Bữa cơm tất niên ăn cực kỳ vui vẻ, ăn cơm xong những người trẻ tuổi đòi ra ngoài đốt pháo hoa, những người già lại muốn ngồi lại một chỗ nói chuyện phiếm.
Tiêu Tử Uyên còn đang nghĩ tới cái tin nhắn lúc chiều còn chưa được hồi âm kia, anh ngồi trên sofa chán muốn chết. Bỗng một cái tay trắng trẻo múp míp giơ ra trước mặt, cô nhóc con xinh xắn chớp chớp đôi mắt đen láy, trong veo nhìn anh, tay nắm một chiếc kẹo đưa ra.
Tiêu Tử Uyên nhận kẹo rồi trêu cô bé, “Cho cậu ăn hả?”
Cô bé con lập tức lắc đầu, chỉ biết phát ra một âm tiết còn không được rõ ràng, “Bóc …”
Tiêu Tử Uyên cười, ôm lấy cô bé đặt lên trên đùi, bóc giấy gói kẹo ra, giữa lớp giấy gói rực rỡ viên kẹo sữa màu trắng càng nổi bật, càng tôn thêm vị ngọt ngào quyến rũ, anh cười tủm tỉm quơ quơ trước mặt viên thịt nhỏ, rồi thoắt một cái bỏ vào miệng mình.
Cô bé con trợn tròn mắt, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng đang há chuẩn bị ăn kẹo còn chưa ngậm lại, nước mắt từ từ tràn ngập đôi mắt trong veo, như là giây tiếp theo “oa” một tiếng là khóc òa.
Tiêu Tử Uyên nhanh chóng lấy viên kẹo lúc nãy từ phía sau ra, dỗ, “Cậu đùa cháu thôi, cậu chưa ăn, cho cháu ăn.”