Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu Chương 4

Chương 4
Thiên long bát bộ và Tứ đại bối lạc

Tùy Ức tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đã nhìn thấy Tam Bảo đang ngồi trước máy tính xem đi xem lại mấy bức ảnh, nhìn thấy cô vừa rời giường bèn gọi cô, “A Ức, tớ chuẩn bị chốc nữa đi cắt tóc, cậu bảo tớ cắt kiểu này đẹp hơn, hay kiểu này đẹp hơn?”

Tùy Ức nhìn trên màn hình một tấm là tóc thẳng dài, một tấm là tóc quăn dài, lại nhìn mái tóc mới đến bên tai của Tam Bảo, thở dài, vuốt đầu Tam Bảo, “Tam Bảo à, cậu đừng đi làm khó thợ cắt tóc.”

Chiều không có tiết, Tùy Ức, Hà Ca, Yêu Nữ theo Tam Bảo đi cắt tóc, tiệm cắt tóc ngoài cổng trường làm ăn lúc nào cũng tấp nập, mà thợ cắt tóc mãi cũng không hiểu được “ sửa lại một tí thôi, ngắn đi một tí thôi” là có ý gì.

Phủi phủi sợi tóc xong, Tam Bảo nhìn mình trong gương, khóc không ra nước mắt.

Thợ cắt tóc phía sau còn tỏ vẻ đắc ý: “Đẹp không?”

Tam Bảo đau khổ, nghiến răng nghiến lợi đáp, “Đẹp …”

Ra khỏi tiệm, Tam Bảo đáng thương hỏi, “Có phải xấu lắm không?”

Tùy Ức Hà Ca cười không nói, Yêu Nữ nắm nắm tóc Tam Bảo, mở miệng độc địa, “Đâu chỉ là xấu, quả thực rất xấu.”

Tam Bảo rầu rĩ về phòng, chưa được mấy phút bèn chạy ra ngoài.

Yêu Nữ hỏi, “Nó đi làm gì thế?”

Hà Ca cũng chẳng buồn nghếch đầu, “Chắc là đi tìm sự an ủi rồi.”

Qủa nhiên, trước khi ra khỏi cửa mặt Tam Bảo vẫn buồn như đưa đám, lúc về đã vừa hát vừa nhảy.

Đây là bùa phép của cô. Mỗi lần tâm trạng không vui bèn đi buôn chuyện với thím ở dưới lầu, bình thường không tới 10′ sẽ biết được người nào ở phòng nào ngành nào học viện nào còn thảm hơn cô, trong nháy mắt là được chữa khỏi.

Di động của Tùy Ức vang lên, có tin nhắn.

Tối nay hội sinh viên kết nạp thành viên mới, 7 giờ gặp ở văn phòng, báo với cả Kỷ Tư Toàn.

Tiêu Tử Uyên.

Tùy Ức bây giờ nhìn thấy ba chữ Tiêu Tử Uyên này liền chột dạ.

“Ai thế?” Tam Bảo hỏi.

“Tiêu sư huynh, bảo tớ và Yêu Nữ tối đi phỏng vấn thành viên mới.”

Yêu Nữ vuốt cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm, “Vì sao lần nào Tiêu sư huynh cũng chỉ gửi tin nhắn cho cậu thôi?”

Ba người nhìn Tùy Ức cười xấu xa.

Tùy Ức nghiêng đầu, “Các cậu muốn nói gì?”

Tam Bảo ôm vai Tùy Ức một cách thân mật, “A Ức này, tớ thật sự cảm thấy Tiêu sư huynh đối với cậu hình như …”

Tùy Ức cười nhìn cô, “Hử?”

“Không !” Tam Bảo không dám trêu cô, cười hì hì chuyển đề tài.

Người đăng ký tên với hội sinh viên nhiều hơn cả tưởng tượng, còn chưa tới giờ, hành lang đã đứng chật kín người.

Lúc Tùy Ức và Yêu Nữ chen vào đã nhìn thấy một cô bạn háo sắc trong hội sinh viên làm công tác phổ biến tin tức giữa một bầy sinh viên mới.

“Thật ra, cái hội sinh viên này … Chủ tịch là con rối thôi, quyền chấp chính nằm trong tay Thiên long bát bộ và tứ đại bối lạc.”

“Tứ Đại bối lạc?”

“Thiên Long bát bộ?”

“Thiên long bát bộ hả, chính là ban tổ chức, ban học tập, ban đời sống, ban thể dục, ban đối ngoại, ban vệ sinh, ban hỗ trợ sinh viên vượt khó, ban đoàn thể xã hội (*). Còn về Tứ đại bối lạc, chính là chỉ bốn phó chủ tịch! Chút nữa các bạn nhìn cẩn thận nhá! Hiếm khi bốn bọn họ cùng xuất hiện!”

Nguyên văn đều là bộ, nhưng trong phạm vi hội sinh viên mình nghĩ dùng ban hợp lý hơn.

“Tứ đại bối lạc là ai vậy?”

“Tiêu Tử Uyên – học viện cơ khí, Ôn Thiểu Khanh – học viện y, Kiều Dụ – học viện kiến trúc, Lâm Thần – học viện luật.”

Tùy Ức cười, tứ đại bối lạc – cách nói này thật hình tượng quá. Sau khi chen vào, người tới cũng hòm hòm rồi, có lẽ là họp kết nạp thành viên mới cũng sắp bắt đầu.

Yêu Nữ vừa bước vào cửa đã cười hì hì chào hỏi, “Anh Kiều, anh đã tới rồi!”

Kiều Dụ đang khiêng cái bàn, nghe thấy giọng Yêu Nữ, chân hẫng một cái lảo đảo.

Yêu Nữ sáp lại gần nhìn anh chằm chằm, “Bình thường dùng sữa rửa mặt gì vậy, da đẹp thật!”

Yêu Nữ hình như đặc biệt thích đùa bỡn Kiều Dụ, mỗi lần gặp đều trêu anh.

Kiều Dụ đau đầu đỡ trán.

Mọi người tới cũng khá đông đủ, còn thiếu một trưởng ban, đợi mãi cũng chưa thấy người tới, dần dà có bạn không chịu nỗi, người ngồi bên cạnh Tùy Ức chắc là có quan hệ không tồi với bạn trưởng ban kia, liên tục gọi 5-6 cuộc mà cũng chẳng thấy tăm hơi, khi cậu ta lại lôi di động chuẩn bị gọi thêm một lần nữa, Tùy Ức giữ tay cậu ta lại, mặt nhàn nhạt thong dong mở miệng, “Gọi điện một lần mà người ta không nhận, thì đừng gọi nữa, thà là để mốc lên cũng đừng bám riết đến phát rồ, nếu cậu ta thực sự yêu cậu, nhất định sẽ gọi lại.”

Mọi người cười lớn, không khí vốn đang phiền chán bỗng chốc trôi đi.

Cậu sinh viên kia hơi đỏ mặt, “Cậu cố ý hả?”

Tùy Ức vẫn mỉm cười, “Đoạn này rất phổ biến trên internet, cậu chưa từng nghe thấy à?”

Mọi người đều biết đoạn này rất phổ biến trên mạng, nhưng cũng chỉ có cô ấy mới có thể nghĩ tới áp dụng ở đây.

Tiêu Tử Uyên nhếch khóe miệng nhìn cô gái này, thật thú vị.

Cuối cùng vẫn không đợi được bạn trưởng ban kia xuất hiện, mở một cuộc họp nhỏ, đơn giản thôi, việc nạp thành viên mới cứ thế bắt đầu.

Cái gọi là phỏng vấn, chẳng qua là hỏi mấy câu hỏi nhàm chán mà thôi.

Khi hỏi vì sao lại gia nhập hội sinh viên, đáp án có đủ kiểu.

Tùy Ức nhớ lúc ấy mình cũng bị hỏi như vậy, cô nhớ mình trả lời là …

Để thêm điểm, bớt đi một môn.

Tùy Ức thất thần một lúc, nhận ra cậu sinh viên đối diện còn đang chờ mình hỏi, bèn mở miệng, “Bình thường thích làm gì?”

Cậu bé này bỗng nhiên mở miệng tha thiết giống như đang đọc thơ diễn cảm, “Em thích đi dạo sau khi trời mưa, hít thở không khí có mùi bùn đất, thích ngửi mùi chăn sau khi được phơi nắng, thích … ”

Tùy Ức rùng mình một cái, cúi đầu nhìn đơn xin của cậu ta.

À, quả nhiên là khoa văn, còn chua hơn cả hũ dưa muối.

Tùy Ức ngẫm nghĩ rồi vẫn ho khan một cái cắt lời cậu ta, “Này, bạn học, cậu không biết à, cái cậu gọi là mùi bùn đất sau cơn mưa, thật ra là mùi chất bài tiết của xạ khuẩn, cái cậu bảo là mùi chăn sau khi phơi nắng thật ra là mùi sán bị nướng chín.”

Yêu Nữ ở tổ bên cạnh ngồi nghe hết đoạn đối thoại mà cười nghiêng ngả.

Cậu bạn đối diện Tùy Ức nhìn cô như kẻ thù mấy đời.

Tùy Ức lại ho nhẹ một tiếng, “Ngại quá, chúng ta tiếp tục nhé, chúng ta tha hồ trò chuyện thôi, cậu bình thường thích ăn gì?”

“Mì sợi.”

“Ừ, thật ra mì sợi rất là giống giun đũa.”

Cậu bạn này hoàn toàn câm nín.

Tùy Ức cảm thấy im ắng quá không hay lắm, chủ động khơi đề tài, “Cậu đã từng ăn con trai chưa? Thật ra thứ cậu ăn là tuyến sinh dục của nó đấy.”

Tùy Ức không để ý gì tới sắc mặt của bạn kia, tiếp tục nói, “Quán cơm sau trường cậu từng tới rồi hả? Vậy món sá sùng lạnh trên bảng hiệu của họ cậu chắc chắn ăn rồi nhỉ? Thực ra sá sùng là một loại sâu mềm…”

Yêu Nữ nhìn cậu bạn đáng thương lấy lại đơn xin của mình căm hận rời đi, cười không nhịn nổi, vỗ vai Tùy Ức, “A Ức, cậu lại bắt nạt sinh viên mới.”

Tùy Ức thở dài, “Người tiếp theo!”

Ôn Thiểu Khanh và Tiêu Tử Uyên vẫn ngồi trong góc quan sát, Ôn Thiểu Khanh nghiêng đầu hỏi, “Cậu thật không biết là hai người các cậu rất giống nhau hả? Mỉm cười nhàn nhạt giống nhau, không quan tâm thắng thua như nhau, đạt được mục đích của mình một cách tỉnh bơ, không nhanh không chậm cũng giống nhau. Dai y như nhau, trầm tính mà bình tĩnh như nhau.”

Tiêu Tử Uyên nhìn Ôn Thiểu Khanh vài giây, bỗng nhiên bật cười, sau đó nhìn bóng dáng kia, vẫn nhàn nhạt hỏi lại như trước, “Thế sao?”

Người phỏng vấn tiếp theo là một cô bé rất hoạt bát, nhí nhảnh, Tùy Ức cảm thấy mình hoàn toàn không thể trò chuyện một cách bình thường với cô bé được.

“Chị, vừa rồi em nghe một chị nói tới tứ đại bối lạc, là bốn giai đẹp bên kia à?”

Tùy Ức nhìn hai mắt cô bé hưng phấn phát sáng lập lòe, quay đầu nhìn thoáng qua, bốn người đang dựa vào bàn nói gì đó.

Cô quay lại, “Phải.”

“Chị, bọn họ có bạn gái chưa?”

Tùy Ức ngẫm nghĩ, nhô đầu ra nói nhỏ, “Nghe đồn trong hội sinh viên, Tiêu sư huynh là của Dụ sư tỷ, Kiều sư huynh là của bà chị yêu nghiệt ngay phía trước bên phải đang phỏng vấn kìa, Ôn sư huynh và Lâm sư huynh mới là của mọi người.”

“Vì sao Ôn sư huynh và Lâm sư huynh chưa có bạn gái? Chẳng nhẽ hai người …”

Tùy Ức nhìn cô bé này thầm nghĩ, nếu có Tam Bảo, hai người chắc chắn trò chuyện rất vui vẻ, đường vào hủ môn sâu như biển, từ nay về sau thuần khiết là tiện nhân.

“Vậy chị nói cho em nghe chút về bốn người họ, em rất muốn nghe!”

Tùy Ức nhìn vẻ kính cẩn của cô bé, thật không đành lòng cự tuyệt, “Uhm … Tiêu sư huynh không nói nhiều lắm, ở bên cạnh người không quen thân thì chỉ có một kiểu, liếc em một cái, tự em đi làm lấy.”

“Oa ka ka, con trai thâm trầm (*), em thích!” Cô bé hoa chân múa tay sung sướng ảo tưởng.

Thực ra từ này gốc là muộn tao, nghe bảo xuất phát từ “man show”, chỉ người trong ngoài bất nhất, mặt lãnh đạm dù lòng nhiệt tình.

Tùy Ức tiếp tục, “Còn Ôn sư huynh hả, người cũng như tên, trơn mượt như ngọc, có thể dịu dịu dàng dàng chỉnh chết em.”

“Oa ka ka, nham hiểm, em cũng thích!”

“Hơ…” Tùy Ức nhìn cô bé càng ngày càng thích thú, không biết nói gì.

“Chị, tiếp tục đi!”

“Được, chúng ta phỏng vấn tiếp.”

“Được ạ…”

Ôn Thiểu Khanh hiếm khi thấy Tiêu Tử Uyên cười tươi như vậy ở bên ngoài, “Thâm trầm?”

“Nham hiểm.” Tiêu Tử Uyên cười đáp trả.

“Hóa ra trong lòng cô bé này, hai đứa bọn mình lại có hình tượng như vậy!” Hai người đều cười lắc đầu.

Việc phỏng vấn cuối cùng cũng chấm dứt, Tùy Ức đang sửa lại danh sách thi vòng hai trên bảng, Tiêu Tử Uyên đi tới bên cạnh nhìn.

Tùy Ức hơi căng thẳng, ngồi thẳng ngẩng đầu liếc anh một cái, “Tiêu sư huynh cần danh sách gấp à?”

“Không gấp.”

Ai ngờ Tiêu Tử Uyên vẫn ngồi bên cạnh cô, mùi bạc hà nhè nhẹ quẩn quanh nơi đầu mũi, mặt cô dần dần nóng lên, có phải anh ngồi cách cô quá gần rồi không.

“Tiêu sư huynh tìm em có việc à?”

Mắt Tiêu Tử Uyên trong trẻo chỉa chỉa bút trong tay cô, “Cái bút này là của anh.”

Mặt Tùy Ức càng đỏ hơn. Lúc ấy cô tiện tay cầm bút, không ngờ là vận lại đỏ thế.

“Còn ..”, Tiêu Tử Uyên bỗng dưng lại mở miệng, trong giọng có ý cười, “Bài làm trên lớp của em … thật là … dở tệ.”

Tay Tùy Ức run mạnh một cái, ngoạc ra một vết dài trên tờ giấy, cô ủ rũ nhận tội, “Sư huynh, em sai rồi. Về sau em không dám chơi game trên lớp nữa.”

Tiêu Tử Uyên cong môi cười, cô bé này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng, có điều mỗi lần đối diện anh vẻ mặt lại thật phong phú, rất tốt.

Tùy Ức vừa chép vừa thất thần, nhìn Tiêu Tử Uyên có vẻ rất tự nhiên, chuyện trong thread kia có lẽ là có người muốn đặt điều thôi, hoặc anh vốn không quan tâm mấy chuyện đồn đại này cho nên không hề biết đến việc thread đó tồn tại.

Nghĩ thế, Tùy Ức cũng dần thả lỏng, vô thức bật cười.

Bỗng nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mặt, chỉ vào ngòi bút của cô, “Chỗ này, chép sai rồi.”

Tùy Ức thật muốn đập đầu chết luôn.

Nguồn: truyen8.mobi/t77915-ngoanh-lai-mim-cuoi-bat-dau-tinh-yeu-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận