Thủy Y Họa nhíu mặt lại nhìn hắn . Tiểu tử này là người của Viêm Đạm vương ? Chẳng lẽ người ra lệnh cho hắn tới tìm hiểu nàng chính là Cơ mộc Ly! Thủy Y Họa thu hồi ánh mắt, bàn tay mềm ở trên viền cốc nhẹ nhàng xẹt qua, cúi đầu suy nghĩ cái gì. Mọi người nghe xong những lời này lại nổ oanh. Không phải tò mò Viêm Đạm vương đối với Thủy Y Họa chưa bao giờ gặp mặt sinh ra hứng thú, mà là, mấy chữ mà thiếu niên ôm kiếm mới vừa nói ra . Vương gia nhà ta ? Chẳng lẽ thiếu niên này là Kiếm Thập Nhất trong truyền thuyết ? Kiếm gia là đứng đầu trong tam đại gia tộc , bản thân kiếm gia luôn luôn thay đổi , mà con cháu nhà họ kiếm chỉ có một con trai trưởng, vừa khéo xếp thứ mười một, người ngoài đều gọi hắn là Kiếm Thập Nhất. Này đó đương nhiên không đủ để thế nhân nhớ kỹ tên của hắn. Làm cho người ta nhớ kỹ tên của hắn là vì một người như vậy thế mà lại là một trong ngàn vạn nam sủng của Cơ Mộc Ly phong lưu kia. Người của Kiếm gia muốn địa vị có địa vị, đòi tiền tài có tiền tài, như vậy một người cháu ruột trực hệ lại rõ ràng làm nam sủng của người khác . Người ngoài tự nhiên lòng mang khinh bỉ. "Không sai, ta chính là Kiếm Thập Nhất." Người nọ ôm kiếm một bàn tay chậm rãi vuốt ve đường vân của mãng xà khắc trên thân kiếm , khóe miệng hơi hơi cong lên , khuôn mặt tinh xảo bịt kín một tầng ý lạnh như ẩn như hiện . Mọi người ngừng lại hô hấp, sợ không nghĩ qua là hô hấp dồn dập , người nọ liền hướng bản thân trừng lại, ánh mắt như đao, dừng ở trên người giống như lăng trì. Mọi người thầm nghĩ: muốn khinh bỉ thì ở trong lòng lặng lẽ mà khinh bỉ . "Đã quốc quân Hỏa Vũ quốc đối với hôn sự này cũng thật vừa lòng, như vậy việc này liền như vậy định rồi." Thượng Quan Huyền Minh cười lớn đánh gãy trầm mặc trong sân , "Trẫm sẽ lựa chọn ngày tốt , phái người hộ tống Phủng Nguyệt công chúa tiến đến Hỏa Vũ quốc." "Hoàng thượng, việc chuẩn bị đồ cưới liền giao cho nô tì là được ." Hoàng hậu Vân Thanh Ảnh cười nhận việc . "Ha ha, được , có hoàng hậu tự mình xử lý việc này, trẫm có thể yên tâm 100% rồi." Hai người trình diễn một hồi đế hậu ân ái, Thủy Y Họa lại ở một bên mắt trợn trắng. Ngài phải hiểu rõ một việc , ta phải gả đi Hoả Vũ. Nếu là không có đồ cưới phong phú , vậy ngài liền bản thân gả tới Hoả Vũ quốc đi . Dù sao hắn Cơ Mộc Ly thích là nam nhân. Chẳng qua , cái tên Kiếm Thập Nhất đến cùng sao lại thế này? Thật sự là nam sủng của Cơ Mộc Ly sao ? Thủy Y Họa nhướng mày, thoải mái cười, sự thật như thế nào, chờ nàng đi Viêm Đạm Vương vương phủ, hết thảy sẽ rõ. Kiếm Thập Nhất không dấu vết hướng Thủy Y Họa liếc mắt một cái, tiếp tục giống cây cọc gỗ đâm tại chỗ. Trong lòng nói thầm: không phải là bản thân không cẩn thận trúng chiêu bị gia đã biết sao, thế mà gia bởi vì chuyện này liền đối nữ nhân đáng chết này sinh ra hứng thú! * Thượng Quan Huyền Minh tiếp tục cùng sứ thần Liễu Uyên của Hỏa Vũ quốc thương thảo một ít chi tiết, những người khác tâm tư khác nhau. Lam Đằng quốc sứ thần Lê Tử Ngọc không nhanh không chậm bưng lên một ly Quỳnh Hoa Ngọc Nhưỡng uống xong , khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Mà Đông Diệu quốc sứ thần họ Hạ kia một đôi mắt lúc sáng lúc tối, trên mặt nhìn không ra biểu cảm. ". . . . . . Đến lúc đó, còn mong hoàng thượng báo cho biết ngày tốt , Hỏa Vũ quốc chúng ta cũng tốt ra khỏi thành nghênh đón vương phi tương lai ." Liễu Uyên cười nhắc nhở một câu. "Rẩ tốt, trẫm Phủng Nguyệt công chúa liền an tâm giao cho Viêm Đạm vương của các người rồi." Đám hỏi của hai nước cũng coi như xác định, mọi người ào ào bưng mặt tươi cười, liền ngay cả Lam Đằng quốc và Đông Diệu quốc sứ thần cũng kính rượu chúc mừng. "Nghe nói Tuyết Ly quốc Liên Nguyệt công chúa tài nghệ song toàn, dung nhan xinh đẹp , thần vốn định hôm nay chiêm ngưỡng một hai. Nhưng là, Liên Nguyệt công chúa giống như vẫn chưa tham dự?" Giọng nói mang theo tràn đầy tiếc hận đột ngột vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cũng là sứ thần Lê Tử Ngọc của Lam Đằng quốc . Lúc này hắn một vẻ mặt thất vọng, ánh mắt dừng lại ở trên người Thủy Y Họa , giống như đang so sánh giữa hai người . Tuyết Ly quốc có Liên Nguyệt công chúa như hoa như ngọc , hoàng thượng vì sao vừa muốn đem nữ nhân xú danh đầy trời gả tới Hoả Vũ quốc đâu? Là luyến tiếc, vẫn là thành ý không đủ? Thượng Quan Huyền Minh trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh , trên mặt lại cười giải thích nói: "Liên Nguyệt công chúa và thái hậu hai người gần đây thân mình không khoẻ, cho nên đều không có tham dự." Lê Tử Ngọc cười nhạt à một tiếng, tựa cười như không cười nhìn sứ thần Liễu Uyên của Hỏa Vũ quốc liếc mắt một cái. Liễu Uyên trong lòng cười lạnh. Tưởng châm ngòi ly gián? Tưởng Hỏa Vũ quốc ta mọi người là ngu ngốc sao. Chẳng qua , lời này nghe đích xác căm tức! Thượng Quan Huyền Minh thật là luyến tiếc Liên Nguyệt công chúa gả cho Viêm Đạm vương, cho nên tìm kẻ chết thay? Hừ, hoàng thượng và Viêm Đạm vương đều không có ý kiến, hắn làm sao lại so đo vị vương phi tương lai này mặt hàng gì . Lại nói, người nọ đứng phía sau hắn cũng chưa nói cái gì, hắn liền càng không tất yếu miệt mài theo đuổi việc này . Chính nghĩ như vậy , người phía sau bỗng nhiên liền mở miệng . "Vương gia nói, hắn đối vương phi tương lai hết sức hài lòng, đến lúc đó sẽ ở trên đường đón dâu trải lên mười dặm thảm đỏ, đợi vương phi của hắn ." Kiếm Thập Nhất im lặng nói , trên mặt không biểu cảm đảo qua mọi người, thình lình toát ra một câu như vậy kinh sát người khác . Muốn trải lên mười dặm thảm đỏ để đón nữ nhân này? Mười dặm thảm đỏ! Ra tay thật lớn ! Chỉ sợ phải dùng hết tất cả thảm đỏ và lụa gấm đỏ của Hỏa Vũ quốc mới làm được đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị quan gia tiểu thư còn đang vui sướng khi người gặp họa trong lòng lại là hâm mộ lại là ghen tị. Liền tính Viêm Đạm vương không thích nữ nhân, nhưng là lại làm cho Thủy Y Họa mở mang mặt mày như vậy , về sau danh hiệu Viêm Đạm vương vương phi cũng coi như có thể diện. Nếu có thể sinh con, về sau càng là phong quang vô hạn. Thủy Y Họa hé miệng cười cười, "Viêm đạm vương có tâm rồi." Trong lòng lại suy đoán không thôi. Cơ Mộc Ly, ngươi tới cùng là có ý gì? Bên dưới phong cảnh vô hạn lại giấu tính kế gì đây ? Thủy Y Họa nhéo nhéo mi. Trước bỏ qua việc này không nói, chuyện mà Thượng Quan Huyền Minh đáp ứng nàng giống như còn chưa có thực hiện. Thượng Quan Huyền Minh đối với kết quả này vạn phần vừa lòng, trong lòng có bao nhiêu thoải mái. Còn chưa có cao hứng bao lâu, liền thấy nữ nhân kia hướng bản thân trông lại, tiếp theo quay đầu nhìn ngó Duệ vương đang ngồi bên cạnh . Ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng thượng, ta đáp ứng ngài rồi , như vậy ngài đâu? Nếu là bội ước, đừng trách lão nương trở mặt! Thượng Quan Huyền Minh khóe miệng ngoéo một cái. Thật đúng là nữ nhân mang thù , Vương đệ đắc tội nàng thật là không hay ho. Tuy rằng Thủy Y Cầm tâm nhãn hơn chút , nhưng vẫn có thể xem là một giai nhân mĩ mạo cảnh đẹp ý vui . "Hôm nay trẫm tâm tình cực kỳ vui mừng, liền thừa dịp ngày lành làm Nguyệt lão se một mối lương duyên." Thượng Quan Huyền Mặc chau mày, mạnh ngẩng đầu. Thượng Quan Huyền Minh lại ở trước khi hắn mở miệng cao giọng tuyên bố : " Đại tiểu thư Thủy Y Cầm của Thủy đại học sĩ lương thiện thục đức, trẫm ban cho Duệ Vương vì. . . . . . Trắc phi, hai năm sau thành hôn." Vừa nói xong, quần thần thổn thức. Chỉ ban cho trắc phi thì cũng thôi, lại phải đợi hai năm sau mới có thể thành hôn! Hoàng thượng, ngài là cố ý làm cho Duệ vương chỉ có thể nhìn không có thể ăn đi? Chiêu này tuyệt, thật sự là rất tuyệt rồi ! Người nghĩ ra chiêu này thì lại càng tuyệt!