Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh Chương 6

Chương 6
Hôm nay mẹ anh có nói là sẽ đến nên cô làm khá nhiều thức ăn.

Cô không hiểu vì sao dù vẫn còn rất giận nhưng vẫn xuống bếp, tự tay nấu món ăn cho mẹ anh như một đứa con dâu ngoan. Kì thực đối với cô, chuyện hôm qua khồng phải hoàn toàn ỉà chuyện không mong muốn. Thật lòng, cô không phải là không có cảm tình với anh. Ngọc biết rõ anh đã có vị hôn thê thanh mai trúc mã xinh đẹp. Nhưng một tia hy vọng chợt lóe lên trong cô. Nhờ đâu cô có thai thì sao? Lúc cô đang suy nghĩ miên man thì chuông cừa reng. Chắc là anh đã về. Cô chạy vội ra mờ cửa. Không phải anh. Là bà quản gia. Bà nhìn cô hồ hời: Hôm qua cô và bà chủ dùng cơm vui chứ? Bà chủ bảo tôi nghỉ khoảng một tuẩn nhưng sáng nay cậu chủ lại nói tôi đi làm. Cô làm sao thế? - Bà nhìn thấy vẻ thất thần trên mặt cô.

- Cháu không sao. Bà vào đi, cháu đả nấu cơm rồi.

Không khí phòng ăn trờ nên vô cùng nặng nể. Bà Hường muốn làm dịu đi không khí nhưng [ại không biết cách nói chuyện. Anh mải mê nghe điện thoại một lúc rồi mới chịu cẩm đũa. Anh nhìn chằm chằm các món ăn một lượt, tỏ vẻ khó chịu, rồi dùng thử một miểng. Khi miếng thịt đưa tới miệng, gương mặt anh đột ngột trở nên xám xịt Anh tức tối nhìn bà quản gia, gẳm lên: Tôi đã nói với bà là đừng bao giờ nấu cái kiểu chết tiệt này mà. Có chuyện như vậy mà bà cũng không nhớ được sao? - Anh đang tức giận, nhưng Ngọc không hiểu lý do là gì. Cô chỉ cảm thấy không vui vì sự bất nhã của anh đối với bà Hường. Dù sao bà cũng là người lớn.

Bà gắp vội miểng thức ăn lên miệng, định nói gì đó nhưng đã bị cô nói trước: Đừng có nói bà ẩy như vậy. Là tôi nấu. Hôm nay vì mẹ anh bảo sẽ đến nên tôi mới làm. Nếu đồ ăn không ngon thì anh có thể nói thẳng, có cần phải đối xử với bà Hường như vậy không? Có gì mà phải làm ầm lên như thế? - Cô tức tối đi nhanh lên phòng.

Anh nhìn theo bóng cô bằng ánh mắt bổi rối. Hình như anh lại làm tồn thương cô mất rồi. Nhưng hương vị này thật sự rắt giống với cách nấu của người thân mà anh yêu thương nhất.

Bà quản gia mang Cơm lên phòng cho cô. Nhìn gương mặt xám xịt của cô, bà biết rõ giữa hai người có chuyện, nhưng không tiện hỏi.

Cô nhẹ giọng: Là cháu nấu không ngon sao? Nhưng anh ta có cẩn phản ứng đến thế? - Cô không khòi bực mình khi nhớ lại ánh mắt anh lúc nãy.

Bà quản gia dịu giọng: Không phải. Đó không phải là lỗi của cô. Nấu ăn cũng tương tự như vẽ tranh. Cô chỉ cẩn thay đổi một màu, bức tranh cũng sẽ lập tức thay đồi theo. Cô có nhận ra là tôi không bao giờ dùng tiêu, ớt và gừng trong các món ăn không?

- Nhưng cháu thấy bỏ mẩy gia vị đó vào sẽ ngon hơn chứ?

- Phải, ngon hơn, nhưng cũng khiến người ta gợi lại chuyện khồng hay. Chẳc ỉà cô không biết, thật ra cậu chủ còn có một người chị gái, cô chủ tên là Thụy An. Cô ấy là một người dịu dàng đáng yêu, giống ông chủ như tạc, từ nhò đã luôn quan tâm chăm sóc cậu em ngỗ ngược. Nói trắng ra thì cô ấy mới chính là mẹ cậu chủ. ông chủ và đặc biệt là cậu chủ quý cô ấy íẳm Cô cũng yêu họ rất nhiều, còn bà chủ íà mẹ nhưng cô thật ra không hề có chút tình cảm gì với bà. Từ khi cô còn nhò bà đã thiên vị cậu chủ, lúc nào cũng xem cô ỉà đồ vô dụng, đôi lúc cô ấy còn có cảm giác như bà vô cùng ghét cô. Sau này khi nghe bà nói chuyện, cô mới biết lý do thì ra vì cô [à con ông chủ.

- Vậy tại sao bà ta không ghét anh ta? À, là do quyển thừa kế. - Ngọc đột nhiên hiểu ra.

- Phải, bà chủ xem cậu chủ [à món đồ đề lợi dụng. Cậu chủ cũng sớm nhận ra điểu đó nên vô cùng quý mến cô Thụy An. Bồng nhiên một hôm bà chủ đột nhiên đổi xử với cô chủ tốt một cách kì lạ. Bà săn sóc cô kĩ lường, đưa cô đi mua sắm, khiến cô lẩn đẩu tiên cảm nhận được tình thương người mẹ. Nhưng ngay khi cô có được tình cảm của mẹ, thì tất cả tình yêu mà bố dành cho cô cũng đồng loạt biến mất. - Bà quản gia im lặng một lúc: Bà chủ đột nhiên đối xử

tốt với cô An là vì bà đã đi xét nghiệm ADN và biết cô ấy chính là con tình nhân khác của bà ta. Bà ấy đâ đứng trước mặt tất cả mọi người, thằng thừng nói ra sự thật đó chi để khích ông chủ lên cơn đau tim. Cũng từ đó, ông chủ và mọi người trong gia đình, không ai nhìn mặt cô chủ nữa, trừ cậu chủ. Cô ẩy tuy đau đớn nhưng vẫn âm thẳm chịu đựng vì cậu em trai cùng mẹ khác bổ. Nhưng đến một hôm, cô ấy đã nghe bà chủ nói chuyện điện thoại, và cô ấy phát hiện, thật ra cô chính ỉà con ruột của ông chủ, là bà chủ nói dổi. Bà ấy làm thế để ông chủ sau khi biết được sự thật sẽ phải hối hận đến chết. Sự thật ấy quá phũ phàng đối với một cô bé lớp chín, cô Thụy An chạy vào phòng hòi thẳng bà chủ, bà ấy nở một nụ cười điên dại rồi đem cô ấy ra khòi nhà, ép cô ấy lên xe. Lúc ấy tôi nhớ bà có nói một cấu: “Tao sẽ không để đứa bẩn thiu như mày phá hoại kế hoạch của tao.” - Lúc này, nước mẳt khẽ lăn dài trên gương mặt già nua của bà quản gia: Cô chủ không muốn ông chủ phải vì mình mà gặp nguy hiểm nên đã liều mạng vùng khòi tay bà chủ và gieo mình xuống sông. Mười mấy năm nay cậu chủ cho người đi tìm khẳp nơi nhưng vẵn không tìm thấy thi thể. Cô chủ nấu ăn rất ngon. Gia vị cô ấy thích nhất chính là gừng, ớt và tiêu. Nhừng thứ đó dường như đã trờ thành hương vị độc quyền của cô ấy.

Ngọc năm chặt bàn tay đang run của bà quản gia: Có vẻ bà cũng rất yêu quý chị ây? Vậy sau khi bố Vũ nghe tin, ông ấy...

- Ồng chủ đã rất sốc nên lên Cơn đau tim. Nói gì thì nói, tình cha con mười mấy năm sao nói bỏ là có thể bò ngay được. Nhưng điểm chí mạng chính íà bà chủ đã nói với ông rằng Thụy An chính là con gái ruột của ông. Lúc ấy ông chủ giống như lên Cơn điên, ôm ngực mà hét. Cậu chủ còn nhò chỉ dám nép mình vào người tôi, nước mắt cứ thế chảy ra. Khi ông chủ tay run run với lấy mấy viên thuổc trợ tim, bà ấy đâ nhẫn tâm đạp nát nó. Tôi đã quá sợ hãi mà không làm được gì, chỉ biết đứng đó nhìn một cách vô dụng. - Bà khóc nấc thành tiếng.

- Không phải lồi của bà. Là chuyện đâ rồi, không ai có thể cứu vãn được nừa. - Cô ôm chầm ấy bà. Cô cảm thấy anh thật sự rất tội nghiệp. Nhừng người anh yêu quý đểu lẩn lượt bị cướp đi mà anh chì có thể đứng nhìn. Cảm giác bất lực tột cùng ấy cô hiểu rất rõ. Nỗi tức giận với anh cũng vơi đi một nửa. Dù sao thì cảm xúc của cô đến nhanh và qua cũng nhanh lắm. Cô xuống

bểp định lấy cốc nước thì thấy anh đang từ đó đi ra. Hai ánh mẳt bắt gặp nhau, thời gian nhất thời ngưng đọng, không gian xung quanh bất chợt mờ đi, chỉ còn cô và anh. Cô là người dứt ra trước, lách vội qua người anh bước đi. Anh kéo tay cô lại, nói nhỏ: cố chịu đựng! Chi vài tuần nữa thôi tôi sẽ giúp cô có được miếng đất.

Không hiểu sao nhừng lời này chỉ khiến Ngọc thêm chạnh lòng. Một ngày nặng nề trôi qua. Kể từ khi gặp anh, đêm nào cô cũng suy nghĩ: Không biết mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Mấy ngày nay cô và anh gần như không hề chạm mặt nhau. Cả hai cố tình tránh mặt đổi phương, ngay cả trong bừa Cơm. Lại một chủ nhật nữa đến, cô phải đi dự buổi tiệc họp mặt gia đình hai tuần một lẩn của nhà anh. Thật ra anh đâ nhờ bà quản gia nói cô ờ nhà, nhưng mẹ anh lại gọi bảo cô đi mua sẳm với bà rồi đến buổi tiệc. Lẩn này buổi tiệc được tồ chức ở một phòng ăn theo phong cách Nhật vô cùng sang trọng, khách mời chi có họ hàng nhà anh. Bàn ăn hình chữ nhật, chồ ngồi của cô là bên cạnh anh, gần cô út, người cô này có vẻ khá kín tiếng.Vũ tò vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô xuất hiện ờ phòng ăn. Dạo này trông anh hơi mệt. Cũng phải. Việc công ty bừa bộn, giám đốc mới giao xuống nhiều dự án khiến anh phải làm ngày làm đêm, lại thêm phải tránh mặt cô nên việc ăn uống không được đảm bảo. Ông nội anh từ hôm cô gặp lẳn đẩu tiên đến giờ chưa từng mờ miệng nói gì khiến cô có cảm giác tò mò.

Ngọc chưa bao giờ ăn ở nhà hàng Nhật nên không hiểu cách ăn cho lắm. Cô lóng ngóng vụng về như một đứa trẻ Đột nhiên có một giọng nói cất lên khiến cô không thể không chú ý. Đó là một giọng nói cao, già dặn, từng trải: Mọi chuyên vẫn tốt chứ? - Là ông nội anh lên tiếng. - Lam Ngọc? - Tiếng gọi của ông khiến cô giật nãy mình.

 

Cô dịu giọng: Vâng ạ.

- Thật là một cô gái kì lạ. Có thể làm ba đứa cháu ta đều chú ý như vậy.

Cô nghĩ là ông đang nhắc đến Vũ và Hải, nhưng sao lại là ba?

-Đông Triều luôn luôn nhớ cô.

Ngọc bất giác cảm thấy ông nội anh hơi đáng sợ. ông cứ như nhìn thấu tâm can mọi người.

- Làm cho Vũ phải phân vân như vậy, làm cho Hải phải bảo vệ như vậy, làm cho Triều phải nhung nhớ như vậy, cô... thật sự tài năng.

Ngọc thật sự không biết nên nói gì lúc này, mà cô cũng không hiểu ông đang nói gì, chi biết cúi gằm mặt vì cô biết cả bàn ăn đang nhìn cô chằm chằm. Anh đột nhiên ỉên tiếng: ông à, đôi khi sẽ có nhẩm lẫn.

- Ta tin là mình không nhầm. Yên tâm đi, rồi sẽ đến lúc cháu hiểu được điều ông nói hôm nay. Ngọc tuy không hiểu ông lẳm nhưng cô có ấn tượng khá tốt với ông.

Trời đột ngột đổ mưa trong khi cô lại vì tránh mặt nên không ngồi xe với anh. Cô cũng không phải loại người chờ đợi mưa tạnh. Cô bước lững thững trong mưa, cảm giác sảng khoái. Đã íâu rồi cuộc sống của cô không đơn giản như vậy. Từ khi gặp anh, mọi thứ quanh cô trở nên quá phức tạp. Là vì mãi nghĩ về anh hay sao mà bây giờ cô lại nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình giừa màn mưa mờ ảo? Cô tự cười mình hoa mắt. Nhưng đó không phải ảo ảnh, tuyệt nhiên không phải. Ào ảnh làm sao có thể cẩm tay cô dẫn đi, ấn vào xe. Ảo ảnh làm sao có thể đóng sầm cánh cửa ô tô. Cô nhớ mãi ánh mẳt anh lúc ấy, nhìn cô, đã có chút xao động.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t127809-ngay-tu-dau-em-da-thuoc-ve-anh-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận