Nghĩa Hải Hào Tình Chương 185 : Lý Dật, em nhớ anh

Chương 185: Lý Dật, em nhớ anh

Đang lúc hoàng hôn, sắc trời dần tối, mặt trời chiếu chậm Iại hạ Xuống đỉnh núi, ban ngày đã sắp trôi qua, đêm tối đã tới. Đèn neon ven đường lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt. bao phủ cả tòa thành thị bên trong, như một quả cầu muôn màu mông lung. Lý Dật đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình trong gương, nhất thời có chút thất thần.

Đường Hải mua bộ tây trang cho Lý Dật chính là một bộ tây trang hiệu Armani, mặc lên người Lý Dật vô cùng tinh Xảo. Ở trong gương, Lý Dật đã cao râu sạch sẽ, mái tóc cũng đã đơn giản chỉnh tề.

Chẳng bao lâu ngày trước, Lý Dật cũng mặc một bộ tây trang Armani, còn Xuất từ tay thiết kế sư thủ tịch, toàn cầu chỉ có chín bộ. Lần đó, Tiêu Thanh Sơn ở trong lễ mừng mười năm của tập đoàn Hoa Thanh mang theo Lý Dật kết giao với những nhân vật thương lưu nổi tiếng tại Thượng Hải, làm cho Lý Dật phong cảnh vô hạn.



Lúc này đây, Lý Dật vẫn như cũ mặc bộ tây trang Armani, cũng đi theo Đường Hải tới gặp gỡ những nhân vật thượng lưu của Los Angeles. Đây tựa hồ là một vòng luân hồi.

“Được rồi sao?” Lúc này, Đường Hải đi đến. Thấy Lý Dật đứng ngay trước gương đờ ra. thoáng ngẩn người, sau đó cười hỏi.

Lý Dật hơi hít vào một hơi, đem những ý nghĩ rối loạn trong đầu ném ra khỏi não, Xoay người nhìn Đường Hải mỉm cười: “Ân”

Sau đó Lý Dật theo Đường Hải Xuống lầu, ngồi vào trong Xe của Đường Hải. Sau Đường Hải đưa chiếc hồng kỳ cho Lý Dật. chính hắn cũng tự mua một chiếc Xe, vẫn là một chiếc hồng kỳ. Tựa hồ Đường Hải đối với chiếc hồng kỳ có sự yêu thích đặc biệt, cũng giống như tính hắn thích hoài cổ. Mỗi người đều có địa phương không giống người thường, Đường Hải tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Lão Quỷ vẫn như cũ diện vai tài Xế kiêm bảo tiêu, nhìn thấy Lý Dật và Đường Hải lên Xe, hắn thức thời hạ cửa ngăn, sau đó thành thạo khởi động máy.

“Tiểu Dật. trong buổi tiệc có không ít các cô gái trẻ tuổi. cậu ăn mặc suất khí như thế, đi tới nhất định sẽ làm các nàng mê đắm” Đường Hải nhìn dáng dấp suất khí của Lý Dật, trêu ghẹo nói: “Phải biết rằng, nữ nhân nước Mỹ cũng không bảo thủ như nữ nhân trong quốc nội chúng ta. Tôi nghĩ, đêm nay sẽ có không ít người muốn có một đêm tình với cậu.”

“AnđreW Luofu tựa hồ cũng không phải là một cô gái cởi mở.” Lý Dạt thầm nghĩ trong lòng. đồng thời cười nói: “ Xem ra khi Hải thúc còn trẻ cũng từng nếm thử không ít ?"

Giọng nói dễ dàng, dáng tươi cười hài lòng, nếu để người bên ngoài thấy, sẽ cho rằng quan hệ giữa hai người mật thiết cỡ nào, mà trên thực tế. song phương đều ước gì đối phương sớm đi chết một chút, thế nhưng biểu hiện ra vẫn mỉm cười nói chuyện với nhau.

Đây có thể nói làm sự dối trá trở nên vô cùng nhuần nhuyễn, mà ở cuộc sống thường ngày. có thể mỗi chúng ta đều từng sống dối trá qua.

Trên đường đi tới biệt thự của Gambino gia tộc tại Los Angeles. bầu không khí trong Xe Vẫn thập phần dễ dàng. Đường Hải Vẫn cùng Lý Dật nói về chuyện quá khứ nào đó.

Căn cứ theo lời bản thân Đường Hải, lúc Đường Hải còn trẻ Xác thực chơi đùa qua không ít nữ nhân.

Khi lão Quỷ cho Xe dừng ngay biệt thự của gia tộc Gambino tại Los Angeles, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Biệt thự của gia tộc Gambino tại Los Angeles cũng không nằm ở khu người giàu có, nằm ở gần biên, vị trí địa lý phi thường không tệ, dọc theo con đường cạnh biển, có thể rõ ràng nhìn thấy biển rộng, thậm chí còn có thể nghe đươc tiếng sóng biển.

Làm gia tộc mafia lớn nhất nước Mỹ, địa vị gia tộc Gambino tại nước Mỹ thật không thể nghi ngờ, gia tộc Gambino tại thương giới và chính giới đều có người, thậm chí không hề ít thành viên nghị hội đều là khôi lỗi do gia tộc Gambino Xếp vào chính giới.

So sánh với biệt thự của Đường Hải, biệt thự của Gambinogia tộc ở tại Tanghai còn Xa hoa hơn nhiều. có lẽ nói. không nên dùng từ biệt thự để Xưng hô. mà là dùng trang viên loại nhỏ.

Bên trong trang viên có năm tòa kiến trúc tràn ngập phong cách phương tây. mặt cỏ chung quanh kiến trúc đươc tu bổ thập phần bằng phẳng. mà ở giữa trang viên có một tòa núi giả, bên dưới núi là một động suối phun Xa Xỉ, gần suối phun còn có một hồ bơi lộ ngoại trời.

Lúc này. toàn bộ những ngọn đèn trong trang viên đều sáng rỰC. bảo an thi thố an ninh thập phần đúng chỗ, có chỗ sáng chỗ tối hoàn toàn đều có người gác. Bên trong bãi đỗ Xe của trang viên đỗ đầy loại Xe limousine các kiểu dáng, có thể không chút nào khoa trương nói, chỉ cần trên tạp chí Xe có thể nhìn thấy mẫu mới, trong bãi đổ Xe đều có.

Thậm chí. ở giữa trung ương bãi đổ Xe còn có một chiếc Rolls Royce Silver. Chiếc Xe Xa hoa mà đại khí trị giá hai mươi bảy triệu nhân dân tệ, đậu giữa bãi đổ nhìn dị thường chói mắt. nó giống như một chiếc Xe vua. làm những chiếc Xe đổ gần bên phải cúi đầu thần phục.

Đừng nói là so sánh với Rolls Royce Silver, dù là so sánh với những chiếc Xe khác gần bên, chiếc hồng kỳ của Đường Hải tựa hồ có chút keo kiệt. bất quá Đường Hải tựa hồ cũng không lưu ý. Theo sự chỉ huy của bảo an bãi đổ Xe, lão Quỷ cho Xe dừng lại một gốc không hề vào mắt.

Lý Dật theo Đường Hải Xuống Xe. lập tức có hai người da trắng vóc người khôi ngô đi tới, làm ra một động tác như mời: “Đường tiên sinh, thỉnh bên này.”

Hiển nhiên. hai người này biết được thân phận của Đường Hải!

Đường Hải tuy rằng làm long đầu Hoa Nhân Bang tại Los Angeles, phận còn Chưa đủ để người phụ trách gia tộc Gambino tại Los Angeles tiếp.

“Lão Quỷ, ông ở trong Xe Chờ tôi.” Đường Hải trầm ngâm một Chút, sau đó nhìn lão Quỷ phân phó.

Sau đó. Đường Hải cùng Lý Dật đi theo hai người da trắng dẫn đường. hướng tòa kiến trúc ngay giữa trang viện đi đến.

Mặc dù bầu không khí trong toàn bộ trang viện có vẻ thập phần dễ dàng, thế nhưng Lý Dật âm thầm thấy được không ít bảo tiêu tiềm tàng ở những nơi bí mật gần đó, điều này phải làm Lý Dật cẩn thận, thực lực gia tộc Gambino thật mạnh.

Trước cửa kiến trúc chính của trang viên tụ tập không ít người. những người đó ăn mặc thập phần chú ý. nam thì tây trang giày da, nữ thì một thân dạ hội lễ phục, lúc nói Chuyện với nhau luôn Có hình dạng nho nhã lễ độ, dáng tươi cười trên mặt phảng phất giống như Chuyên môn luyện tập, mười người đã có tám người đều có dáng tươi cười tương tự

Hiển nhiên, so sánh với quốc nội, giới thượng lưu Los Angeles càng chú trọng lễ hội, đương nhiên, so sánh với những gia tộc quý tộc cổ Xưa Châu Âu. lễ hội của những người này còn chưa đầy đủ tiêu chuẩn.

Đường Hải tựa hồ cũng nhận thức những người đứng ở đó, nhưng cũng không gọi là quen thuộc, chỉ mỉm cười như chào hỏi. sau đó liền mang theo Lý Dật đi vào chủ kiến trúc.

Phòng khách chủ kiến trúc chiếm diện tích rất lớn. Ngay trên đỉnh giữa đại sảnh giắt một đèn treo rất lớn có đường kính chừng mười thước, đèn treo tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu khắp toàn bộ phòng khách. Hai bên phòng khách bày đặt không ít bàn ăn và rượu, bàn ăn đủ loại điểm tâm, mà rượu thì đủ loại kiểu dáng, ở những bàn ăn còn Có một đám bồi bàn trang phục thống nhất. phàm là có khách nhân tới gần, bọn họ sẽ dùng tư thế ưu nhã nhất đưa rượu cho khách, đương nhiên. nếu khách nhân muốn dùng điểm tâm, bọn họ sẽ theo yêu Cầu của khách đưa thức ăn tới tận bàn riêng. Có thể nói, đây là một buổi tiệc tiêu chuẩn của Xã hội thượng lưu.

Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Lý Dật đều không hề Xa lạ với những buổi tiệc kiểu này, vì thế sau khi tiến vào phòng khách, hắn không Có Chút nào khẩn trương, mà chỉ có hình dáng tính tình tiêu sái.

Đường Hải nhớ được khi hắn còn trẻ lần đầu tham gia tụ hội, lại vô cùng hưng phấn, mà so sánh với Đường Hải, Lý Dật ưu tú hơn nhiều lắm.

“Nga, Đường, ông đã đến rồi.” Tiến vào phòng khách không bao lâu, một gã nam nhân đeo kính mắt viền vàng đã đi tới, vẻ mặt mỉm cười nhìn Đường Hải chào đồng thời ánh mắt nam nhân kia thoáng dừng lại trên người Lý Dật một chút.

Nhìn nam nhân hào hoa phong nhã trước mắt này, Đường Hải biểu hiện thập phận khách khí: “ Seaman tiên sinh, được ngài mời là vinh hạnh của tôi, sao tôi lại không đến được?”

Seaman!

Người phụ trách của gia tộc Gambino tại Los Angeles, song song cũng là chủ tịch úỷ ban mafia tại Los Angeles.

Trong lúc Đường Hải nói chuyện với Seaman, Lý Dật thành thật đứng ngay phía sau Đường Hải. đồng thời đánh giá Seaman.

Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt Lý Dật. Seaman mỉm cười nói: “Đường, giới thiệu tiểu tử phía sau ông một chút. hắn thoạt nhìn rất suất khí đó. Ông Xem, trông đại sảnh có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đang nhìn qua bên này kìa."

“Tiểu Dật, gặp qua Seaman tiên sinh.” Đường Hải tránh ra một bước, Xoay người, cho Lý Dật tiến lên.

Lý Dật tiến lên mỉm cười vươn tay, nói: “ Chào ngài, Seaman tiên sinh.”

Seaman tựa hồ cũng không vì thân phận Lý Dật mà lộ ra biểu tình cao ngạo. Mà mỉm cười đưa tay bắt tay Lý Dật một cách tượng trưng, sau đó nói: “ Tiểu tử, tôi nghe nói Đường rất coi trọng cậu. Hảo hảo theo Đường, Đường là một người phi thường thông minh.”

“Cảm tạ kiến nghị của ngài.” Lý Dật nhàn nhạt Cười trả lời.

Seaman ha hả cười. sau đó nhìn Đường Hải nói: “Được rồi, Đường. khách nhân lại tới. tôi phải đi chiêu đãi bọn họ, một hồi chúng ta trò chuyện."

Làm chủ nhân buổi tụ hội ngày hôm nay, Seaman tự nhiên thập phần bận rộn, điểm này Đường Hải thập phần rõ ràng. hắn cũng không lộ ra biểu tình bất mãn chút nào. Mà cười gật đầu.

Cùng lúc đó, Lý Dật cũng lướt mắt trong đám người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Trong đại sãnh nơi nơi đều là khách nhân. những khách nhân căn cứ theo địa vị mà quần ba tụ bốn đứng Chung với nhau một chỗ. Hiển nhiên, những nhóm khác nhau cũng chỉ nói những Chuyện khác nhau.

Tỷ như, cho một quan tòa và Đường Hải đứng Chung một chỗ, vô luận là vị quan tòa hay là Đường Hải đều sẽ cảm thấy không thoải mái.

Người trong đại sãnh có đủ tam giáo cửu lưu, cũng có trùm thương giới quát tháo. cũng Có hắc đạo kiêu hùng hô mưa gọi gió tại thế giới ngầm, Có Cả chính giới đại lão, thậm Chí còn Có một ít siêu sao HollyWood.

Khi ánh mắt Lý Dật đảo qua trên những người đó. đại đa số người chỉ tùy ý liếc mắt nhìn Lý Dật, sở dĩ nhìn, là bởi vì bọn họ cảm thấy khuôn mặt Lý Dật Có chút mới lạ.

Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phận lộ ra vẻ mỉm cười, trong đó đại khái đều là nữ tính, dáng tươi cười của những nữ nhân này tràn ngập hàm súc khiêu khích. thậm chí còn có một nữ nhân lộ ra một động tác liếm đầu lưỡi với Lý Dật. ý vị khiêu khích mười phần.

Chỉ là Lý Dật tìm hết, những thân ảnh người đó, không hề nhìn thấy.

Quét mắt nhìn một vòng, Lý Dật có chút thất vọng. Bởi vì trong đám người không có thân ảnh của AndreW Luofu.



“Sao lại có hình dạng rầu rĩ không vui như thế?” Đường Hải bưng hai ly rượu. lại đưa một ly cho Lý Dật: “ Tôi Xem có không ít mỹ nữ trẻ tuổi có hứng thú với cậu kia, những cậu tựa hồ không có hứng thú với các nàng!”

Trên thực tế, theo như lời Đường Hải, đối với những cô gái trong đại sãnh, Lý Dật cũng không hề có hứng thú. Mà nếu như đổi cho Kroff, kẻ đáng thương kia nhất định sẽ hưng phấn muốn chết.

“Hải thúc.” Lý Dật tựa hồ giải thích gì đó.

Đường Hải cười vỗ vỗ vai Lý Dật: “ Được rồi, đi thôi, thanh niên nên có hình dáng của thanh niên.”

Ngay lúc Đường Hải nói những lời này. Lý Dật nhạy cảm phát hiện ánh mắt mỗi người trong đại sãnh nhìn ra phía cửa. Trong ánh mắt mỗi người, ngoài cửa đi vào một nam một nữ. Thấy hai thân ảnh, trong lòng Lý Dật hơi chấn động.

Nam nhân Xuất hiện ngoài cửa là một nam tử mặc lễ phục màu trắng, nam tử có mái tóc dài ánh vàng rực rở. tóc được chải vuốt cực kỳ chỉnh tề. Khuôn mặt anh tuấn khá trắng. khóe miệng tràn ngập dáng tươi cười mê người, cặp mắt màu Xanh da trời phảng phất như biết nói, sáng đến chói mắt.

Bộ lễ phục màu trắng cắt rất khéo, dù cổ áo và cổ tay đều không chút dư thừa. cổ áo còn đeo một đóa hoa màu vàng kim, đó là tiêu chí của gia tộc Gambino. Tướng mạo anh tuấn. thân thể cao ngất, trang phục hoa lệ, khí chất cao quý, nam nhân giống như bạch mã vương tử trong truyền thuyết, vừa Xuất hiện liền hấp dẫn toàn bộ những ánh mắt của các nữ nhân trong đại sãnh.

Nhưng so sánh với nam nhân, nữ nhân bên người hắn cũng không hề có chút hạ phong. Nữ nhân bới cao mái tóc đen nhánh, khuôn mặt mê người lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Thân thể nàng mặc một bộ lễ phục màu đen, tuy thiết kế thập phần đặc biệt, làm khộng ít da thịt trên người nàng bại lộ, nhưng làn da lại trắng muốt trơn tuột. giống như một khối mỹ ngọc. Bộ lễ phục dạ hội màu đen, uốn lượn trên thân thể nàng, đem những đường cong hoàn mỹ không hề giấu diếm hiển lộ đi ra.

Kim Đồng Ngọc Nữ.

Trong nháy mắt đôi nam nữ Xuất hiện, hầu như trong lòng mọi người đều toát ra ý niệm này. Chỉ làm mỗi người cảm thấy kỳ quái chính là. hai người cũng không cặp tay đi vào phòng khách, mà sóng vai đi tới, tựa hồ, quan hệ của hai người cũng không thân mật như trong suy nghĩ của mọi người.

Lúc hai người Xuất hiện. ánh mắt Lý Dật Vẫn dừng lại trên người nữ nhân. Nhìn gương mặt quen thuộc của nàng, biểu tình Lý Dật nhiều ít có chút phức tạp. Bởi vì nữ nhân không phải người khác, chính là Mộ Dung Tuyết sắp sữa biểu diễn tại Los Angeles.

Về phần nam nhân là thần thánh phương nào. Lý Dật không rõ ràng lắm Nam nhân tựa hồ đã sớm có thói quen với loại tràng diện này, đôi mắt ánh mắt nhìn của mỗi người, không có chút nào khẩn trương, thậm chí bước tiến cũng không hề thay đổi, bước chân hắn bình ổn mà ưu nhã, tựa hồ mỗi bước đều có tính toán trước.

So sánh với hắn mà nói, biểu tình Mộ Dung Tuyết tuy rằng trấn định, thế nhưng bước chân cũng không tinh chuẩn như nam nhân kia. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên dự tiệc của giới thượng lưu Xã hội. Mộ Dung Tuyết nhiều ít có chút không thích ứng, chỉ bất quá nàng là một nghệ sĨ, nên che giấu được nội tâm khẩn trương mà thôi!

Nam nhân mang theo Mộ Dung Tuyết đi vào phòng khách. lập tức có không ít người vây quanh đi tới mỉm cười chào hỏi nam nhân, nam nhân nhất nhất trả lễ, cử chỉ dáng tươi cuời có chút ưu nhã. Sau đó hắn tiếp nhận hai ly rượu do bồi bàn mang đến, nhìn Mộ Dung Tuyệt lộ ra vẻ mỉm cười mê người, đồng thời đưa ly rượu cho Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười nhận ly rượu. đồng thời nhẹ nhàng uống một ngụm, chỉ là dáng tươi cười có chút gượng ép.

Mà Lý Dật cũng không thấy điểm này, khi hắn thấy Mộ Dung Tuyệt tiếp ly rượu, khe khẽ thở dài, nói với Đường Hải: “Hải thúc, trong này có chút nặng nề, tôi ra ngoài hít thở không khí."

Đường Hải vốn cũng bị Mộ Dung Tuyết và nam nhân kia hấp dẫn, cũng không nhìn thấy được biểu tình biến hóa của Lý Dật. Ngạc nhiện nghe được Lý Dật nói, có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Dật, nhìn thấy biểu tình đang bình tĩnh của Lý Dật lại cất giấu một tia tình tự phức tạp, tuy rằng hiếu kỳ vì sao Lý Dật .lại có biểu tình này, thế nhưng hắn lại mỉm cười gật đầu nói: “ Trong trang viên có rất nhiều hạn chế, có chút địa phương không cho khách nhân đi vào.”

Lý Dật miễn cưỡng cười gật đầu. sau đó bưng ly rượu rời khỏi phòng khách. Mộ Dung Tuyết và nam nhân kia bị đoàn người vây quanh. căn bản không cách rời đi, chỉ đành ép buộc bản thân bài ra dáng tươi cười đối mặt những nam nhân Xa lạ.

Bỗng nhiên...

Mộ Dung Tuyết Xuyên thấu qua đoàn người nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc, vừa nhìn thấy thân ảnh kia, thân thể của nàng chợt chấn động mãnh liệt! Nàng vô ý thức trừng lớn nhất. muốn nhìn thấy rõ thân ảnh kia hơn một chút, thế nhưng thân ảnh đã đi ra phòng khách, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng. Nhưng dù chỉ là bóng lưng. cũng làm sắc mặt nàng đại biến!

Bởi vì cả đời này nàng cũng sẽ không quên được bóng lưng kia. Thậm chí, rất nhiều đêm, nàng bởi vì tưởng niệm thân ảnh kia mà trằn trọc khó đi vào giấc ngủ.

Nam nhân ưu nhã bên người Mộ Dung Tuyết mặc dù đang Xã giao với người bên cạnh, thế nhưng vẫn quan tâm tới Mộ Dung Tuyết, mắt thấy biểu tình Mộ Dung Tuyết không thích hợp, hắn liền quan tâm hỏi thăm: “ Tuyết, cô làm sao vậy? Khó chịu sao?”

“Nga, tôi không sao." Mộ Dung Tuyết lấy lại tinh thần. biểu tình có chút hoảng loạn nói: “ Xin lỗi, Johnson tiên sinh. tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, không khí ở đây thật quá nặng nề.”

“Vậy được rồi. tôi đi cùng cô." Johnson mỉm cười gật đầu.

Nghe được Johnson nói, những khách nhân đang chào hỏi Johnson đều thức thời thối lui.

“Không cần, Johnson tiên sinh.” Mộ Dung Tuyết lắc đầu cự tuyệt.

Trong con ngươi Johnson hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá dáng tươi cười ưu nhã trên mặt hắn cũng không giảm bớt nữa phần: “Vậy được rồi. bất quá cô ăn mặc rất mỏng manh, ở ngoài thời gian lâu dễ cảm lạnh. Hít thở không khí một lát thì trở vào tốt hơn."

Mộ Dung Tuyết gật đầu, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài phòng khách đi đến. sO sánh với lúc tiến vào, bước chân của nàng có chút thác loạn, tựa hồ giống như đang chạy đi.

Lý Dật đứng ngay bên cạnh chỗ suối phun của chủ kiến trúc. lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa, hung hăng rít mạnh. Hắn có thể nhận thấy được, cách hắn không Xa, có ba ánh mắt của ba bảo tiêu đang dừng lại trên người hắn.

Bất quá, hắn cũng không nhìn tới chỗ ba người. chỉ vừa hút thuốc vừa nhìn điêu khắc của suối phun chằm chằm. Khác với ngày thường, Lý Dật hút điếu thuốc rất mạnh, vài hơi Xuống, điếu thuốc đã cháy hơn phân nữa. tựa hồ hắn đang muốn dùng nicotin gây tê gì đó.

Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, dưới ngọn đèn, tay phải cầm thuốc của Lý Dật thoáng có chút run, chỉ là biên độ run rất nhỏ;

Rất hiển nhiên. lúc này tâm tình Lý Dật cũng không tốt. Nguyên bản, Lý Dật cho rằng đến dự buổi tiệc tư nhân của gia tộc Gambino, sẽ gặp Andrew Luofu. Nhưng số phận lại mở sự vui đùa với hắn trong hôm nay, Andrew cũng không đến, Mộ Dung Tuyết lại đến, hơn nữa bên người Mộ Dung Tuyết còn mang theo một nam nhân anh tuấn

Tất cả đều ngoài dự liệu của Lý Dật.

Tuy rằng không biết nam nhân kia rốt cục có thân phận gì, thế nhưng Lý Dật nhìn ra được, thân phận nam nhân kia tất nhiên không thấp. Bằng không, khi nam nhân tiến vào phòng khách, sẽ không có nhiều người tiến lên Xun xoe như vậy. Mà trong nháy mắt khi Mộ Dung Tuyết vừa đi vào cửa, cảm tình đặc biệt của loài người làm Lý Dật thiếu chút nữa đã hô lên tên của Mộ Dung Tuyết! Chỉ còn kém một chút.

Từ sau khi Lý Dật rời khỏi quốc nội, cùng mỗi người đoạn tuyệt liên hệ, trước tiên phải chấp nhận sự cường gian của hiện thực. đồng thời bức bách chính mình không được liên hệ với người thân, sau đó đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc làm Sao cho mình nổi bật.

Thế nhưng. hôm nay sau khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, trái tim đang yên lặng của hắn cũng động lên, chỉ làm hắn thật không ngờ chính là, Mộ Dung Tuyết lại cùng một nam nhận đến dư buối tiệc thế này.

Đột nhiên. Lý Dật nở nụ cười, dưới ánh trăng. dáng tươi cuời của hắn thật tự giễu!

Hắn cười lạnh dụi tắt tàn thuốc, sau đÓ ném tàn thuốc vào trong suối phun. Xa xa. ba gã bảo tiêu của gia tộc Gambino âm thầm quan sát Lý Dật, nhìn thấy cử động của hắn sắc mặt họ hơi đổi, bất quá bọn họ không hiện thân. tuy rằng cử động của Lý Dật có chút không Văn minh, thế nhưng dù sao cũng là khách nhân.

Ném tàn thuốc vào trong suối phun. Lý Dật quyết định đi vào đại Sảnh gặp Đường Hải cáo từ, bởi vì buổi tiệc này đối với hắn mà nói đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa.

Ngay khi Lý Dật dự định Xoay người. hắn nghe được tiếng bước chân, sau đó một trận hương vị quen thuộc theo gió thổi vào mũi hắn. Đối với hương vị này, Lý Dật cũng không Xa lạ. Đó là mùi thơm cơ thể của Mộ Dung Tuyết và một loại vị đạo hỗn hợp của nước hoa.

Ngày trước. Lý Dật ở cùng một chỗ với Mộ Dung Tuyết, hương vị này đối với Lý Dật có lực sát thương khó hiểu, mỗi khi ngửi thấy huơng vị này, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết toàn thân trần trụi thì hắn nổi ý niệm đem Mộ Dung Tuyết tử hình ngay tại chổ.

Lúc này, ngửi được hương vị quen thuộc kia, trong lòng Lý Dật hơi chấn động, cũng không Xoay người. Chậm rãi, tiếng bước chân trở nên rõ ràng.

Năm thước. bốn thước, ba thước. hai thước, một thước...

Trong lòng Lý Dật yên lặng tính toán cự ly. Khi tính toán đến một thước, trong lòng hắn đột nhiên một mảnh rung động. Sau đó, Lý Dật nhận thấy được có một đôi tay trắng muốt từ phía sau ôm lấy phần eo của hắn, thân thể mềm mại dán lên sau lưng hắn, mùi thơm mê người của cơ thể, bộ ngực mềm mại phía trước, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Đôi tay kia ôm chặt Lý Dật, ôm hết sức lực, phảng phất như nếu thả lỏng ra, Lý Dật sẽ biến mất.

“Lý Dật, em thực sự không nghĩ qua sẽ gặp được anh ở nơi này." Mộ Dung Tuyết ôm Lý Dật, nhẹ giọng nói: “ Vì sao anh lại muốn tránh em?"

Lý Dật nhắm mắt nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết. chậm rãi buông ra. sau đó Xoay người. nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. thở dài nói: “ Chung quanh có ba người đang theo đõi, sẽ bị họ thấy đó"

“Đó có gì quan hệ?“'Mộ Dung Tuyết mặc cho nước mắt tuôn ra, nàng nhìn chằm chằm Lý Dật: “ Lẽ nào em ôm người đàn ông của mình cũng không được sao?"

Ngươi đàn ông của mình!

Nghe năm chữ này, trong lòng Lý Dật run lên.

Lý Dật còn muốn nói gì. Mộ Dung Tuyết lại không cho hắn cơ hội, mà nhìn hắn. cắn môi khóc nấc lên: “Lý Dật. em nhớ anh"

Dứt lời, Mộ Dung Tuyết cắn mạnh môi, máu tươi đỏ thắm trong nháy mắt nhiễm ướt môi nàng. Nghe những lời này của Mộ Dung Tuyết, Lý Dật biết, mình đã hiểu lầm nàng, hắn vô ý thức vươn tay lau vết máu trên môi Mộ Dung Tuyết.

Nhưng Mộ Dung Tuyết cũng không để hắn lau vết máu, mà chui vào lòng hắn. dụi đầu vào ngực hắn, như hài tử bị ủy khuất, khóc nói: “ Em vẫn luôn lo lắng cho anh, sao anh không liên hệ với em chứ!”

Lý Dật không trả lòi. mà nặng nề thở dài. âm thầm hít mạnh vài cái. hắn rõ ràng nhớ lại chuyện hôm đó.

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-186-KmZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận