Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh Chương 2

Chương 2
Và thế là Ngọc nghiễm nhiên trờ thành người yêu của trường phòng Đông Vũ được hâm mộ khắp nơi.

Khi vừa bước chân vào căn nhà của Vũ, Ngọc thật sự bị choáng ngợp. Đấy không chỉ là một căn nhà mà rộng lớn bề thế y hệt như một cung điện. Cô thẳc mẳc không hiểu vì sao anh chỉ ỉà trường phòng của một chi nhánh nhò mà lại có thể có nhiều tiền như vậy. Chắc hẳn nhà anh rất giàu. Cô lại ngại việc bị bổ mẹ mấy người nhà giàu xem thường rồi ngăn cản như trong phim nên hỏi anh:ừm, bổ mẹ anh có... ý tôi là thân thế của tôi đấy, không phải tiểu thư nhà danh giá nào, tôi chi là không muốn vướng vào rắc rối.

Anh ra vẻ khó hiểu nhưng vài giây sau có vẻ đã nhanh chóng hiểu ra: À, cái đó không phải lo. Bố tôi mất rồi, cái mẹ tôi cần chỉ ỉà tôi mau mau cưới vợ để có con nổi dõi cho dòng họ.

-Vậy, bây giờ nói dối thế này cũng đâu có...

-  Không sao. - Anh lại cắt ngang lời cô. - Người phụ nữ của tôi mấy tháng nữa sẽ về.

Khi nghe vậy không hiểu sao Ngọc lại cảm thấy trong ỉòng hơi khó chịu

Anh cho phép cô được tùy tiện chọn phòng. Ngọc không nghĩ lâu, vội kéo hành lý vào căn phòng cạnh bếp ờ tầng một. Đó là một căn phòng được Sơn màu vàng nhạt, chiếc giường và bàn trang điểm dành cho công chúa.

Khi Ngọc định ngồi xuổng giường thì anh bỗng chạy xộc vào phòng, hét toáng lên: Cô đang làm cái trò gì thế hả? Ai cho phép cô bước chân vào đây? Cô mau biến ra khỏi chỗ này cho tôi!

Ngọc biết đã chọn đúng phòng người yêu của anh. Nhưng có cần phải quá đáng như vậy không? Cùng lẳm đi ra là được chứ gì. Cô tức giận: Là anh bảo tôi muốn lấy phòng nào cũng được. Anh không có nói là không được vào phòng này. Đừng có mà quát tháo với tôi!

Anh hơi khựng lại, ánh mẳt vẫn không có gì dao động. Anh lãnh đạm: Từ giờ đừng bước chân vào đây nữa. Cô chọn một phòng trên tầng đi. Đừng bao giờ vào đây!

Ngọc nhanh chóng ra ngoài. Cô tường khi nhìn cô chật vật kéo cái vali to đùng ỉên tầng hai, anh nhất định sẽ giúp, nhưng không ngờ anh chỉ vào phòng đóng sầm cánh cửa lại. Cô chọn một phòng gẩn cầu thang rồi vội ngâ người xuống giường vì mệt.

Ngọc mất khoảng hai ngày để làm quen với căn nhà mới và bà quản gia Hường. Bà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, đa phẩn là về anh. Ngọc hòi bà về người bố đâ mất của anh, rồi tuồi thơ của anh. Cô muốn biết là anh có giống như mấy nhân vật nam chính lạnh lùng trong truyện, cũng có tốn thương sâu sẳc nào đó trong quá khứ không.

Bà nhiệt tình kể: Vì đây là lẩn đẩu tiên cậu chủdẳt phụ nữ về nhà trừ cô Lam Kiều nên tôi sẽ kể cô nghe. Ngày xưa cậu chủ hoạt bát lanh lợi lắm. Mới sinh ra đã là quý tử tập đoàn giàu có, muốn gì có nấy. Nhưng đâu ai ngờ được thứ tất cả mọi người đều có là tình thương gia đình, cậu lại không hề có. Mẹ cậu ngay từ đầu lấy bổ cậu chỉ vì gia sản nhà họ Hoàng. Bà đã cùng tình nhân tìm đủ mọi cách hâm hại ông chủ. Không chỉ vậy, ngay trước mặt đứa con trai lớp ba, bà ngang nhiên dẫm nát mấy viên thuốc trợ tim, nở nụ cười lạnh lùng tiễn bố cậu lên thiên đàng. Cậu chủ thật sự đã bị một cú sốc rất lớn, và sẽ không thể vượt qua nếu không có cô Lam Kiều. Cô ấy từ nhò đã ờ bên cậu chủ, là chìa khóa giúp cậu có thể trờ thành một người như bây giờ.

-  Thế cô Lam Kiều bây giờ đang ở đâu?

-  Hai năm trước, bà chủ cứ thúc ép cậu chủ nên cậu đâ ngỏ lời cẩu hôn với cô Kiều. Nhừng tường cô ấy sẽ vui mừng đồng ý, ngờ đâu cô ấy lại kiên quyết từ chối rồi nói là cẩn qua Mỹ phát triền sự nghiệp. Cậu chủ vô cùng thất vọng nhưng cuổi cùng cũng để cô ấy đi tìm tương lai của chính mình.

Lam Ngọc cảm thấy không hiểu lẳm. Cô tiếp tục hỏi: Tại sao mẹ anh ta lại muốn anh ta có vợ sớm thế? Hình như anh ta mới có hai bảy tuổi mà?

-  Vâng. Tất cả chỉ ỉà vì bà ấy muốn ôm trọn luôn tài sản kếch sù của Hoàng gia. Lão gia đã ra lệnh, chi cẩn trong những người cháu của ông, bất kể nam hay nữ, nếu có con thì ông sẽ giao toàn bộ tài sản.

-  Vậy ông nội anh ta còn sống? Họ hàng gần của anh ta có những ai?

-  Trường bổi thì chỉ có vậy, ngoài ra còn có hai bác, một cô và một chú. Có tồng cộng ba chị họ, một anh họ và hai em họ. Tuy vậy nhưng chi có cậu Vũ là người sáng giá nhất. Hôm nay nói tới đây thôi, tôi phải đi làm Cơm rồi.

-Vâng, cảm ơn bà.

Ngọc cảm thấy tội nghiệp thay cho Vũ. Tận mẳt chứng kiến cảnh mẹ mình giết hại bố rồi còn làm tất cả chỉ vì muốn chiếm tài sản để ăn chơi với tình nhân, người phụ nừ mình yêu nhất lại bò đi để phát triền sự nghiệp. Thật đáng thương!

Tối đó, Ngọc làm cho anh một ly sữa nóng. Cô thờ hắt ra, gõ cửa.

-  Vào đi! - Chết tiệt! Lại là cái giọng lạnh băng đó.

Anh có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cô đặt mạnh ly sừa lên bàn anh: Cái gì đây?

Lam Ngọc tức giận: Sữa.

-  Biết là sữa, nhưng...cô làm cho tôi?

-  Tiện thể thôi. Mau uổng để tôi còn đem ra.

Anh câm [y sừa uông cạn rôi đặt nhẹ vào khay, không một lời nào thêm.

Cô hơi lừng khừng nhưng cũng mang ly ra ngoài, thẩm mẳng anh: Cái tên chết tiệt! Nói một lời cảm ơn khó đến vậy sao?

Cả phòng trong công ty nhanh chóng biết cô là bạn gái anh. Đơn giản là do anh tự truyền ra với lý do làm vậy người ta mới tin. Cô nhận được ánh mẳt ngường mộ từ mấy nhân viên nữ trong phòng. Ngường mộ cái gì chứ, mồi lẳn gặp anh là cứ phải anh anh, em em, thật là mệt chết. Tuy nhiên người ghét cô cũng trở nên nhiều, có mấy kẻ còn ghi trên bàn làm việc cô mấy câu như: “Đồ hồ ly tinh!", “Giòi lắm là được chống [ưng chứ gì?”,.- • Cô thật là phiền chết!

Cô được giao một dự án lớn. Là do anh muổn giúp cô nhanh chóng lên chức phó phòng. Cô chăm chỉ làm việc, quyết làm một con kiển cẩn mẫn đến tận khuya. Cạnh tranh chức phó phòng còn có một nhân viên gạo cội tên [à Thanh Mỹ. Không hiểu sao cô ta lại thoải mái đến kinh ngạc, không có vẻ gì là chuẩn bị. Rồi đúng vào hôm công bổ bản dự án, cô ta đột nhiên nói máy tính bị bẻ khóa, thông tin mất hoàn toàn. Cô ta còn khéo léo nói nhất định đã copy vào USB. Cả phòng nháo nhào lên tìm cái USB và phát hiện ra nó nằm trong túi xách của Ngọc. Ngọc nghiễm nhiên gánh mọi tội lồi, từ nhân viên ưu tú giáng xuống làm nhân viên mấp mé bị sa thải, lương cũng giảm đi một nửa. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô càng lúc càng khó khăn với việc tiếp cận chủ tịch tập đoàn Đại Thiên. Tuy tâm tình đang rối như tơ vò, lại vô cùng tồn thương vì bị làm hòng danh dự, nhưng trước mọi người, cô vẫn giữ nguyên nụ cười. Không cần vội, thời tiết vào đông, trời đang mưa, khóc trong mưa sẽ không ai nhìn thấy, sẽ dề chịu hơn nhiều.

Cơn mưa tầm tã ào ào trút lên thân hình cô gái. Gương mặt cô ướt đẫm không rõ là nước mắt, nước mưa hay cả hai. Lẳn đẩu tiên cô bị đánh bại theo một cách bẩn thiu như vậy. Mọi thứ đột nhiên trờ nên thật đáng sợ. Thế giới đột nhiên quá đồi xấu xa. Sự tức giận, thất vọng và bức bối đang trào lên như một ngọn lửa chực thiêu rụi cả người cô từ bên trong. Chợt cảm giác mưa ngừng, cô ngẳng đẩu lên thì bị lôi vào một lồng ngực vững chắc.

-  Những lúc thế này cần có người ờ bên cạnh. Yên tâm đi, tôi sẽ yên lặng, không nói gì.

Đột nhiên, một làn sóng ấm áp từng chút, từng chút một tràn vào trái tim cô gái. Lần đâu tiên trong đời có một chàng trai ôm chầm lấy Ngọc khi cô khóc.

Nguồn: truyen8.mobi/t127682-ngay-tu-dau-em-da-thuoc-ve-anh-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận