Nghĩa Hải Hào Tình Chương 167 : Cướp phi cơ

Chương 167: Cướp phi cơ

Lý Dật mặc dù đang ở dưới nước, thế nhưng hắn cũng không lặn sâu, chỉ khoảng nửa thước mà thôi.

Vì vậy, hắn có thể rõ ràng nghe được thanh âm ầm ầm khi phi cơ trực thăng bay tới.

Mắt thấy thanh âm của phi cơ trực thăng dần dần giảm nhỏ, Lý Dật chậm rãi trồi lên ngoài khơi, ló đầu ra khỏi mặt nước, xuất ra kính viễn vọng quân dụng, hướng chỗ phi cơ trực thăng quan sát.

Xuyên thấu qua kính viễn vọng quân dụng, Lý Dật rõ ràng nhìn thấy, phi cơ trực thăng đang bay về phía chiếc thuyền đánh cá, hiển nhiên, phi công của phi cơ trực thăng rõ là có chuẩn bị mà đến.

Rất nhanh, phi cơ trực thăng bay đến bầu trời chiếc thuyền đánh cá, trong cabin, một tên binh sĩ toàn thân vũ trang tay cầm loa, lớn tiếng hô gì đó.



Cùng lúc tên binh sĩ mở miệng kêu gọi đầu hàng thì tên phi công cũng thập phần phối hợp điều động họng pháo của trực thăng nhắm ngay thuyền đánh cá!

Phi cơ trực thăng vũ trang!

Thấy họng pháo đen kịt, trong lòng Lý Dật chấn kinh, sau đó hắn lại nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá dưới sự dồn ép của trực thăng, hướng hải đảo chạy tới.

Thấy tất cả, sắc mặt Lý Dật khẽ biến, sau đó lập tức hướng hải đảo bơi đi.

Tuy rằng không biết vì sao tên binh sĩ trên phi cơ trực thăng vũ trang muốn dồn thuyền đánh cá hướng hải đảo đi tới, thế nhưng Lý Dật nghĩ đi lên hải đảo an toàn hơn ở trong nước biển rất nhiều.

Lý Dật lặn xuống nước đi tới gần hải đảo, cẩn cẩn thận thận từ một góc đi lên hải đảo.

Lý Dật trở lại địa phương ẩn thân của mình trên hải đảo, lại gảy vài lần lên bãi cỏ dại chung quanh, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện, xuất ra kính viễn vọng quân dụng, xuyên thấu qua kẽ hở bụi cỏ, quan sát tình huống phía trước.

Đúng như Lý Dật suy nghĩ, phương hướng thuyền đánh cá đi tới chính là hải đảo, mà phi cơ trực thăng vũ trang đang chăm chú theo sát phía sau thuyền đánh cá.

Chẳng qua bao lâu, thuyền đánh cá đến gần hải đảo, binh sĩ trong cabin phi cơ trực thăng vũ trang lại lần nữa cầm loa hét lớn: “Toàn bộ rời thuyền, ôm đầu ngồi chồm hổm!”

Tên binh sĩ vừa thốt lên, phi cơ trực thăng vũ trang lại hướng trọng súng máy có đường kính bảy điểm sáu mươi hai bắn xuống bờ cát tạo thành một cơn mưa đạn, để lại một chuỗi vết đạn trên bờ cát.

Thấy tất cả, người trên thuyền đánh cá đều đi xuống, dựa theo lời tên binh sĩ kia, ôm đầu ngồi xổm xuống mặt đất.

Qua kính viễn vọng quân dụng, Lý Dật thấy, trong số người đi xuống thuyền, có bốn người da đen, một là người da vàng.

Không cần nghĩ, Lý Dật cũng rõ ràng, người da vàng kia là thành viên Hoa Nhân Bang, là người bị Phi Châu Bang chộp tới làm tù binh.

Thấy người bên trong khoang thuyền đều đi ra, trên trực thăng ló ra một thang dây, tên binh sĩ toàn thân vũ trang theo thang dây đi xuống.

Thấy một màn như vậy, Lý Dật cầm cây súng trường đột kích bên người, khom thắt lưng, giấu thân thể trong bụi cỏ, rất nhanh hướng cạnh biển luồn tới.

Khi Lý Dật đi tới bụi cỏ gần những người này nhất thì tên binh sĩ vũ trang hạng nặng kia rống giận một tiếng, sau đó quả đoán bóp cò súng, chỉ nghe “phanh” một tiếng, tên hắc quỷ ngồi chồm hổ gần tên binh sĩ nhất bị một phát đạn bắn nổ đầu, trong nháy mắt chết ngay.

Bao quát cả tên thành viên của Hoa Nhân Bang bên trong, cả bốn người nhìn thấy hành vi hung tàn của tên binh sĩ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí tên thành viên của Hoa Nhân Bang kinh khủng kêu to: “Không phải chuyện của tôi, tôi bị bọn họ chộp tới!”

Nghe được tên thành viên Hoa Nhân Bang nói, tên binh sĩ kia vốn đang muốn nổ súng, thế nhưng do dự một chút, lại không nổ súng, mà đưa họng súng đen kịt nhắm ngay trán một tên hắc quỷ, lạnh lùng nói: “Tạp chủng kỹ nữ dưỡng, nói cho tao biết, ngày hôm qua ở đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có hai thuyền hàng bị nổ ở đây?”

“Trưởng quan…” Tên da đen kia dùng sức nuốt nước bọt, thanh âm run nói: “Tôi thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Hai thuyền hàng mà ngài nói là thuyền hàng buôn lậu của Phi Châu Bang chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là tới tiếp ứng bọn họ nên mới biết được bọn họ xảy ra chuyện trên biển!”

“Phanh!”

Tên binh sĩ vũ trang hạng nặng lần thứ hai nổ súng, biểu tình không chút nào do dự, phảng phất như hắn không phải đang giết người, mà là giết súc sinh.

“Jack, ba tên còn lại giao cho tao, thật lâu tao cũng không có nổ súng rồi.” Lúc này, tên phi công của trực thăng vũ trang cười trêu chọc.

Tên binh sĩ tên Jack, nghe được đồng bạn nói, cũng chưa nói gì.

Sau đó, tên phi công của phi cơ trực thăng thành thạo đáp trực thăng xuống trên một bãi cỏ trên hải đảo, diện tích của bãi cỏ cũng không lớn lắm, thế nhưng cũng đủ cho chiếc trực thăng đáp xuống.

Muốn chết chính là, bãi cỏ đó cách bãi cỏ mà Lý Dật ẩn núp rất gần, gần tới mức Lý Dật có thể nhìn thấy được trên trán tên phi công có một nốt ruồi đen.

Lúc này, hai gã người da đen còn lại cùng tên thành viên Hoa Nhân Bang đã triệt để hoảng sợ đến choáng váng. Đối với hai gã binh sĩ mà nói, bọn họ có thể không chút kiêng nể mà giết chết cả ba người, dù sao, đây là ngoài vùng biển quốc tế, giết bọn họ cũng sẽ không có người biết.

Trên thực tế, sở dĩ hai gã binh sĩ có cơn tức lớn đến như vậy, bởi vì ngày hôm qua sau khi phát sinh sự kiện nổ thuyền, bị thủ trưởng của bọn họ hung hăng giáo huấn một trận, đồng thời để cho bọn họ nghiêm mật nhìn chằm chằm phiến hải vực, tra ra nguyên nhân nổ thuyền.

Tên phi công xuống trực thăng, bỏ đi chiếc mũ trên đầu, lộ ra mái tóc vàng, vẻ mặt hiện lên dáng tươi cười khinh miệt đi tới chỗ ba người còn lại.

Tên binh sĩ tên Jack tựa hồ cũng biết đồng bạn của mình nghẹn một bụng tức giận, cũng không giành giết chết ba người còn lại.

Sau đó, tên phi công đi tới trước mặt hai gã da đen, cười lạnh nói: “Chết tiệt, nếu không muốn chết, nhanh nói cho chúng tao biết nguyên nhân nổ thuyền!”

Hai gã da đen vốn không biết nguyên nhân hai thuyền buôn lậu nổ tung, làm sao trả lời?

Đối mặt câu hỏi của tên phi công, sắc mặt hai gã da đen kích động hô lên: “Trưởng quan, chúng tôi thật sự không biết…”



“Phanh!”
“Phanh!”

Hai tiếng súng vang lên, hai gã da đen ngã xuống mặt đất.

Lúc này, tên thành viên Hoa Nhân Bang đã triệt để kinh hoàng, hắn ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kinh khủng nhìn tên phi công, hé miệng muốn giải thích gì đó, thế nhưng hồi lâu cũng không nói ra được một chữ.

Tên phi công cũng có chút không nhịn được, vừa chuẩn bị nổ súng, một tiếng súng vang lên đánh vỡ sự yên lặng trên hải đảo.

Trên trán tên binh sĩ tên Jack hiện lên một lỗ thủng màu đỏ máu, máu tươi nóng hổi từ trên trán giống như hệ thống cung cấp nước uống, trực tiếp phun ra từ trong lỗ thủng.

“Ai?” Tên phi công sắc mặt đại biến.

“Phanh!”

Một tiếng súng vang lên, tay phải tên phi công bị đạn bắn xuyên qua, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ tay hắn, cây súng trong tay cũng không thể khống chế đánh rơi trên mặt đất.

“Ôm đầu, ngồi xổm xuống.” Lý Dật chậm rãi từ trong bụi cỏ đi ra, tuy không chĩa họng súng ngay tên phi công, thế nhưng biểu tình băng lãnh phảng phất nói cho hắn biết, nếu như hắn có hành động gì thiếu suy nghĩ, Lý Dật sẽ tống hắn đi gặp ma vương.

Thấy Lý Dật, tròng mắt tên phi công trừng lớn, phẫn nộ mắng: “Chết tiệt, ngươi biết tập kích một binh sĩ hải quân chính quy sẽ có hạ tràng gì không?”

“Nếu như ngươi không câm miệng của ngươi lại, ta sẽ lập tức tống ngươi đi gặp ma vương.” Lý Dật dùng tiếng Anh cực chuẩn trả lời một câu.

Nghe được Lý Dật nói, nhìn biểu tình không chút khách khí của Lý Dật, tên phi công rất bất đắc dĩ bưng vết thương ngồi xổm trên mặt đất, đau đớn kịch liệt làm gương mặt hắn có chút vặn vẹo, thế nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

So sánh với tên phi công kia, tên thành viên Hoa Nhân Bang còn đang triệt để ngây ngốc.

Một loạt tao ngộ trước đó đã hoàn toàn đánh nát phòng tuyến tâm lý của hắn, hắn mờ mịt nhìn Lý Dật từng bước một đến gần, lại không biết nên làm gì.

Lý Dật trực tiếp đi tới trước người tên thành viên Hoa Nhân Bang, nói: “Người của Hải thúc?”

Nghe được hai chữ Hải thúc, tên thành viên kia nguyên trong con ngươi đang mờ đục chợt sáng lên một chút, sau đó hắn kích động nhào tới, hai tay ôm lấy chân Lý Dật, nói: “Tôi…tôi là người của Hoa Nhân Bang! Cứu…cứu cứu tôi!”

Thấy biểu hiện của tên thành viên, Lý Dật thở dài, tố chất tâm lý của người này thật quá kém.

Mà tên phi công định nhân cơ hội nhặt lên cây súng trên mặt đất, kết quả bị Lý Dật dùng một cước đá bay khẩu súng ra ngoài, làm tên kia sợ đến cả người run lên.

Lý Dật chậm rãi ngồi xổm xuống, do dự một chút, đưa tay tát mạnh vào mặt tên thành viên Hoa Nhân Bang.

“Ba!”

Một tiếng giòn vang qua đi, tên thành viên Hoa Nhân Bang sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt rõ ràng xuất hiện năm dấu ngón tay.

Sức lực cái tát của Lý Dật không nhỏ, thậm chí làm cho khóe miệng của tên thành viên nứt ra!

“Ngươi hay nhất nên tỉnh táo lại, bằng không ta không ngại ném ngươi lại đây.” Lý Dật lạnh lùng nói một câu với hắn, sau đó liền không thèm để ý.

Đối với người của Hoa Nhân Bang, Lý Dật cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, cứu thành viên Hoa Nhân Bang, hoàn toàn là vì sau này còn dùng đến hắn.

Không hơn.

Tên thành viên Hoa Nhân Bang trúng một cái tát của Lý Dật, nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, không tiếp tục kêu loạn, mà thành thành thật thật trốn sang một bên.

Về phần Lý Dật lại ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tên phi công nói: “Nói cho ta biết thân phận của ngươi.”

“Hải quân cảnh vệ đội trinh sát viên, Tom.” Tom tựa hồ có chút kiêng kỵ ánh mắt của Lý Dật, cuối cùng thành thật báo ra thân phận.

Lý Dật tiếp tục hỏi: “Nhiệm vụ của ngươi là gì?”

“Ngươi là người nào? Rốt cục ngươi muốn làm gì?” Tom tựa hồ ý thức được có chút không thích hợp.

“Trả lời vấn đề của ta.” Lý Dật gương mặt không chút biểu tình: “Không thì chết.”

Nghe được Lý Dật uy hiếp, thân thể Tom run lên dữ dội, run run nói: “Ngày hôm qua ở đây phát sinh vụ nổ thuyền, nhiệm vụ của tôi là tuần tra phiến hải vực gần đây, tùy thời báo tin cho thủ trưởng.”

“Tuần tra đến mấy giờ?” Trong lòng Lý Dật khẽ động, nghĩ tới một ý niệm lớn mật trong đầu.

Tom nhìn vẻ cười nhạt nơi khóe miệng Lý Dật, trong lòng chấn động, cũng thành thật đáp: “Buổi tối tám giờ!”

“Tốt!” Lý Dật mỉm cười, nhấc Tom lên, phảng phất như xách một con gà con đưa Tom tới phi cơ trực thăng vũ trang.

“Ngươi muốn làm gì?” Tom tựa hồ ý thức được điều gì, sắc mặt đại biến.

“Cướp phi cơ!” Lý Dật lạnh lùng cười, cột Tom vào ghế ngồi trên phi cơ, lạnh lùng nói: “Nếu như không muốn chết, kế tiếp, ngươi hay nhất nên nghe lời ta!”

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-168-2mZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận