Nghịch Thiên Tu Tiên Chương 112: Tiểu Bạch Tiến Giai

"Chuyện gì đang xảy ra mới mình thế này. Không lẽ là do Hồi Xuân Đan? Không đúng, tuyệt đối là không phải rồi, đan dược này đâu có vấn đề gì."

Diệp Khôn sắc mặt thay đổi liên tục, cả kinh nói.

Không rõ nguyên nhân ra làm sao, Diệp Khôn cảm thấy ở trong thức hải của mình có một nguồn năng lực đang khuấy động, khiến hắn cảm thấy toàn thân rất khó chịu.

Ngồi phệt xuống đất tĩnh tọa, Diệp Khôn cắn chặt hai hàm răng, có chịu đựng cái cảm giác khó chịu kia. Sau đó, hắn liền dùng nội thị thuật, kiểm tra thức hải và cơ thể mình.

Thần thức của hắn vừa vào tới thức hải, đột nhiên nét mặt của hắn trở lên ngưng trọng.

Đúng như hắn dự đoán, hiện tượng này không phải là do ăn vào Hồi Xuân Đan.

Lúc này, bên trong thức hải, Diệp Khôn thấy được: Vốn dĩ Lam Ngọc bình thường chỉ lẳng lặng đứng im, lơ lửng phía trên thức hải, nhưng hiện tại nó lại cấp tốc xoay tròn, với tốc độ rất nhanh. Bên cạnh đó, từ Lam Ngọc còn tản mát ra một nguồn năng lực thật kinh người, đang ngày càng khuếch tán ra ngoài.

Nguồn năng lực này, đúng là nguyên nhân gây ra sự khó chịu trong cơ thể Diệp Khôn rồi.

Cũng may, nguồn năng lực này tuy mạnh, nhưng đã bị tiểu kiếm bên cạnh Lam Ngọc hấp thu hơn phân nửa. Vì vậy, uy lực còn lại của nó tản mát ra, chỉ làm cho Diệp Khôn cảm thấy khó chịu mà thôi. Nếu không, cũng thật sự khó nói sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng này đang diễn ra trong cơ thể mình, Diệp Khôn sợ hãi đến cực điểm, vẻ mặt của hắn trở lên xám trắng như tro, hai mắt trợn lên, như là không thể tin vào điều này vậy.

"Như thế nào? Tại sao, đột nhiên Lam Ngọc lại xảy ra dị biến như vậy? Cũng may là còn có tiểu kiếm kia, nếu không thì..."

Thu lại nội thị thuật, Diệp Khôn hoảng sợ nói.

"Chẳng nhẽ bên trong Lam Ngọc đang xảy ra chuyện gì?"

Nói rồi, Diệp Khôn cũng không có chần chừ, tân niệm khẽ động đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện, hắn đã ở trong động phủ, bên trong Lam Ngọc rồi.

Vừa tiến nhập vào trong Lam Ngọc, đột nhiên sắc mặt của Diệp Khôn thay đổi, đã không còn khó coi như trước nữa, mà đã trở lại trạng thái bình thương, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

"Quả nhiên là như vậy,mình vừa vào trong này, thì cái cảm giác khó chịu kia cũng đã tan biến."

Không còn cảm thấy khó chịu nữa, nét mặt của Diệp Khôn giãn ra, thì thào nói.

"Đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Xem ra mình phải đi tìm hiểu một phen vậy. Hi vọng sẽ không có chuyện gì không tốt xảy ra."

Dưa tay vê cằm, trầm tư một lúc, Diệp Khôn cau mày, thở dài một tiếng nói.

Hóa thành môt đạo thanh quang, Diệp Khôn liền bay ra khỏi động phủ.

Đến trên một ngọn núi nhỏ nằm cách động phủ không xa lắm, Diệp Khôn lẳng lặng đứng một mình tinh quang trong hai mắt lóe lên, đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Đột nhiên, hai mắt Diệp Khôn nhíu lại. Vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về một phía xa xa.

"Đây chẳng phải là chỗ Tiểu Bạch thường lui tới ngâm mình hay sao?"

Cách chỗ Diệp Khôn đứng hơn một dặm, một cột lốc xoáy khổng lồ đang xoay chuyển với tốc độ kinh người. Nhưng kỳ quái là, lốc xoáy này chỉ xoay quang một chỗ, chứ không có di chuyển.

Theo tốc độ của lốc xoáy, thiên địa nguyên khí quanh vùng phụ cận, cũng trở lên hỗn loạn. Từng đợt, từng đợt linh khí được thu hút,quấn vào trong vòng lốc xoáy, liên tục mãi không ngớt.

Tuy chỗ này tới chỗ lốc xoáy, thần thức hiện tại của Diệp Khôn không thể nào thấy rõ được, nhưng biểu hiện và uy lực của có hiện ra trước mắt. Mặc dù không cần dùng thần thức quan sát, Diệp Khôn cũng cảm nhận được những gì xảy ra ở đó. Điều này cũng khiến cho hắn có phần kinh hãi.

Diệp Khôn nhìn cảnh này, cả người ngây ra, trố mắt lên nhìn, không nói lên được câu nào.

Cứ như vậy, thời gian không biết trôi qua bao lâu.

Lúc này, lốc xoáy cũng đã thu nhỏ lại, không còn như trước nữa. Thiên địa nguyên khí cũng đã ổn định trở lại, qua thêm một lúc lâu, lốc xoáy hoàn toàn biến mất. Quang cảnh đã trở lại bình thường như mọi khi.

Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh, im lặng đánh giá cảnh tượng vừa rồi một lượt.

"Hiện tượng vừa rồi, nếu mình đoán không sai, đó chính là hi n tượng của người tấn cấp. À, không đúng, phải là của yêu thú tấn cấp thì đúng hơn. Nếu đúng là như vậy, không lẽ Tiểu Bạch vừa rồi đã tấn cấp. Chuyện này làm sao có thể chứ?"

Như nhớ tới điều gì, Diệp Khôn không tin vào mắt mình kinh ngạc nói.

Diệp Khôn suy nghĩ cũng không sai, sở dĩ nói ở bên trong Lam Ngọc tấn cấp là điều không thể, đó cũng đúng. Bởi vì trước đó, hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng không tài nào tấn cấp được. Mặc dù linh khí ở đây rất nồng đậm, nhưng hắn cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà thôi. Nếu muốn tấn cấp, thì không còn cách nào khác là phải ra ngoài, mới thực hiện được.

Đây cũng là điều thực tế mà hắn đã trải qua, vì vậy, nói ở trong này có người tấn cấp thì hắn không thể tin nổi. Nhưng hiện tượng vừa rồi, hẳn là có người tấn cấp rồi đấy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Khôn cũng nghĩ mãi không ra, tại sao lại có chuện này xảy ra cơ chứ? Chẳng nhẽ nói, Tiểu Bạch là yêu thú, khác với nhân tộc, có thể ở trong này thuận lợi tấn cấp?

Nghĩ đến điều này, cũng không phải là không có khả năng a? Dù sao đi nữa, yêu thú với nhân tộc thể chất hoàn toàn khác xa nhau. Chỉ cần nói đơn giản đến vấn đề thọ nguyên thôi, thì yêu thú có thọ nguyên dài gấp đôi, thậm trí gấp mấy lần nhân tộc cũng là chuyện bình thường.

Có thể chỗ này hoặc chỗ kia hữu dụng với yêu thú, nhưng lại không hữu dụng với nhân tộc, và ngược lại.

Cho nên nói, ở tu tiên giới có rất nhiều điều thần bí, không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra cả.

Bây giờ, nếu muốn biêt chắc chắn phán đoán của mình có đúng không? Diệp Khôn cũng chỉ còn cách là trực tiếp tới nơi xem xét, mới có thể chứng thực được.

Ý nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển qua, Diệp Khôn cũng không cần nhiều lời, liền hóa thành một đạo cầu vồng, kích bắn tới địa phương vừa rồi xảy ra dị tượng.

“Hú…Hú…”

Diệp Khôn vừa bay đi, thì đột nhiên từ chỗ lốc xoáy tan biết, một tiếng hú kinh thiên động địa vang lên. Bên trong tiếng hú rõ ràng mang một âm điệu tỏ ra cuồng hỷ.

Bên trong độn quang, Diệp Khôn nghe thấy tiếng hú này, hơi giật mình một chút, độn tốc có hơi chậm lại. Nhưng khi nghe được tiếng hú kia có cảm giác rất quen, nét mặt hắn giãn ra, trong lòng cũng cảm thấy vui vui.

Diệp Khôn cảm thấy rõ được sự vui sướng của Tiểu Bạch ẩn chứa trong tiếng hú, điều đó chứng tỏ phán đoán của hắn cũng không có sai. Nếu đúng là Tiểu Bạch mà tiến giai, sau này cũng là một trợ thủ đặc lực cho hắn rồi đấy.Bảo sao hắn không vui mừng được chứ.

Khoảng cách từ đỉnh núi Diệp Khôn đứng, tới chỗ hồ nhỏ nơi Tiểu Bạch hay lui tới cũng chỉ hơn một dặm. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã tới nơi.

Độn quang thu lại, Diệp Khôn xuất hiện bên cạnh hồ nhỏ. Hai mắt hắn nhíu lại, một lúc sau, tỏ ra đầy kinh ngạc nhìn vào một cái bóng nhỏ bé, hai mắt nhắm nghiền, đang ngồi xếp bằng trên mặt hồ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Bên dưới mặt hồ, không sai, đúng là Tiểu Bạch, nhưng mà lúc này, rõ ràng Tiểu Bạch đã thay đổi tương đối khá nhiều.

Hình dáng của nó vẫn là một chú tiểu hầu như ngày nào, nhưng lớp lông bên ngoài không còn trắng như trước nữa. Thay vào đó là một màu xanh lam, rất giống với màu lông khi nó và Bạch Hầu trước kia biến thân.

Hơn nữa, lớp lông trên người nó cũng giảm đi một phần nào đó, không còn nhiều như trước.

Khôn mặt của nó cũng có chút thay đổi, hình dạng đã có phần nào nhang nhác giống nhân tộc hơn. Ở giữa trán của nó cũng xuất hiện một vệt nhỏ thẳng đứng, dài chừng một đốt ngón tay. Thi thoảng lập lòe, pháp ra lục quang nhìn rất yêu dị.

Một điểm khiến Diệp Khôn chú ý hơn nữa là, khi thần thức của hắn quét qua người nó. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Tiểu Bạch rõ ràng cường hoành hơn hẳn.

Nếu như cảm ứng không có sai, Diệp Khôn còn phát hiện ra, khí tức của Tiểu Bạch còn hơn hẳn cả Phệ Linh Thiên Quỷ. So với Chu Tề và Ngạo Vân Tử cũng không sai biệt cho lắm.

Diệp Khôn không khỏi kinh sợ rồi, làm sao có thể chứ? Rõ ràng Tiểu Bạch mới tiến giai, như thế nào khí tức lại mạnh mẽ đến như vậy?

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhất thời Diệp Khôn cũng không biết nói gì cả.

“Khẹc…khẹc…”

Đang ngồi xếp bằng dưới mặt hồ, đột nhiên Tiểu Bạch mở trừng hai mắt ra. Đúng lúc nó nhìn thấy Diệp Khôn đang ngơ ngác nhìn mình. Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, sau đó ngoác miệng ra cười một cách đấy khoái trí.

Diệp Khôn nhìn thấy bộ dạng này của nó, không khỏi chết lặng đứng một bên, cười khổ không thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nghich-thien-tu-tien/chuong-112/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận