Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định Chương 2


Chương 2
Mới nếm của lạ, nôn nóng một chút cũng là chuyện thường.

Sáng sớm khi Tần Tống rên tỉ tỉnh giấc, toàn thân anh đều đau nhức. Anh lắc cổ, quay mặt nhìn sang thấy Hàn Đình Đình đang an giấc ngủ sâu trên giường. Tấm rèm cửa sổ dày, dài sát đất che đi ánh sáng mặt trời nóng bức của những ngày cuối hè, sáng lên một màu óng ánh, soi rọi dáng hình còn say giấc nồng đang quay lưng lại với ánh sáng ấy. Cảnh sắc lúc này đẹp như trang vẽ.

Những hình ảnh tối qua dần dần lướt qua tâm trí Tần Tống.

“Nhìn thế này trong cô cũng rất xinh đấy! Trắng trẻo mềm mại… cô quả là “bánh bao nhỏ quê mùa” mà!”



Xì… sao mãi vẫn không bỏ được cái tật cứ uống rượu vào là thích nói sự thật thế nhỉ? Anh mà… lại nói với Hàn Đình Đình rằng cô rất xinh đẹp ư? Tần Tống ôm cái đầu đang dội lên từng cơn đau nhức, híp mắt giận dữ nhìn dung nhan Đình Đình khi ngủ say. Có chỗ nào đẹp đêu chứ! Chẳng qua chỉ trắng trẻo một chút, đáng yêu một chút thôi, Tần Tống anh phẩm vị thanh cao không bao giờ bị cám dỗ bởi những thứ vật chất phù phiếm, sao có thể “chấm” kiểu con gái thế này chứ!

Hừ hừ hừ! cái gì mà “chấm” với không “chấm”, mới sáng bảnh mắt mà cái mồm thối này, nói chuyện tốt đẹp thì chẳng linh mà sao nói chuyện xấu thì linh nghiệm thế!

Tần Tống trừng mắt với “bánh bao nhỏ quê mùa” đang say sưa ngủ không hề hay biết gì, rồi chống tay, bật người dậy đi về phía phòng tắm.

***

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm khiến Hàn Đình Đình trong cơn mơ màng tỉnh giấc. Vì muốn đi vệ sinh, cô dụi mắt nhảy xuống giường đẩy cửa phòng tắm. Thấy cửa khóa, Hàn Đình Đình liền gọi cửa theo bản năng: “Bố ơi nhanh lên! Con muốn đi vệ sinh.”

Âm thanh từ phía trong bỗng nhiên ngừng lại.

Sau đó cửa bị giật mạnh ra, “bố Đình” khoát khăn tắm màu trắng mặt đen thui, hầm hầm trợn mắt với cô.

Hàn Đình Đình giật bắn vì khuôn ngực rắn rỏi còn tỏa ra hơi nóng của Tần Tống, hai mắt trợn tròn, phút chốc cô quên cả buồn ngủ, tỉnh táo hoàn toàn.

“Ai là bố cô hả?” Tần Tống nghiến răng hỏi: “Cô chỉ kém tôi có năm tuổi thôi chứ bao!” Cái người sắp ba mươi, anh chàng chuẩn bị “đầu ba”, hay nói một cách chính xác là gã đàn ông trẻ ba mươi này khá nhạy cảm với vấn đề tuổi tác.

“Xin… xin… xin lỗi!” Hàn Đình Đình bắt đầu nói lắp, từ bé hễ căng thẳng là cô lại nói năng không được lưu loát. Ánh mắt không biết nhìn vào đâu, hoảng loạn tìm chỗ đậu, cố tránh đống cơ bắp trước mặt.

Cô nhìn phía sau lưng Tần Tống, thấy bồn tắm giữa phòng đang tỏa hơi nóng hầm hập, trên mặt bồn là một lớp màu đỏ tươi tắn rực rỡ đang yêu kiều trôi nổi theo làn nước sóng sánh.

Hàn Đình Đình càng lắp bắp: “Cái… cái đó… những cánh hoa đó!”

Tần Tống khinh thị nhìn cô: “Chưa tắm bằng cánh hoa hồng bao giờ à?” Trong đầu anh thầm nghĩ "bánh bao nhỏ quê mùa" nhất định là lần đầu thấy thứ đồ xa hoa đẹp đẽ thế này, liền quay người ngông ngênh bước vào bồn, trầm mình xuống ra vẻ say mê. Làn nước dập dềnh những cánh hồng không ngập tới chiếc cằm anh tuấn của anh, Tần Tống nhẹ nhàng vốc nước và cánh hoa xoa lên mặt, liếc xéo Đình Đình.

“Này, cô định cứ đứng ở cửa nhìn đến khi nào đấy?” Tần Tống nhàn nhã hỏi.

“Tần Tống…” Hàn Đình Đình rất khó xử mở lời: “Những cánh hoa đó… không sạch đâu… Anh mau ra đi, đừng ngâm mình nữa!”

Tần Tống ngạo mạn đưa hai tay ra gối sau đầu, nói: “Đây là phương pháp làm đẹp đấy, đã qua các công đoạn xử lý và tẩy sạch rồi, sao có thể không sạch chứ?” Để chứng minh cho lập luận của mình, anh với tay tới rổ mây bên giá gỗ bốc thêm một nắm hoa, vò vò trên mặt mình hưởng thụ.

“Cô mau đi ra! Đừng làm phiền tôi thư giãn!” Tần Tống làm bộ muốn cởi khăn tắm ở thắt lưng ra, Hàn Đình Đình thấy vậy cuốn quýt đóng cửa rút lui.

Làm sao đây? Hàn Đình Đình trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, thầm gửi lời xin lỗi đến người đang vui vẻ ngâm mình trong phòng tắm: Xin lỗi! hôm qua tôi không nên lười biếng! Vớt cánh hoa ra rồi thì nên… ra ngoài kiếm thùng rác vứt đi! Tần Tống! Xin lỗi!

***

Theo kế hoạch, hôm nay ban ngày họ sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn, đến tối đáp chuyến bay chín giờ đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ăn cơm trưa xong Hàn Đình Đình bắt đầu thu xếp hành lý, Tần Tống rảnh rỗi đi tới đi lui trong phòng, không ngừng bới lông tìm vết. Nhưng Hàn Đình Đình ứng phó rất chuyên nghiệp.

“Đây là cái gì?” Tần Tống xách tai con gấu Teddy lên, nhíu mày hỏi: “ Cô đem thứ này đi du lịch làm gì?”

Hàn Đình Đình rất vui vẻ quay sang Tần Tống giới thiệu người bạn mới: “Đây là Phốc Phốc”

Tần Tống vươn tay ném con gấu cũ mèm ra xa. Hàn Đình Đình thấy vậy cuống quýt nhặt con gấu lên, cẩn thận phủi bụi. Tần Tống thấy thế nhướng mày. “Tôi bị dị ứng với bụi, cô mau vứt cái thứ đầy lông lá này đi!”

“Phốc Phốc không rụng lông đâu…” Cô giấu Phốc Phốc vào trong áo mình nói: “Tôi đặt trong phòng riêng của mình không được sao? Đảm bảo không để anh trông thấy nó đâu!”

“Không đợc!” Tần Tống cuối cùng cũng tìm ra một việc để làm khó "bánh bao nhỏ quê mùa", ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt, thực ra trong lòng cảm thấy đắc chí, thích thú vô cùng.

***

Đúng lúc này Trương Phác Ngọc gọi điện tới, Tần Tống đang cầm con Teddy định ném đi lần nữa thì nghe giọng mẹ hốt hoảng trong điện thoại: “A Tống! Ba Đình Đình xảy ra chuyện rồi… mọi người đang ở trong bệnh viện! Mẹ Đình Đình không cho mẹ báo cho hai con biết! Mẹ lén báo với con, con đừng mách Đình Đình đấy nhé! Để nó đi hưởng tuần trăng mật vui vẻ!”

“…” Tần Tống thả Phốc Phốc ra, lặng lẽ ngắt máy.

“Anh sao thế?” Hàn Đình Đình nhanh chóng giấu Phốc Phốc đi, lúc quay lại thấy sắc mặt Tần Tống không được bình thường, quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Bố cô bị ngã trong lúc bất trộm, bây giờ đang… ở trong bệnh viện.” Tần Tống không dám nói thật rằng đang ở trong phòng cấp cứu.

Nghe vậy, chân Hàn Đình Đình nhất thời mềm nhũn, cô ngồi phịch xuống giường.

“Này!” Tần Tống hốt hoảng, vội vàng chạy lại an ủi: “Bố mẹ tôi đã qua đó rồi, cô đừng sợ, không việc gì đâu!”

Nhưng nghe anh nói câu đó sắc mặt cô càng trắng bệch hơn: Ngay cả bố mẹ Tần Tống cũng qua đó rồi, chứng tỏ tình trạng rất nguy kịch! Hàn Đình Đình hồn xiêu phách lạc, Tần Tống nhanh chóng gọi người chuẩn bị xe đợi dưới nhà. Anh kéo Hàn Đình Đình đứng dậy: “Đi thôi, tôi đưa cô vào bệnh viện!”

“Thế còn tuần trăng mật thì tính sao?” Tay Hàn Đình Đình nắm chặt vé máy bay, giọng nói run rẩy, vụng về hỏi. “Sau này chúng ta sẽ đi sau!” Tần Tống đưa cô bước nhanh ra ngoài.

***

Nhét Hàn Đình Đình ngồi vào ghế phụ, Tần Tống để tài xế ở lại rồi tự mình lái xe. Trên đường đi anh còn gọi điện tới bệnh viện riêng trực thuộc Lương Thị, điều động những bác sĩ giỏi nhất tới giúp. Hàn Đình Đình thấy Tần Tống gọi toàn những bác sĩ khoa não, trong lòng càng hoảng loạn.

Đến bệnh viện, xe vừa dừng lại, Đình Đình đã nhảy xuống vội vã lao vào, Tần Tống đuổi theo sau rất vất vã.

Bệnh viện quá rộng, Hàn Đình Đình hoàn toàn không biết phải đi đường nào, lúc này Tần Tống mới đuổi kịp, nắm chặt tay Đình Đình, thấp giọng quát khẽ: “Cô chạy loạn lên thế để làm gì hả?”

Hàn Đình Đình vội vã tới mức mồ hôi đầm đìa: “Tần Tống, bố tôi nằm ở đâu?”

Anh khẽ nhấc điện thoại trong tay, thở hắt ra: “Tôi vừa nhận điện thoại, bố cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi, não chỉ bị chấn động nhẹ, không có việc gì lớn”.

Hàn Đình Đình nghe xong, cảm giác như trút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Tần Tống đằng hắng một tiếng, nhanh tay xách cô đi tìm phòng bệnh.

***

Trương Phác Ngọc trước đó có nói với Tần Tống rằng bố Đình lúc bắt trộm nhảy từ sân thượng xuống, đầu bị chảy máu, hôn mê bất tỉnh, đang ở trong phòng cấp cứu.

Tần Tống cứ ngỡ là toàn nhà cao bốn năm tầng gì đó, trong lòng thầm nghĩ lần này nhất định không hay rồi. Ai ngờ đó là sân thượng… tầng hai.

Nửa đêm hôm qua bố Đình đã theo dõi tên trộm vặt nhiều đêm liền đột nhập hành đạo. Lúc Đình Đình đang ôm Phốc Phốc vùi vào giấc ngủ sâu trong phòng tân hôn thì bố Đình lia đôi mắt sáng như đèn pin chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của tên trộm.

Nhưng tên trộm đó chân tay lanh lẹ, bị vây bắt liền phản kháng chạy thoát, bố Đình hăm hở vùng dậy đuổi theo, là người đầu tiên hùng dung phi qua sân thượng, đáng tiếc ông nhất thời không cẩn thận bị vướng chân, ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, bố Đình thấy rất ngượng, vươn cổ trách móc mẹ Đình động một tí đã hoảng hồn, làm kinh động con gái con rể, còn khiến chúng phải hoãn cả tuần trăng mật.

Mẹ Đình hai mắt sưng đỏ, cúi thấp đầu đắp chăn cho ông, không hề nói lại một lời.

Trương Phác Ngọc đánh liều mím môi nói: “Chuyện đó… ông thông gia à, thực sự rất xin lỗi, là tôi đã gọi cho A Tống…”

***

Bố Đình câm nín, còn Tần Uẩn đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh lặng lẽ quay đầu đi hướng khác.
“Không sao là tốt rồi! Mọi người đều chưa ăn trưa phải không? Con gọi người mua chút gì đó về ăn nhé!” Tần Tống lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

Hai mắt Trương Phác Ngọc sáng lên, nhanh nhảu kiến nghị: “Gọi Thịnh Thế giao hàng tận nơi đi! Phòng ngoài có bàn đấy, chúng ta qua đó ăn, chúc mừng bữa cơm tân hôn đầu tiên của A Tống và Đình Đình”.

Ba người nhà họ Hàn trầm mặc không nói, Tần Tống than thầm một tiếng, mặt Tuần Uẩn thì đã ngoảnh hẳn sang một bên đến mức người khác không còn trông thấy nữa.

***

Vì bố Đình xảy ra chuyện, tuần trăng mật bị hoãn, Tần Tống quyết định hủy phép quay về làm việc. Hàn Đình Đình ở nhà dọn dẹp. Nhà mới là một trong nhiều bất động sản của Tần Tống, thuộc khu cao cấp yên tĩnh, rộng một trăm năm mươi mét vuông, nột thất trong nhà cực kỳ xa hoa. Tần Tống chiếm toàn bộ không gian tầng trên, để lại tầng dưới cho Hàn Đình Đình. Vì sợ lộ chuyện hai người kết hôn giả nên trong nhà không thuê người giúp việc. Hàn Đình Đình không thắc mắc gì, thậm chí còn nghĩ căn nhà này vốn của Tần Tống, cô được ở miễn phí nên lo liệu việc nhà cũng là điều nên làm.

Vạch rõ địa bàn hoạt động và nghĩa vụ trách nhiệm của các bên xong, ngày tháng cứ như thể gà bay chó nhảy mà vụt qua.

Bố Đình bị khâu sáu mũi ở đầu, vết thương cũ ở chân trái lại tái phát phải nằm viện một tuần, sau khi ra viện, chân trái vẫn còn đau nhức, nên đành nghỉ ngơi ở nhà một thời gian. Hàn Đình Đình dọn dẹp nhà mới đâu vào đấy, hôm nào cũng về nhà mẹ đẻ.

Trong khu nhà Tần Tống không có xe buýt hay taxi, vì thế buổi sáng lúc đi làm anh ta đưa cô đi, chiều Đình Đình chủ động về trước giờ Tần Tống tan ca, nấu sẵn cơm canh chờ anh. Nhưng được mấy ngày thì Hàn Đình Đình thấy xót 50 tệ tiền taxi, nên quyết định đổi ba lượt xe buýt, lại đi bộ thêm bốn mươi phút nữa, lúc về đến nhà thì Tần Tống đã đói đến mức bụng kêu òng ọc.

Hàn Đình Đình thấy vậy vô cùng áy náy: “Tôi đi làm cơm ngay đây.”

Mặt Tần Tống dài như cái bơm, anh ném cho cô chùm chìa khóa xe: “Ngày mai cô tự lái xe đi! Rồi tự lái xe về!”

Hàn Đình Đình hoảng hồn rụt tay lại: “Tôi không biết lái xe.”

“Cô có bằng lái đấy thôi!” Tần Tống giận dữ nói. "bánh bao nhỏ quê mùa" dám lừa anh, trong hồ sơ gặp mặt rõ ràng viết là cô có bằng giáo viên mầm non, chứng chỉ dương cầm cấp tám và giấy phép lái xe loại c mà!

“Có bằng lái…” Hàn Đình Đình yếu ớt nói: “…không có nghĩa là biết lái mà…” lúc thi lấy bằng cô vẫn đang còn ở thành phố G, là bị… người ấy ép đi thi. Chỉ hạng mục cơ bản thôi mà cô phải thi đến tám lần, thực hành trên đường thì không cần phải nói thêm nữa. Lúc cầm bằng lái trên tay, người ấy vui hơn cả cô, khen cô thông minh, còn đưa chiếc G500 mới mua cho cô cầm lái. Cầm lái chưa đến mười phút, cô xém chút đâm trúng lề đường, may mà có người ấy giúp cô khống chế vô lăng, thay cô bẻ hướng tay lái, đầu xe chỉ bị xước nhẹ, không xảy ra tai nạn.

Sau khi định thần lại, người ấy xoa đầu cô cười, dịu dàng nói: “Là tôi không tốt, Đình Bảo của chúng ta không có tố chất lái xe. Thôi bỏ đi, tôi thua rồi, tiếp tục làm tài xế cho em vậy!”

Tay Đình Đình cầm một túi củ sen chắc nịch, đầu óc mơ mơ màng màng nghĩ về chuyện lúc trước. Tần Tống nổi gai ốc vì ánh mắt thất thần lạ lùng của cô, quát một tiếng: “Này!”

"Bánh bao nhỏ quê mùa" giật nảy mình, củ sen trong tay rơi xuống đạp cái “bịch” vào đầu ngón chân Tần Tống.

“Xin…xin…xin lỗi!” Hàn Đình Đình đỡ Tần Tống lúc này đang oằn người vì đau: “Anh không sao chứ?”

Tần Tống ngẩng mặt lên, khóe môi co giật: “Hàn Đình Đình!” anh nghiến răng, bật ra từng chữ một: “Sáng – mai – cô – tự - đi – bộ - đi! Tôi – không – quan – tâm – nữa!”

“Ừ ừ ừ!” Hàn Đình Đình không mấy để ý chuyện mình bị ngược đãi, ngược lại càng quan tâm chỗ đau của Tần Tống hơn: “Chân anh còn đau không? Đưa tôi xem nào!”

Uy hiếp không hề có tác dụng với "bánh bao nhỏ quê mùa", Tần Tống đang bị ngoại thương lại thêm nội thương, mặt mũi tối sầm, ôm bụng rỗng đi cà nhắc lên tầng tự chăm sóc thương tích.

Ngày thứ hai, bữa sáng gồm cháo ngô và rau dưa, nhưng trước mặt Tần Tống vẫn có đĩa trứng ốp lết vàng ươm xinh xắn như trước. Anh rã rời thưởng thức, tính ăn xong sẽ đi thừng ra cửa không ngoái đầu nhìn lại.

Hàn Đình Đình rửa xoong nồi xong, tới ngồi xuống cạnh anh, thấy anh sắp đi liền thân thiện dặn dò: “Lái xe cẩm thận nhé!” Ai ngờ anh quay đầu mặt hầm hầm trừng mắt một cái.

Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xong xuôi, Hàn Đình Đình khóa cửa ra ngoài. Cô vừa ra khỏi cửa khu nhà thì đằng sau có chiếc xe chạy lên, kính xe nhanh chóng được hạ xuống. Là hàng xóm sát vách nhà họ, có một đứa con trai rất đáng yêu tên là tiểu Đào. Thấy Hàn Đình Đình đi bộ, bố tiểu Đào tiện đường cho cô đi nhờ xe một đoạn.

***

Hàn Đình Đình về đến nhà mẹ đẻ, mẹ không có nhà, bố Đình đang nằm trên giường xem sách.
“Bố ơi, mẹ con đi chợ rồi ạ?”

Bố Đình vuốt mái tóc đã điểm bạc: “Không, bà ấy đến xưởng nhận việc về làm.” Hàn Đình Đình nhận ra, trong giọng nói của bố có chút không thoải mái.

Bất kỳ người đàn ông nào phải nằm nhà để vợ mình ra ngoài nhận việc vặt về làm kiếm ít tiền phụ trợ tiêu pha đều cảm thấy không thoải mái như thế. Hàn Đình Đình trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt không thể hiện ra.

Nói chuyện dăm ba câu với bố xong, cô lập tức ra ngoài mua thức ăn. Vừa về đã thấy mẹ ở nhà, tiết trời nóng bức khó chịu, mái tóc điểm bạc của mẹ mướt mát mồ hôi, ép chặt vào mặt, nhìn có đôi phần tất tả.

“Con ngồi đi, để mẹ đi làm cơm!” Mẹ Đình xót xa xoa gương mặt đỏ bừng vì nắng của con gái: “Lấy kem que trong tủ lạnh ăn đi con! Xem con nóng chưa này!”

***

Hàn Đình Đình mua xương sườn để nấu canh, bữa trưa còn làm thêm món cải chíp xào nấm. Cả nhà ba người cùng ngồi ăn cơm, đôi đũa của bố mẹ cô cứ đảo qua đảo lại nhưng chỉ dám đậu trên đĩa rau.

“Bố! Ăn thịt đi!” cô cười híp mắt gắp xương sườn cho bố mẹ: “Mẹ, mẹ ăn sườn đi này!”

Mẹ Đình cười, gắp miếng sườn cô vừa gắp cho mình bỏ vào bát bố Đình: “Lão Hàn, ông phải ăn nhiều thì chân mới nhanh khỏi!”

“Mẹ cũng vậy, ăn nhiều thịt vào chứ!” Hàn Đình Đình bưng đĩa rau xào để tới trước mặt mình: “Con đang giảm béo, để con ăn rau, bố mẹ không được tranh với con đâu đấy!”

“Con bé này!” Mẹ Đình thấy vậy khẽ bật cười: “Con không béo cũng chẳng gầy, người cân đối rồi! hơn nữa nhà thông gia không muốn con dâu mình quá gầy đâu, như vậy không dễ nuôi.”

“Vâng!” Hàn Đình Đình gật đầu, cười ngọt ngào: “Mẹ Tần Tống hay mua đồ ăn ngon cho con lắm!”
Bố Đình mẹ Đình nhìn nhau khẽ nở nụ cười, trong lòng hồ hởi nghĩ thầm con gái mình quả thật đã lấy rất đúng người. Còn Hàn Đình Đình, trước nụ cười của bố mẹ, cô chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

***

Hàn Đình Đình rút kinh nghiệm từ hôm qua, mới ba giờ chiều đã vội về. Lúc cô bước ra cửa, mẹ đang làm việc, trời nóng bức thế này mẹ cứ phải ôm chiếc khăng quàng lông dày sụ, cúi đầu dùng nhíp đính từng sợi tua lên khăn. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, quạt máy cũng không dám bật, mới làm một lát mẹ Đình đã uống hết cả một ca nước mát.

Lúc mẹ tiễn ra cửa, Hàn Đình Đình lén hỏi: “Bố nghỉ ở nhà, tiền thưởng và trợ cấp chẳng có mẹ nhỉ?” Tính bố Đình cương trực thẳng thắn, rất nhiều việc chỉ cần cúi mình một chút ông cũng không chịu, vì thế làm hơn nửa đời người rồi mà vẫn chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường, lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh vừa sợ vừa bài xích ông.

“Cũng có cấp một ít… Con đừng lo chuyện trong nhà!” Mẹ Đình an ủi con gái: “Bao năm nay chúng ta vẫn sống được thôi, bây giờ con lại không có đây, chỉ còn bố mẹ ăn uống, bớt đi nhiều lắm!”

“Thế mà mẹ còn đi nhận công việc vất vả thế này! Mẹ à… lễ vật và tiền mừng lúc con kết hôn chẳng phải đều do mẹ giữ đó sao? Sao mẹ không lấy ra dùng?”

“Bố mẹ không thiếu tiền! huống hồ sao số tiền đó có thể động vào chứ! Đó là tiền của con và Tần Tống, mẹ giữ lại đó để sau này hai đứa tiêu!” Mẹ Đình đập tay cô dịu dàng nói: “Con vào nhà có tiền không được học thói ăn tiêu phung phí đâu đấy!”

“Con không mà…” Hàn Đình Đình lầu bầu, cúi đầu: “Con đi trước đây, phải chuẩn bị cơm canh trước khi Tần Tống về.”

“Ừ ừ! Con mau về đi!” Mẹ Đình giục con gái: “Làm nhiều món ngon một chút, nó đi làm vất vả cả ngày trời!”

“Con biết rồi ạ” Hàn Đình Đình cúi đầu bước đi.

***

Tần Tống hôm nay còn sớm đã vội tan ca, lúc họp cũng chưa bao giờ năng suất như vậy. Họp xong Dung Nhị lon ton chạy đến cất lời cười nhạo: “Mấy người xem cậu ta kìa, chỉ hận không thể cưỡi mây bay về nhà ngay thôi!”

Đại boss đối với chuyện này lại ra vẻ thông cảm: “Tân hôn hạnh phúc mà, nôn nóng cũng là điều dễ hiểu.”

Trần Tam thiếu bụng dạ đen tối thong thả chùi mắt kính: “Mới nếm của lạ mà, nôn nóng một chút cũng là chuyện bình thường.”

“Phụt!” Lý Vi Nhiên phì cười.

Tần Tống nghe bình luận lập tức nổi khùng, đập bàn quát lớn: “Khốn kiếp! Có các người mới vừa nếm được của lạ ấy!”

Các vị ca ca nghe thế đều nhìn Tần Tống với ánh mắt thương hại, sau đó ai nấy lôi điện thoại ra, nào gọi nào nhắn tin đầy ấm áp cho vợ đẹp con khôn nhà mình… Tần Tống khóc không thành tiếng, đành ngậm ngùi ôm cặp công văn tháo chạy.

Sau khi về nhà tất nhiên là phải kiếm chuyện với "bánh bao nhỏ quê mùa" rồi. Chỉ vì muốn về sớm bắt Đình Đình làm cơm nên mới bị mấy tên khốn kia cười nhạo.

Về đến nhà, Tần Tống thấy trên bàn chẳng có gì, quả nhiên vẫn chưa có cơm tối, trong lòng bỗng chốc vui như mở hội.

“Hàn Đình Đình!” Anh vừa cởi giày vừa hùng hồn gào tên cô: “Hôm nay cô lại đi bộ về đấy à?”

Hàn Đình Đình nghe tiếng chuông cửa liền chạy từ trong nhà bếp ra, trên người khoác tạp dề màu xanh cốm, làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cô.

“Sao anh tan ca sớm vậy?” Cô kinh ngạc hỏi.

Tần Tống che đậy vẻ mặt đắc ý đầy thích thú của mình, nhướng mày cứng mặt, đến ngồi lên ghế sô pha, công kích Đình Đình với vẻ không mấy nhẫn nại: “Cơm tối vẫn chưa xong à?”

Hàn Đình Đình nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới… bốn giờ, có nhà ai giờ này đã ăn cơm tối không hả trời?

“Bữa trưa ở công ty ăn không ngon hả?” Cô hiền lành lên tiếng với vẻ thông cảm: “Anh đợi tôi lát nhé, tôi bắt đầu xào rau đây, sẽ rất nhanh thôi, canh đã xong rồi. Tôi múc cho anh chén canh lót dạ trước nha!”

Cô thật thà hỏi, Tần Tống vùi mình trong chiếc ghế sô pha mềm mại thoải mái, ánh tà dương le lói dường như xuyên qua ô cửa sổ sáng bóng để vuốt ve gương mặt anh. Tần Tống bỗng cảm thấy có thứ gì đó rất kì lạ đang không ngừng lớn dần trong anh.

“Không cần!” Anh xị mặt cự tuyệt.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/63257


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận