Trước kia Thạch Ánh Lục và Mai Trừ Tịch thật sự có hôn ước, là do tổ phụ hai bọn họ định ra. Tổ phụ của Thạch Ánh Lục trong lúc vô tình quen tổ phụ của Mai Trừ Tịch, hai người trở thành bạn tri kỉ, vừa lúc ấy, Mai Trừ Tịch được sinh ra, mà mẹ Thạch Ánh Lục cũng mang thai, Mai gia liền đưa ra ước định chỉ phúc vi hôn* với Thạch gia. *chỉ phúc vi hôn: hôn nhân do cha mẹ ông bà đặt ra khi còn chưa sinh ra hoặc mới sinh ra.
Về sau Mai Khuông Chúc dựa vào năng lực xuất chúng trở thành gia chủ Mai gia, thanh thế Mai gia một ngày mạnh hơn một ngày, mà cha mẹ Thạch Ánh Lục chẳng qua là bàng chi của Thạch gia, bản thân Mai Khuông Chúc còn có ý thực hiện hôn ước nhưng Mai phu nhân lại không thích, vụng trộm tự chủ trương, mời người đến Thạch gia nói từ hôn.
Tuy Cha mẹ Thạch Ánh Lục không tài giỏinhưng rất có cốt khí, cũng không muốn sau khi con gái xuất giá bị người ta khinh thị, thì lập tức đáp ứng từ hôn, hơn nữa dứt khoát trả hết tín vật đính hôn.
Sau khi Mai Khuông Chúc biết, dù không vừa lòng việc phu nhân làm, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng con mình, chuyện như vậy đã không thể gỡ lại, tương lai hắn có thể lấy nữ tử thế gia có gia thế tốt, có lợi cho sự phát triển của Mai gia, cũng có thể là trợ lực cho bản thân hắn.
Không nghĩ tới bọn họ vừa từ hôn không bao lâu, Thạch Ánh Lục được Thạch gia đưa tới phái Thánh Trí, ít lâu sau truyền ra tin tức nàng được Nguyên Anh tổ sư nhận làm đệ tử.
Người Mai gia hối hận, tiếc không thôi, nguyên nhân bọn họ xem thường Thạch Ánh Lục cũng bởi vì tư chất của nàng tam linh căn quá mức bình thường, nhưng lại không biết tam linh căn này cũng phân ra ưu khuyết.
Chất lượng tam linh căn của Thạch Ánh Lục đặc biệt tốt, hơn nữa khó được là ba loại không nhiều không ít, tiêu chuẩn ngang chất lượng. Bản thân nàng tâm tư tinh khiết, tu luyện loại công pháp kì lạ mà trước kia Vưu Thiên Nhận vô tình có được, thực sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Mai gia hối hận thì đã muộn, thực tế một lần ngẫu nhiên Mai Trừ Tịch nhìn thấy Thạch Ánh Lục trổ mã như thiên tiên ở Thạch gia, càng đấm ngực dậm chân, về nhà oán trách mẫu thân một hồi.
Mai Khuông Chúc tự biết chuyện từ hôn nhà mình làm rất ám muội, cho nên những năm này luôn gắng sức sửa chữa quan hệ hai nhà, có phần chiếu cố cha mẹ Thạch Ánh Lục, không mong có thể nhắc lại hôn sự, tốt xấu không phải trở thành oan gia.
Cho nên Thạch Ánh Lục vẫn có phần kính trọng với Mai Khuông Chúc, nàng phiền chán chính là Mai Trừ Tịch dây dưa dính như kẹo da trâu, hơn nữa lúc nào cũng đem chuyện hai người từng có hôn ước để bên mép, rất muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều biết.
Mỗi lần nhìn nàng đều là bộ dạng thâm tình chân thành, giống như dạng hai người thật sự đã từng có cảm tình, phiền đến nỗi nàng hận không thể một cước đá bay hắn.
Giống như hiện giờ, nhìn cái khuôn mặt chán ghét kia, nghe hắn bi phẫn đau xót, chỉ thiếu ở trước mặt mọi người vu nàng thay lòng đổi dạ ra tường, Thạch Ánh Lục tay chân đều ngứa, thật muốn ra tay a!
Ngay lúc nàng sắp nhịn không được được nữa thì Cừu Bảo Dương xuất hiện tại trước cửa điện đãi khách, mời các vị khách quý đi xem lễ. Mai Trừ Tịch không cam lòng bị phụ thân mang đi, trong lòng thầm oán trách Cừu Bảo Dương xuất hiện không đúng lúc, quấy rầy hắn tâm sự với nữ thần trong lòng, lại không biết người ta vừa khéo cứu hắn một mạng.
Cơ U Cốc không nói gì, nắm tay Thạch Ánh Lục đi chậm lại cố ý rơi vào sau đội ngũ, hỏi nhàn nhạt: “Có phải muội quên chưa nói chuyện gì với ta?”
Thạch Ánh Lục cúi đầu ủ rũ nói: ”Ta không biết hắn cũng tới.”
“Nếu như biết rõ đâu?” Cơ U Cốc cười đến thật ôn hòa.
Giọng điệu hắn như vậy rõ ràng là tức giận, Thạch Ánh Lục rụt rụt cổ, ngập ngừng nói: “Ta không có một chút quan hệ nào tới hắn”
Thật ra cho dù có, cũng không liên quan gì đến Cơ U Cốc, hắn chẳng qua là sư huynh của nàng, dựa vào cái gì quản được rộng như vậy.
Có lòng phản nghịch như vậy cũng chỉ có thể quay một vòng trong lòng, nàng không có gan nói ra miệng. Nhị sư huynh rất lợi hại, nàng không thể đắc tội hắn. Làm một kẻ khẩu phật tâm xà tiêu chuẩn.
Thạch Ánh L c rất không có cốt khí mà nói hết chuyện cũ năm xưa giữa Thạch gia và Mai gia với hắn, cuối cùng chỉ kém giơ tay trời thề đất mình và Mai Trừ Tịch không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Trước kia không có, về sau vĩnh viễn cũng không có.
Cơ U Cốc nghe xong, cười nắm tay nàng nói: “Dù ta muốn thì muội cũng không làm thế, ánh mắt của muội có lệch lạc như thế nào thì cũng không thể bỏ ta chọn hắn.”
Thạch Ánh Lục bó tay rồi, sao nàng toàn gặp mấy kẻ tự quyết định thế này.
Nhưng, với Mai Trừ Tịch nàng còn có thể muốn đánh bay đá bẹt đập dẹp, đối với Cơ U Cốc ngay cả tâm tư phản kháng nàng cũng không dám lộ ra, chỉ có thể cúi đầu không nói.
Trong lúc hai người nói chuyện, điển lễ khai trương của Tụ Bảo lâu nhanh chóng cử hành hoàn tất. Tấn Bảo tông cử một vị Nguyên Anh tổ sư đến chủ trì, điển lễ ngắn gọn mà không kém long trọng, Phù Ngọc được mời một mình ra đằng sau nói chuyện. Những người khác thì vào phòng đấu giá tham gia lần đấu giá đầu tiên của Tụ Bảo lâu.
Tụ Bảo lâu vì lần đấu giá đầu tiên này, triệu tập từ các phân bộkhông ít công pháp hiếm có, tài liệu luyện đan luyện khí, pháp bảo, cùng với các loại kì trân dị bảo, quả thật khiến khách quý đến thăm mở rộng tầm mắt.
Bởi vì là lần đấu gia đầu tiên, cho nên Cừu Bảo Dương lên đài giới thiệu một phiên hoàn cảnh phòng đấu giá và các quy tắc. Tất cả các phòng đấu giá chi nhánh của Tụ Bảo lâu đều được thiết kế không khác lắm, chỉ khác ở quy mô lớn nhỏ không giống nhau. Phần thành tính trung đẳng còn hơi nhỏ, toàn phòng đấu giá có mấy trăm chỗ ngồi bình thường với mười gian phòng khách quý.
Trước bàn đấu giá đặt chín cái pháp trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp, toàn bộ Tụ Bảo lâu cũng có tầng tầng pháp trận phòng ngự, ở phương diện này, Tấn Bảo tông bỏ tâm tư lớn, coi như là Nguyên Anh tổ sư đột kích, cũng khó có thể thành công dễ dàng. Hơn nữa trong lâu giấu rất nhiều Thủy ảnh kính có thể ghi lại hình ảnh, nếu như gây bất lợi với Tụ Bảo lâu, vậy thì che mặt chờ bị Tấn Bảo tông đuổi giết a.
Tụ Bảo lâu có một chỗ khác chuyên xem xét bình phán giá trị hàng hóa, tất cả các khách hàng đem bảo vật phó thác cho Tụ Bảo lâu, tuyệt đối không phải lo lắng bị tiết lộ thân phận.
Cừu Bảo Dương đem một mớ lời ẩn hàm uy hiếp nói mười phần khôi hài, phần đông khách dười đài đều biết tâm tư của hắn, nhưng cũng không cách nào nổi giận. Nói cho cùng là người ta muốn mượn cơ hội này lập uy, miễn cho sau này có tiểu tặc đến cửa, đồng thời khiến những người giao đồ đạc cho họ yên tâm.
Giới thiệu qua những điều này, theo Cừu Bảo Dương vung tay lên, một cái trục cuốn cực lớn mở ra trước bàn đấu giá, trên mặt bày mười kiện bảo vật với giá sàn của chúng, cái này gồm đồ vật hôm nay muốn đấu giá luân phiên, mỗi cái đều niêm yết giá khởi điểm trên năm vạn linh thạch.
Trú Nhan đan Chu Chu luyện chế xếp thứ 6, giá sàn tám vạn linh thạch, được sắp xếp đưa ra giữa buổi đấu giá.
Mấy người bọn họ chú ý tới, số nữ Tu sĩ không nhiều lắm ở hiện trường trông thấy ba chữ Trú Nhan đan, trong mắt không hẹn mà cùng tỏa ra hào quang nhiệt liệt, quả nhiên đan dược này dù không có lợi gì cho tu luyện, nhưng lại là đồ thị trường hiếm có.
Nhưng bọn họ không thấy đồ vật bọn họ đặc biệt muốn trong lần đấu giá này, chỉ có Đề Thiền Thượng vừa ý một cái bùa phong ấn tinh hồn yêu thú lục giai, muốn mua về nghiên cứu, cuối cùng dùng tám vạn linh thạch mua được.
Không ít khách quý thấy hắn ném ra tám vạn linh thạch mua một cái bùa đều âm thầm líu lưỡi, khi nào phái Thánh Trí lại giàu như vậy, một đệ tử Trúc Cơ kỳ có thể ra tay thoáng như vậy