Cô nói phải, tặng quà đâu chỉ mang ý nghĩa công việc, tặng quà còn thề hiện yêu thương, như bố của anh, chị Thụy An của anh. Bọn họ vì yêu quý anh nên mới nhớ ngày sinh của anh, mới tặng quà cho anhễ Vậy còn Lam Kiều? Cô nói anh có đầy đủ mọi thứ rồi, có tặng cũng chẳng biết nên tặng gì. Anh thấy cô có lý. Cô nói anh cho dù có quà của cô hay không thì trong sinh nhật đã nhận quá nhiểu lời chúc mừng, thêm vào là dư thừa. Anh cũng thấy có lý. Rồi cô bảo quà tặng phù du, quan trọng ỉà tấm lòng cô cho anh, cô không cần anh tặng quà cho cô, chỉ cẩn trao cho cô trái tim của anh là cô đã vô cùng mân nguyệnễ Lời này quả thật làm anh rất xúc động. Nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, nếu không có quà tặng thì chẳng khác gì không có kỉ niệm. Không có ki niệm thì tình yêu chẳng khác gì trò chơi, chơi xong sẽ không còn ấn tượng, đến một ỉúc nào đó chán chường, mệt mòi, quay đẩu lại mới phát hiện ra ngay từ đẩu vốn dĩ đằ chẳng có gì.
Anh đột nhiên cảm thấy chút khó chịu, cả tức giận. Anh bồng nhận ra giừa anh và Lam Kiều có một khoảng cách vô hình, xa, rất xa. Từ nhò đến lớn đều là anh chăm lo cô, quan tâm cô. Trong khi đó dường như cô chưa bao giờ để tâm đến lời anh nói, để ý đến cảm nhận của anh. Cô là một thiên kim tiều thư, xinh đẹp, duyên dáng, từ nhò được nuông chiểu nên có thói quen làm theo ý mình, lại hay ra vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra cô yếu ớt, mòng manh. Anh hiểu rõ nên chấp nhận cô tiểu thư, chấp nhận cô không để ý tới cảm nhặn của anh. Ngay cả khi cô không thèm hỏi qua ý kiến anh, từ chối lời cẩu hôn để ra nước ngoài [àm việc, anh một câu oán thán cũng không có dù lòng tràn đầy chua xót. Anh tin tường rằng chỉ cẩn cô và anh yêu nhau thì dù cô có đi đến nơi nào cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh anh. Nhưng... Lam Ngọc, chỉ một lời của cô đả làm anh suy nghĩ cả đêm, tự ái cả đêm, mãi chìm vào mê cung thắc mẳc không lối thoát. Anh muốn biết rốt cuộc đổi với Lam Kiều anh có chút giá trị gì không? Như có thẩn giao cách cảm, điện thoại rung lên, Kiều gọi.
Giọng nói mềm mại và dịu dàng vang lên: Anh vẫn khòe chứ?
Nghe được giọng cô anh cảm thấy rất vui. Anh nói, giọng có chút mia mai: Là ai bảo không được liên lạc nhỉ? Sao bây giờ còn gọi điện? Xin lỗi nhưng chủ nhân điện thoại này đi ngủ rồi.
Đầu dây bên kia vang ỉên tiếng cười êm ái: Ngủ rồi còn nói được. Anh mộng du hả? Em là nói anh không được gọi chứ có bảo em không được gọi cho anh đâu?
- Em khòe chứ? Gọi anh có chuyện gì?
- Giả vờ hòi! Anh íàm như em không biết anh thuê mấy bà vệ sĩ đi theo canh chừng em vậy. Em gọi để báo cho anh một tin, tuần sau em sẽ về.
- Sao kia? -Giọng nói anh trầm mặc. - Tuần sau là về rồi?
Sao nhanh vậy?
- Giọng anh sao thể? Không vui khi nghe em về?
Anh điểu chỉnh lại cảm xúc: À không, nghe vậy anh rất vui, chỉ íà hơi bất ngờ.
Đầu dây bên kia đột ngột ngắt máy. Lát sau có tin nhẳn: “Xin lỗi anh, em bận việc. Ban nây nhận được thông báo về nước mới gọi vội cho anh, sợ bà vệ sĩ lanh chanh nói trước nên phải nói ngay cho anh đó.” Vũ nhắn đi cái tin: “ừ, anh rất vui.” nhưng gương mặt lại vô cùng u ám. Anh không hiểu vì sao tâm trạng lại trở nên như vậy. Lời này của cô anh chờ đã lâu, nhưng sao bây giờ nghe được chỉ cảm thấy nặng nể khó chịu. Anh không hiểu rốt cuộc là vì cái gì khiến anh trờ nên như vậy. Kiều quay về đồng nghĩa với việc Ngọc ra đi. Đây là chuyên ngay từ đầu anh đâ biết trước, sao bây giờ lại thấy không cam tâm? Cô mang lại cho anh cảm giác ấm áp, cảm giác ở nhà có người, sự có mặt của cô càng ngày càng quen thuộc với anh, cô làm anh nhớ đến chị An. Anh biết rõ nếu như chia tay lúc này, với cá tính của cô và anh thì cả hai mãi mãi sẽ không trở thành bạn, thậm chí có gặp nhau trên đường cũng xem như khồng quen biết. Anh cảm thấy tiếc nuối, một chút buồn bực và đau lòng.
Buổi sáng đẹp trời nhưng anh thì u ám. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, Ngọc cứ tường là vì nhừng gì cô đã nói tối qua nên cố tình không ăn rồi nhanh chóng lên phòng. Không ngờ anh lại đi theo, còn hòi một câu ra vẻ quan tâm: Bệnh của cô lại tái phát sao?
Ngọc định nói là vì nhìn anh khó coi quá nhưng cuối cùng chi trả lời: Không có gì.
Anh nhìn chằm chẳm cô, kiên trì hòi, ngữ điệu mềm mại hiếm thấy: Có chuyện gì?
Cô bực mình: Là tại anh... Mà thôi, có cần mới sáng sớm đã u ám vậy không? Mặc dù tôi cũng không phải loại người thích cười nhưng chí ít không cẩn làm như đưa đám vậy chứ?
Anh ngạc nhiên: Không phải mặt tôi lúc nào cũng giống nhau sao? -Rõ ràng khuôn mặt anh luôn bình thản, đôi khi lạnh băng không cảm xúc.
- Làm sao giống được? Anh khi nào bực mình, khi nào hứng thú, khi nào dễ chịu, nhìn qua một tí là biết ngay.
Anh kinh ngạc: Dễ nhìn như vậy?
Nhìn biều hiện của anh cô bật cười. Không phải, là do tôi tinh mắt thôi. - Cái này là cô nói thật, không có tự caoẵ - Người khác nhìn vào nghĩ anh vô cảm, nhưng tôi thì thấy rõ.
- Lợi hại như vậy? - Anh hoài nghi. - Cô nói thừ xem bây giờ tâm trạng của tôi là gì?
Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt khiến anh thoáng cảm thấy ngượng ngùng.
- Là không biết làm thế nào. Có chuyện gì sao? - Cô nhìn được sự rối bời.
- Không phải, cô nhìn nhẩm. - Anh chi nói có thế rồi đột ngột bò đi.
Lý do anh tức giận cô hiểu rất rõ. Cái cảm giác khi mình muốn che dấu nhưng người khác nhìn ra được là cực kì khó chịu. Cô chẳng qua là muốn cho anh hiểu được cảm giác mà anh đâ gây ra cho cô. Kì thật cô sổng từ nhò đến lớn, anh [à người duy nhất hiểu cô. Lúc cô có chuyện không vui, là anh biết điều im lặng ờ bên cạnh, biết lựa đúng lúc nói chuyện và nói những lời cô muổn nghe, chân thật, không giả dối.