Nga Mỵ Vật Giống Y Chủ

Editor: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nhớ ra lúc bị ác điểu tập kích, Chu Chu bây giờ mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn ngực mình…

“A! Quần áo của ta!”

Vội vội vàng vàng kéo y phục che đi nơi bị lộ ra, thật mất mặt! Vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra y phục bị thủng một lỗ.

Doãn Tử Chương thấy động tác của nàng, bĩu môi nói:

“Đừng lộn xộn, rơi xuống đất thì chớ trách ta. Không hiểu muội khẩn trương cái gì? Không phải chỉ là y phục thủng một lỗ thôi sao? Phẳng như vậy có cái gì đáng xem.”

Lúc trước hắn nghĩ Chu Chu bị thương, tuy không thấy máu, nhưng vẫn xem qua “vết thương” một chút, chẳng qua khi đó nàng đang hôn mê không biết gì.

Người này nói chuyện sao lại độc như vậy! Nàng là người bị thương a! Còn là người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bị kinh sợ a!

Doãn Tử Chương không nhìn thấy biểu tình tức giận ấm ức của nàng, hừ nói:

“Ngực muội ngay cả một vết máu cũng không có! Con chim chết tiệt kia đâu?”

Chu Chu lập tức nghe ra vấn đề, đồ bại hoại này thế mà lại thừa dịp nàng chưa tỉnh nhìn ngực nàng!

Có lầm hay không a! Sau này nàng làm sao lấy chồng?!

“Này! Ta hỏi muội đấy! Câm à?!” Doãn Tử Chương tiếp tục hỏi, một chút cũng không cảm thấy mình nói sai.

Nói lý với ác bá là vô dụng! Chu Chu nhụt chí, bất đắc dĩ nói:

“Ta không biết… Ta ngất đi mất rồi.”

Kỳ thật nàng nhớ rõ từ trong ngực mình phun ra lửa thiêu con Linh Thứu Ngũ Trảo kia thành khói trắng, nhưng chuyện này rất quỷ dị, nàng cho là ảo giác, dĩ nhiên sẽ không nói ra.

“Cái gì cũng không biết! Đã gặp người ngu ngốc nhưng chưa thấy ai đần như muội! Người khác nói cái gì cũng tin… “

Thiếu chút nữa hù chết ta! Doãn Tử Chương nhớ lại lúc nãy mình thất kinh thế nào, cảm thấy thật mất mặt, càng căm ghét tên Thành Khuê Bản lừa Chu Chu lên núi hơn.

“Ta không biết Thành Khuê Bản sẽ hại ta… “

Chu Chu cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới có người trăm phương ngàn kế muốn giết nàng, xem ra núi Thánh Trí nguy hiểm hơn Chu gia thôn nhiều.

Trở lại phòng trúc nhỏ của Chu Chu, Doãn Tử Chương phát hiện con heo nhỏ trên vai nàng, giận đến xanh mặt. Cõng Chu Chu lên núi thì thôi, tự nhiên lại có thêm một con heo, chuyện này tính làm sao?!

Chu Chu ôm con heo nhỏ trước ngực, che đi cái lỗ trên y phục, vừa quan sát sắc mặt Doãn Tử Chương, vừa gượng cười lùi lại:

“Ta, ta đi thay y phục.”

Nói xong nhanh như chớp chạy vào phòng, sợ Doãn Tử Chương nổi giận.

Lề mề thay y phục, xem chừng cơn giận của Doãn Tử Chương chắc đã tiêu tan chút ít, Chu Chu ôm con heo nhỏ rụt rè đi ra nói:

“Chúng ta có phải nên nói với sư phụ một tiếng?”

Nàng không muốn gặp Trịnh Quyền, nhưng chuyện này kinh động tới hắn, bây giờ trở về cũng phải đi báo một tiếng cho hợp tình hợp lý.

Doãn Tử Chương duỗi tay kéo lỗ tai con heo, xách đến trước mặt, hung dữ nói:

“Muội mang tiểu súc sinh này đi làm thịt kho tàu trước, sáng sớm ta đã phải xuống Sướng Tiên cốc tìm muội rồi, đang rất đói!”

Tiểu Trư dường như nghe hiểu lời hắn, bốn cái chân ngắn cũn đá lung tung liều mạng giãy dụa, kêu “ư ư” thảm thiết, tiếng kêu không giống như những con heo bình thường, mà lại giống tiếng trẻ con làm nũng, ngọt ngào mềm mại rất dễ nghe.

“Không được!”

Chu Chu nhào lên cứu, song bị Doãn Tử Chương kéo cổ áo xách sang một bên, duỗi thẳng cánh tay cũng không với tới heo nhỏ, đành phải cầu xin nói:

“Ta làm cho huynh đồ ăn khác, nó đáng yêu như thế, không thể ăn…”

Doãn Tử Chương vốn chỉ hù dọa nàng, có điều thấy bộ dáng tội nghiệp của nàng, oán khí liền giảm xuống, nghiêng đầu nhìn con heo nhỏ đã ngừng giãy dụa, ra vẻ ngoan ngoãn, tứ chi buông thõng vô cùng đáng thương, bộ dáng tức cười kia lại có vài phần giống Chu Chu, không khỏi cảm thấy thú vị, buông Chu Chu ra, hai tay nắm lấy con heo bóp nhẹ mấy cái.

Con heo nhỏ mập đến mức không có cổ, tròn vo, mềm mại như không có xương, trên người bao phủ một lớp lông tơ màu trắng vừa mỏng vừa mềm mại, loáng thoáng có thể thấy được làn da màu hồng dưới lớp lông.

Nhìn vẻ mặt cam chịu để hắn chà đạp của nó, lại khiến Doãn Tử Chương không xuống tay được, hừ một tiếng nhét nó vào trong lòng Chu Chu, đe dọa:

“Nó ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, bằng không lấy nó ra làm đồ ăn.

“Nó sẽ rất ngoan ngoãn!” Chu Chu đau lòng vuốt ve con heo nhỏ bị ác nhân khi dễ, đảm bảo.

“Đi thôi, đi gặp sư phụ muội trước, mấy người Bùi sư huynh ta đã báo tin rồi.”

Doãn Tử Chương làm việc nhanh nhẹn, lúc Chu Chu đi thay quần áo, hắn đã phát ra ba tấm Truyền Âm phù cho Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ cùng Kinh Cát Nhân, nói đã tìm được Chu Chu bình an vô sự, bảo bọn họ yên tâm.

Con heo nhỏ bám trên người Chu Chu không chịu rời đi, Chu Chu đành mang theo nó, cùng đi gặp sư phụ.

Nàng cảm thấy con heo nhỏ đáng yêu như thế, khác với heo đất bình thường, lại là nhặt được ở Sướng Tiên cốc, lai lịch gì cũng khó biết, sư phụ kiến thức rộng hơn nàng nhiều, có lẽ có thể biết giống loài của nó.

Nàng không phủ nhận nàng giống đại đa số người bình thường, đều thích ảo tưởng mình nhặt được bảo vật hoặc một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, từ khi có trí nhớ tới nay, thứ đặc biệt nhất nàng nhặt được chính là Tiểu Trư, nhất định phải tìm người giám định, không chừng lại là một con linh thú thượng đẳng! Vậy thì nàng phát tài rồi!

Doãn Tử Chương không biết ý nghĩ của nàng, cũng không quản nàng, hai người một heo đi đến động phủ của Trịnh Quyền, Chu Chu phát hiện Tiểu Trư vốn cắn chân váy đi theo bên người nàng đã biến mất!

Đang định đi tìm thì lại bị Doãn Tử Chương kéo lại:

“Chắc là trên đường lén chạy mất, nơi này cấm chế khắp nơi, nó cũng không trốn được, gặp sư phụ đã rồi đi tìm nó.”

Chu Chu bất đắc dĩ, đành phải nghe theo, âm thầm cầu nguyện Tiểu Trư đừng đi mất, nàng thật vất vả mới gặp được con thú nhỏ đáng yêu thích hợp làm thú cưng như vậy.

Trịnh Quyền nghe nói Chu Chu bình an vô sự, trong lòng liền buông lỏng.

Hắn vẫn cho rằng Chu Chu càng xui xẻo, hắn sẽ càng vui vẻ, nhưng khi tính mạng Chu Chu gặp nguy hiểm, hắn mới phát hiện lòng mình còn chưa nguội lạnh đến mức đó, tuy hắn vẫn không thích Chu Chu nhưng lại không nhịn được vui mừng khi thấy nàng còn sống.

Ít nhất mình không cô phụ sự phó thác của “nàng”, không làm “nàng” thương tâm.

Doãn Tử Chương nói ra mình hoài nghi Thành Khuê Bản cố ý hãm hại Chu Chu, cho dù Chu Chu bị Linh Thứu Ngũ Trảo tấn công là trùng hợp, nhưng lừa nàng lên núi chắc chắn không có ý tốt.

Việc này Trịnh Quyền đã sớm biết, để một người lòng dạ hẹp hòi, ác độc vô tình, rắp tâm hại người ở trên núi Ứng Bàng thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề.

Chỉ bởi vì ghen ghét Chu Chu có thể trở thành đệ tử nhập thất của mình mà dám liên thủ cùng người khác giăng bẫy ý định giết nàng, nếu sau này trong phái Thánh Trí có người đắc tội hắn, khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không động tay động chân lên đan dược mà hại người.

Trịnh Quyền triệu Phù Quỳ tới, hỏi:

“Thành Khuê Bản hiện đang ở đâu, gọi hắn tới.”

Phù Quy phụ trách xử lý tạp vụ ở động phủ của Trịnh Quyền, các chuyện lớn đa số giao cho hắn đi làm, đối với đệ tử núi Ứng Bàng, hắn được coi là người phát ngôn cùng chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền, đối với tình huống của các đệ tử trên núi rõ như lòng bàn tay, lập tức nói:

“Chiều hôm qua sư đệ Thành Khuê Bản cùng đệ tử núi Ngẫu Nguyên, núi Thái Trúc xuống núi mua linh dược. Dựa theo lịch trình, ít nhất ba ngày sau mới có thể trở về.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-40/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận