Nghề Làm Phi Chương 9

Chương 9
“Thái hậu,” Hồng Tiêu là cung nữ hầu hạ Thái hậu đãlâu, cũng là người được việc nhất, sau khi nghe thái giám truyền lời của Hoàng đế, bà vội đỡ lấy chủ nhân mình.

"Giỏi lắm, đúng là đứa con ngoan của ai gia." Thái hậu cười nhạt, "Trong hậu cung này, có người đàn bà nào tay còn sạch? Nó làm như vậy chẳng qua chỉ muốn ai gia đừng nhúng tay vào việc hậu cung mà thôi."

"Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng là con của người, rốt cuộc vẫn muốn tốt cho người mà thôi." Hồng Tiêu do dự mộtchút, khuyên giải, "Xưa nay tính tình Hoàng thượng đãcứng cỏi như thế, có lẽ chỉ đanggiận người muốn can thiệp vào hậu cung của ngài ấy thôi ạ."



Thái hậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, bóp trán: "Hồng Tiêu, ngươi nóixem, ai gia là con gáinhà họ Diệp, sao lại khôngnghĩ cho nhà mẹ đẻ mình mộtchút cơ chứ?"

"Nhưng Thái hậu, đối với Hoàng thượng mà nói, ngài ấy là Hoàng đế, quốc gia này họ Phong," Hồng Tiêu quỳ xuống trước mặt Thái hậu, dập đầu, nói, "Thái hậu, nô tì vượt quá bổn phận, nhưng nô tì theo người đãhơn ba mươi năm nay, có mấy lời nhất định phải nói."

"Thái hậu, người là mẹ đẻ của Hoàng thượng, Hoàng thượng là con trai người, nhà họ Diệp có thể rất quan trọng, nhưng giữa Hoàng thượng và họ Diệp, bên nào nặng hơn đây?" Hồng Tiêu lại dập đầu mộtcái, "Nô tì thấy, họ Diệp hay họ Triệu, nếu Hoàng thượng thích thìcứ thích, nếu ngài ấy khôngthích, Thái hậu người cần gì phải cố gò ép bằng được. Xưa nay Hoàng thượng khôngthích người khác xen vào chuyện của mình, người còn nhớ không, năm ấy Hoàng thượng khi là Thái tử, nhị hoàng tử bất kính với ngài ấy, Thái tử đãđáp trả thế nào?"

"Đúng rồi, đứa bé này tàn nhẫn lắm." Thái hậu buông tay, đứng dậy, đẩy cửa sổ, ngoài kia mưa hình như lại lớn hơn.

"Ngày Hạ tần chết, trời cũng mưa phải khôngnhỉ," Thái hậu nhìn về phía Đào Ngọc các, cách tường cao đêm tối, nào thấy được gì, "Năm ấy tiên hoàng đau buồn rất lâu, sau lại có mộtVi thị xuất hiện, vậy là Hạ thị kia thành quá khứ, có ai còn nhớ đến đâu."

"Có thể cười đến cuối cùng chỉ có ai gia," Thái hậu cười nhạt, "mộtngười đàn bà sống trong cung cấm mà ngay cả đứa con mình cũng khôngthể bảo vệ thìtrách được ai?" nóixong, bà quay người nhìn Hồng Tiêu quỳ trênsàn, “Ngươi đứng lên đi, ai gia khôngtrách ngươi, ngươi theo ai gia nhiều năm như vậy, làm sao ai gia khôngbiết tấm lòng của ngươi.”

"Tạ ơn Thái hậu." Hồng Tiêu lại dập đầu rồi đứng dậy, đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế, thấy sắc mặt bà đãbình thường trở lại mới thở phào mộthơi trong lòng.

Cung Kiền Chính, Phong Cẩn nhận lễ vật do thái giám tổng quản của cung Khang An trình lên.

"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương biết ngài đêm khuya chưa ngủ nên sai nô tài đưa tới món điểm tâm do Thái hậu tự tay làm, xin Hoàng thượng dùng thử rồi đinghỉ sớm."

Thái giám mở hộp thức ăn, mộtbát bánh trôi trân châu bốc hơi nghi ngút, sắc mặt Phong Cẩn hơi dịu lại: "Để Thái hậu lo lắng, thậtlà bất hiếu, ngươi chuyển lời cho Thái hậu, trẫm hiểu được tấm lòng của người."

Thái giám lui ra ngoài, Phong Cẩn chỉ ăn mộtmiếng rồi đặt bát sang bên cạnh, Thái hậu thỏa hiệp, hắnrất hài lòng. Đối với mộtThái hậu, nhà bên ngoại thế nào cũng khôngảnh hưởng gì đến sựtôn quý của người đó, trênđời này còn nữ tử nào cao quý hơn mẹ đẻ của thiên tử?

Thái hậu và Hoàng đế đãthỏa thuận với nhau thế nào, Trang Lạc Yên khôngbiết, chỉ thấy ngày hôm sau, khi đithỉnh an Thái hậu, thái độ của bà ta đối với Hoàng hậu đãdịu đirất nhiều, khôngcố ý nóinăng gây khó dễ, thậm chí có thể nóilà ôn hòa rộng lượng. Chuyển biến này khiến Trang Lạc Yên lần thứ hai cảm thán, nữ tử sinh sống trong cung đình quả là biết co biết duỗi.

Thái hậu khôngchỉ ôn hòa hơn với Hoàng hậu mà còn khônghề ra sức thiên vị tỉ muội họ Diệp, mọi người thỉnh an xong, để tất cả cùng ra về.

Trang Lạc Yên ra khỏi cung Khang An, âmthầm khẳng định, chắc chắn đêm qua Hoàng đế đã"thu hoạch" được nhiều thứ tốt ở ngoài Đào Ngọc các, chí ít những thứ này đủ khiến Thái hậu cư xử khiêm tốn hơn, còn về chuyện Thái hậu thậtsựnghĩ thông suốt hay chỉ là nhẫn nhịn xuống, ai mà biết được.

Cung Hi Hòa lớn hơn Đào Ngọc các nhiều, phong cảnh bốn phía cũng khá đẹp, cách đó khôngxa có mộthồ sen, dương liễu thướt tha rủ mặt hồ, cảnh vật có nét đẹp dịu dàng uyển chuyển của vùng Giang Nam. Gần cung Hi Hòa nhất là cung An Thanh của Thục quý phi và Sướng Thiên lâu của Từ chiêu dung.

Bên ngoài Sướng Thiên lâu trồng khá nhiều trúc, khiến nơi này rất thanh tịnh, tao nhã. Còn bên ngoài cung An Thanh, cây cối và hòn non bộ trang trí trông đều rất quý giá khiến nơi đó vừa đẹp đẽ tinh tế lại vừa tráng lệ. Cung của Trang Lạc Yên nằm giữa hai nơi, tính chất cũng trung hòa, tinh tế mà khôngquá lộng lẫy, thanh tao lại khôngđến mức u nhã tĩnh mịch, nàng rất hài lòng.

Dọn vào nhà mới, Trang Lạc Yên bèn sai người tra xét lại những vật dụng bày biện trong cung, may mà chuyện này có Cao Đức Trung giúp mộttay nên trong cung vẫn chưa thấy xuất hiệnthứ gì đó khôngnên có. Về mặt này, Trang Lạc Yên cảm thấy biết ơn Thành Tuyên đế còn chưa đến mức lợi dụng triệt để nàng, chí ít khi lợi dụng nàng vẫn còn nghĩ cho nàng mộtchút, khônguổng công nàng dốc nhiều tâm trí, ra sức diễn kịch như vậy.

"Hoàng thượng có chỉ, tối nay cung Hi Hòa thắp đèn."

Lại nói, đãvài ngày Hoàng đế chưa tới chỗ Trang Lạc Yên diễn yêutinh đánh nhau, nàng vừa dọn vào cung mới mộthai ngày, Hoàng đế liền lật thẻ bài, coi như cho Trang Lạc Yên chút thể diện, nàng cũng rất vui vì điều này.

Ý chỉ mới được truyền chưa lâu, người bên cung Cảnh Ương đãtới, đưa tặng vài món trang trí và thuốc bổ, nóilà Trang Lạc Yên vừa bị chấn kinh rồi lại phải chuyển chỗ ở, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của nàng...

Trang Lạc Yên lễ phép tạ ơn, chọn lấy mộthai món bày ở phòng ngoài, còn lại sai người cất vào kho, để Phúc Bảo ghi lại danh sách rồi khôngđộng đến nữa.

Trong cung, số người có thể đoán được chuyện xảy ra giữa Thái hậu và Hoàng đế chắc khôngnhiều nhưng nhất định sẽcó Hoàng hậu. Hoàng hậu vốn hơi hoài nghi việc Hoàng đế ban cung mới cho Chiêu sung nghi, nay nghĩ lại, e là cũng có ý bồi thường, dù sao nàng ta vô tội còn bị dọa sợ mộttrận, lại liên lụy đến án mạng, may có ông trời phù hộ, nếu không, tình hình trở nên thế nào chưa ai biết được.

Ngẫm kỹ thì, Chiêu sung nghi này còn tiện thể được mộtmón hời khôngnhỏđâu, chẳng lẽ nàng ta đúng là được trời phù hộ?

"Cao Đức Trung, bãi giá cung Hi Hòa." sắc trời đãhơi sẩm nhưng cũng chưa quá khuya, thái độ của Phong Cẩn hiển nhiên cho thấy hắnkhá coi trọng vị chủ nhân cung Hi Hòa kia.

Cao Đức Trung nhìn thoáng ra ngoài trời: "Bẩm Hoàng thượng, ngài còn chưa dùng bữa tối."

"Tới cung Hi Hòa dùng đi," Phong Cẩn xua tay đột nhiên bổ sung mộtcâu, "Nếu Chiêu sung nghi đãlà chủ nhân mộtcung thìcung Hi Hòa cũng nên có phòng bếp riêng, ngươi tới báo cho điện Trung Tỉnh và bên Hoàng hậu mộttiếng."

Cao Đức Trung gật đầu: "Bẩm vâng." Đến phân vị "phi" cũng phải được Hoàng thượng sủng ái mới có phòng bếp riêng, có lẽ Hoàng thượng đối với Chiêu sung nghi khônghoàn toàn là khôngcó chút tình nghĩa đâu nhỉ?

***

Tay ngọc trong áo xanh, trà thanh trong chén ngọc.

Phong Cẩn nhìn tách trà nghi ngút hơi nước trước mặt, mảnh lá trà màu xanh lục còn đanglập lờ bên trong, chưa nhấp thử đến miệng đãthoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt lẫn trong làn hơi nước.

Dùng xong bữa tối, ngắm giai nhân nâng tách trà đẹp như mộtbức tranh, nếu mỗi cử chỉ của giai nhân đều tao nhã động lòng người thìlại càng đẹp hơn tranh. Lần đầu tiên hắnbiết Chiêu sung nghi của hắnpha trà thế nào, nhưng dù trà pha khôngđược ngon, cử chỉ của mỹ nhân lại mười phần duyên dáng mỹ lệ.

Nâng tách trà nhấp nhẹmộtngụm, hương thơm vấn vít, Phong Cẩn cười cười, nhìn Trang Lạc Yên: "Trà ái phi pha uống vào liền thấy hương tỏa khắp nơi, trà này xứng với tên trà mỹ nhân."

Trang Lạc Yên nghiêng tai nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, cười nói: "Hoàng thượng lại chế giễu thiếp rồi, mấy ngày nay mưa liên tục, thế là có thể đỡ khô hạn rồi, cấy mạ khôngcần lo thiếu nước nữa."

Phong Cẩn buông tách trà, ôn hòa hỏi: "Ái phi biết việc đồng áng?"

"khônghiểu được bao nhiêu, chỉ thỉnh thoảng nhàn rỗi thìxem mộtít sách nhà nông cho hết ngày thôi." Trạng Lạc Yên vuốt món tóc trêntrán, cười lộ vẻ ngượng ngùng, “Thơ từ gì đó thiếp khônghiểu, mấy loại sách này lại thấy khá thú vị."

"Thích những thứ này cũng tốt,” Phong Cẩn đứng dậy bước lại gần Trang Lạc Yên, đột ngột khom lưng bế nàng lên, khiến nàng giật mình, vội vươn tay ôm cổ hắn.

"Hoàng thượng!" Trang Lạc Yên cảm thấy mình đúng là khônghiểu được loại sinh vật có tên "Hoàng đế" này, kiểu tư duy của họ quá khác biệt người thường.

"Ngày tốt cảnh vui thế này, ái phi khôngphải chỉ định cùng trẫm thưởng thức trà chứ?" Phong Cẩn ôm mỹ nhân đivào phòng trong, đây cũng là lần đầu tiên hắnbước vào phòng ngủ mới của Trang Lạc Yên kể từ khi nàng dọn tới cung Hi Hòa, trong phòng này trang trí đơn giản mà trang nhã, khôngphải kiểu cao quý khó gần mà lại khiến người ta cảm thấy ấm áp khó có thể hình dung, bước vào đãthấy khoan khoái dễ chịu.

Rút cây trâm duy nhất cài trênđầu mỹ nhân, tóc đen đổ xuống như thác, quyến rũ khác thường.

Ánh mắt tựa tơ vương khôngphải là thứ mê hoặc nhất, mà tình ý miên man lại e thẹn vô tình lộ ra mới là thứ khiến đàn ông đangở trêngiường khó lòng chống cự. Trang Lạc Yên nhìn Hoàng đế hóa thân thành sói đói, cười cười ôm lấy eo hắn, làm mộtphi tần thìcần có đạo đức nghề nghiệp, lúc nên nỗ lực thìhẳn là phải dốc lòng làm tốt.

trêngiường, Hoàng đế biểu hiệnrất dũng mãnh, làm cho Trang Lạc Yên vốn đanghoài nghi hắnsẽbiến thành kim thêu nay phải cảm thán, thuốc bổ của cung đình quả là cao cấp.

Song, Phong Cẩn khôngphải vị Đế vương ngày nào cũng cần nữ tử, Trang Lạc Yên khôngrõvị Hoàng đế này liệu có dũng mãnh như thế khi ở trêngiường người khác hay không, nếu khôngphải thìcũng coi như đây là sựkhẳng định lực hấp dẫn của nàng đối với hắn.



Đứng ngoài cửa chờ h, Cao Đức Trung sai người đichuẩn bị sẵn nước tắm, tuy hôm nay có mưa nhưng vẫn là mùa hạ, Hoàng thượng sau khi kết thúc luôn muốn tắm rửa, ông cứ chuẩn bị thìtốt hơn.

Khi hoàng đế đứng dậy đitắm, Trang Lạc Yên vờ ngủ khôngmuốn dậy, bị hoàng đế ôm vào thùng tắm, nàng cho rằng Hoàng đế có thân thể cường tráng đúng là được nhiều cái lợi.

Nhiệt độ của nước vừa đủ, hoặc là do kỹ thuật tắm rửa cho người khác của Hoàng đế đãtăng cao, Trang Lạc Yên thực sựnằm trong thùng tắm mơ màng ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoàng đế vẫn chưa dậy, Trang Lạc Yên cũng khôngmở mắt, chỉ rúc vào bên cạnh hắntỏ vẻ muốn gần gũi hơn mộtchút, khôngngờ ngay sau đó Hoàng đế liền nắm lấy eo nàng.

Vẫn lười biếng khôngchịu dậy thay y phục cho Hoàng đế như mọi lần, nàng ngồi trêngiường nhìn theo bóng Hoàng đế đixa, xoa nhẹcái eo đau nhức, ngủ thêm mộtlát rồi mới dậy trang điểm. Ở đây tuy rằng điều kiện ăn mặc ngủ nghỉ khôngtệ nhưng vẫn có mộtnhiệm vụ đau khổ mỗi ngày, cứ sáng sớm lại phải đến chỗ Hoàng hậu điểm danh mộtlượt, chắc là Hoàng hậu cũng rất khốn khổ, mỗi sớm đều phải nhìn đàn vợ bé yểu điệu ngứa mắt này đong đưa trước mặt mình, bản thân lại khôngthể tỏ ra bất mãn.

"Bẩm chủ tử, phòng bếp riêng của chúng ta nên sắp xếp thế nào đây?" Vân Tịch và Thính Trúc hầu Trang Lạc Yên thay đồ, hỏi nàng về vấn đề này.

"Phòng bếp thìdùng người của chúng ta." Trang Lạc Yên khôngmuốn ngay cả đồ mình ăn cũng khôngan toàn, cầm mộtcây trâm bạch ngọc đưa cho Thính Trúc, "Các em nấu ăn nhớ là khôngđược vượt qua quy chế dành cho sung nghi, còn lại các em đều hiểu cả, khôngcần ta nóinhiều."

Chuyện Hoàng đế cho phép cung Hi Hòa có phòng bếp riêng đãtruyền tới tai tất cả các vị chủ tử trong cung, mỗi người mộtcách nghĩ song khôngai dèm pha điều gì. Chiêu sung nghi này lạ lắm, nếu nàng ta thực sựđược trời phù hộ, bọn họ đối địch với người ta, ai biết liệu có kết cục như hai kẻ ngoài vườn đào kia hay không?

Hơn nữa, Hoàng thượng đối xử tốt với nàng ta như vậy, có lẽ còn do nguyên nhân này.

Là người có vai vế chỉ sau Hoàng hậu, Thục quý phi khôngphải kẻ cậy có sựyêuthích của Đế vương liền lên mặt kiêu căng, quên mình là ai, khi nghe tin ấy, cảm giác đầu tiên của nàng khôngphải ghen tị mà là khó hiểu.

Nàng khônghiểu thái độ của Hoàng đế với Chiêu sung nghi, nóilà sủng ái, số lần Hoàng thượng lật thẻ bài của Chiêu sung nghi khôngbằng mình hay Từ chiêu dung, Yên quý tần; nóilà khôngưa thích, Hoàng thượng đối xử với nàng ta lại rất tận tâm.

Cẩn thận chọn lựa vài cây trâm ngọc, Thục quý phi đứng lên, bất kể thế nào, nếu nàng Chiêu sung nghi này thực sựđoạt được trái tim Hoàng đế...
"Bẩm nương nương, Tô tu nghi tới."

"Bảo nàng ta đợi bên ngoài, ta ra ngay đây." Soi lại mình trong gương thêm mộtlần, chắc chắn khôngcó vấn đề gì, Thục quý phi mới nhấc gót ra ngoài.

Tô tu nghi nhìn thấy Thục quý phi liền lập tức chạy tới: "Tỉ, ta nghe nóitối qua Hoàng thượng khôngchỉ lật thẻ bài của Chiêu sung nghi mà còn cho phép cung Hi Hòa mở phòng bếp riêng."

"Chuyện của Hoàng thượng, đâu cho phép chúng ta thảo luận." Thục quý phi lạnh lùng liếc nhìn Tô tu nghi mộtcái, thấy nàng ta hậm hực ngậm miệng mới thu hồi tầm nhìn, thản nhiên nói, "Đừng quên cái gì nên nói, cái gì khôngnên nói."

Tô tu nghi đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí: "Vâng ạ."

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn mộtđám mĩ nữ bước vào cúi đầu thỉnh an mình, nụ cười trênmặt vẫn chưa từng thay đổi.

***

Trang Lạc Yên nhìn hai chị em họ Tô cùng nhau đivào, thầm tính, người như Thục quý phi nàng còn chưa hiểu được, vì vậy lúc này khôngmuốn đối địch với nàng ta.

trênthương trường, thua cuộc chỉ mất đitiền tài và chức tước, nhưng trong cuộc đấu cung đình này, nếu thua, thứ mất đikhôngchỉ địa vị mà còn có thể là tính mạng. Trang Lạc Yên nâng tách trà nhấp khẽ, che giấu tâm tình khôngcẩn thận vừa lộ ra, nước trà này ngon thìcó ngon nhưng hình như hơi nhạt thìphải.

Thục quý phi và Tô tu nghi thỉnh an Hoàng hậu xong, quy củ ngồi vào chỗ mình, Hoàng hậu nhìn mọi người mộtlượt, thong thả nói: "Tối qua lại mưa đến nửa đêm, sáng nay bên cung Khang An truyền tới ý chỉ của Thái hậu nương nương, nóiThái hậu nương nương miễn thỉnh an hôm nay cho mọi người." nóiđến đây, Hoàng hậu lại nhấp mộtngụm trà mới tiếp tục, "Bổn cung nghĩ, nay trong cung có khá nhiều người lớn tuổi, các muội đihỏi những cung nữ tuổi quá hai mươi lăm đanghầu hạ mình, nếu có ai muốn xuất cung thìtới điện Trung Tỉnh lĩnh bạc rồi thả về nhà đi."

Trang Lạc Yên hơi sững người, hậu cung thả cung nữ lớn tuổi có nghĩa là đầu xuân sang năm sẽchọn cung nữ mới vào hầu, nếu trong số này có một, hai người lọt vào mắt Hoàng đế... nàng rốt cuộc hiểu được vì sao Hoàng đế có nhiều vợ bé thế này, hằng năm đều thấy những nữ tử trẻ trung xinh đẹp, khó trách người ta "thèm của lạ".

"Hoàng hậu nương nương nhân từ," Thục quý phi đứng dậy nghiêng người, cười nói, "Lát nữa tần thiếp về cung sẽhỏi lại cẩn thận.”

Hoàng hậu gật đầu, thấy các phi tần khác cũng đứng dậy khen mình hiền lương thục đức bèn cười cười: "Đâu phải bổn cung nhân từ mới làm thế, đây là quy chế của tổ tông mà thôi."

Trang Lạc Yên âmthầm thở dài mộttiếng, chức vụ "Hoàng hậu" này, bề ngoài trông thìhay nhưng đôi khi vất vả bỏ công mà chẳng được gì, nàng nhìn thôi đãthấy mệt, Hoàng hậu làm việc này suốt bao năm còn cực khổ đến đâu.

Nhưng người ta có câu, "Ngươi khôngphải cá sao biết niềm vui của cá”, nàng cho rằng Hoàng hậu cực nhọc, biết đâu Hoàng hậu lại thấy đây là mộtvị trí vô cùng cao quý, cực nhọc cũng vui vẻ làm, dù rắc rối phức tạp cũng tình nguyện chịu đựng.

"Phải rồi, Chiêu sung nghi, bổn cung nghe nóiHoàng thượng đãân chuẩn cho cung Hi Hòa của muội được mở phòng bếp riêng, vậy chỗ muội có người thạo nấu nướng chứ? Nếu chưa có người được việc thìtới điện Trung Tỉnh báo mộttiếng, để bọn họ bố trí mấy cung nữ thạo việc cho mình." Hoàng hậu như thể vừa nhớ tới việc này, nóitiếp, "Mấy ngày nay muội cũng bị hành tội khôngít, nên cẩn thận bồi bổ thân thể, bổn cung thấy dạo này muội gầy đinhiều."

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương, chỗ tần thiếp cũng có người am hiểu nấu ăn, khôngcần làm phiền điện Trung Tỉnh nữa." Trang Lạc Yên tươi cười, trong mắt vẫn còn chút kinh hoàng khôngche giấu được, "Tần thiếp đâu có gầy đi, chẳng qua mấy ngày nay ngủ khôngngon nên nhìn qua thấy tinh thần hơi kém thôi."

Hoàng hậu gật đầu, nhìn nàng mộtcách bao dung: "Mau ngồi đi, khôngcần đa lễ như vậy, muội cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, thần linh ngay trênđầu ta, nếu lòng khôngthấy thẹn với ai, thần linh sẽphù hộ."

Trang Lạc Yên tạ ơn rồi ngồi xuống, lòng lại cười lạnh, mấy câu này của Hoàng hậu, bề ngoài nghe như an ủi nàng, lờ mờ thừa nhận nàng được thần linh phù hộ, mà thâm ý lại là muốn nhắc nhở những người khác đừng làm chuyện khuất tất, đồng thời gợi cho mọi người thấy, gần đây bản thân nàng khá nổi bật trong cung này rồi.

Hoàng hậu khônghổ là quốc mẫu, đối với tất cả các phi tần, thái độ của nàng ta đều khôngcó ghét hay thích, chỉ có hai chữ "cân bằng". Nay mình có phòng bếp riêng, khôngcần biết nguyên nhân là gì, nhìn vào quả là gây chú ý thật. Hoàng hậu chỉ phản ứng đơn giản như thế là khá ôn hòa rồi, như vậy chuyện này đối với Hoàng hậu cũng khôngphải chuyện gì đáng nói.

Thục quý phi nghe Hoàng hậu nóivậy, khóe miệng thoáng nhếch lên mộtnụ cười giễu cợt, chuyện Chiêu sung nghi được trời phù hộ đãtruyền khắp hậu cung, Hoàng hậu khôngthấy khó chịu trong lòng mới là lạ đấy. Nhưng, vị Chiêu sung nghi này đúng là may mắn thật, thảo nào ngay đến chính cung Hoàng hậu cũng sinh lòng ghen tỵ.

Lời Hoàng hậu có ý khác hay không, các phi tần nghe hiểu hay chẳng hiểu thìđều phụ họa nóiTrang Lạc Yên nên nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể gì gì đó, Hoàng hậu là người họ khôngdám làm mất lòng, mà vị Chiêu sung nghi đangđược Hoàng thượng chú ý này cũng khôngphải đối tượng họ có thể tùy tiện châm chọc.

Trang Lạc Yên khôngphải người miệng lưỡi sắc bén, nghe Hoàng hậu nóixong cũng khônghề có ý tranh cãi, chỉ coi như khôngnghe ra ẩný trong đó, thuận theo ý nổi của Hoàng hậu để nóivài câu rồi lại im lặng, ra vẻ buồn bực nặng nề.

Trang tiệp dư liếc nhìn bộ dạng lúc này của Trang Lạc Yên mộtthoáng, dửng dưng chuyển mắt, quét qua mặt của những người trong phòng mộtlượt rồi cẩn thận cúi đầu, vuốt nhẹtách trà đãlạnh trong tay.

Mã tiệp dư từ ngày bị Yên quý tần vả miệng đãtỏ ra hiền lành hơn nhiều. Ngày ấy nàng ta bị vả miệng, Hoàng thượng từng nhìn thấy, vậy mà đến cả mộtcâu trách móc Yên quý tần cũng khôngcó, lòng nàng ta đãrõràng, nàng ta khôngcòn là mộtMã tiệp dư được sủng ái hai năm trước nữa rồi.

Nàng ta dù khôngthông minh nhưng cũng từng nghe "má hồng chưa phai mà ân tình đãbạc", ở nơi này, nàng ta khôngphải người đầu tiên, và sẽkhôngphải người cuối cùng. Mã tiệp dư hơi ngẩng đầu nhìn những người đangngồi đó, ở đây có mấy ai níu giữ ánh mắt Hoàng đế được lâu dài?

"Kết thúc thôi, bổn cung cũng mệt rồi."

Mã tiệp dư đứng dậy cùng các phi tần khác chào Hoàng hậu, sau đó theo gót mọi người ra khỏi cung Cảnh Ương. Địa vị khác nhau, thứ tự lên kiệu cũng khác, nàng nhìn Thục quý phi, Ninh phi, Hiền phi và các phi tần có địa vị cao hơn lên kiệu đitrước, lại quay sang nhìn những phi tần cấp bậc thấp khác đangrã mắt ra vẻ ngoan hiền, miệng nhếch lên mộtnụ cười giễu, khi ấy chẳng phải nàng cũng từng tưởng tượng mình sẽcó mộtngày mang theo đoàn người rời đitrong ánh mắt ngưỡng mộ và ước ao của kẻ khác?

Hôm nay tỉnh mộng, mới giật mình nhận ra bản thân ngu ngốc đến đâu, nếu ngày trước nàng khôngngạo mạn như vậy thìnay đâu đến mức rơi vào tình cảnh này.

"Chủ tử, cẩn thận chút."

âmthanh nhắc nhở nhỏnhẹmềm mỏng khiến Mã tiệp dư lần thứ hai ngẩng đầu, lúc này đến lượt lên kiệu là Chiêu sung nghi, người đangđược Hoàng thượng sủng ái, cũng là đối tượng nàng ta từng chế nhạo khi xưa.

Chiêu sung nghi mặc chiếc váy mềm thắt eo màu xanh biển, khôngquá nổi bật, ngay cả từng món tóc cũng vuốt ngay ngắn, trâm ngọc trong tóc trông khôngquá sang quý cũng khôngquá mộc mạc, nhìn sơ qua khôngthấy chút khiếm khuyết nào.

Có người ngông nghênh mộtthời rồi biết ngoảnh đầu đúng lúc, có vài người lại ngông nghênh lâu quá, khi muốn ngoảnh đầu đãchẳng còn cơ hội. Mã tiệp dư bình thản nhìn kiệu của Chiêu sung nghi xa dần, lại quay sang nhìn mấy nàng phi tần địa vị thấp đanghâm mộ trông theo, khôngkhỏi cười nhạt. Trong cung này kẻ được Hoàng đế chú ý thìít mà kẻ bị bỏ quên thìnhiều, huống chi xuất thân của Trang Lạc Yên vốn đãhơn người, những phi tần có gia thế kém và địa vị thấp này sao có thể so sánh được với mộtngười như thế.

Quay sang nhìn vẻ giận dữ khôngcam lòng của Trang tiệp dư, nụ cười giễu cợt của Mã tiệp dư càng thêm rõnét, hai người này đúng là khôngcó chỗ nào giống tỉ muội cả, tỉ tỉ oán hận đố kỵ với muội muội, muội muội khôngcoi tỉ tỉ ra gì, ngay cả chút xã giao bề ngoài cũng ngại làm, đúng là khiến người ta buồn cười.

Nhưng chuyện đáng cười trong cung khôngít, chẳng riêng gì chuyện tỉ muội họ Trang này.

“Chủ tử,” cung nữ đứng bên khẽ nhắc nhở, “Mời lên kiệu."

Mã tiệp dư bước vào, thái giám nhấc kiệu lên, nàng ta nhìn về phía các phi tần còn đangđứng nghiêm chỉnh rồi từ dời mắt, ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía mặt trời đãlên cao, mặt trời có lúc mọc, thìcũng có lúc lặn.

Từ ngày vào ở trong cung Hi Hòa, cuộc sống rất an bình, tuy thỉnh thoảng Thục quý phi sẽban thưởng vài thứ nhưng Trang Lạc Yên cứ vui vẻ nhận lấy. Có lẽ Thục quý phi làm vậy chỉ để cho nàng thấy khoảng cách giữa hai người nhưng đối với Trang Lạc Yên, đồ miễn phí lại khôngcó hại, tội gì khônglấy.

Hôm nay trời trong nắng dịu, Trang Lạc Yên cùng vài cung nữ thái giám tản bộ quanh cung Hi Hòa, lại lạc vào vườn trúc, nghĩ đây là địa phận của Từ chiêu dung, tuy nàng thích chỗ này mát mẻ thoáng đãng nhưng vẫn yên lặng rút lui.

"Chiêu sung nghi?"

Trang Lạc Yên còn chưa kịp lui ra ngoài thìchợt bắt gặp mộtnữ tử tóc búi cao, tay áo trắng như tuyết phất phơ, đó là Từ chiêu dung, nàng đành lễ phép hành lễ.

"Được rồi, nàng đứng lên đi." Từ chiêu dung nhẹnhàng thở dài mộttiếng, "Chỗ này của ta xưa nay thanh tịnh, khôngthường có người ghé chơi, nàng tới đây cũng là duyên phận của vườn trúc này." Dứt lời, trênmặt lại lộ mộtnét cười hơi rầu rĩ, "Ta khôngcó gì tiếp đãi nàng rồi, hay là cùng ngồi uống mộttách trà nhạt?"

"Được chiêu dung yêumến là vinh hạnh của tần thiếp." khôngbiết vì sao, Trang Lạc Yên cảm thấy gai gai khắp người.

"Ta chẳng thể nở hoa, tránh ghẹo ong vẫy bướm(*)." Từ chiêu dung ngồi xuống, lại thở dài mộttiếng, "Người người trong cung đều yêuhoa sắc khoe rực rỡ, lại khônghay trúc cũng có nét đặc sắc riêng của trúc."

(*) Bài “Trúc” của Trịnh Bản Kiều (Trịnh Tiếp), mộtnhà thơ, nhà thư họa đời Thanh, nổi tiếng với những bức họa về trúc.

Trang Lạc Yên cười gượng gạo, làm mộtkẻ tầm thường, nàng thích cái mát mẻ của trúc, yêucái rực rỡ và ngào ngạt của hoa, song nhìn dáng vẻ khôngdính chút bụi trần của Từ chiêu dung, trong giây lát cảm giác mình khôngnên mở miệng nóinhững lời tầm thường như vậy, tránh cho kẻ đãxuất trần này dính vào thế tục, tuy nàng nhìn đinhìn lại vẫn thấy cứ bất thường sao đó.

"Đây là Trúc Diệp Thanh, khôngphải loại trà quý gì, hơn ở chỗ thanh nhã." Từ chiêu dung sai cung nữ của mình dâng trà cho Trang Lạc Yên, ngẩng đầu nhìn vạt trúc xanh mát trênđầu, "Chiêu sung nghi cũng thích mảnh vườn trúc này sao?"

Trang Lạc Yên nghe vậy, đương nhiên khôngthể nóimình đilung tung rồi lạc vào đây, đành cười nói: "Nhìn bên này tươi mát tao nhã, bèn tới ngắm mộtchút, khôngngờ lại quấy rầy sựthanh tĩnh của chiêu dung nương nương, là tội của tần thiếp."

"Nếu là tới ngắm trúc thìđâu phải quấy rầy." Từ chiêu dung nở nụ cười mơ hồ, như thể toàn bộ tâm trí đãchìm đắm trong vườn trúc này, "Nàng hiểu trúc, đó là niềm vui lớn nhất của trúc."

Trang Lạc Yên vùi đầu, uống mộthớp trà Trúc Diệp Thanh, trà này quả có mùi thơm mát nhưng nhất định khôngphải trà ngon gì. Nghĩ vị Từ chiêu dung này là mộttài nữ hiếm có, khóe miệng nàng lại giật giật, nàng vốn cho vị này là đồng loại của em Lâm trong "Hồng lâu mộng", song giờ ngẫm lại, nàng thấy đánh đồng như vậy là sỉ nhục em Lâm rồi.

Lâm Đại Ngọc tuy thuộc loại đa sầu đa cảm nhưng tốt xấu gì lời nóivà cử chỉ của nàng ấy đều chân thực, còn vị Từ chiêu dung này, mặc dù từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ thanh tao xuất trần nhưng sao vẫn khiến nàng cảm thấy giả tạo.

khôngtrách được nàng ta, nữ tử trong cung mỗi người mộtsắc, có mộtngười tư tưởng và tính cách khác biệt lại thành mới mẻ nổi bật. Song, chẳng lẽ mỗi lần Hoàng đế "giao lưu" với Từ chiêu dung đều như thế này sao?

Thử tưởng tượng tình cảnh Hoàng đế và Từ chiêu dung ngâm thơ bình phú, bàn tay đangnắm tách trà của nàng hơi run lên, khôngthể khôngnói, "Hoàng đế" là mộtnghề cực kỳ đa năng.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay, Trang Lạc Yên vừa nghĩ tới hình ảnh trên, chợt nghe tiếng Hoàng đế truyền tới.

“Hai vị ái phi có nhã hứng thật, đến đây uống trà ngắm trúc sao?”

Trang Lạc Yên vừa đứng dậy, thoáng nhìn thấy niềm vui sướng khôngthể che giấu trong mắt Từ chiêu dung, lòng lờ mờ hiểu ra, nàng Từ chiêu dung này chắc là biết Hoàng đế sắp tới nên mới cố tình nóimấy câu như thế trước mặt mình, tính thu hút ánh mắt của Hoàng đế đây. Xem ra vị tài nữ này cũng khôngđược xuất trần, coi thế tục là hư vô như tài nữ chân chính.

"Thiếp bái kiến Hoàng thượng." Trang Lạc Yên đặt tách trà xuống, cùng Từ chiêu dung đứng lên chào Hoàng đế. So với vẻ nghiêm túc quy củ của Trang Lạc Yên, mỗi động thái của Từ chiêu dung càng thêm phần thanh thoát, tay áo trắng muốt vẽ vào khôngtrung mộtđường cong đẹp đẽ, phất qua mặt khiến Trang Lạc Yên hoa cả mắt.

"Hai vị ái phi khôngcần đa lễ." Phong Cẩn mỉm cười đitới bên cạnh hai người, "Nếu đãcó trà ngon, trẫm cũng muốn thưởng thức mộtchén xem sao.”

"Bẩm Hoàng thượng, đây là Trúc Diệp Thanh làm từ ngọn trúc non, thiếp pha mộttách ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không." Từ chiêu dung mỉm cười điềm đạm, tự tay rót mộttách trà, hơi nước lãng đãng lượn lờ trênmặt tách, tao nhã và đẹp mắt khó tả xiết.
Trang Lạc Yên bưng tách trà yên lặng nhìn màn kịch này, âmthầm cảm thán trong lòng, thảo nào Từ chiêu dung được gọi là tài nữ, chưa nóinàng ta có tài hay không, chỉ nhìn khí chất toàn thân đãthấy cũng có vài phần tài nữ, thuộc hàng hiếm có trong cung rồi.

“Vào miệng là thấy thơm ngát, trà ngon." Phong Cẩn uống mộtngụm liền đặt tách xuống, quay đầu thấy Trang Lạc Yên ngồi bên cạnh cười nhè nhẹ, bèn nói, "Hai vị ái phi đúng là biết thưởng thức cái thảnh thơi thanh nhàn trong trà hơn trẫm rồi."

Trang Lạc Yên nghe vậy, đặt trà xuống, cười nói: “Hoàng thượng lại giễu thiếp rồi, ngài nóiTừ chiêu dung nương nương biết thưởng thức trà thìkhôngai phản đối nhưng nếu nóithiếp biết thưởng thức trà thìđúng là nóigiỡn thôi. Hôm nay tình cờ gặp Từ chiêu dung ở đây, được thưởng thức mộttách trà của chiêu dung tỉ tỉ đãlà may mắn lớn cho kẻ tầm thường như thiếp, Hoàng thượng lại nóinhư vậy làm thiếp xấu hổ."

Phong Cẩn cười cười, dời mắt sang Từ chiêu dung: "Ái phi thích mảnh vườn trúc này, khônguổng công trẫm bố trí nơi đây cho nàng, may là giành được nụ cười của ái phi."

Từ chiêu dung mỉm cười e thẹn, gương mặt vốn trắng nõn khiến người ta xao lòng càng thêm diễm lệ.

Trang Lạc Yên nhìn cảnh tượng ấy, đẩy tách trà ra, miễn cưỡng cười cười, đứng lên nói: "Bẩm Hoàng thượng, thiếp chợt nhớ trong cung còn có mấy việc chưa làm, khôngcùng ngài và tỉ tỉ thưởng thức trà ở đây nữa."

Phong Cẩn ngẩng đầu nhìn Trang Lạc Yên, ánh mắt dường như thoáng chững lại, dường như lại khôngphải: "Nếu ái phi có việc thìcứ về, lúc này đanggiữa trưa, điđường cẩn thận mộtchút."

"Cảm tạ Hoàng thượng quan tâm thiếp." Trang Lạc Yên như khôngdám nhìn hai bàn tay gần như nắm lấy nhau của hai người kia, vội vàng đimất.

Cao Đức Trung đứng hầu bên cạnh, nhìn theo bóng dáng vội vã bỏ đicủa Chiêu sung nghi, lòng khôngbiết nên thương cảm hay nên cười nhạo người này đãquên thân phận, trong cung nhiều phi tần đến thế, nàng ta dựa vào đâu mà muốn Hoàng thượng cũng thậttình thích mình?

Từ chiêu dung rất hài lòng trước sựthức thời của Chiêu sung nghi, thấy nàng vội vã bỏ đicòn nói: "Ban đầu vốn muốn nhân dịp này trò chuyện nhiều với Chiêu muội muội mộtchút, vậy mà nàng ấy lại khôngcó thời gian."

"Ái phi khôngcần tiếc nuối, sau này hai người còn nhiều cơ hội, phải không?" Phong Cẩn rũ mắt, thu bàn tay đãsắp nắm tay Từ chiêu dung, uống mộtngụm trà Trúc Diệp Thanh, "Trẫm vốn tính cho nàng chuyển tới cung Bảo Kim, nếu ái phi thích vườn trúc này, trẫm sẽkhôngbắt ái phi vất vả nữa."

Nụ cười trênmôi Từ chiêu dung hơi sững lại, sau đó lại khôi phục như cũ ngay lập tức: "Được Hoàng thượng yêuthương là vinh hạnh của thiếp."

Cao Đức Trung vốn đangthương cảm cho Chiêu sung nghi, nay có bao nhiêu thương cảm đều đãchuyển hết sang cho Từ chiêu dung, được mất lần này, ai phân rõ?

Tin “Hoàng thượng chuẩn bị cho Từ chiêu dung chuyển cung nhưng vì Từ chiêu dung thích vườn trúc ngoài Sướng Thiên lâu nay lại thôi” đãtruyền đikhắp cung.

‘’Xì, nàng ta cứ thích làm trò như thế, rốt cuộc lần này đãbê đá đập trúng chân mình rồi." Nhu phi cười châm biếm "Bảo là thích vườn trúc, e rằng giờ đây chỉ muốn đốt cả vườn trúc ấy thìcó."

Nàng đùa con mèo lông dài trắng muốt trong lòng, nụ cười trênmặt ngày càng tươi hơn, nàng đãbiết mà, người đàn bà ấy sớm muộn gì cũng tự hại mình, chẳng phải sao?

***

Trang Lạc Yên chưa từng sợ cái gì trênđời, chỉ sợ mỗi chuyện gặp phải mộtvăn nghệ sĩ có tâm hồn cao thượng, nhưng kỳ thực đó chưa phải chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là gặp phải mộtvị văn nghệ sĩ rởm.

"Bẩm chủ tử, người đãnghe về tin đồn mới nhất trong cung chưa?"

Trong bữa tối, Trang Lạc Yên đanguống món canh cá nấu măng tươi, thấy Vân Tịch tủm tỉm đivào hỏi như vậy, liền lấy khăn tay lau miệng: "Tin đồn nào?"

"Nô tì nghe nói, hôm nay, sau khi người rời khỏi vườn trúc, Hoàng thượng tính cho Từ chiêu dung nương nương chuyển cung song lại thấy chiêu dung nương nương thích vườn trúc nên để Từ chiêu dung nương nương tiếp tục ở lại Sướng Thiên lâu." Vân Tịch nóiđến đó, giọng đãkhônggiấu được ý cười, "Giờ khôngbiết Từ chiêu dung nương nương còn có thể thích vườn trúc ấy nữa khôngđây?"

Khóe miệng Trang Lạc Yên giật giật, nàng rất nghi ngờ nguyên nhân chính của vụ này là do Thành Tuyên đế khôngchịu nổi kiểu làm bộ làm tịch của Từ chiêu dung mới cố ý nóivậy để đâm thọc nàng ta, "Chuyện này ai truyền ra?”

"Toàn bộ cung đều hay cả rồi, chẳng biết có bao người đanglấy làm trò cười đâu." Vân Tịch rửa tay, bước lại gần gắp đồ ăn cho Trang Lạc Yên, "Trước nô tì cứ nghĩ Từ chiêu dung này là mộtngười mờ nhạt vô vị, trong cung chắc cũng ít người khôngưa nàng ta, ai dè số người chờ nàng ta xấu mặt thậtnhiều."

"Tài nữ chân chính khiến người ta ghen ghét, tài nữ rởm làm người ta ghê tởm, nhưng cả hai kiểu người này muốn sinh tồn trong cung đình đều khôngdễ dàng." Trang Lạc Yên cười nhạt, "khôngcần biết vị Từ chiêu dung này thuộc loại nào, chỉ cần có trò hay về nàng ta thìhậu cung luôn sẵn người tình nguyện xem."

"Tài nữ chân chính gì chứ," Thính Trúc cười nhạo, nàng vào cung sớm, lại đãtừng hầu hạ chủ tử khác nên việc trong cung cũng biết nhiều hơn, “Nô tì nghe nói, phụ thân của vị Từ chiêu dung nương nương này chỉ là mộttri phủ, tình cờ bày ra phong tư đặc biệt trong cơn mưa nên lọt vào mắt Hoàng thượng, từ đó luôn luôn làm bộ ưu tư sầu não, nếu khôngphải vì nhan sắc kém Tây Thi thìe còn muốn học Tây Thi ôm ngựccơ đấy."

Nghe Thính Trúc nóivậy, Trang Lạc Yên thậtlòng thở dài, vị Từ chiêu dung này cũng thậtvất vả, giả làm tài nữ cũng cần da mặt dày đến độ nhất định cùng với năng lực chịu trận hơn người thường đây.

Đêm đó, Phong Cẩn khônglật thẻ bài, phê xong tấu chương liền xem mấy loại sách khác.

Cao Đức Trung bưng mộtkhay nhỏđivào, nhỏgiọng: "Bấm Hoàng thượng, Từ chiêu dung của Sướng Thiên lâu cho người mang đồ tới tặng."

"Thế à?" Phong Cẩn lật mộttrang sách, khôngbuồn ngẩng đầu, "Thứ gì vậy?"

"Bẩm, là mộttúi thơm ướp mùi trúc." Cao Đức Trung trả lời.

“Hử?" Bàn tay lật sách hơi chững lại, mí mắt nhấc lên nhìn Cao Đức Trung, Cao Đức Trung hiểu ý, nhanh nhẹn bước tới vài bước.

trênkhay là mộttúi thơm xinh xắn và tinh tế, vải nền màu vàng sáng, trênđó thêu vài cọng trúc trông rất sống động, khiến người vừa nhìn qua cứ ngỡ lá trúc thật.

“Vải màu vàng sáng thêu trúc xanh hình như khônghợp." Ánh mắt Phong Cẩn lại quay về trang sách, "Thu lại đi."

"Vâng." Cao Đức Trung khẽ khàng lui ra ngoài, nhìn túi thơm trênkhay, ông biết túi thơm ấy sẽkhôngcó cơ hội được sử dụng rồi. Ra khỏi nội điện, ông đưa túi thơm cho thái giám bên cạnh: "Đem cất đi, đừng để rơi đấy."

"Vâng." Tiểu thái giám cẩn thận nhận lấy, vội vã đingay.

Cung đình vĩnh viễn khôngthiếu trò hay, cũng vĩnh viễn khôngthiếu chuyện bất ngờ.

Lúc này các phi tần khác còn đangmải cười chê Từ chiêu dung, chỉ có Hiền phi cười khôngnổi. Bởi vì tam hoàng tử chưa tròn mộttuổi đangốm, ốm rất nặng, người nóng hừng hực, tiếng khóc yếu ớt như mèo con.

Tam hoàng tử mới được giao cho nàng khônglâu đãbị ốm nặng thế này, nếu chẳng may có chuyện gì, nàng khôngthể giải thích được với Hoàng đế và Hoàng hậu.

Liên tiếp cho gọi bốn thái y của Thái y viện, nhưng bốn người chụm đầu mộtchỗ cũng khôngđưa ra được phương án chữa bệnh, Hiền phi nôn nóng đến độ muốn lôi tất cả bọn họ ra đánh.

"Hoàng hậu nương nương tới."

Hoàng hậu và các phi tần vào trong phòng, thấy Hiền phi lo lắng sốt ruột, biết bệnh của tam hoàng tử khôngnhẹ, Hoàng hậu đành hỏi thái y: "Tam hoàng tử thế nào?”

"Bẩm nương nương, nếu tam hoàng tử cứ sốt cao như vậy, chỉ e..." Thái y đứng đầu hơi dừng lại, “Sốt cao sẽtổn thương não ạ."

Hoàng hậu hiểu ý thái y, lần này có cứu được tam hoàng tử hay khôngthìchưa chắc, dù có cứu được, sốt cao lâu như vậy, đầu óc có bị tổn thương hay khôngthìcàng khôngchắc chắn. Nàng nhíu mày: "Bổn cung khôngmuốn nghe những lời này, bổn cung muốn tam hoàng tử khỏe mạnh vui vẻ trở lại, hiểu không?"

Đầu óc tam hoàng tử có bị ảnh hưởng hay khôngkhôngquan trọng, quan trọng là tam hoàng tử khôngthể đilúc này.

"Hoàng hậu nương nương,” Hiền phi lau khóe mắt, "Tần thiếp vô năng, khôngchăm sóc tam hoàng tử chu đáo…”

"Trẻ con đau ốm là chuyện bình thường, muội khôngnên tự trách mình,” Hoàng hậu khuyên giải và an ủi vài câu rồi hỏi Hiền phi, "đãthông báo cho Hoàng thượng chưa?"

"đãcho người đimời Hoàng thượng rồi ạ," Hiền phi liên tục lau khóe mắt khiến cho đôi mắt vốn chỉ có chút hơi nước trở thành sưng đỏ, "Lúc này chắc chưa tới cung Kiền Chính, Hoàng thượng tới đây, tần thiếp biết ăn nóithế nào?"

Hoàng hậu thấy Hiền phi bối rối đến thế, đành thở dài mộttiếng, vừa an ủi Hiền phi vừa bảo thái y chăm sóc tam hoàng tử, nhưng khi ánh mắt rơi xuống người tam hoàng tử bé nhỏđangmê man, gương mặt rầu rĩ lo âu lại treo mộtđôi mắt bình thản đến lạnh người.

Ai cũng biết tam hoàng tử khôngđược Hoàng đế coi trọng, thân phận của mẹ đẻ cũng thấp, vừa sinh con liền đi, để lại mộtđứa trẻ sơ sinh khôngnơi nương tựa, nay đãgần mộttuổi mà ngay cả cái tên cũng chưa có, có thể thấy được Hoàng đế khônghề ký thác điều gì ở đứa con này.

Nhưng mặc dù Hoàng đế khôngcoi trọng, đứa bé vẫn là mộttrong ba hoàng tử, trước vốn được nuôi rất tốt, vừa mới đưa đến chỗ Hiền phi chưa được vài ngày đãốm nặng, đợi sau này dù Hoàng đế khôngtrách cứ thìcũng khôngchặn nổi điều tiếng từ miệng người khác.

Hoàng hậu dời mắt, ngữ khí nặng thêm ít nhiều: "Trị cho tốt, thậtchuyên tâm vào, nhất định phải chữa khỏi cho tam hoàng tử."

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi nương nương phái người đến báo, tam hoàng tử ốm nặng, đãcho gọi vài thái y rồi ạ." Cao Đức Trung khẽ khàng bẩm "Hoàng hậu nương nương cũng đãtới đó."

"Thái y nóithế nào?" Phong Cẩn hơi sững người, đặt quyển sách trêntay xuống, gọi nô tài thay y phục cho mình.

"Bẩm, thái y nói, bệnh tình của tam hoàng tử rất hung hiểm, sốt cao khônglùi, nếu cứ như vậy sẽcó nguy hiểm đến tính mạng." Giọng Cao Đức Trung tự giác hạ xuống mộtchút, thấy sắc mặt Hoàng thượng lạnh buốt, đầu lại vùi xuống thậtthấp, "Hiền phi nương nương đãsốt ruột đến phát khóc."

"Được rồi," Phong Cẩn nhìn ông mộtcái, "Bãi giá cung Nguyễn Minh."

Tin tam hoàng tử ốm nặng rất nhanh đãlan khắp các cung, ngay cả Thái hậu cũng bị kinh động, tuy khôngcó bao nhiêu tình cảm với tam hoàng tử nhưng lúc này Thái hậu vẫn tới cung Nguyễn Minh hỏi thăm.

Những vị chủ tử lớn nhất trong cung đều đãtới đây, còn lại vài vị hơi có chút mặt mũi nếu khôngđến thìđúng là khó coi.

Trang Lạc Yên vừa nghe tin tam hoàng tử ốm nặng thìlập tức có cảm giác "biết ngay mà", sau đó cảm thán, Hiền phi thậtxui xẻo, phải nhận mộtcông việc hao tổn nhiều sức lực mà chẳng được lợi gì, giờ có chuyện bất thường lại khôngthể thanh minh.

“Chủ tử, chúng ta cũng nhanh nhanh tới xem thế nào chứ?” Thính Trúc nhỏgiọng, "Nô tì nghe nói, các vị chủ tử có vai vế trong cung đều đến đó rồi."

Trang Lạc Yên nhìn ra khoảng khôngtối tăm ngoài cửa sổ ngáp mộtcái: "Dặn bọn họ chuẩn bị kiệu, tới cung Nguyễn Minh."

Những người tới cung Nguyễn Minh tối nay có được mấy ai thậttâm muốn thăm tam hoàng tử? E là người muốn xem trò hay còn nhiều hơn.

Kiệu lay động theo bước chân thái giám, Trang Lạc Yên nhìn về phía cung nữ cầm đèn dẫn đường, thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm được ánh trăng chiếu sáng dìu dịu, đêm nay là mộtđêm trăng tròn.

Đến cung Nguyễn Minh, Trang Lạc Yên xuống kiệu, có cung nữ đitới cầm đèn soi đường cho nàng. Trang Lạc Yên mỉm cười với nàng ta, vừa nhấc chân bước lên thềm đá thìthấy có mộtnữ tử trông rất bình thường đangquỳ mộtbên, người này chỉ chừng hai mươi, mái tóc đen vấn thành búi đơn giản, chỉ có hai cây trâm cố định búi tóc, kết hợp với gương mặt nhợt nhạt khiến nàng ta trông nhếch nhác và đáng thương khó nói.

Chân khôngdừng lại, Trang Lạc Yên bước qua bậc cửa, cung nữ dẫn đường mới lùi sang mộtbên. Trang Lạc Yên nhìn Thính Trúc, Thính Trúc hiểu ý, bước tới đỡ tay nàng, nóikhẽ: "Chủ tử, đêm tối đường trơn, đicẩn thận ạ." Sau đó hạ giọng thìthào, "Người đangquỳ là Khổng tài nhân, muội muội của thân mẫu tam hoàng tử đấy ạ."

Trang Lạc Yên gật đầu, mộttòng thất phẩm tài nhân khôngcó tư cách tùy ý xin gặp mộtvị nương nương ở phân vị phi, Khổng tài nhân chắc là lo lắng an nguy của tam hoàng tử.

"Chiêu sung nghi tới."

Nhưng trong hậu cung này, thứ "yêuthương" nào chẳng khoác mộtlớp áo mang tên "lợi ích" bên ngoài, ngay cả Khổng tài nhân này cũng vậy, chẳng biết nàng ta thực sựlo lắng cho đứa cháu mình hay chỉ là muốn kéo lấy ánh mắt của Hoàng đế.

trênmảnh đất có tên "hoàng cung", nóiđến tình cảm đích thực chỉ có kẻ ngốc mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t128540-nghe-lam-phi-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận