Tùy Ức kéo vali chen lấn với một đám sinh viên mới qua cổng trường, vào được trong trường, cô ngẩng đầu giơ tay che trán, nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chợt cảm thấy trước mắt hoa lên, nhè nhẹ thở ra một hơi.
Hơi này còn chưa thở ra hết, đã bị người ta chặn lại, chưa để cô có cơ hội giải thích đã bắt đầu bắn súng liên thanh, “Là sinh viên mới hả? Tự em tới làm thủ tục hả? Chào em, anh học khóa trên, có chuyện gì cứ hỏi thẳng anh, em …”
Cậu ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy cô gái trước mắt mỉm cười, mặt mày cong cong đặc biệt dịu dàng, trong lòng thầm phởn, hôm nay thật là quá may, gặp được mỹ nữ, lại còn một mình một người.
Chỉ là tầm mắt của cô lướt qua cậu nhìn về phía sau.
Tùy Ức mỉm cười là vì nhìn thấy bạn cùng phòng Tam Bảo, cách 50m và đang dùng tốc độ nước rút 100m chạy về phía cô.
Ba Tam Bảo họ Nhậm, mẹ họ Thân, cha mẹ đặt tên là Nhậm Thân cho tiện, nghe nói, hình như ai nghe thấy tên này đều hỏi lại một câu.
“Nhân sâm? Nhân sâm, da chồn, sừng hươu? Ba bảo vật của đông bắc?”
(Nhậm Thân và nhân sâm phát âm giống nhau)
Cái tên Tam Bảo vì thế mà sinh ra.
Tam Bảo tới gần vỗ cho cậu sinh viên này một cái, chống nạnh hung dữ hỏi, “Em cái gì mà em! Là chị! Cậu học năm hai hả? Viện nào? Ngành gì? Họ gì? Tên gì?”