Nghĩa Hải Hào Tình Chương 296 : Không bán

Chương 296: Không bán

Khác với dĩ vãng bị Mộ Dung Tuyết cự tuyệt, lúc này Từ Tiến cũng không lộ ra biểu tình thất vọng, ngược lại, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khó có thể che giấu, cặp mắt khôn khéo càng lộ ra ánh mắt đắc ý.

Người này không phải đã biến thành ngu ngốc đi?

Ẻo lả nhìn dáng dấp đầy ý dâm của Từ Tiến, trong lòng nói thầm một câu, sau đó nhẹ nhàng hô hoán: "Này, Từ tiên sinh."

Từ Tiến vốn đang suy nghĩ, nếu như nhờ Lý Dật gây áp lực với Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết khẳng định sẽ phải ở cùng hắn một đêm. Tuy rằng hắn không phải thuộc người của giới giải trí, nhưng với địa vị của hắn tự nhiên hiểu được quy tắc ngầm của giới tiêu khiển rất rõ ràng! Theo hắn xem ra, những siêu sao thần thánh không ai sánh được trong mắt người thường, ở trong mắt người có thân phận chân chính, chỉ là kẻ xướng ca võ loại, một kẻ xướng ca võ loại tùy ý cho người chơi đùa mà thôi!



Hắn nghe nói có rất nhiều ngôi sao tai to mặt lớn vẫn bị chuyện quy tắc ngầm, thậm chí hắn còn từng dùng thân phận chơi đùa qua không ít ngôi sao Hollywood.

Có thể do trong người chảy dòng máu người đông phương, hắn đối với nữ nhân phương tây vóc người cao gầy, lỗ chân lông thô to, tình dục kinh khủng cũng không cảm thấy hứng thú, so sánh mà nói, hắn càng thích nữ nhân đông phương nhu nhược mềm mại, trong số những ngôi sao từng bị hắn đùa chơi, nữ nhân Nhật Hàn là nhiều nhất!

Mộ Dung Tuyết ngang trời xuất thế lập tức trở thành nữ thần âm nhạc, trở thành một siêu sao rực rỡ nhất của Hollywood, đây triệt để câu dẫn ra dục vọng chinh phục của Từ Tiến!

Từ Tiến vốn đang tự mình ý dâm thật hài lòng, ngạc nhiên bị ẻo lả cắt đứt, Từ Tiến nhiều ít có chút bất màn, nhưng biết ẻo lả một thân vị đạo nữ nhân này ngày sau còn có tác dụng, vì vậy cười cười: "Làm sao vậy?"

"Nga." Ẻo lả có chút ngại ngùng nhìn hắn làm ra thủ thế niêm hoa chi, vẻ mặt tư thái như tiểu nữ nhân: "Imber của tôi ngày mai có rảnh không?"

"Có có." Ẻo lả nói làm Từ Tiến có loại xung động như muốn ói máu, hắn kiên trì đáp một câu, sau đó nói: "Anh yên tâm, chỉ cần anh ở trước mặt Mộ Dung Tuyết tiểu thư nói tốt thêm vài câu cho tôi, ngoại trừ con lai kia, tôi sẽ tìm thêm cho anh mấy mặt hàng xuất sắc."

"Từ tiên sinh, bọn họ không phải là mặt hàng nga!" Ẻo lả tức giận hừ lạnh một câu, sau đó lại lộ ra dáng tươi cười mê người: "Bất quá vẫn muốn cảm tạ Từ tiên sinh, mặt khác tôi thích nam nhân có làn da màu đồng cổ."

Ngay cả Từ Tiến có tố chất tâm lý không tệ, thế nhưng nhìn thấy tư thế của ẻo lả, hắn coi như bị đánh bại, hắn hầu như là bỏ chạy khôi gian phòng của ẻo lả.

"Mẹ nó, trên đời này thế nào lại có người buồn nôn như thế chứ? Hảo hảo một nam nhân hết lần này tới lần khác lại dùng giọng điệu này, phi phi..." Từ Tiến trở lại chính gian phòng của mình, nhớ tới tư thái tiểu nữ nhi cùa ẻo lả, dáng dấp như muốn buồn nôn.

Sau đó, hắn đầu tiên rút ra một điếu thuốc, được nicotin gây tê, cỗ cảm giác khó chịu trong lòng đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Hơi suy tư một phen, Từ Tiến cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, điện thoại qua hơn mười giây mới chuyển được, trong điện thoại truyền ra một thanh âm hờn giận: "Đà trễ thế này, gọi điện thoại cho cha có việc gì?"

"Cha, con muốn thương lượng một việc với cha." Từ Tiến đi thẳng vào vấn đề nói.

Đầu kia điện thoại, cha của Từ Tiến Từ Vạn Phúc vốn có vẻ đang buồn ngủ, ngạc nhiên nghe được Từ Tiến nói, sắc mặt không khỏi hơi đổi.

Căn cứ theo hắn biết, trong khoảng thời gian này Từ Tiến bởi vì mê luyến Mộ Dung Tuyết, ít quản bất cứ chuyện gì về sinh ý, thậm chí Từ Vạn Phúc cho rằng con trai hắn đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, Tuy rằng hắn đối với thái độ làm việc không đàng hoàng của Từ Tiến rất không thoải mái, thế nhưng lại không thể đi bức bách Từ Tiến làm điều gì, không thể làm gì khác hơn là mở một mắt nhắm một mắt, chỉ là báo cho Từ Tiến phải sử dụng thủ đoạn chính quy.

Hôm nay, Từ Tiến nói muốn bàn chính sự, điều này thật làm Từ Vạn Phúc hiếu kỳ.

"Cha nói trước rõ ràng, nếu như là chuyện về Mộ Dung Tuyết, cha trực tiếp gác điện thoại." Giọng nói của Từ Vạn Phúc tuy rằng cường ngạnh, thế nhưng trong lòng cũng có chút chờ mong, chờ mong con trai mình có thể đi ra khỏi vực sâu.

Từ Tiến tựa hồ từ lâu đoán được Từ Vạn Phúc sẽ nói như vậy, không có bất luận điều gì bất mãn, mà là cười nói: "Cha, chuyện con nói không quan hệ gì tới Mộ Dung Tuyết."

"Nga? Đó là chuyện gì?" Từ Vạn Phúc thật sự hiếu kỳ, đồng thời vùng lông mày nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra. Tựa hồ đối với việc con trai có thể cải tà quy chính thập phần thỏa mãn.

Chỉ là, nếu hắn biết chuyện Từ Tiến sắp nói chính là vì muốn có Mộ Dung Tuyết trên giường, sợ rằng hắn sẽ tức giận đến ngất xỉu!

"Là như vậy, cha. cha còn nhớ rõ lúc trước con có nói qua, con từng gặp mặt Lý Dật một lần." Có thể biết chuyện về Lý Dật không phải chuyện đuà, Từ Tiến cũng không tiếp tục cười hi hả, mà thái độ chăm chú hơn rất nhiều.

Đầu kia điện thoại, Từ Vạn Phúc ngạc nhiên nghe được Từ Tiến nói, sắc mặt hơi đổi: "Nhớ kỹ, sao con đột nhiên nhắc tới Lý Dật vậy?"

"Cha, lẽ nào cha không muốn cùng hắn hợp tác?" Từ Tiến hỏi ngược lại.

"Thằng nhóc, con cố ý chọc tức cha phải không?" Từ Vạn Phúc làm bộ quát lớn nói.

Từ Tiến cười hắc hắc: "Cha, con biết trong lòng cha cũng rõ ràng, với sức mạnh hiện tại của Lý Dật, Hoa Nhân Bang nước Mỹ sớm muộn là của hắn, Hồng Thanh Vân chỉ là cường cung chi nỗ( cây cung kéo hết đà) mà thôi! Cho nên, con cho rằng chúng ta nên làm sẵn dự định."

"Điều này cha biết, nói đi, con có chủ ý quỷ quái gì?" Từ Vạn Phúc đã sớm muốn chạm trán cùng Lý Dật, chỉ là vẫn không có cơ hội.

Từ Tiến nghiêm mặt nói: "Con nghĩ con nên gặp mặt Lý Dật trước, cho thấy lập trường của chúng ta."

Lúc này đây, đầu kia điện thoại Từ Vạn Phúc cũng không phát biểu ngôn luận, mà tuyển chọn trầm mặc.

Thẳng tới nay, hắn đều muốn chạm trán Lý Dật, tìm hiểu ý tứ của Lý Dật. thế nhưng cũng vẫn không có cơ hội, còn thêm lo lắng sẽ bị Hồng Thanh Vân phát hiện, ảnh hưởng giai đoạn hợp tác hiện nay.

"Cha, con biết cha lo lắng con gặp mặt Lý Dật sẽ bị Hồng Thanh Vân phát hiện, thế nhưng cha có nghĩ tới hay không, thu nhập chủ yếu của Hoa Nhân Bang đến từ hắc đạo. Sinh ý bạch đạo chỉ là ngụy trang mà thôi, hàng năm Hồng Thanh Vân có thể mang đến lợi ích cho chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cha còn lo lắng về hắn làm gì?" Từ Tiến khuyên.

Nghe được câu nói của Từ Tiến, Từ Vạn Phúc nhiều ít có chút vui mừng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn cho rằng Từ Tiến không chịu làm việc đàng hoàng. Nhưng không nghĩ đến Từ Tiến đang âm thầm lưu tâm việc này, vì vậy cười cười: "Tiến nhi, con trường thành. Cũng nên cho con cơ hội tôi luyện. Cha đồng ý cho con đi tiếp xúc với Lý Dật, có trực tiếp thể hiện lập trường hay không chính con nắm chắc, bất quá cha nhắc nhở con một điểm, Lý Dật tại nước Mỹ tuy rằng có thể cho là hô mưa gọi gió, thế nhưng nhân mạch tại thương giới của hắn hầu như đến từ chính gia tộc Gambino, mà xí nghiệp bạch đạo của hắn ngoại trừ Toàn Cầu Ảnh Nghiệp thì chỉ có công ty Hoa Nhĩ của Lưu Tư Cầm. Hố nước trong Toàn cầu Ảnh Nghiệp rất sâu, không đảm đương nôi cổ đông, dù chúng ta có tiến nhập cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên mục tiêu của chúng ta chỉ có Hoa Nhĩ công ty mà thôi."

"Hiểu được." Từ Tiến hưng phấn đáp lại một câu, trong lòng cũng thầm nghĩ: Mộ Dung Tuyết, tôi thật muốn xem cô làm sao chạy ra khỏi lòng bàn tay cùa tôi!

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào gian phòng, trong phòng, Thạch Lỗi trần truồng đứng ngay bên cửa sổ.

Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở sau lưng, mùi hương nước hoa tràn ngập ma lực thôi tình truyền đến, kích thích Thạch Lỗi, nhưng hắn không có ngoảnh mặt lại.

"Cưng ơi." Bên tai vang vọng thanh âm ngọt lịm, cùng lúc đó, một đôi bàn tay trắng noãn từ phía sau lưng ôm chầm lấy Thạch Lỗi, nhất thời phía sau truyền đến một cỗ cảm giác mềm mại, co dãn kinh người.

Thạch Lỗi dụi tắt điếu thuốc lá, sau đó xoay người lại ngắm nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt này, trong lòng sản sinh ra một loại tư vị không nói nên lời.

Đôi mắt màu xanh lam như bảo thạch, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi khêu gợi, dáng người ma quỷ, thần thái khá ái, kỹ năng trên giường thành thạo.

Những thứ này, nữ nhân trước mắt đều hội tụ, thời gian tuyệt vời tối hôm qua Thạch Lỗi vẫn còn khắc ghi ở trong lòng. Để cho hắn không thể phủ nhận, nữ nhân trước mắt này quả là một tiểu yêu tinh, một yêu tinh đủ năng lực khuất phục mọi nam nhân ở trên giường.

Tuy rằng trong lòng tính toán đè nữ nhân ra xử ngay tại chỗ, nhưng Thạch Lỗi cũng biết, một hồi nữa còn phải đi làm chính sự, vì thế mạnh mẽ kiềm chế dục hòa ở trong nội tâm xuống, hỏi: "Có chuyện gì?"

Nữ nhân khả ái sóng mắt lưu chuyển, sau đó vươn tay cánh trắng nõn ra, dùng móng tay vẽ ở trên bộ ngực của Thạch Lỗi, ngữ khí dụ hoặc: "Có muốn em làm người tình của anh hay không?"

Người tình? !

Đột nhiên nghe được hai chữ này, đồng tử của Thạch Lỗi phóng đại lên!

Nhìn thần sắc khá ái kia, hắn biết nữ nhân này cũng không có nói dối. Loại tính tình thích chinh phục của nam nhân, làm cho trong lòng Thạch Lỗi sản sinh ra hứng thú đối với lời đề nghị này.

Nhưng là cảm nhận được ở tận sâu trong đôi mắt màu xanh lam kia, có một tia khôn khéo, Thạch Lỗi liền tỉnh ngộ, hắn cười tự giễu: "Thật xin lỗi, tôi mặc dù rất muốn, nhưng là tôi không thỏa mãn được điều kiện của cò."

"Ân?" Thạch Lỗi nói vậy, trên mặt nữ nhân không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Làm sao anh biết, em đang nghĩ cái gì?"

"Nếu như tôi đoán không sai, cô muốn tôi tiến cử ở trước mặt Lý tiên sinh, đúng không?" Thạch Lỗi cười khổ hỏi.

Thạch Lỗi nói trắng phớ ra, nét kinh ngạc trên khuôn mặt nữ nhân càng thêm rõ ràng, theo sau nàng hơi có chút kích động nhìn Thạch Lỗi: "Cưng ơi, anh thật sự thông minh! Người ta nghe được tin tức, anh là bằng hữu của Lý tiên sinh. Em nghĩ, nếu như ở trước mặt Lý tiên sinh mà anh ra lời tiến cử, con đường trong tương lai của em cũng dễ đi hơn. Đương nhiên, em sẽ luôn luôn tuân thủ lời hứa, mãi mãi làm tình nhân của anh."

Nói tới đây, nữ nhân cố tình liếm môi, dụ dỗ: "Cưng ơi, có lẽ anh không biết, tối hôm qua người ta còn chưa thỏa mãn đâu."

Có thể là không đáp ứng được yêu cầu của nữ nhân, hoặc cũng có thể là trong lúc nhất thời cảm giác được nữ nhân này quá mức vụ lợi, bỗng nhiên Thạch Lỗi mất đi hứng thú, hắn rò ràng nói: "Cô muốn, nhưng tôi thì không! về phần quan hệ giữa tâi và Lý tiên sinh, chỉ riêng bản thân tôi là hiểu rõ nhất."

Thạch Lỗi dứt lời, cũng không thèm quản đến vẻ mặt khiếp sợ của nữ nhân kia, lập tức bước đến bên giường mặc lại quần áo.

"Chẳng lẽ anh cho rằng mị lực của em không đủ?" Nữ nhân không cam lòng đi tới trước người Thạch Lỗi gặng hỏi. Ngữ khí tràn ngập nghi hoặc, ở trong kí ức của nàng, đêm hôm qua Thạch Lỗi làm tình thực điên cuồng, nàng không cho rằng Thạch Lỗi có thể kháng cự nổi, khi bị minh dụ hoặc.

Thạch Lỗi ngẩng đầu, nhíu mày: "Tôi nói lại thêm lần nữa, cô muốn nhưng tôi không muốn! Hiểu chưa?"

Giờ khắc này chẳng những mất đi hứng thú, mà Thạch Lỗi đối với nữ nhân trước mặt còn phi thường phản cảm.

Trên thực tế, Thạch Lỗi đã từng gặp qua không ít nữ nhân vì tiền đồ mà bán rẻ thể xác. Buổi tối hôm qua, hắn đối với nữ nhân trước mắt này vẫn còn có chút hảo cảm, nhưng hiện giờ cái loại cảm giác đó đã trực tiếp bay vút lên đến chín tầng mây rồi.

Thạch Lỗi mặc quần áo chỉnh tề, liền đi tới nhà ăn của khách sạn. Lý Dật ngồi đợi ờ đây đã lâu.

Cùng lần trước dùng cơm với Karla giống nhau, đa số khách nhân trong nhà ăn đều là những con bạc thức trắng đêm qua. Bọn họ một bên thường dụng bữa sáng, một bên nhỏ giọng kể lể chiến tích buổi tối hôm qua. Đương nhiên cũng có vài người thanh âm khá lớn, không phải bọn họ không biết giữ gìn phong độ thân sĩ, mà chỉ là đêm qua bọn họ thua rất thê thảm. Mấy người này không ai ngoại lệ, đều mang một bộ dáng tiều tụy, hai mắt đục ngầu.

Lý Dật không quản đến khách nhân chung quanh, sau khi trông thấy Thạch Lỗi đang tiến lại đây, mỉm cười nói: "Trước ăn chút gì đã nhé. Sau đó ta cùng ngươi đi lấy tro cốt của lão Miêu."



Thạch Lỗi gật đầu, yên lặng dùng điểm tâm.

Mấy giờ sau, Lý Dật đưa Thạch Lỗi đến một nghĩa trang công cộng, lấy tro cốt của lão Miêu.

Trên đường trở về, hai người không nói chuyện cùng nhau nhiều lắm, mà bảo trì im lặng, bầu không khí có vẻ quỷ dị.

ô tô lại chạy vào trong khách sạn Metro-Gold, Lý Dật mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng: "Bao giờ tính trở về?"

"Chuyến bay buổi trưa." Thạch Lỗi đáp.

Vốn dĩ Lý Dật đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, nhìn thoáng qua màn hình, chứng kiến một số điện thoại xa lạ, nhận liên lạc, trong tai nghe truyền ra một thanh âm quen thuộc: "Lý tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi là Từ Tiến."

"Oh, chào anh Từ tiên sinh." Nghe được thanh âm của Từ Tiến, trong lòng Lý Dật hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh.

"Lý tiên sinh, hẳn là ngài còn nhớ rõ chuyện chúng ta nói lần trước đi? Cha tôi rất thưởng thức ngài, ông ấy luôn luôn muốn cùng ngài hợp tác." Đầu bên kia điện thoại. Từ Tiến sảng khoái mười phần, nói: "Mà tôi đại biểu cho cha tôi. À không, đại biểu cho thương hội người Hoa muốn cùng ngài đàm luận một số sinh ý, chẳng biết ngài có hứng thú hay không?"

"Thời gian, địa điểm?" Lý Dật rành mạch hỏi.

"Quán ca-fe khách sạn Metro- Gold, ngay lúc này, ok" Từ Tiến rất nhanh đáp.

Cúp điện thoại, Lý Dật hơi áy náy nhìn Thạch Lỗi, nói: "Thực xin lỗi, Thạch Lỗi, ta không có thời gian tiễn ngươi đi rồi."

"Không sao." Thạch Lỗi mỉm cười lắc đầu.

Theo sau, hai người xuống khỏi ô tô, Thạch Lỗi vào trong thang máy trở về phòng của minh, còn Lý Dật chậm rãi bước tới quán ca-fe.

Đứng ở trong thang máy, trước khi cánh cửa chậm rãi khép lại, Thạch Lỗi xuyên thấu qua khe hở nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lý Dật, nhịn không được lộ ra nét cười trào phúng: "Bằng hữu? Thật sao?"

Ngay sau đó, trong đầu Thạch Lỗi xuất hiện một đáp án, một cái đáp án không thể thay đổi!

Khi Lý Dật đi tới quán ca-fe, Từ Tiến đang ngồi chờ ở đó rồi, hắn mặc trên người bộ âu phục màu vàng nhạt, trong tay cầm theo một quyển tạp chí, thoạt nhìn diễn cảm cực kỳ thích ý.

Ở dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, Lý Dật nhanh chóng đi đến bàn Từ Tiến. Còn Anh Hoa thì chậm rãi theo sau, cực nhanh đánh giá tình huống chung quanh.

Sau khi xác định không có nguy hiểm, nàng trực tiếp đi tới một bên ngồi xuống.

Nhìn thấy Lý Dật, Từ Tiến vội vã buông tạp chí trong tay, mỉm cười hỏi: "Muốn uống gì?"

Lý Dật tùy ý soi một ly cà phê, đợi người phục vụ rời đi, như có đăm chiêu nhìn chằm chằm Từ Tiến.

Ánh mắt thâm thúy của Lý Dật làm Từ Tiến hơi có chút mất tự nhiên, hắn xấu hổ cười cười: "Làm sao vậy? Lý tiên sinh, nhìn ngài hình như có bất màn gì đó với tôi."

"Đương nhiên không có." Lý Dật mỉm cười thu hồi ánh mắt: "Tôi chỉ hiếu kỳ, vì sao các vị lại tuyển chọn chủ động."

Câu hỏi này của Lý Dật làm Từ Tiến đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hắn cười nói: "Điều này cũng không khó lý giải, ở thời gian vừa qua, ngài đã bày ra đủ thực lực, những hành động của ngài đã làm kiên định lòng tin hợp tác giữa cha tôi và ngài, theo chúng ta xem ra, ngài thay thế Hồng Thanh Vân cũng chỉ là vấn đề về thời gian."

Từ Tiến giải thích có thể nói là hoàn mỹ làm Lý Dật thập phần thỏa mãn, hắn suy nghĩ một chút nói: "Được rồi, như vậy có thể bắt đầu."

"Lý tiên sinh, tôi và cha tôi đều rõ ràng, ngài sẽ lấy được toàn bộ Hoa Nhân Bang!" Thân là con trai của hội trưởng thương hội người Hoa tại nước Mỹ, Từ Tiến từ nhỏ được hun đúc, sau khi lớn lên lại tiếp xúc thực tiễn không ít, biết rõ kỹ xảo đàm phán: "Hơn nữa cũng không phải xong trên danh nghĩa, đúng không?"

"Tiếp tục." Lý Dật tùy ý cười cười, nhìn không ra bất luận cảm tình dao động nào.

"Chuyện của ngài ở trong quốc nội tôi rất rõ ràng, nếu như tôi không đoán sai, ngài muốn dùng ngôi cao của Hoa Nhàn Bang giết về nước." Từ Tiến vừa nói vừa nhìn Lý Dật.

Lý Dật gật đầu: "Không sai."

Thái độ thẳng thắn của Lý Dật làm Từ Tiến có chút kinh ngạc, hắn thoáng suy tư vài giây lại nói: "Ngài muốn trở thành long đầu chân chính của Hoa Nhân Bang, như vậy ngài phải làm cho toàn bộ thành viên Hoa Nhân Bang thần phục ngài. Chỉ có như vậy, bọn họ mới chịu theo ngài về nước báo thù."

Lúc này đây, Lý Dật cũng không tỏ thái độ.

"Tuy rằng tôi không biết ngài sẽ làm thế nào, thế nhưng tin tưởng tôi, thương hội người Hoa sẽ cho ngài sự giúp đỡ mà người khác không thể cấp." Từ Tiến vẻ mặt tự tin.

"Có thể lộ bài ra rồi."

Lý Dật tùy ý dựa trên sô pha, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, tỉ mỉ lắng nghe sẽ phát hiện Lý Dật đang gõ làn điệu của Bóng Tối.

Từ Tiến cũng không chú ý tới tiết tấu gõ bàn của Lý Dật, mà là gằn từng chữ: "Thời gian thích hợp, thương hội người Hoa có thể ngưng hẳn vãng lai buôn bán với Hoa Nhân Bang. Sinh ý bạch đạo của Hoa Nhân Bang trên cơ bản phải đi qua thương hội người Hoa chúng tôi làm, nếu mất đi thương hội người Hoa, Hoa Nhân Bang sẽ mất đi thu nhập của bạch đạo! Tuy rằng thu nhập bạch đạo không tính là nhiều, thế nhưng thu nhập cũng không phải chủ yếu, ý nghĩa của chuyện này sẽ làm cho thành viên Hoa Nhân Bang sản sinh nghi vấn đối với Hoa Nhân Bang, cũng có thể cung cấp cơ hội cho ngài đả kích Hồng Thanh Vân."

Lý Dật nhàn nhạt cười, không có phát biểu ý kiến.

"Ngoại trừ việc này, tôi có thể cho Lưu Kim Ba không một điều kiện chi trì ngài!" Có thể nghĩ thời cơ đã tới, Từ Tiến liền phóng xuất một viên thuốc mạnh mẽ.

Quả nhiên, viên thuốc vừa ra, biểu tình vốn đang dễ dàng của Lý Dật lập tức thay đổi, con mắt hắn trong nháy mắt mị lại cùng nhau.

"Lý tiên sinh, không cần hoài nghi lời tôi nói, nếu tôi dám nói, như vậy có thể làm được." Từ Tiến tự tin cười nói: "Phải biết rằng, Lưu Kim Ba là dượng của tôi, mà ngài không biết chính là, tuy ở trước mặt người ngoài cường thế, nhưng hắn là một tên sợ vợ, cho nên..."

Nghe được Từ Tiến vừa nói như thế, biểu tình của Lý Dật rất quỷ dị!

Tựa hồ, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Lưu Kim Ba có tính tình nóng nảy kia lại là một kẻ sợ vợ.

Sau đó, trên mặt Lý Dật hiện ra dáng tươi cười.

Đối với Lý Dật mà nói, con bài đầu tiên của Từ Tiến tác dụng không lớn, thế nhưng con bài thứ hai Lưu Kim Ba cũng rất làm cho Lý Dật động tâm!

Lưu Kim Ba thân là một trong những trưởng lão của Hoa Nhân Bang, tính tình nóng này, thuộc về nhân sĩ trung lập phái, vô luận là Hồng Thanh Vân hay Trương Đức Khôn đều không thể thu mua Lưu Kim Ba.

Mà trong tay Lưu Kim Ba lại nắm lực lượng vương bài của Hoa Nhân Bang!

Thậm chí, dù là Trương Đức Khôn vốn đa mưu túc trí ngày trước khi thương thảo kế hoạch với Lý Dật đều nói, Lưu Kim Ba là quân cờ trọng yếu nhất trong cà cuộc cờ!

Mà mặc dù đi tới hiện tại, Trương Đức Khôn đã hoàn thành bố cục, thế nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra biện pháp đối phó Lưu Kim Ba, mà kiến nghị Lý Dật ra hạ sách: thực thi ám sát!

Thế nhưng Lý Dật chậm chạp không có đồng ý, bởi vì hắn biết, thân phận Lưu Kim Ba quá đặc thù, một ngày đã chết, sẽ khiến cho sự phản ứng dây chuyền không thể dự liệu, cho nên cần phải cẩn thận.

Thấy dáng tươi cười trên mặt Lý Dật, Từ Tiên cũng cười, hắn biết, lần này đàm phán trên cơ bản đã thành.

Có thể là vì xác minh ý nghĩ cùa Từ Tiến, Lý Dật nghiêm mặt nói: "Có thể đề ra điều kiện của các vị."

"Cha tôi muốn dùng một giá tiền hợp lý thu mua Hoa Nhĩ công ty trong tay ngài." Từ Tiến đưa ra điều kiện đầu tiên.

"Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần giá cả hợp lý, ta có thể thoả mãn yêu cầu của bên phía các vị." Trầm ngâm một hồi, Lý Dật liền đáp ứng điều kiện của Từ Tiến đưa ra. Lúc trước, Lưu Tư Cầm từng nói chuyện qua điện thoại với Lý Dật, một người quản lý hai công ty lớn, tinh lực rõ ràng không đủ, muốn nhờ Lý Dật tìm người bán công ty Hoa Nhĩ đi.

Lúc ấy, Lý Dật không chịu đáp ưng, dù sao công ty Hoa Nhĩ cũng là tâm huyết của Lưu Tư Cầm.

Nhưng Lưu Tư cầm giải thích với Lý Dật rằng, lúc trước nàng muốn thông qua năng lực của mình, gây dựng sự nghiệp ở thương giới nước Mỹ, sau đó đánh giết trở về quốc nội tìm Kiều gia báo thù. Bởi vì Lưu Vi xẩy ra chuyện, nên hiện giờ công ty Hoa Nhĩ đối với nàng đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Chứng kiến Lý Dật đáp ứng điều kiện thứ nhất, Từ Tiến cười sáng lạn: "Đối với điều kiện thứ nhất thì điều kiện thứ hai càng nhỏ bé hơn, phải nói là không đáng kể!"

"Nga?" Lý Dật tò mò hỏi.

Từ Tiến hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ áp chế nội tâm đang kích động, run rẩy nói: "Lý tiên sinh, tôi muốn thông qua quyền lực của ngài, đoạt về một thứ."

"Mộ Dung Tuyết." Từ Tiến nói dứt lời, khẽ nhắm mắt lại: "Tôi không cầu ngài ép nàng cưới tôi. Chỉ cần một đêm thôi là thỏa mãn lắm rồi, ân, một đêm thôi!"

Có lẽ tại dâm ý được triền miên cùng Mộ Dung Tuyết, cho nên biểu tình của Từ Tiến mười phần say mê. Nhưng khi vừa nói dứt lời, bỗng nhiên hắn cảm thấy toàn thân dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Trợn mắt ra nhìn, lại phát hiện nụ cười trên khuôn mặt Lý Dật đã biến mất từ lúc nào, cướp đoạt lấy chính là vẻ mặt âm trầm, trong đôi con ngươi toát ra thần sắc lạnh như băng tảng, ánh mắt kia làm cho Từ Tiến giật mình thon thót.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Tiến vài giây đồng hồ, thẳng cho đến khi Từ Tiến cúi đầu. Lý Dật mới mở miệng, ngữ khí của hắn âm trầm phá lệ: "Điều kiện của ngươi để cho ta thực động tâm, nhưng đối với ta mà nói, có nhiều thứ không đem làm vật mua bán trao đổi được!"

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-297-7oZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận