Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu Chương 37

Chương 37
Anh nhớ em

Tùy Ức vừa ngẩng đầu lên thì ngây ngẩn cả người.

Tiêu Tử Uyên quay lưng về phía ánh mặt trời buổi chiều dừng lại đó mỉm cười gọi cô, chuyện cũ từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô, Tùy Ức nhìn Tiêu Tử Uyên đang đứng trước mặt mình, anh giống như là xuyên qua không gian đi đến trước mặt cô, hư ảo mà lại rất chân thực.

Lúc đó ánh nắng mặt trời sắp xuống núi, trong không khí đã dần tan hết nhiệt độ nóng rực, trên mặt đất cô có thể nhìn thấy hình ảnh mái tóc được cột lên cao của cô in xuống, cũng có thể nhìn thấy hình dáng anh cách đó vài bước chân, hiện tại con ngươi vẫn lay động trong như làn nước.

Anh đứng ở đó cách chỗ cô chỗ không xa, trong ánh mắt của cô ngập tràn vẻ mặt tươi cười của anh .

Đúng thật, trong không khí còn phảng phất đâu đây hương vị Bạc Hà như có như không, dường như anh chưa bao giờ rời xa nơi này. Giống như mùa hè năm ấy, cô đứng dưới tán cây chờ Tam Bảo, nghe thấy có người gọi cô, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh và Lâm Thần, Kiều Dụ, Ôn Thiếu Khanh đứng chung một chỗ, nhìn cô mỉm cười.

Khoảng khắc đó trong lòng Tùy Ức bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy, có một suy nghĩ dần dàn lớn lên trong đầu cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t96291-ngoanh-lai-mim-cuoi-bat-dau-tinh-yeu-chuong-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận