Nghĩa Hải Hào Tình Chương 168 : Lý Dật điên cuồng

Chương 168: Lý Dật điên cuồng

Nghe được ba chữ “cướp phi cơ”, thân thể Tom hung hăng chấn động, trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt phẫn nộ mắng: “Chết tiệt, ngươi là phần tử khủng bố?”

Rất hiển nhiên, từ sau sự kiện 911, binh sĩ nước Mỹ đối với ba chữ cướp máy bay rất dị ứng.

Thấy biểu tình phẫn nộ của Tom, Lý Dật suy nghĩ một chút, nghĩ nếu như không giải thích, sợ rằng Tom sẽ không phối hợp. Dù sao, Tom là một gã binh sĩ chính quy, tuy rằng sợ chết, thế nhưng khi gặp phải chuyện uy hiếp tới lợi ích quốc gia, không chừng sẽ vì nước hi sinh thân mình.

“Ngươi hẳn là biết Phi Châu Bang và Hoa Nhân Bang?” Lý Dật trầm ngâm một chút, hỏi.


“Biết.” Tom bởi vì bị chảy máu quá nhiều, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, bất quá hắn vẫn gật đầu nói: “Ngươi là phần tử hắc bang?”

“Không sai!” Lý Dật rất thẳng thắn thừa nhận: “Ta là người của Hoa Nhân Bang, mà đồng bạn của ngươi vừa giết chết chính là người của Phi Châu Bang. Mục đích ta đến nơi đây rất đơn giản, chính là giết chết đám hỗn đản chiếm đoạt đường vận chuyển buôn lậu của Phi Châu Bang.”

“Sự kiện nổ thuyền ngày hôm qua là do ngươi làm?” Tom cũng không ngốc, lập tức nghĩ tới điều gì.

Lý Dật lần thứ hai gật đầu: “Không sai, là ta làm.” truyện copy từ tunghoanh.com

Nghe được Lý Dật trả lời, biểu tình Tom có chút cổ quái, hiển nhiên, với lực lượng một người mà có thể cho nổ hai chiếc thuyền hàng, còn trên biển rộng mênh mông vô bờ, đây là một chuyện có độ khó cực lớn.

“Trời ạ! Không phải ngươi muốn dùng phi cơ trực thăng vũ trang của ta đi đối phó hai chiếc thuyền hàng buôn lậu còn lại đi?” Sau khi khiếp sợ, trong đầu Tom toát ra một ý niệm, khi hắn nói ra những lời này, nhất thời cũng bị sợ ngây người!

Lý Dật mỉm cười: “Ngươi rất thông minh. Bất quá, ngươi đoán sai một chút, nếu như ta chỉ là muốn cho nổ thuyền, không cần cướp máy bay của ngươi, ta chỉ muốn cứu người.”

Dứt lời, Lý Dật tùy ý lấy ra một mảnh giấy lụa băng vết thương cho Tom, bởi vì Lý Dật hiểu được, nếu tiếp tục để tay phải của Tom chảy máu, không được bao lâu, Tom sẽ vì chảy máu quá nhiều mà hôn mê, mà hắn còn cần Tom làm một việc cho hắn.

Làm xong tất cả, Lý Dật nhìn Tom nói: “Ngươi hẳn là biết kế tiếp ngươi nên làm gì chứ?”

“Ngươi sẽ bỏ qua ta sao?” Tom cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm con mắt Lý Dật, hắn tự nhiên hiểu được Lý Dật muốn để hắn báo cáo cho thủ trưởng tình huống bên này. Dù sao, nếu như thủ trưởng của hắn liên hệ không được hắn, sẽ đoán được bên này xảy ra sự tình, đến lúc đó sẽ phái máy bay khác tới, như vậy Lý Dật sẽ có phiền toái lớn.

“Ngươi không có tư cách nói điều kiện!” Lý Dật lạnh như băng cự tuyệt điều kiện Tom đưa ra.

Tom phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Dật, nói: “Chết tiệt tên hầu tử, nếu như thủ trưởng của ta không tiếp được tin tức ta hồi báo đúng hạn, ngươi cũng sẽ xong đời!”

“Ngươi rất muốn chết sao?” Lý Dật không đáp câu hỏi.

Đối mặt khí thế sáng quắc nhiếp người của Lý Dật, sắc mặt Tom liên tục biến hóa vài lần, cuối cùng tuyển chọn trầm mặc. Hiển nhiên, hắn rõ ràng, theo tình huống hiện tại mà xem, hắn chỉ đành hảo hảo phối hợp Lý Dật, như vậy còn có cơ hội giữ mạng sống.

“Thời gian ngươi báo cáo tình báo thì làm sao an bày?” Lý Dật trầm giọng hỏi.

Tom hữu khí vô lực đáp: “Nửa giờ một lần, còn có năm phút đồng hồ, ta phải hồi báo tin tức một lần.”

Năm phút đồng hồ sau, Tom dùng vô tuyến điện báo cáo tình huống cho thủ trưởng hắn, hồi báo thập phần giản đơn, chỉ có bốn chữ: tất cả bình thường.

Đợi Tom hồi báo xong, Lý Dật tìm một mảnh vải nhét vào miệng Tom, sau đó đi xuống phi cơ.

Xa xa, tên thành viên Hoa Nhân Bang đã khôi phục lại bình thường, chỉ là hắn cũng không lập tức rời đi, không phải hắn không muốn, mà là không dám. Tuy rằng hắn biết Lý Dật và hắn đều là người Trung Quốc, thế nhưng hắn lại vô cùng sợ hãi Lý Dật.

Nhìn Lý Dật hướng bên này đi tới, tên thành viên kia lập tức đứng lên.

“Ta là Lý Dật, mới vừa gia nhập Hoa Nhân Bang không lâu.” Lý Dật đi tới trước mặt tên kia, đi thẳng vào vấn đề nói: “Nhiệm vụ ta đến nơi đây chính là vì đối phó đám thành viên của Phi Châu Bang cướp đường vận chuyển này, ân, thuận tiện cứu cháu trai của a Quý, a Quế.”

Nghe được Lý Dật nói như thế, tên nam tử đầu tiên là lộ ra biểu tình kích động, sau đó lại nghi hoặc nhìn Lý Dật vài lần, hiển nhiên, người này rất muốn biết, nếu Lý Dật cũng là thành viên Hoa Nhân Bang vậy vì sao còn đánh hắn.

Lý Dật không có hứng thú giải thích chuyện này với hắn, mà nghiêm mặt nói: “Hiện tại ngươi lập tức lái thuyền trở lại, ở gần vùng biển quốc tế chờ ta, chờ ta cứu ra a Quế, sẽ đi tìm ngươi.”

“Đã biết.” Nam tử nhanh nhẹn đáp một câu, sau đó nói: “Ta là a Lang.”

“Đi thôi, mặt khác, nếu như giữa đường gặp được a Quý, bảo hắn đừng tới nữa.” Lý Dật mỉm cười.

….

Vài phút sau, a Lang lái thuyền đánh cá của Phi Châu Bang rời khỏi hải đảo, mà Lý Dật lại quay trở lại phi cơ trực thăng.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Lý Dật nghe Tom hồi báo mấy lần tất cả đều bình thường.

Dùng kính viễn vọng quân dụng, thấy hải vực phía trước xuất hiện hai chiếc thuyền hàng, Lý Dật thành thạo khởi động phi cơ trực thăng.

Thấy Lý Dật rất thành thạo sử dụng trực thăng phi cơ, biểu tình Tom có chút kinh ngạc, từ sau khi hắn nghe nói một mình Lý Dật cho nổ hai chiếc thuyền hàng, hắn đoán Lý Dật biết lái trực thăng phi cơ, chỉ là thật không ngờ lại thành thạo đến như vậy.

“Tất cả bình thường.” Lý Dật học theo giọng nói của Tom nói một câu.

Ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, sắc mặt Tom biến đổi lớn, hắn tựa hồ như nhớ tới cái gì.



“Ta học được cũng không tệ lắm đi.” Lý Dật khẽ cười.

“Ngươi muốn giết ta?” Tom bắt đầu điên cuồng giãy dụa, thế nhưng thân thể hắn hoàn toàn bị trói tại chỗ ngồi, giãy dụa cũng không có bất luận tác dụng gì.

“Được rồi, Tom tiên sinh thân ái, ngươi có thể đi cùng đồng bạn của ngươi rồi.” Khi phi cơ đi tới bầu trời ngoài khơi, Lý Dật mỉm cười nói một câu, dùng con dao chặt đứt dây trói, sau đó một cước đạp Tom rơi xuống dưới.

“Ngươi là tên hỗn đản!” Tom lơ lửng giữa không trung tàn bạo mắng một câu, sau đó lọt vào trong biển.

Sau đó, Lý Dật rất thành thục đưa họng súng của trọng súng máy chĩa xuống dưới, bắn ra.

“Tháp tháp…”

Tiếng súng chấn động chói tai qua đi, ngoài khơi xuất hiện một đoàn máu loãng màu đỏ tươi, sau đó đoàn máu tươi bị nước biển tạt đi, ngoài khơi khôi phục bình thường.

Lý Dật ngay từ đầu vốn không nghĩ sẽ lưu lại tính mạng Tom, hắn không lập tức giết chết Tom, là bởi vì hắn sợ qua khỏi buổi trưa sẽ gặp phải biến cố, một ngày xuất hiện biến cố cũng cần có Tom ứng đối. Thế nhưng sau khi nghe Tom báo cáo mọi thứ đều bình thường, Lý Dật cũng không cần giữ Tom lại bên người nữa.

Về phần giết chết Tom, Lý Dật thế nhưng không có nửa điểm áy náy, phải biết rằng, trước đó Tom giết chết mấy người da đen thì vẻ mặt cũng như một đao phủ.

Lý Dật thành thạo lái phi cơ trực thăng, hướng hai chiếc thuyền hàng của Phi Châu Bang bay qua.

Trên boong thuyền hàng đứng vài tên hắc quỷ ra hít thở không khí, mấy tên da đen nhìn thấy phi cơ trực thăng bay tới, đều lộ ra biểu tình kinh khủng: “Mẹ nó, ở đây sao lại có máy bay?”

“Bảo tên da vàng gọi là a Quế lên boong tàu, những người khác hay nhất không nên lộn xộn!” Lý Dật nhìn thấy có mấy tên hắc quỷ lặng lẽ cầm lấy súng tự động bên người, học hình dạng của tên binh sĩ tên Jack, xuất ra chiếc loa lớn tiếng hô một câu, sau đó nhẹ nhàng khống chế hai họng đạn pháo hướng thuyền hàng.

“Oanh!”

Trong biểu tình kinh khủng của thành viên Phi Châu Bang, một quả đạn pháo gào thét hướng ngoài khơi cách đó không xa vọt tới, sau đó nổ tung ngoài khơi, kích khởi một đạo sóng nước, uy lực lớn đến dọa người.

Thấy một màn như vậy, đám thành viên Phi Châu Bang chỉ cảm thấy một trận mềm nhũn!

“Nhanh, con mẹ nó, mau kêu tên Trung Quốc kia lên đây!” Đầu lĩnh thành viên Phi Châu Bang nuốt nước bọt, rống lớn.

Chỉ chốc lát, một gã thanh niên vóc người gầy yếu, gương mặt dơ bẩn đi tới trên boong tàu, có thể do không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, biểu tình tên thanh niên có chút mê man.

“Đám hắc quỷ các ngươi, toàn bộ ném súng, cút qua một bên!” Lý Dật nói, lại bóp cò trọng súng máy, nhất thời một luồng võng đạn dày đặc bắn ra ngoài khơi, thanh âm “tháp tháp” khiến đám thành viên Phi Châu Bang phát lạnh.

Hầu như không có bất luận điều gì do dự, đám thành viên Phi Châu Bang đều ném xuống vũ khí trong tay, trốn trên boong tàu, cuộn mình thành một đoàn.

“A Quế, theo thang dây bò lên!” Mắt thấy đám thành viên Phi Châu Bang đã ném xuống vũ khí trong tay, Lý Dật cho phi cơ bay đến bên trên thuyền hàng, buông thang dây, lớn tiếng hô: “Là thúc thúc của ngươi nhờ ta cứu ngươi!”

Nghe được Lý Dật nói, a Quế đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kích động nắm thang dây, chậm rãi leo lên.

“Nhất định phải nắm cho chắc!” Lý Dật nhắc nhở một câu, đồng thời cầm lấy cây súng bên cạnh, hướng một tên da đen đang định chụp súng bắn một phát.

Một viên đạn cắt ngang trở lực không khí, chuẩn xác ghim vào mi tâm của tên da đen.

Một phát nổ tung đầu!

Cử động của Lý Dật lập tức chấn kinh những người da đen đang nỗ lực muốn phản kháng, bọn hắn lập tức buông tha ý niệm phản kháng trong đầu.

Vóc người a Quế thập phần gầy yếu, thang dây chỉ hơn mười thước, hắn dùng thời gian rất lâu mới bò lên trên.

Lý Dật dùng một tay kéo a Quế vào cabin, sau đó cấp tốc thu thang dây, lái phi cơ hướng phía trước bay đi.

Nhìn theo trực thăng rời đi, đám da đen đều đứng lên, chỉ nghe trong đó có một người nói: “Con mẹ nó, tên kia rốt cục là ai? Vì sao muốn cứu tên tiểu tử Trung Quốc kia?”

“Chết tiệt, quỷ biết hắn muốn làm gì?” Một gã da đen khác có chút khó chịu nói: “Hiện tại chúng ta cần làm chính là, nghĩ biện pháp lái thuyền trở lại.”

Tên da đen vừa thốt lên xong, những người khác đều gật đầu phụ họa.

Đúng lúc này, lại có một gã da đen kinh khủng kêu lên: “Trực thăng phi cơ vũ trang kia đã ngừng!”

“Mẹ nó! Nhảy xuống biển!” Trong đám người, nhất thời có người hét lớn.

Thế nhưng tất cả đều chậm, ngay lúc người nọ vừa nhắc nhở, hai viên đạn pháo mang theo khí tức chết chóc gào thét hướng hai chiếc thuyền hàng bay tới.

“Đông!”
“Đông!”

Hai tiếng nổ qua đi, hai chiếc thuyền hàng trong nháy mắt bị nổ thành ngàn mảnh phế tích, hai luồng khói lửa xuất hiện trên bầu trời ngoài khơi, dưới ánh mặt trời chiều, có vẻ vô cùng chói mắt.

Sau đó khói lửa bị nước biển xóa mờ, tất cả lại khôi phục bình thường.

“Rầm!”

Bên trong trực thăng phi cơ, a Quế nhìn hết thảy vừa phát sinh, con ngươi đột nhiên phóng lớn, miệng há ra, muốn nói cái gì, cuối cùng một chữ cũng không nói ra, chỉ gian nan nuốt một ngụm nước bọt…

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-169-3mZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận