Nga Mỵ Trên Đường Gặp Chuyện Bất Bình

Đoàn người ban đầu định hôm sau sẽ rời đi, nhưng bởi vì Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương đều mơ hồ có dấu hiệu đột phá Trúc Cơ trung kỳ , cho nên tính toán thời gian một chút, lại chờ bên hàn đàm thêm hai ngày. Nhờ nước trong hàn đàm cùng với Băng quý linh thạch trợ giúp, rốt cục ở buổi chiều ngày thứ hai hai người thuận lợi tiến giai, Đề Thiền Thượng nhìn tu vi hai sư đệ sắp vượt qua mình, lại càng không dám chậm trễ, mấy ngày nay ở lại sơn cốc đồng dạng một khắc cũng không dám buông lỏng, ngâm mình trong hàn đàm tu luyện.

Mặc dù tu vi mấy người bọn họ có tiến bộ rõ ràng, nhưng đã trì hoãn ba ngày, lộ trình sau đó càng thêm khẩn trương, lên đường lần sau không dám giống như lúc trước mỗi ngày khi trời tối đều dừng lại nghỉ ngơi, có mấy đêm thậm chí vội vã lên đường.

Buổi tối bên trong núi dã thú thậm chí yêu thú có rất nhiều, Chu Chu cố gắng lên tinh thần thay bọn họ dò đường, rồi cực kỳ mệt mỏi gục ở trên lưng Doãn Tử Chương ngủ mất, công việc dò đường do Thạch Ánh Lục tạm thời tiếp nhận.

Có hai nàng ở đây, một đường cẩn thận tránh xa yêu thú cùng với Tu sĩ khó dây dưa, tốc độ đi so với ban đầu đoán chừng nhanh hơn rất nhiều. Mười tám ngày sau khi rời Phần thành, rốt cục bọn họ thành công ra khỏi núi Huyền Vũ tiến vào khu vực miền tây của đại lục Tấn Tiềm.

Đề Thiền Thượng nhìn bên ngoài núi vẫn là rừng rậm nguyên thủy liên miên không dứt, hùng hùng hổ hổ nói: “Tiên sư bà ngoại nó! Cây cây cây, suốt ngày nhìn thấy là không phải yêu thú cũng là cây, Lão Tử chán ngấy rồi! Lão Tử bây giờ nhìn thấy cây thì chán!”

Tính tình hắn nóng nảy, khó mà tĩnh tâm tu luyện, cho nên hơn mười năm trước hắn ở Trúc Cơ kỳ, đến nay còn đang quanh quẩn ở Trúc Cơ trung kỳ. Nếu như không có tốc độ tu luyện nghịch thiên của Doãn Tử Chương kích thích, có thể bây giờ hắn vẫn yên tâm thoải mái dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ.

Không thể không nói, Đề Thiền Thượng rõ ràng thuộc về loại có thiên phú cực cao, nhưng trình độ chăm chỉ có hạn.

” Bên kia cánh rừng rậm này chính là Tây Phương ngũ quốc.” Cơ U Cốc cũng cảm thấy đoạn đường xuyên sơn vượt đèo này thật sự có chút nhàm chán, có điều tốt là, cuối cùng cũng đến gần mục tiêu.

Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương cũng không có quá nhiều cảm xúc, hai người bọn họ một tâm tư đơn thuần một chăm chỉ đến biến thái, sớm đã quen tu luyện khô khan, ở trong núi rừng mười mấy ngày đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào.

Cảm thấy khó chịu nhất chính là Chu Chu, mặc dù các sư huynh sư tỷ đã tận lực chiếu cố nàng. Nhưng cơ hồ ngày đêm không ngừng lên đường, khiến cho nàng chịu không nổi, nàng hiện tại hy vọng nhất chính là có thể nằm ngửa mà ngủ một giấc thật ngon.

Doãn Tử Chương thấy bộ dáng nàng muốn chết không muốn sống cũng có chút không đành lòng, chủ động đề nghị tìm một chỗ nghỉ một đêm rồi tiếp tục lên đường.

Chu Chu tiến vào trong lều nhỏ ngả đầu liền ngủ, Thạch Ánh Lục chịu trách nhiệm gác đêm. Đề Thiền Thượng mỗi người bọn họ lấy ra từ trong túi trữ vật một thùng đá to, tung người nhảy vào trong đó ngồi xuống tu luyện.

Ba thùng đá lớn này là do Thạch Ánh Lục thừa dịp mấy ngày bọn họ tu luyện trong hàn đàm làm riêng cho bọn họ, trong thùng là nước ở hàn đàm và Băng quý linh thạch. Bọn họ có thể dễ dàng ngồi vào trong đó tu luyện lúc dừng lại nghỉ ngơi.

Chung quanh doanh địa cắm trận kỳ, bày đại trận ba tầng phòng hộ, yêu thú bình thường cũng không cách nào xông tới, Thạch Ánh Lục một người ngồi ở bên cạnh đống lửa . Lúc nửa đêm bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hoán đánh nhau truyền đến từ nơi xa, hơn nữa t âm hanh càng ngày càng gần —— dường như có người bị đuổi giết. Một đường chạy tới phương hướng của bọn hắn.

Điều này cũng không kỳ quái, bọn họ nơi này đốt đống lửa, ở trong rừng rất dễ làm người khác chú ý.

Thạch Ánh Lục mở mắt, chỉ thấy một già một trẻ bước chân lảo đảo xuất hiện ở sát doanh địa.

Một già một trẻ này cũng là Tu sĩ, tu vi của lão giả đại khái là Trúc Cơ trung kỳ, mà tiểu cô nương bên cạnh hắn chỉ vào khoảng Luyện Khí kỳ tầng hai. Bọn họ đúng là tính toán chạy tới hướng có ánh lửa cầu cứu người, không nghĩ tới chạy đến mới phát hiện bên cạnh đống lửa chỉ có một nữ tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đang ngồi, nhìn qua tuổi chân thật cũng không lớn, so với truy binh của bọn họ, thực không đủ nhìn.

Lão giả phát hiện chung quanh doanh địa bày trận kỳ, biết nếu như Thạch Ánh Lục không cho phép, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiến vào phạm vi doanh địa, lão giả đẩy tiểu cô nương ra trước người, cầu khẩn: “Vị tiên tử này, van xin ngươi cứu đồ nhi của lão hủ. Mục tiêu của những người phía sau là lão hủ, lão hủ theo chân bọn họ đi không sao. Xin ngươi mở lòng từ bi cho đồ nhi của lão hủ một chỗ ẩn thân, cứu con bé một mạng.”

Tiểu cô nương xoay người lại, dùng sức ôm lấy lão giả khóc lớn: “Không nên, con có chết thì cũng muốn cùng chết với sư phụ!”

Lão giả vội la lên: “Vi sư là Luyện Đan Sư, bọn họ chưa chắc sẽ giết ta, nhưng con rơi vào trong tay bọn họ nhất định sẽ phải chết! Nghe sư phụ!”

Thạch Ánh Lục thật ra là người mềm lòng nhất trong mấy người đồng môn, nhưng nàng nhớ tới lời khuyên của Cừu Bảo Dương đối với bọn họ, bên ngoài chẳng những nhiều cường đạo, mà phiến tử(kẻ lừa đảo) cũng nhiều, không nên dễ dàng tin tưởng người bên ngoài, cho nên nhất thời không quyết định được nên ứng đối như thế nào.

Hai thầy trò nói được hai câu, truy binh phía sau đã chạy tới.

Một đại hán râu quai nón mang theo bốn đồng bạn cười lạnh từ trong bóng tối của rừng cây đi ra, nói: “Không cần ngươi đẩy ta nhường, hai người các ngươi đều không được đi!”

Năm truy binh này vậy mà đều là tu vi Trúc Cơ kỳ, đại hán râu quai nón cầm đầu đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ. Mấy người từ từ tiến tới gần một già một trẻ, trong mắt sát ý chớp động.

Lão giả một tay đẩy tiểu cô nương ra phía sau, nói: “Lão hủ vô ý phá hỏng chuyện của chư vị, chỉ cần các vị nguyện ý cho thầy trò lão hủ một con đường sống, lão hủ nguyện lấy tâm ma thề tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay chứng kiến với bất kỳ người nào!”

Đại hán râu quai nón giễu cợt: “Chỉ có hai người các ngươi chết đi, chúng ta mới có thể yên tâm, muốn oán thì oán các ngươi quá xui xẻo!”

“Lão hủ là Luyện Đan Sư nhị phẩm đã được Tích quốc ghi danh trong danh sách, giết lão hủ sẽ mang cho các ngươi rất nhiều tai hoạ về sau. Cho dù các ngươi không sợ chọc vào phiền toái, thủ nghệ luyện đan của lão hủ đối với các ngươi sẽ luôn luôn hữu dụng.” Lão giả đứng thẳng người, nét mặt mang theo mấy phần kiêu ngạo.

Thần sắc năm người đối phương hơi đổi, giống như thật có chút cố kỵ, đều nhìn về phía đại hán cầm đầu, muốn hắn quyết định.

Đại hán râu quai nón trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói: “Không được, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, bọn họ phải chết!”

Lão giả xoay người nhìn về Thạch Ánh Lục, không tiếng động tuyệt vọng cầu khẩn, đẩy tiểu cô nương phía sau về hướng nàng, dường như vẫn muốn cầu nàng cứu tiểu cô nương kia một mạng.

Tiểu cô nương tràn đầy nước mắt, dù hoảng sợ nhưng vẫn gắt gao ôm lấy lão giả không chịu buông tay.

Thạch Ánh Lục dao động , nàng không làm được chuyện thấy chết mà không cứu, lúc nàng đang suy nghĩ phải làm thế nào để một già một trẻ có thể tiến vào doanh địa, đại hán râu quai nón cũng chú ý tới nàng.

Hắn vốn nghĩ đe dọa người trong doanh địa không cần nhiều chuyện chõ mõm vào, nhưng vừa nhìn thấy Thạch Ánh Lục, cái gì muốn nói cũng đều quên.

Dưới ánh lửa gương mặt quyến rũ xinh đẹp của Thạch Ánh Lục thực quá mức yêu mỵ hấp dẫn, chẳng những đại hán râu quai nón nhìn ngây người, tất cả mấy người đồng bạn bên cạnh hắn cũng thất thần một loạt.

“Không nghĩ tới nơi núi hoang đất hoang này vẫn có mỹ nhân như vậy. . . . . .” Đại hán râu quai nón miễn cưỡng khống chế tinh thần, thầm nghĩ nếu như đem mỹ nhân như vậy mang về hiến tặng cho chủ tử mình, nhất định là một công lớn.

Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, cũng biết mỹ nhân này tuyệt không đơn giản, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới Trúc Cơ, pháp trận chung quanh doanh địa cũng không thể khinh thường, chỉ sợ có chút lai lịch.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-154/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận