“Ừ, đi đi! Đợi con về rồi ba lại đưa con đến xem, xem xem con có thể tiến bộ được bao nhiêu.” Ông Tiêu nhỏ giọng nói, cũng nhìn về phía khung trời có vẻ hơi u ám ngoài cửa sổ.
Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Vâng. Hôm nay mẹ đi kiểm tra lại, chút nữa cho con xuống ở giao lộ rồi ba cứ đi họp đi, con tới bệnh viện thăm mẹ.”
Tiêu Tử Uyên tới bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ tình hình cụ thể, cầm thuốc rồi ra ngoài cùng bà Tiêu, bà Tiêu vừa đi vừa nhìn, như đang tìm gì đó.
Tiêu Tử Uyên hơi xoay người lại hỏi, “Mẹ, sao vậy?”
Bà Tiêu có vẻ hơi thất vọng, “Bệnh viện này có một cô bé, chắc là sinh viên y, hình như mỗi lần giáo viên khám bệnh là lại tới hỗ trợ, lần nào mẹ tới đều thấy, tốt nết lắm, rất là nhẫn nại với người già và trẻ nhỏ, thường nhìn thấy cô bé ấy lấy đồ ăn dỗ trẻ con, tuy là đeo khẩu trang nhưng đôi mắt nhìn rất đẹp, người nhất định là cũng rất được, hôm nay sao lại không tới nhỉ?”
Hiếm khi Tiêu Tử Uyên thể hiện vẻ hoạt bát trước mặt bà Tiêu, “Người ta đeo khẩu trang mà, mẹ sao mà thấy được, nhỡ tháo khẩu trang xuống dọa chết người thì sao?”
“Thằng nhóc này! Ôi chao, cô bé kia mẹ gặp nhiều lần rồi, rất hiểu chuyện, đối xử với người khác cũng tốt, nếu Tử Yên cũng hiểu biết như vậy thì tốt rồi.” Bà Tiêu nhớ tới con gái mà thở dài.