Nga Mỵ Trầm Luân

Đại Thừa kỳ? Đôi mắt của Doãn Tử Chương vốn đang mỉm cười vụt co lại. Cừu gia của Chu Chu đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào rồi? !

Hắn rất không cam tâm, nhưng phải thừa nhận, hắn cách Đại Thừa kỳ quả thật quá xa. Thế nhưng hắn cũng không định buông tha việc này. Đại Thừa kỳ phải không? Vậy thì chờ xem!

Vạn dặm ở phía sau núi ngoài hoàng cung Đan quốc, một tiếng ầm vang nổ, cao vút trong mây. Vách núi bị một thân ảnh khổng lồ đen nhánh xuyên thủng, giống như trâm sắt đâm vào đậu hũ một cách dễ dàng.

Núi lở gây ra chấn động kịch liệt khiến cả tòa hoàng cung cũng rung động theo, vô số cung nhân kinh hô chạy đến khu đất trống ngoài cung điện, bọn thị vệ phi thân lên đứng ở góc điện ngắm nhìn chung quanh, trong đám người bọn họ tùy tiện lấy ra một người cũng là tu vi Trúc Cơ kỳ trở lên!

Mặc dù biết rõ trên đại lục Tấn Tiềm này không người nào dám chọc vào Đan quốc, nhưng đây là khu vực đầu não của một quốc gia, lại là vị trí quan trọng nhất trong cung đình, cho nên bọn họ không thể không thận trọng.

Vạn dặm trời quang bị mây đen như mực xông ra từ phía sau núi cắn nuốt nhanh chóng. Những dải mây đen tựa như một con Cự mãng tùy ý vũ động quay cuồng, uy áp cường đại khiến tất cả thị vệ đang đứng trên mái run rẩy toàn thân, hai chân như nhũn ra, định lực kém một chút thì đã rơi xuống mặt đất. Trong cung người bình thường lại càng không một người nào có thể tiếp tục đứng thẳng trên mặt đất, rối rít quỳ rạp xuống đất.

Đến tận khi mây đen kia bay tới bên cạnh, mọi người mới phát hiện đây không phải là mây, mà là ngọn lửa!

Là ngọn lửa màu đen đang ùn ùn kéo đến. Chúng không chỉ là luồng ánh sáng cực nóng mà còn tỏa ra một loại hơi thở của tử vong, ép người ta đến hít thở không thông.

Hoàng cung vốn đang đường hoàng lộng lẫy trong chốc lát phảng phất như biến thành âm ti địa phủ. Mọi người trong lòng kinh hãi run rẩy, rồi lại không nhịn được sự kính sợ người thả ra uy áp kinh khủng này.

Tất cả mọi người trong kinh thành Đan quốc đều biết, Thái tử bọn họ đã xuất quan!

Người đời không ai không biết đến Thái tử bọn họ thời điểm tám mươi tuổi đã tu luyện ra hỏa linh “Huyền xà”, không tới trăm tuổi bắt đầu đánh sâu vào Đại Thừa kỳ, là từ cổ chí kim tuyệt thế kỳ tài đầu tiên dung hợp được hai loại Thiên Hỏa.

Một cái bóng đỏ rực yểu điệu nhanh nhẹn xuất hiện ở chỗ cao nhất Đông cung chính điện. Đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu nhìn về phía sau núi, tim đập loạn nhịp một trận. . . . . . Hắn thành công không?

Trong núi có một nam tử mặc long bào màu tím trống rỗng xuất hiện. Cước bộ của hắn chậm chạp mà ưu nhã, chỉ là một bước, người cũng đã đến chính điện Đông cung, xuất hiện trước mặt mỹ nhân áo đỏ.

Trên không trung cự mãng đen nhánh gào to một tiếng, lửa đen cực nóng như thủy triều dũng mãnh lao tới. Cự mãng như biển lớn nuốt trôi dòng nước nhỏ, nháy mắt đã nuốt hết toàn bộ Liệt Diễm, mà thân hình nó cũng hoàn toàn triển lộ trước mắt mọi người.

Nó không còn là mãng xà nữa. Trên người nó mọc thêm bốn trảo (chân có móng vuốt), đỉnh đầu nhiều thêm một cặp sừng—— nó đã hóa thành thuồng luồng!

Mỹ nhân áo đỏ si ngốc nhìn con thuồng luồng vừa mới thăng cấp trên đỉnh đầu. Nhất thời không biết nên khóc nên cười, hắn đã thành công rồi! Bước kế tiếp chính là hóa rồng đi.

Con thuồng luồng đen tuyền từ không trung bay xuống. lúc rơi xuống trước mặt mỹ nhân áo đỏ thì chỉ dài bằng bàn tay, mềm nhũn quấn quanh trên tay nam tử.

Hắn khẽ cười, tiến lên hai bước, khoát tay lên eo nhỏ của mỹ nhân. Nói: ” Thái tử phi của ta, nàng hoan nghênh ta xuất quan như vậy sao?”

Mỹ nhân áo đỏ, cũng chính là Thái tử phi Đan quốc – Đan Phượng, bình tĩnh nhìn Thái tử một cái, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng Thái tử đạt được ước muốn, tu vi tiến triển thật nhanh.”

Thái tử cũng không thèm nhìn tới cung nhân thị vệ đang quỳ, tùy ý ôm ngang Đan Phượng lên, một bước trực tiếp tiến vào đại môn Đông cung, thẳng vào trong tẩm cung rồi thả Đan Phượng trên giường, sờ sờ tóc mai của nàng, cười đến triền miên vô hạn: “Ta xuất quan, mà nàng không vui ư?”

Đan Phượng rũ mắt xu ống: “Làm gì có chuyện đó.”

“Nói cho ta nghe một chút, ta bế quan hai năm qua, tiểu mỹ nhân của ta có động tĩnh gì?” Thái tử giống như tình nhân dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ.

Cả người Đan Phượng cứng ngắc. Cắn cắn môi nói: “Vẫn như vậy. . . . . .”

Bốp ! Một cái bạt tai vang dội quét qua khuôn mặt mĩ lệ tuyệt luân của Đan Phượng, lưu lại năm ngón tay đỏ sẫm. Cả người nàng bị siết chặt, gương mặt bị mạnh mẽ nâng lên, thẳng tắp chống lại đồng tử đen nhánh vẫn ôn nhu như cũ của Thái tử.

“Vậy ngươi nói cho ta một chút, hai người thị nữ coi chừng hồn tinh đã đi nơi nào? Bị ngươi đốt thành tro đi. Tu vi của ngươi không thấy tiến bộ, nhưng lá gan thật sự càng ngày càng lớn.”

Đan Phượng không nói một lời, nàng quá mức ngây thơ rồi. Trên người hai người thị nữ kia hơn phân nửa đã bị động tay động chân rồi. Chỉ sợ nàng vừa động thủ giết người một khắc thì bị hắn phát hiện rồi. Nếu như không phải là lần bế quan này đối với hắn quá quan trọng thì chắc hẳn lúc ấy sẽ phá quan tìm đến “Tiểu mỹ nhân” của hắn sao?

Thái tử nhìn bộ dạng quật cường không chịu nói của Đan Phượng, gằn nhẹ một tiếng: “Sự thật!”

Cúi đầu hung hăng hôn nàng, đặt nàng ở phía dưới, quần áo đỏ lửa bị chia năm xẻ bảy phân tán trên giường, thân thể ấm áp mềm mại uyển chuyển mặc hắn hành hạ thưởng thức.

Rất giống, rất giống! Đáng tiếc cuối cùng vẫn không phải. . . . . .

Hơi thở điên cuồng dần dần tiêu tán, Đan Phượng miễn cưỡng nằm yên không nhúc nhích trên giường, nhìn tơ vàng trên màn lụa lay động trong gió. Nàng cảm giác mình giống như là một người đang dần chìm trong bùn lầy. Mắt thấy tai hoạ ngập đầu đang ở trước mắt, nhưng lại không có chút biện pháp nào.

Nàng thậm chí đã không còn biết cái gì gọi là sợ hãi tuyệt vọng, chẳng qua là chết lặng nhìn mình trầm luân từng chút một.

Nàng đã không còn nhớ bộ dạng trước đây của bản thân nữa rồi. Nửa đêm tỉnh mộng, thấy mình của mười mấy năm trước, nàng chỉ cảm thấy xa lạ. nàng từng cười vui vẻ tùy ý đến như vậy sao?

Để được ở bên cạnh người nam nhân như ma như quỷ này, nàng đã phản bội gia tộc, đích thân hại cha mẹ và muội muội ruột thịt. Nhưng ngay cả một chút nguyện vọng hèn mọn nhất mà nàng cũng không thực hiện được.

Biết rõ trong mắt hắn, chẳng qua nàng chỉ là công cụ thôi, hơn nữa còn là vật đã không còn quá nhiều giá trị lợi dụng. Nhưng nàng vẫn không cách nào ngăn lại hy vọng xa vời của mình.

Nàng không biết trái tim mình làm từ cái gì nữa. Một lần rồi lại một lần bị tổn thương, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng giả dối của hắn, nàng sẽ lại quên đi tất cả đau đớn, cam nguyện làm bất cứ chuyện gì cho hắn.

Nàng không muốn đi suy tư vấn đề hối hận hay không hối hận. Có lẽ ngày nào đó phải đến thì sẽ đến. Lòng của nàng, người của nàng hoàn toàn thành tro bụi, đây chính là kết cục chân chính của nàng sao?

“Ta đưa cho ngươi mấy lô đỉnh, ngươi cũng chưa từng dùng qua? Suốt hai năm, tu vi của ngươi không có tiến bộ chút nào, ngươi cách ta càng ngày càng xa, Thái tử phi thân ái của ta.” Thái tử ngồi dậy, bất mãn vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh của Đan Phượng.

Lô đỉnh? Đan Phượng vừa nghĩ tới việc Thái tử phái người đưa tới mấy cái đỉnh có nam tu sĩ tuấn mỹ Hỏa Linh Căn thì giận đến nghiến răng. Sau đó không biết lấy khí lực ở đâu, mở to hai mắt nhìn Thái tử, cười đến quyến rũ xinh đẹp: “Nếu như là tiểu mỹ nhân của ngươi, ngươi cũng có thể cho nàng ta tuyển dụng lô đỉnh sao?”

Trong con ngươi đen nhánh của Thái tử hiện lên một tia máu, cúi đầu hung hăng cắn lên gáy ngọc, cười lạnh nói: “Học ở đâu cái kiểu chọc ta tức giận thế ? Ngươi muốn so với nàng? Ngươi tính hay nhỉ? Khi nàothì nàng ấy phải dùng tới những thứ phế vật kia?”

Đan Phượng cười lạnh nói: “Phải! Không coi ta vào đâu, vậy thì ngươi là cái gì? ! Nếu nàng ấy đứng trước mặt ngươi, thì ngươi cũng chả là cái gì cả?!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận