Nghĩa Hải Hào Tình Chương 192 : Ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin ta giết ngươi

Chương 192: Ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin ta giết ngươi

“Mẹ của tôi đương trường bị tức khí, sau đó lâm bệnh không gượng dậy nổi, thời gian sau liền qua đời." Nói đến đây, tên đại ngốc chảy ra một giọt huyết lệ: “Chờ chôn cất mẹ của tôi Xong. tôi lừa gạt cha, vác dao đi chém chết cả nhà bọn súc sinh đó, còn cả tay trưởng thôn kia nữa.”

Nói Xong. tên đại ngốc tựa hồ đã dùng hết toàn bộ dương thọ. sắc mặt so với trước càng thêm trắng bệch. miệng cũng hộc ra bọt máu: “Dật..Dật...Dật ca, nhà của tôi ngụ ở Hà Nam, trong khu huyện Thượng Thái.”

Dứt lời cuối cùng, tên đại ngốc hai mắt trợn trừng, đoạn khí ngay tại chỗ.

“Thiết Trụ, đang suy nghĩ gì đó?”


"Nhớ nhà"

“Thiết Trụ, chỉ cần cậu đi theo Dật ca, một ngày nào đó, Dật ca sẽ mang cậu phong quang trở về nước.”

"CÓ thể không”

Những câu nói lúc trước không ngừng quanh quẩn bên tai của Lý Dật, trong lúc bất tri giác nước mắt chảy ra nơi vành mắt, nhiễm ướt hai gò má lạnh lùng trên mặt. Hắn không biết, bản thân mình đã không khóc bao lâu rồi.

Hắn run rẫy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt hai mắt Trương Thiết Trụ lại, nhẹ giọng nói:“ Thiết Trụ à! Cậu an nghỉ đi. Dật ca hiểu chuyện mà cậu lo lắng nhất chính là đến cha của cậu. Yên tâm đi, chờ sau khi Dật ca về nước, chuyện đầu tiên làm chính là đi tìm ông ta, sau đó liền coi hắn trở thành cha của mình, chiếu cố đến già, được chứ?”

“Lý tiên sinh, thật đáng tiếc, tôi không ngờ sẽ phát sinh loại tinh huống này.” Locke nhìn Lý Dật vẻ mặt lạnh lùng không khoan nhượng, an ủi một câu. Ngày đó, sau khi Lý Dật tham gia buổi tiệc của gia tộc Gambino, Schneider thân là cục trưởng cục cảnh sát Los Angeles đã từng gọi điện thoại thông tri cho Locke, nội dung cuộc nói chuyện phi thường đơn giản, chính là khuyên Locke cần phải qua lại nhiều hơn cùng Lý Dật.

Ban đầu. vô luận là Schneider hay Locke đối với Lý Dật đều nhìn không hợp nhãn. Locke nguyện ý hợp tác cùng Lý Dật. thậm chí chấp nhận giới thiệu cho Lý Dật cùng Schneider gặp mặt, hoàn toàn là nhìn trên thể diện một triệu đô la.

Nhưng sau khi hắn theo Schneider biết được, Seaman người chủ quản thế giới ngầm tại Los Angeles đối với Lý Dật thực khách khí, hắn liền thông suốt tương lai phải chuyển đổi phương thức giao tiếp cùng Lý Dật mới được.

“Locke tiên sinh, cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi không sao." Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh nói: “Còn chuyện gi nữa không? Nếu như không có chuyện gì. tôi muốn quay trở về”

Không biết tại sao, Lý Dật hiển lộ ra sự bình thản, làm cho Locke vô thức cảm nhận được một loại sợ hãi, Cái loại cảm giác này liền giống như dã thú âm thầm ẩn núp đã lâu, lúc này đang muốn nhe nanh giơ vuốt ra ngoài.

“Không còn chuyện gì nữa cả" Locke trầm ngâm, nói: “Lý tiên sinh, đối với sự kiện đấu súng, tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Ngoài ra, tôi cam đoan cảnh sát sẽ bắt tay thẩm vấn từ miệng hung thủ ra kẻ đứng sau màn, hơn nữa cũng cho tay súng một sự trừng phạt đích đáng."

“Không cần.” Lý Dật nhẹ nhắng lắc đầu từ chối: “Chuyện này tôi tự mình làm.”

Nghe Lý Dật nói, làm cho trong lòng Locke thoáng ngập ngừng, theo sau đó hắn miễn cưỡng gật đầu cười: “Vậy cũng được, tôi đưa anh đi nhận người."

Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Locke, Lý Dật đi tới địa phương tên nam tử áo gió kia bị giam giữ. Tên nam tử áo gió tứ chi bị Lý Dật phế bỏ. ngực lại trúng thêm một chiêu hoành quyền của Lý Dật, cả người chỉ thừa lại nữa ngụm khí lực, đừng nói muốn phản kháng, ngay cả cử động liên tục đều dị thường khó khăn.

Khi Locke dẫn Lý Dật tiến nhập vào trong phòng, tên nam tử áo gió kia đang ngơ ngác nhìn lên trên trần nhà, không hiểu hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn cũng không thèm quay đầu, vẫn lẳng lặng ngước nhìn trần nhà như cũ.

Chứng kiến diễn cảm của tên nam tử áo gió như thế, Lý Dật khuôn mặt lạnh lùng bước đến trước người hắn, một tay túm đầu Xách bổng hắn lên, nhẹ nhàng như Xách một con gà bình thường. Tên nam tử áo gió cũng không có phản kháng, dường như hắn biết, phản kháng sẽ không phát huy chút tác dụng nào.

Trong gian phòng bố trí hai gã cảnh sát viên tùy thời theo dõi tên nam tử áo gió. Lúc này, hai người trông thấy hành động của Lý Dật, thì sắc mặt hơi đổi. Nhưng khi bạn hắn chứng kiến Locke cũng không có lên tiếng ngăn cản, liền biết điều lựa chọn bảo trì “trầm mặc"

Tuy rằng Lý Dật hành động trái với quy cũ, nhưng Locke đã không mở miệng. bọn hắn còn đi ngăn cản Lý Dật, vậy không phải tự mình rước lấy phiền toái hay sao?

Bên ngoài cục cảnh sát, sau khi Phòng Tam nhận được điện thoại của Lý Dật, liền mang theo vài tên thủ hạ đi tới cục cảnh sát, chờ đợi đã hơn hai mươi phút đồng hồ. Trông thấy Lý Dật mang theo một nam tử người nước ngoài từ trong cục cảnh sát đi ra, đám người Phong Tam sắc mặt hơi đổi, theo sau lập tức nhảy Xuống ô tô.

“Dật ca!” Phòng Tam bước lên phía trước hướng Lý Dật chào hỏi, ánh mắt hơi có chút lo lắng. Hiển nhiên hắn nhìn ra được Lý Dật đã gặp chuyện phiền toái. Lý Dật nhìn thoáng qua Phòng Tam, nói: “Đưa hắn vào trong Xe, cho người trông chừng cẩn thận, đừng để hắn chết. A Tam, cậu lên lái Xe, quay trở về kho hàng.”

Lý Dật nói Xong, liền vứt tên nam tử áo gió trên mặt đất, tiếp theo bước vào trong chiếc Xe hồng kỳ dài ngoằng. Rất nhanh, đám thủ hạ của Phòng Tam lôi tên nam tữ áo gió vào trong Xe. Mà Phòng Tam lại bước đến chiếc hồng kỳ, đảm đương nhiệm vụ tài Xế.

Xuyên qua tấm gương phản chiếu, Phòng Tam có thể rõ ràng chứng kiến, vẻ mặt Lý Dật phi thường băng lãnh, coi như Lý Dật đã che giấu đi Sát khí trên người, nhưng cái sát khí còn sót lại ẩn hiện tản mát ra, làm cho da đầu của Phòng Tam có chút tê dại.

Đối với hiện giờ mà nói, Phòng Tam thập phần kính trọng Lý Dật. Sau khi Lý Dật tiếp quản sáu con phố kia, mặc dù không tạo dựng được thành tích to lớn. Nhưng đám người Phòng Tam không bao giờ phản đối, nguyên nhân chính là, Lý Dật vì muốn tăng cường sức chiến đấu của đám người Phòng Tam, nên đã tự mình truyền thụ thuật sát nhân cho bọn hắn. hơn nữa con luyện rất nhiều trang thiết bị. Có thể nói, hiện tại sức chiến đấu của đám người Phòng Tam so sánh cùng ngày trước, đã muốn vượt trội thành một loại đẳng cấp khác biệt.

Phòng Tam tuy rất muốn hỏi Lý Dật Xem, rốt cuộc thì có chuyện gì Xảy ra. Nhưng khi nhìn cái biểu tình lạnh lùng của Lý Dật kia, hắn lại không dám mở miệng nói, mà im lặng khởi động ô tô.

Tại hàng ghế phía sau, Lý Dật nhắm mắt trầm tư một hồi, tiếp theo mở mắt, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Tam, Thiết Trụ chết rồi.”

Lúc trước, khi Phong Tam chứng kiện Lý Dật mang theo một người từ trong cục cảnh sát đi ra, trong lòng đã cảm giác Trương Thiết Trụ gặp phải chuyện không may, hiện giờ vừa nghe Lý Dật nói như vậy. Liền nhảy dựng lên, tiếp theo phẫn nộ nói: “Dật ca, có phải thằng tạp chũng kia làm không?"

“Chính hắn.” Lý Dật trầm giọng: " là một sát thủ.”

“Dật ca, nhất định là do lão tạp mao Đường Hải làm!” Phòng Tam nghe Lý Dật khẳng định, không khỏi hỗn hễn mắng: “Mẹ kiếp. huynh đệ chúng ta không đi trêu chọc hắn, thế nhưng hắn lại hướng chúng ta động thủ! Khinh chúng ta thật sự không dám trở mặt cùng hắn Sao?" . .

“Tam, thi thể của Thiết Trụ, ta cho người mang đến nơi hỏa táng.” Lý Dật minh bạch, Trương Thiết Trụ tuy rằng thân ở nước ngoài, nhưng tâm tư lại ở trong quốc nội, cho nên hắn tính toán đợi ngày nào về nước, sẽ đem tro cốt của Trương Thiết Trụ hồi hương: “Một lát nữa. sau khi về đến kho hàng. Cậu đích thân đến trường hỏa táng nhận lại tro cốt của Thiết Trụ.”

“ĐưỢc.” Phòng Tam cắn răng gật đầu, diễn cảm hết sức âm trầm. Hiển nhiên quan hệ giữa hắn và Thiết Trụ cũng phi thường tốt.

Sau khi phân phó hết thẩy cho Phòng Tam, Lý Dật không nói thêm chuyện gì nữa, mà chậm rãi khép hai mắt lại. tựa lưng vào ghế ngồi, im lặng không chút nhúc nhích.

Vốn dĩ Phòng Tam tưởng rằng Lý Dật sẽ bàn bạc chuyện trả thù, nhưng hiện tại thấy Lý Dật trầm mặc, nhịn không được nói: “Dật ca, khẩu ác khí này chúng ta nhất định phải thở ra!”

“Ta biết...” Lý Dật không mở mắt, mà vẫn nhắm chặt hai mắt, gằn từng chữ: “Yên tâm, bất luận kẻ nào chân chính đứng sau màn, ta cũng đều phải chôn sống hắn cùng với Thiết Trụ!" Hiển nhiên, lúc này Lý Dật chưa rõ ràng chủ nhân đứng phía sau màn, tuy nói khả năng lớn nhất chính là Đường Hải, nhưng cũng không thể bài trừ phương diện người từ quốc nội phái đến

Bốn mươi phút Sau, Phòng Tam đánh Xe chở Lý Dật đến kho hàng.

“Tam, ta biết cậu muốn báo thù, nhưng sự tình nầy liên quan đến hệ trọng toàn cục, cho nên chúng ta không thể tiến hành trước kế hoạch. Sau khi Xuống Xe, cậu đừng phao tin cho người khác biết." Lý Dật trầm ngâm, lại phân phó nói: “Không phải ta không tin tưởng các huynh đệ, mà địch mạnh ta yếu, một khi để lộ phong thanh đối với chúng ta sẽ cực kì bất lợi.”

Phòng Tam vốn hơi ngẩn người, theo sau trịnh trọng gật đầu. Tiếp đó. Phòng Tam cũng vài tên thủ hạ đi tới trường hỏa táng, còn Lý Dật đem tên nam tử áo gió bước vào trong kho hàng.

Trong kho hàng, đám thủ hạ của Phòng Tam toàn bộ đều cởi trần huấn luyện, quyền đầu cật lực giã vào bao cát, phát sinh ra những chuỗi âm thanh vang vọng cả kho hàng. Cũng có vài người không luyện quyền, mà cầm theo chủy thủy đứng trước bia ngắm mười mét luyện tuyệt kỹ Phi đao

Chứng kiến Lý Dật mang theo một người ngoại quốc bước vào, bọn họ đều sôi nổi dừng động tác, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Dật, một gã tính tình nóng nảy nhịn không được hỏi: “Dật ca, người này là ai vậy?”

“Kẻ này lúc trước muốn ám sát ta.” Lý Dật bình thản đáp.

Nghe được Lý Dật nói, sắc mặt của mọi người đồng loạt đại biến, tiếp theo không khỏi lộ ra biểu tình phẫn nộ.

“Dật ca, đem nó giao cho tôi đi, tôi phải lột da thằng con hoang này!” Một gã đại hạn cầm chủy thủ trong tay vẻ mặt tức giận nói. Đồng thời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử áo gió. ánh mắt kia dường như căm hận không thể băm thây nam tử áo gió biến thành vạn đoạn.

Lý Dật cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của mọi người. Bất quá, hắn sẽ không giao nam tử áo gió cho bọn họ. Nếu như Lý Dật thực lòng muốn để nam tử áo gió chết đi, thời điểm ở phi trường, viên đạn bắn ra không phải trúng cổ tay, mà là đã nhắm thẳng đến mi tâm của gã rồi. Hắn lưu lại tính mạng của gã nam tử áo gió, chính là muốn điều tra người sai khiến Sau màn rốt cuộc là kẻ nào

“Cái này để ta" Lý Dật trầm giọng nói một câu, sau đó kéo tên nam tử bước vào trong một căn phòng biệt lập.

Căn phòng này Lý Dật làm văn phòng ở trong kho hàng, diện tích không quá lớn. ước chừng rộng khoảng ba mươi mét vuông. Bên trong bày trí một cái bàn làm việc tượng trưng, bộ bàn ghế sofa, ngoài ra còn thêm cốc chén thủy tinh nữa.



Dường như tên nam tử áo gió đoán được kết cục của chính mình. Bất quá trên mặt hắn cũng không lộ ra biểu tình hoảng sợ. mà mang theo một bộ dáng hững hờ. Từ ngày chọn lựa làm một sát thủ, nam tử áo gió lường trước được sẽ có một ngày hôm nay, nhân quả, nhưng hắn thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Hắn tư phụ là tay súng bắn nhanh nhất ở trong tổ chức sát thủ. chính là tốc độ của Lý Dật đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tưởng tượng của hắn.

Hắn thua, thua tâm Phục khẩu phục

Sau khi đến vào văn phòng, Lý Dật đem tên nam tử ném ở trên sàn nhà, tiếp theo từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá, hung hăng rít vài hơi, mới hướng ánh mắt quăng đến gã nam tử.

Đối chọi cùng ánh mắt của Lý Dật. tên nam tử áo gió không một chút tỏ vẻ hoảng sợ. hắn bình thản nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của Lý Dật, dường như muốn đem cái người chuẩn bị đoạt tính mạng của hắn, ghi tạc ở trong lòng.

“Ngươi tự động nói, hay là muốn ta giúp ngươi?” Lý Dật mở miệng, ngữ khí thập phần lạnh lùng.

Nam tử áo gió khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo báng: “Sát thủ chân chính coi như nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không tiết lộ thân phận của người thuê.”

Đối với điểm này, Lý Dật hiểu rõ hơn ai hết, dù sao kiếp trước chính hắn cũng từng là một sát thủ.

“Vậy, phải chăng là muốn ta giúp ngươi?” Lý Dật hung hăng phun ra một cụm khói, khoé mắt hơi co giựt vài cái.

Tên nam tử áo gió lựa chọn im lặng.

Chứng kiến hắn bảo trì trầm mặc, Lý Dật tùy tiện ném tàn thuốc lên trên sàn nhà, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một thanh chủy thủ. Chuôi chủy thủ này toàn thân đen nhánh, chỉ là phần lưỡi lấp lánh bạch quang, nhìn vô cùng lăng lệ.

Tên nam tử áo gió im lặng chứng kiến Lý Dật cầm chủy thủ đi tới phía mình, sắc mặt không phát sinh biến hoá gì. Hiển nhiên, làm một sát thủ Xuất sắc, tố Chất tâm lý của hắn đã thập phần biến thái.

“Thằng vô dụng, mầy giết tao đi.” Thấy Lý Dật bước đến bên người mình, nam tử áo gió khinh thường cười cười, dường như đối với hắn mà nói, cái chết cũng chỉ đơn giản như ăn một bữa cơm mà thôi.

Lý Dật cười lạnh: “Ta sẽ khiến ngươi phải cầu Xin ta giết chết ngươi.”

Lý Dật nói làm cho khóe mắt của tên nam tử nhẹ nhàng phiêu động, bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ thanh tĩnh như mặt hồ nước.

Ngay sau đó, Lý Dật không muốn cùng gã nói nhiều lời vô nghĩa, mà dùng chủy thủ sắc bén rạch ống quần của tên nam tử kia ra. Bỗng nhiên Lý Dật buông chủy thủ Xuống, túm chặt ống quần thoáng vận lực, trực tiếp Xé nát ống quần, nhất thời chân phải cường tráng của tên nam tử kia bại lộ ở trong không khí.

Hoàn thành Xong tất cả những chuyện nầy, Lý Dật tiếp tục cầm chủy thủ lên. Chuỗi chủy thủ trong tay Lý Dật phi thường sắc bén, khẽ lướt qua ống chân của tên nam tử, toàn bộ lông tơ đều bị gạt bỏ.

Lý Dật biểu tình lạnh lùng, dùng chủy thủ cắt nhẹ ở trên ống chân gã nam tử một cái, máu tươi chớp mắt trào ra. nhuốm đỏ cả lưỡi chủy thủ.

Bất thình lình phát sinh đau nhức, làm cho tên nam tử hơi nhăn mặt, thế nhưng sau đó hắn lại không rên rĩ tiếng nào, im lặng nhìn Lý Dật.

Lý Dật cũng không nghĩ rằng, chỉ tin vào một đao liền có thể khiến cho nam tử nầy mở miệng, trên thực tế, đối với hắn mà nói, đây chỉ là khúc dạo đầu. Kiếp trước làm vua sát thủ. Lý Dật đối với các bộ phận trên cơ thể đều hết sức quen thuộc. Lúc này hắn giống như một vị bác sĨ khoa phẫu thuật bình thường, dùng lưỡi thanh chủy thủ chậm rãi cắt gọt phần thịt mềm trên bắp chân.

Dưới chân truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, làm cho tên nam tử áo gió khẽ nhíu chặt mày, nhìn khoảng thịt đỏ hõn cùng với khúc Xương trắng hếu lộ ra, phòng tuyến của tên nam tử hơi có chút chấn động.

“Giết tao đi!” Nam tử áo gió thanh âm khàn khàn, trong giọng nói mang theo một cổ tức giận không thể che giấu.

Lý Dật chậm rãi cắt gọt thịt mềm, khiến cho cả phần khung Xương chồi hẳn ra bên ngoài

“Ta nói rồi! Ta sẽ khiến cho ngươi phải cầu Xin ta giết ngươi.” Lý Dật mỉm cười nhìn vào trong mắt của tên nam tử áo gió. Nụ cười yếu đi giọng như ma quỷ, làm cho gã nguyên bản trong lòng đang bình tĩnh, trào dâng một loại cảm giác hoảng sợ không biết tại sao.

Lý Dật khẽ động chủy thủ một chút, nam tử áo gió nhịn không được run rẫy thân mình. Mỗi khi thanh chủy thủ chạm tới Xương cốt, cái loại cảm giác nầy làm cho tên nam tử áo gió Sống không bằng chết.

Giờ khắc nầy, toàn thân tên nam tử áo gió ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn kiên cường cắn chặt hàm răng như cũ, không muốn kêu rên. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Lý Dật đem phần thịt mềm ở dưới chân cạo sạch sẽ, tiểu thối của tên nam tử áo gió chỉ còn lại khung Xương trắng hếu, dưới ánh đèn trông có vẻ Phá lệ chói mắt

“Thằng con hoang, có bản lĩnh thì giết tao đi.” Tên nam tử áo gió vẻ mặt tái nhợt, hỗn hễn nói.

Lý Dật nhẹ nhàng dùng thanh chủy thủ gõ vài cái lên Xương chân của tên nam tử áo gió, lạnh lùng nói: “Giết ngươi cũng được, nhưng phải nói cho ta biết, kẻ nào đã phái ngươi tới?"

“Ha ha! Cho dù chết tao cũng không nói cho mày biết đâu!” Nam tử áo gió mím chặt miệng, khóe môi đã bị cắn nát, máu tươi nhuốm đỏ hàm răng của hắn. Biểu tình thoạt nhìn có vẻ dữ tợn, nguyên bản hắn đã không có khí lực, nhưng đau đớn kịch liệt đã kích thích tiềm lực còn sót lại trong cơ thể.

Dường như Lý Dật không có sốt ruột, mà trầm giọng nói: “Đây là do bản thân ngươi không muốn được chết!”

Dứt lời, Lý Dật quay ngươc thanh chủy thủ lại. Thanh chủy thủ trong tay của Lý Dật một mặt là lưỡi sắc, mặt còn lại chính là răng cưa!

Dưới ánh mắt soi mói của tên nam tử, Lý Dật một tay giữ chặt đùi gã, tiếp theo dùng mặt răng cưa, chậm rãi ma Sát lên khung Xương trắng hếu kia.

“Sàn...sạt...." Theo tiếng răng cưa ma sát cùng Xương trắng, đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng này. Cảm thụ được cơn đau buốt tê tâm liệt phế, cũng thanh âm “sàn Sạt” rợn người, rốt cuộc tên nam tử kia cũng không nhịn được, hắn bắt đầu phẫn nộ gầm rít: “Thằng con hoang, có dũng khí thì mày giết tao đi!”

“Muốn chết thì được thôi, nhưng mau nói cho ta biết, kẻ: nào đã phái ngươi tới?” Trong khi nói chuyện, Lý Dật không ngừng động tác nơi tay, ngược lại hắn còn tăng tốc nhanh hơn.

Tựa hồ tên nam tử áo gió không chịu nổi loại hình tra tấn nầy, hắn rống lớn tiếng:“ là người Nhật Bản"

“Người Nhật Bản?” Nghe được ba chữ kia, động tác nơi tay của Lý Dật thoáng chững lại, theo sau đó hắn trầm ngâm liếc mắt nhìn tên nam tử một cái, nói: “Thật đáng tiếc, người Nhật Bản không có khả năng muốn giết ta.”

“Thật sự là Sơn Khẩu tổ muốn giết mày, mau giết tao đi!” Thanh âm của tên nam tử áo gió cực điểm run rẫy.

Lý Dật không thèm quản đến hắn, mà vẫn chuyên tâm dùng răng cưa mài vào Xương trắng.

Tên nam tử áo gió không tự chủ được khẽ run run thân mình, vẻ mặt nhăn nhó cực độ, nhưng mặc dù đang rơi vào tình trạng nầy, hắn vẫn kiên cường ngạnh kháng cùng Lý Dật: “Mày là thằng nhu nhược, có dũng khí thì giết tao mau lên.”

"Ba"

Lý Dật biến sắc, đột nhiên phát lực một đao chém Xuống, bắp đùi cùng Xương ống chân của tên nam tử áo gió đoạn lìa ra

“Ah...h...h..!” ` '

Nguyên bản, tên nam tử áo gió cũng đã có chút mệt mõi, nhưng chiêu thức vừa rồi của Lý Dật lại khiến cho hắn nhịn không được kêu thảm lên một tiếng thất thanh. Tiếp theo, Lý Dật đứng đậy, nhắc chân, hung hăng giẫm trên đầu Xương trắng hếu, thản nhiên nói: “Sự kiên nhẫn của ta phi thường tốt, nếu ngươi không quản thì chúng ta tiếp tục chơi đùa.”

Nói Xong, Lý Dật khẽ phát lực chân phải, “Răng rắc!” thanh âm Xương gãy vụn nghe vô cùng chói tai. Tuy rằng Lý Dật không có chặt đứt động mạch chủ của nam tử áo gió, nhưng dù sao hắn cũng chảy rất nhiều máu. Lúc nầy sắc mặt hắn đã muốn hết sức khó coi, dường như ngay cả khí lực nói chuyện cũng đều không có.

“Đừng nghĩ rằng sẽ chết dễ dàng như vậy." Lý Dật dùng chủy thủ vê nhẹ lên khuôn mặt của tên nam tử áo gió, chậm chạp nói: “Ta cho ngươi biết. thủ hạ của ta đã tới bệnh viện lấy máu. Thế nên, trước khi ta quyết định mạng Sống của ngươi, ngươi sẽ không thể nào chết nổi.”

“Thằng con hoang." Nam tử áo gió yếu ớt mắng một tiếng, cố gắng hướng Lý Dật nhổ nước bọt, nhưng lòng có tâm mà lực lượng không đủ.

“Soạt!” Lý Dật giơ tay chém Xuống, chớp mắt một chiếc tai rơi trên mặt đắt.“Á..á..á...!" Nam tư áO gió lại hét thảm một tiếng, thân mình run rẫy kịch liệt, hai mắt đỏ rực đến mức dọa người.

“Ngươi có thể lựa chọn cùng ta mạnh mẽ đối lập.” Lý Dật ghé sát vào nam tử áo gió, nhẹ giọng nói tiếp: “Một hồi nữa, chờ thủ hạ của ta đem máu đến, tạ sẽ dùng đầu của ngươi làm thí ngiệm Ta còn chưa từng thử mở qua não người nó như thế nào đâu. Ta nghĩ, loại cảm giác nầy nhất định không tồi!”

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-193-RmZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận