“Còn ai vào đây nữa! Nóng tính vầy, là do dục vọng không được thỏa mãn chứ gì?” Hà Ca cũng quay người lại nhìn, hừ lạnh đầy khinh thường.
Tam Bảo gật gù cho ra kết luận, “Tớ xem ra, có lẽ là bị người ta cho uống fm2 rồi.”
FM2 (Flunitrazepam): đây vốn là một loại thuốc an thần, lại trở thành công cụ để kẻ xấu phạm tội xâm hại tình dục, thuốc làm tê liệt thần kinh trung ương, khiến người bị hại mất khả năng chống cự; thuốc cũng có khả năng làm người bị hại mất trí nhớ trong thời gian thuốc có tác dụng. Thuốc này dễ tan, khó phát hiện, kẻ xấu thường sử dụng ở vũ trường, bar, hay pub.
Yêu Nữ cười càng tươi, “Ô, nghiêm trọng như thế à? Hai cô, có cần kê chút viagra về cho mấy anh nhà các cô uống không?”
Tam Bảo tỏ vẻ đồng tình, “Viagra, Trung Quốc thật là cứng rắn, dẻo dai, được đấy!”
Hà Ca bỗng trừng mắt Yêu Nữ, “Nói vớ vẩn gì đấy? Mấy cô kia làm sao tìm được bạn trai chứ?”
“Không có bạn trai cũng không sao”, Tam Bảo cười gian, “Lần học giải phẫu tới, bọn tôi lấy trộm một khúc xương dài chút ra cho các cô, cùng lắm thì đến lúc đấy chỉ dùng 1 bàn tay nắm ga giường là được rồi!”
Yêu Nữ Hà Ca dặn dò, “Ờ! Vậy lần sau nhớ trộm nha!”