Tuần thi cuối cùng cũng kết thúc, Tùy Ức vẫn chưa gặp lại Tiêu Tử Uyên, có lẽ đề tài luận văn của anh khó thật. Cô đã đặt vé về nhà vào hôm sau. Buổi tối hôm thi xong, Tùy Ức ngồi thu thập hành lý trong phòng. Lúc Yêu Nữ bước vào đã thấy Tùy Ức cầm một chiếc khăn quàng cổ mà ngẩn người.
“Sao năm nay cậu về sớm vậy?”
Tùy Ức đang không biết phải xử lý cái khăn này ra sao, nghe thấy tiếng người lại hoảng, tiện tay ném vào trong vali, “Cũng không còn chuyện gì ở trường nữa, về sớm với mẹ một chút.”
Tam Bảo cười bỉ ổi, tầm mắt chuyển từ màn hình máy tính sang mặt Yêu Nữ, “A, đi hẹn hò đã về rồi đấy à?”
Yêu Nữ bị nói trúng, mặt hơi đỏ lên, nheo mắt lại gầm lên một cách hung tợn, “Để ý boss của cậu đi, đang đánh nhân vật của cậu đấy!”
Tam Bảo cười xấu xa, bắt đầu cất giọng hát vênh vang, “Một sờ, trước tiên là ngại ngùng sờ lên dây đàn nhị. Trên dây, ngón tay dài mảnh đàn một khúc lưu luyến, lại che mặt. Hai sờ, vừa cười vừa sờ, sờ trái vải ngọt ngào bên môi. Ba sờ, sờ bên gáy, lại vòng một đường chuyển xuống xương quai xanh …”
“Tam Bảo! Cậu đi chết đi!” Yêu Nữ thẹn quá hóa giận, mặt đầy vẻ dữ tợn.