Nghe nói anh yêu em Chương 41


Chương 41
Tình yêu trong sự lựa chọn

Thực ra, đoạn đường ấy không hề xa. Từ nhà Chung Lỗi tới nhà cô chưa đầy một trăm bước. Lương Duyệt lấy chìa khoá ra mở cửa, sau đó dựa vào một bên, khóc núc nở. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ đây lại chan chứa, không có giấy ăn để lau nước mắt, nhưng cô không sao nén lại được. Căn phòng tĩnh lặng, tối om, Lương Duyệt bất giác phát hiện ra có người đang đi tới bên cạnh cô. “Anh về rồi à?” Cô hỏi. “Anh về hai tiếng rồi, thấy em không có nhà, anh đã nấu một ít cơm.” Trong bóng tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. “Em có ăn không?” Câu hỏi sau cùng được thốt ra với vẻ do dự.

Một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng Lương Duyệt trả lời. Dưới ánh trăng mờ, anh nhìn thấy vai cô run lên. Sau cùng, anh nói:” Nếu em quyết định không ra đi, thì chúng ta sẽ thương lượng chuyện này”. Lương Duyệt ngẩng khuôn mặt vô cảm lên, nước mắt vẫn còn đọng lại, hơi thở của cô bỗng trở nên hỗn loạn. Từ lâu, cô đã biết Trung Thiên quan trọng như thế nào đối với Trịnh Hy Tắc, nhưng cô vẫn không sao quen dược với kiểu tình yêu của anh. Con cái nhà họ Trịnh xuất thân trong một đại gia đình, trong dòng máu của họ đã mang sẵn ý thức về sự nghiệp, vì thế họ làm sao có thể chấp nhận việc bị đánh đổ một cách danh bất chính, ngôn bất thuận như thế được? Không ai có thể trở thành lý do cản ngăn bước chân của Trịnh Hy Tắc, cô cũng vậy.

Lương Duyệt lau nước mắt, trấn tĩnh, và từ từ đi tới bên sa lông và ngồi xuống, chờ đợi trong bóng tối để nghe người chồng đã quên mất ngày sinh nhật vợ chuẩn bị nói về kế hoạch của anh. Quả nhiên, không khác là mấy so với những gì cô đã dự liệu. Sau khi tiếp quản Trung Thiên, Trịnh Hy Tắc vì quá đắc ý mà đã quên tất cả. Khi nhận lại cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta tưởng rằng mình có thể ngồi yên ổn ở vị trí đó đến hết đời, nên trong một tháng giá cổ phiếu sụt xuống, anh ta đã biến sản nghiệp của gia đình mình thành đất đai. Ai ngờ, cổ phiếu cứ sụt giá liên tiếp, vốn trên thị trường cứ như rơi vào cái động không đáy. Để cứu vớt số tài sản còn lại chẳng đáng bao nhiêu, anh ta chỉ còn cách mạo hiểm huy động đến tiền vốn góp cho các hạng mục của Trung Thiên. Nhưng số tiền đó cũng ra đi không trở lại. Trong một tháng Trịnh Minh Tắc mất tăm, việc thâm hụt tiền vốn đã khiến Trung Thiên rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Tất cả các thành viên của hội đồng quản trị đều rất bất bình, đã mấy lần họ bàn đến việc cách chức chủ tịch hội đồng quản trị của anh ta, chỉ có điều chưa tìm được cơ hội thích hợp, hoặc một người kế nhiệm thích hợp để có thể mang lại một cục diện ổn định. Trịnh Hy Tắc có rất nhiều khả năng trở lại vị trí cũ ở Trung Thiên, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng giữa chừng có thể có rủi ro. Đó là kiểu “nghêu sò đánh nhau, như ông đắc lợi”. Nhưng với cá tính của anh, thì dù cho có phải mang tất cả những gì mình có cũng phải đánh bạc một phen, để giải toả nỗi uất ức mà anh đã phải nén chịu từ lâu. Kẻ thắng làm vua, chẳng ai nhẫn nhục được suốt đời. Khi dự liệu những chuyện có thể xảy ra, Lương Duyệt cảm thấy mọi sức lực của mình như bị ai đó rút cạn, cô nhắm mắt chậm rãi hỏi:” Như vậy có nghỉa là anh đã chuẩn bị quay trở lại Trung Thiên rồi phải không?”.

Trịnh Hy Tắc châm một điếu thuốc, khói bốc lên nghi ngút khiến Lương Duyệt sặc vì cảm thấy nghẹt thở. “Ừ, anh không cho phép họ phá tan Trung Thiên như vậy.” Trịnh Hy Tắc gật đầu. “Ồ, tối hôm qua, khi nhận được điện thoại anh mới quyết định như vậy à? hay anh đã quyết định làm thế ngay hôm xin từ chức?” Bỗng nhiên Lương Duyệt cảm thấy rất lạnh, nhưng giọng nói của cô thì lại rành rẽ, kiên cường. “Lương Duyệt, không có người đàn ông nào có thể nhịn nhục trong hoàn cảnh như thế này.” Anh đáp, giọng bình thản. “Đúng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc, dù có làm ma cũng cần phải có dũng khí.” Lương Duyệt thở dài, nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm. Giọng Trịnh Hy Tắc truyền lại từ phía đối diện, mang vẻ mệt mỏi đến cùng cực. “Lương Duyệt, em đừng như thế, cho dù có quay trở lại Trung Thiên thì anh vẫn sống như vậy, không hề thay đổi.” Cô cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi vừa tập thể dục xong, đôi vai cô cứ rũ xuống, hầu như không chút cảm giác. “Đúng thế, không có chút thay đổi nào, anh sẽ vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung Thiên, còn em sẽ vẫn là luật sư cố vấn.” “Em cũng vẫn là phu nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị”, anh nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. “À, vâng, em quên mất là còn có tên gọi đó nữa.” “Lương Duyệt, em hãy thôi ngay cái thái độ đó đi, bây giờ em đang nghĩ gì, anh biết cả. Thời gian vừa qua chúng ta đã sống rất tốt, anh cũng cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng có những thứ không thể thay đổi được, bắt anh để mất Trung Thiên và tiếp tục sống với em tới đầu bạc răng long thì anh không thể làm được.”

Lương Duyệt đưa tay áp lên ngực, mặc cho cơn đau truyền từ đầu xuống chân. Tri giác của cô dường như đã biến mất, cô ngây ra như một khúc gỗ, các ngón chân thậm chí bắt đầu co giật. trái tim cô trong một thời gian dài dường như đã trở nên mơ hồ, cũng bởi cô đã lầm tưởng rằng, từ nay về sau có thể sống một cuộc đời phẳng lặng. Cô mới là người thất bại thật sự, thất bại một cách thảm hại, tới mức không thể cứu vãn nổi. Mặc dù toàn thân cô rũ xuống, bất lực, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười. “Được, em sẽ cùng anh quay trở lại Trung Thiên.” Lương Duyệt hứa với giọng rất bình thản, nhưng mắt cô thì nhìn về phía ngọn đèn ở ban công ngôi nhà đối diện, nó ấm áp biết bao, nhưng cũng đã trở nên xa xôi biết bao.

“Lương Duyệt, chúng ta là vợ chồng. Tất cả mọi thứ của anh đều là của em, nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ thấy em hướng về đây.” Trịnh Hy Tắc nói với vẻ phiền muộn chưa từng thấy ở anh, có lẽ là do vẻ mặt quá bình thản của Lương Duyệt mà ra. Vẻ bình thản ấy rõ ràng chứa đựng sự bất mãn và kháng cự, nhưng cô lại không hề nói ra. Anh đã tưởng rằng cô sẽ nói không quay lại Trung Thiên nữa, anh tưởng rằng cô sẽ từ chối xuất hiện trong cuộc khẩu chiến trong công ty. Nhưng, cô đã đồng ý rất nhanh, điều ấy khiến anh không sao hiểu được tình cảm của cô. Thậm chí, anh rất muốn chất vấn cô rằng, đã mấy năm trôi qua rồi, rốt cuộc cô có nghĩ rằng mình đã là vợ của người khác rồi hay không? Trong bóng tối, bàn tay Trịnh Hy Tắc chìa ra, mọi câu chất vấn cuối cùng đã trở thành một câu nói hết sức khó khăn: “Thực ra, em không tới cũng được”.

“Em không tới đó thì ai sẽ làm nền cho anh?” Lương Duyệt cười với vẻ dịu dàng. “Anh chưa bao giờ coi em là nền của anh.” Cô tỏ ra rất bình tĩnh, còn anh lại tỏ ra rất phiền muộn, vẻ bình tĩnh ấy của cô đã kiềm chế anh. “Có gì đâu? Làm nền cũng tốt, làm phương tiện cũng tốt, em đâu có oán trách gì.” Cô vẫn không hề tỏ ra tức giận, giọng nói vẫn từ tốn như trước. Cô càng như vậy, anh càng lo sộ, anh rất muốn ghì chặt cô vào lòng bằng sức mạnh của mình, để xác định rằn cô sẽ không lén lút bỏ đi. Nghĩ sao làm vậy, anh ghì chặt lấy eo lưng cô, áp môi vào môi cô. Những nụ hôn tới tấp lướt trên môi, trên mặt cô, khiến cho cô không thể nào tránh được. Nhưng vẻ mặt cô vẫn không chút biểu cảm, đôi môi cũng lạnh như băng. Anh thở dài, nói: “Anh biết là em ở chỗ anh ta, anh đã tưởng rằng em không trở về nữa, nhưng bây giờ em đã lựa chọn quay trở về, sao lại còn đối xử với anh như vậy?”. Cô bật cười và dùng hai tay nâng cằm anh lên. Qua đôi mắt nhoà lệ của cô, khuôn mặt anh xa xôi và lạ lẫm. Cô đưa tay vẽ lên đôi lông mày của anh, thảng thốt: “Em cũng không biết nữa. Em không biết rốt cuộc là mình sai hay đúng, có lẽ em không nên quay về”. “Hãy tin anh, chờ khi Trung Thiên trở lại quỹ đạo cũ, anh sẽ lại như mấy ngày trước đây. tất cả, tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì, anh hứa.” Những điều Trịnh Hy Tắc cam đoan đều là những thứ vô cùng hấp dẫn, nhưng lại cũng là những điều không đáng tin nhất, anh chỉ đang cố gắng thuyết phục mình, và cũng là để thuyết phục Lương Duyệt. Tương lai mà anh vạch ra, cũng phải chờ trung Thiên trở lại quỹ đạo rồi anh mới có thể cân nhắc được. Giọng nói của cô bình thản không chút gợn: “Thôi mà, em đã nói là sẽ đi cùng anh rồi, không cần phải cam đoan điều gì. Em tin nhất định anh sẽ làm được”. Cô quá bình tĩnh, ánh mắt cô sâu thẳm, anh nhìn sang, chẳng thể thấy gì trong đôi mắt ấy. Trịnh Hy Tắc cảm thấy rất bất an, anh ôm chặt lấy người cô, vùi mặt vào trong hõm vai của cô. “Lương Duyệt, anh sẽ không để cho em có cơ hội đi theo người khác đâu, nếu có một ngày nào đó em ra đi, thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em.” Lương Duyệt trề môi, cô véo vào cằm anh, nhắm mắt lại và đặt lên đó một nụ hôn lướt qua nhanh như cánh chuồn sà nước. Anh ngây người ra vài giây, rồi lập tức đáp lại một cách cuồng nhiệt. Những nụ hôn tới tấp lên cổ, lên môi cô. Những sợi râu lún phún trên cằm anh cọ vào da thịt cô, khiến cô cảm thấy ran rát, anh vừa vuốt ve, âu yếm cô, vừa khẽ thở dài. Mùi hương quen thuộc làm sao, hơi thở quen thuộc làm sao, và cả vẻ kích động cũng mới quen thuộc làm sao! Đứng trước người chồng chung chăn gối suốt bốn năm qua, cô chỉ còn biết lựa chọn cách thuận theo. Biết đâu, cô cũng có chút may mắn nho nhỏ, biết đâu, sau khi Trung thiên về tay Trịnh Hy Tắc, hai người sẽ có tương lai. Có thể, họ thực sự có thể. Anh nói trong hơi thở gấp gáp: “Lương Duyệt, anh không thể nào xa em được”. Lương Duyệt nhắm mắt lại, bàn tay cô bị anh giữ chặt lấy, bất lực buông xuống bên cạnh tai. Không thể xa rời. Ôi, không thể xa rời.

Sáng sớm tỉnh dậy, Lương Duyệt thấy mình đã nằm trên chiếc giường có đệm mềm mại. Trịnh Hy Tắc nằm bên, úp mặt xuống gối, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay cô không chịu buông ra. Cô từ từ ngồi dậy, cố không động vào người anh, rồi chăm chú nhìn anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, cô ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở đều đều của anh. Cho đến khi người phụ nữ anh đang giữ chặt tay trong giấc mộng bỗng nhiên biến mất, anh mới ngồi bật dậy, phát hiện ra cô đang ngắm nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng. ánh mắt ấy, anh chưa bao giờ nhìn anh với vẻ yên lặng và bình thản như thế. Nhận ra anh cũng đang chăm chú nhìn mình, cô vội cụp mắt xuống, nói: “Em đi nấu mì, anh cứ ngủ tiếp một lát nữa đi”. Cô khẽ gỡ tay anh ra, đứng dậy, đi xuống gác và vào trong bếp.

Trịnh Hy Tắc gối đầu lên chiếc gối của cô, phía bên phải giờ đây trở nên trống trải vì Lương Duyệt vừa rời khỏi đó, có lẽ cũng chính vì như vậy nên tự nhiên trong lòng anh dậy lên một nỗi lo lắng mơ hồ, anh cũng nhanh chóng rời khỏi giường, xuống gác, vào bếp giúp cô nấu mì. Lương Duyệt lặng lẽ bận rộn với công việc của mình. Cô thái rau với vẻ rất chăm chú, bát mì đâu xanh thơm phức được bày ra trước mặt anh. Cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây nên hơi lạnh, Trịnh Hy Tắc vội đi lên gác, lấy một chiếc áo xuống khoác lên người cô, sau đó nhanh chóng vào rửa mặt, súc miệng, rồi ngồi xuống. Lương Duyệt cho hai giọt dầu hồng (một loại gia vị của Tứ Xuyên) vào bát rồi bê tới, khẽ khàng đặt xuống trước mặt Trịnh Hy Tắc. Anh quay về phía cô, hít hà mùi thơm của bát mì như một đứa trẻ, còn cô thì mỉm cười, vẫn nụ cười bình thản như vậy, rồi quay người đi lên gác.

 

Trịnh Hy Tắc bỗng cảm thấy sượng sùng xen lẫn tức giận. “Em lại không ăn sáng à?” Cô đáp, đầu vẫn không ngoảnh lại: “Bắt đầu từ hôm nay, anh phải quen với việc ăn sáng một mình đi”. Lông mày của Trịnh Hy Tắc dựng lên, sắc mặt anh bỗng xám ngoét. Lương Duyệt quay đầu lại, đúng lúc cơn giận dữ của anh sắp sửa bùng lên, cô cười và nói: “Em phải giảm béo, vì vậy không ăn sáng”. Anh không phải là người dùng mệnh lệnh bắt vợ không được giảm béo, cũng không phải là người đàn ông có thể dễ dàng thể hiện tình cảm của mình bất cứ lúc nào, vì thế, những lời sắp bật ra lại bị nuốt vào trong cùng với những sợi mì. Lương Duyệt cũng không nói cho Trịnh Hy Tắc biết hôm qua là sinh nhật cô, anh biết điều này qua miệng Phương Nhược Nhã.

 

Thấy hai người mang theo ít đồ trẻ con vừa xuất hiện trước cửa nhà mình, Phương Nhược Nhạ đã trừng mắt, lao ngay ra, bước chân cô ấy loạng choạng, suýt ngã mấy lần. Lương Duyệt thấy thề, vội chạy tới, nói: “cẩn thận, bà cô của tôi, ít ra cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ?”. “Tối hôm qua hai người không như vậy à? hôm nay mới sáng sớm đã tới đây là có việc gì vậy? Chẳng phải tối qua là sinh nhật của cậu sao?” Mặc dù Phương Nhược Nhã nói không to nhưng cũng đủ để Trịnh Hy Tắc đi phía sau Lương Duyệt nghe rõ. Lương Duyệt lườm bạn một cái. “Ai mà dám để cho Phương Tiểu thư phải đợi lâu? Đã nói đến thì nhất định sẽ đến.” “Sao mình không sớm phát hiện ra cậu là người rất có nghĩa khí nhỉ? Phương Nhược Nhã phản bác lại. Lương Duyệt tắc lưỡi: “Này, này! cậu không sợ làm hư đứa trẻ trong bụng sao?”. “cậu nói nhiều hơn mình một từ “này” rồi kìa. Đứa bé là do cậu làm hư đấy chứ.” Phương Nhược Nhã cười ranh mãnh. Lương Duyệt đành chịu thua, đưa tay đấm vào lưng cô ấy, miệng cười rất vui. Trịnh Hy Tắc và hàn ly đứng bên nhìn cảnh hai người phụ nữ chí choé, cũng thấy vui lây. Vì niềm vui sắp được làm cha mẹ nên tình cảm giữa hàn ly và Phương Nhược nhã thắm thiết hơn hẳn, hai người nhìn nhau với ánh mắt rất trìu mến. Vốn là một người anh nói bốp chát, thế mà giờ đây Phương Nhược Nhã cũng đáp lại cái nhìn của Hàn Ly bằng một ánh mắt rất đắm đuối. Thấy vậy, Lương Duyệt vội túm lấy vạt áo của Trịnh Hy Tắc, nói: “Chúng ta đi thôi, chắc là họ muốn bảo chúng ta: Khi nào thì hai người đi cho đây? Xing đừng làm ảnh hưởng tới thế giới riêng của hai chúng tôi, chúng tôi còn có rất nhiều điều muốn nói với cục cưng của chúng tôi!”. Trịnh Hy Tắc cười, không trả lời, đưa tay ôm vai Lương Duyệt, nhìn cô cười trêu bạn. Cái vẻ lạnh băng trong buổi tối hôm qua, có lẽ chỉ là do cô muốn nhõng nhẽo chút thôi. Cũng chỉ tại anh, trong ngày sinh nhật cô mà lại toàn nói những chuyện phiền lòng, hôm nay cô đã lấy lại được bình tĩnh, mọi chuyện trở nên rất tốt đẹp, cô lại là một Lương Duyệt vui tươi, hóm hỉnh. “Thế mới là luật sư chứ! Đến cả lời của bị cáo mà cũng giải thích rõ ràng như vậy, thì làm sao tôi không rộng lòng khoan dung cho được? Mùng Tám tháng Tám, Vu Đình Đình kết hôn với anh chàng giáo sư của cô ấy, cô ấy mời chúng ta cùng tới dự.” “Chà, đồ đáng ghét ấy sao lại kết hôn sớm như vậy nhỉ?” Lương Duyệt nghiến răng, ra vẻ tức giận. “Cậu lấy chồng đã bốn năm rồi, liệu bây giờ chúng tôi đi kiện thì còn có tác dụng không nhỉ?” Phương Nhược Nhã không chịu buông tha, véo vào lưng cô, hỏi. hàn Ly sợ cô ấy kích động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, vội tới ôm ngang lưng cô ấy, khẽ nói: “Ngoan, đừng có nhảy loi choi như con gà chọi thế, hãy đứng cho vững mà nói chuyện. “Anh mà ngăn được em à?” Phương Nhược Nhã chau mày, đáp. Hàn Ly không có vẻ gì giận dữ trước lời nói ấy của cô, ngược lại, anh còn nói rất ngọt ngào: “Tất nhiên là được chứ, bởi vì anh là bố đứa bé mà”. Lương Duyệt vội giả vờ đưa hai tay lên che mắt, kêu lên: “Nguy rồi, tôi phải chạy thật nhanh, hai người định làm cho tôi nôn ra đây đấy à? Phương Nhược Nhã , mình nói cho cậu biết, cậu rơi vào tay anh ta, không biết rồi ai sẽ nghe ai đâu. Cậu chỉ uổng công khoe khoang thôi, anh ấy giả bộ đấy, chứ lợn ăn thịt hổ lúc nào không biết đâu, dữ dằn lắm!”. Phương Nhược Nhã bị bạn nói trúng tim đen, mặt nóng ran, nhưng miệng vẫn tỏ ra ngang ngạnh: “tất nhiên là anh ấy phải nghe lời mình rồi, không lẽ mình phải nghe lời anh ấy?”. Lương Duyệt cười, tay khẽ kéo vạt áo của Trịnh Hy Tắc, rồi để túi đồ ở cửa phòng và quay đầu đi. tuy vậy, mắt cô vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng, vừa đi vừa nói: “Chồng của ai thì người ấy biết, mình làm sao biết được hai vợ chồng cậu, ai nghe lời ai!”. Cuối cùng thì Phương Nhược Nhã cũng đã tìm được người thực sự yêu thương mình. Mặc dù tính cách, lối suy nghĩ cũng còn có những điều chưa thật hoà hợp, nhưng cả hai người ấy đều thấy hạnh phúc và trân trọng nhau. Hàn Ly làm rất nhiều thứ vì cô ấy, còn cô ấy cũng đã lặng lẽ ủng hộ, giúp đỡ anh trong rất nhiều việc. Hai người cùng yêu thương nhau là điều quan trọng nhất, còn chuyện ai thắng ai thua chẳng nên nghĩ tới làm gì. Phía sau Lương Duyệt, Phương Nhược Nhã vẫn đang làm nũng với Hàn Ly, ánh nắng ấp áp chiếu xuống hai người, cảnh tượng ấy trông cứ như trong một giấc mơ. Gia đình. Lương Duyệt và người đàn ông bên cạnh cô cũng đang trên đường trở về nhà. Trịnh Hy Tắc thấy Lương Duyệt luôn nở nụ cười với một biểu cảm rất đặc biệt. Mặc dù anh chạm được và người cô, nhưng không thể đi vào trái tim cô. Không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Anh nhấn phanh gấp, cả hai người đều va vào ghế, anh quay sang nhìn cô đang ngồi suy tư, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”. Câu trả lời của Lương Duyệt không chút do dự, cô cúi đầu mỉm cười, đáp: “Đi mua quần áo, bộ áo giáp để mặc khi quay trở lại Trung Thiên và trang bị để dự đám cưới của Vu Đình Đình. Trang phục của Yến Sa không lấy gì làm đẹp, mà chỉ phù hợp với một số người thích hư vinh, coi giá tiền là sự khẳng định đẳng cấp mà thôi. Lương Duyệt và Trịnh Hy Tắc thường mua sắm ở những cửa hiệu của các hãng nổi tiếng, vì thế họ ít khi đặt chân đến nơi này. Hôm nay Lương Duyệt khác hẳn với ngày thường, cô kéo tay anh đi từ từng một lên từng ba. mỗi khi thấy bộ nào đẹp lại vẫy anh tới để ướm thử, sau đó lại lắc đầu, đổi bộ khác. Cách cô nắm tay anh rất giống với một người vợ hiền thục. Nụ cười của cô cũng giống với người đang nhấm nháp niềm hạnh phúc cùng người thân yêu nhất, chỉ thiếu cách nó dịu dàng nữa mà thôi. Cô chỉ chú ý vào việc chọn quần áo, trao đổi với nhân viên bán hàng, gần như không nói lời nào với Trịnh Hy Tắc.

Cảm giác ấy rất không hay. Đó là một nỗi lo lắng khó nói thành lời. Sau cùng, tay xách một lô túi to, túi nhỏ, Trịnh Hy Tắc hỏi lại cô một lần nữa vẻ kiên nhẫn: “Thế còn quần áo của em đâu?”. Lương Duyệt quay lại, nhìn anh với một ánh mắt sâu thẳm, nói: “Ở nhà có nhiều quần áo của em rồi, em muốn mua cho anh nhiều nhiều một chút. Trước đây, khi mua quần áo cho anh, em chỉ chọn màu sắc và nói cỡ là được. Hôm nay em đã có cả người mẫu bằng xương bằng thịt đi cùng, đúng là một cơ hội hiếm có, vì vậy em mới mua cho anh nhiều hơn”. Cô đứng sát vào lòng anh, nói một mạch, sau cùng vùi mặt vào trong ngực anh, bờ vai cô khẽ run lên. Tất cả những ai đi ngang qua thang máy đều không nén được tò mò quay đầu nhìn lại cảnh tượng âu yếm bên nhau của hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Đó là một cảnh tượng đẹp như một bức tranh tao nhã, thể hiện sự ngọt ngào và gắn kết của tình yêu. Đúng như vậy, gắn kết, không xa rời.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21539


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận