Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh Chương 4

Chương 4
Ngọc khẽ chạm tay vào phím đàn, một âm thanh vang lên giữa khán phòng không một tiếng động.

Trong đẩu cô bây giờ đang ong ong giai điệu bài hát kìa con bướm vàng vì cô chỉ nhớ mồi cách đoc nhac bài đó.

-  Sao vậy, biểu diễn đi chứ? - Trịnh tiểu thư lên tiếng thúc giục.

Ngay khi Ngọc thật sự không biết phải làm gì thì cô chợt nhận thấy có hai người đang đứng hai đầu cây đàn. Là Đông Vũ và Đông Hải. Không chỉ mình cô ngạc nhiên mà cả hai tên đó cũng trợn tròn mắt nhìn nhau. Sau vài giây ngưng đọng không khí, Hải lôi cô ra khòi ghế rồi thế chỗ vào đó. Anh dạo qua một bản nhạc rồi nói trong nụ cười: Cũng lâu rồi chưa nghe anh Vũ hát. Hay sẵn dịp hôm nay hai người song ca một bài đi.

Vũ trừng mắt nhìn thằng em chết tiệt. Đây là lẩn đầu tiên Ngọc thấy ánh mắt anh xao động. Anh nhìn cô, nói nhò gì đó, cô gật đầu. Nhạc bài hát “Cry on my shoulder” nổi lên. Giọng hát của anh tuy cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng đủ sức lôi cuổn mọi ánh nhìn nơi đây. Lúc đến phiên câu hát nữ, cô lúng túng vào trật nhịp, rồi khó chịu nhìn anh.

Anh dịu dàng nói khẽ vào tai cô: Không cẩn nhìn người khác. Ỏ nơi này, cô chi cần nhìn tôi là đủ.

Ngọc không ngờ anh có thể nói ra những lời này. Cô nhìn anh bằng ánh mẳt ấm áp rồi cùng anh song ca bài hát một cách thành công theo cách riêng của cô.

Ở bên dưới, lúc này cô hai của anh đột nhiên ỉên tiếng: Đang trong khung cảnh lãng mạn như vậy sao hai đứa không làm gì đó để không khí nóng bòng hơn nhỉ? - Theo bà quản gia thì cô hai anh là một người kì quái và dễ tính.

Nghe vậy, cả khán phòng rộ lên hường ứng. Anh có vẻ hơi bối rổi, nắm chặt lấy tay cô. Tên Hải không hiểu đâ rời khòi cây piano từ lúc nào, đang đứng bên cạnh cô, nhìn Đông Vũ bằng ánh mẳt như ngụ ý: Nếu anh không muổn thì để em giúp nhé. - Nói rồi Hải vội kéo cô sát vào mặt.

Trong phút chốc, cô tưởng nụ hôn đẩu ngọt ngào của mình sẽ bị tên điên này cướp trẳng, nhưng Vũ đã nhanh tay giật cô về phía mình rồi cúi xuổng dùng môi anh phủ lên môi cô. Mặc dù đâ mắt gần như hết cảm giác nhưng cô vẫn nghe thấy mọi người bên dưới ồ ỉên hứng thú. Hải đột ngột lôi mạnh cô về phía mình, kéo cô khòi khán đài và đi nhanh ra ngoài. Cái quái gì đangdiền ra thế này?

Khí trời mát mẻ khiến Ngọc tinh táo hơn. Lúc này cô mới nhận ra là đang bị Hải suồng sằ lôi đi. Cô vùng mạnh tay ra, hét lên với anh: Bị điên hả?

Anh không thèm quay lại, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: Anh ấy đã có bạn gái, em có biết không? Lam Ngọc nhất thời không biết phản ứng thế nào, cũng không biết phải trả lời sao.

-  Anh biết là hai người chỉ đóng kịch. - Anh nói câu tiếp thật làm Ngọc hoảng sợ. - Đừng lún sâu vào nữa, em nhất định sẽ bị tổn thương.

-  Anh bị điên hả? Tôi biết là anh bị điên nhưng có cần tới mức này không? Anh lôi tôi ra đây chi để nói mấy điều này hả? Làm việc bất cẩn không suy nghĩ kiều đó là tôi ghét nhất. Anh không sợ sẽ ảnh hường đến thanh danh dòng họ anh sao? Nhỡ đâu người ta nghĩ giữa chúng ta có quan hệ gì thì sao?

-  Như vậy càng tốt! - Anh gào ỉên.

Ngọc không hiểu vì sao anh lại xử sự như vậy. Cả hai người hôm nay chỉ mới biết nhau. Cô cũng hiểu rõ là Vũ đã có vị hôn thê thanh mai trúc mã vô cùng xinh đẹp, không ai có thể thay thế. Vì vậy anh không cẩn phải phản ứng quyết liệt như vậy.

-  Tôi có thể tự lo cho mình, anh khòi bận tâm ! Lam Ngọc này chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi cho bản thân.

Lúc này anh mới quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt van lơn: Rời xa anh ấy đi!

-  Nhưng tôi còn có việc.

-  Anh sẽ giúp em. - Anh nói chắc nịch.

Cô mệt mòi nhìn anh: Dòng họ tôi có một miếng đất quý nhưng đã bị rơi vào tay tập đoàn Hưng Thịnh Chủ tịch tập đoàn chỉ đồng ý giao nó cho tập đoàn Đại Thiên. Đông Vũ nói có thể giúp tôi tiểp cận chủ tich Đại Thiên. Anh có thể không? - Bọn họ là anh em thì cũng có thể lẳm chứ. Cô cũng cảm thấy mệt với cái vụ giả vờ này lắm rồi.

-Việc này thì... anh không thẻ giúp em. Ngoài anh ấy ra, không ai có thể giúp em.

Cô định hòi xem Đồng Vũ có quan hệ gì với vị chủ tịch đó không nhưng lúc ấy mọi người đâ chạy vội đến.

Vũ bảo tài xế đưa cô về trước còn anh thì ờ lại thu dọn tàn cuộc do cô gây ra. Cô hơi bất mãn nhưng cũng nghe theo. Bất giác cô sờ tay lên môi. Ở nơi ấy vẫn còn đọng lại một chút gì đó.

Trên đường về, Ngọc nhanh chóng gọi cho Ly, tường thuật lại sự việc.

Giọng cô bạn cười nắc nẻ trong điện thoại: Hôn cũng hôn rồi, tiếp theo sẽ là nàng nhận ra mình đã yêu chàng từ lúc nào và chàng cũng vậy. Đúng lúc đó, bạn gái thanh mai trúc mã của chàng trờ về.

-  Thôi đi, cậu đừng có tường tượng quá. Mình đâu có cảm tình gì với anh ta đâu.

-  Thật không? - Ly nói bằng giọng mỉa mai. - Còn có cái đuôi Hải nữa chứ.

-  Đuôi gì? Chỉ mới gặp tên điên đó lẩn đầu.

-  Xì, anh ta để ý cậu rồi, ngốc à.

Khoảng hơn mười hai giờ đêm Vũ mới về đến nhà. Không phải cô chờ anh mà là cô chi muốn biết mọi chuyện như thế nào thôi. Anh có vẻ khá mệt. Cô hòi ngay: Mọi chuyện thế nào rồi?

Anh không thèm trả lời, cũng không nhìn cô lấy một cái. Có lẽ anh đang giận. Cô tiếp tục, quyết không tha cho anh: Có chuyện gì thì cũng phải nói chứ?

Anh đột nhiên quay lại, nắm chặt tay cô bóp mạnh: Cô làm ơn yên phận giúp tôi - Anh đay nghiến từng chữ. - Chúng ta tuy chỉ là đang DIỀN KỊCH nhưng cô cũng phải diền cho tốt chứ? Hôm nay tôi đã cổ gắng diễn tốt, còn cô lại phá hòng tất cả

Không hiểu sao nghe lời anh nói cô lại thấy chạnh lòng: Anh nói... hôm nay tất cả chi là diễn?

-  Vậy chứ cô nghĩ là gì? Nếu còn để xảy ra mấy chuyện này, cô đừng hòng gặp được chủ tịch Cô hét lên: Anh nghĩ anh là ai chứ? Là anh đang nhờ vả tôi đấy.

-  Là thòa thuận, không phải nhờ vả. Chúng ta cả hai bên cùng có lợi, không đúng sao? Tôi mệt rồi, muốn nghi ngơi. - Nói rồi, anh vào phòng, đóng vội cánh cửa.

Cô nhìn theo bóng anh, không hiểu sao nước mắt lại chảy ra. Nụ hôn đầu của cô lại chỉ là diễn.

Nguồn: truyen8.mobi/t127684-ngay-tu-dau-em-da-thuoc-ve-anh-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận