Mẹ Tùy bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, “Nhóc Tùy, đừng ngủ nữa, đi mua thức ăn để mẹ nấu đi, nhớ kỹ phải mang về mấy lá sen tươi về nhé, để tối mẹ còn làm cơm đùm lá sen!"
Tùy Ức giật mình, nhanh chóng cúi đầu xuống, che dấu ngượng ngùng “A…” một tiếng, lập tức đứng lên mang giày vào.
Tiêu Tử Uyên cũng đứng lên theo,"Anh đi cùng với em!"
Mẹ Tùy cười híp mắt nhìn hai người, Tùy Ức nhìn mẹ Tùy cười tươi không có ý tốt bình tĩnh trả lời, "Được, nhân tiện em dẫn anh đi dạo một chút.”
Mẹ Tùy đứng ở sau lưng căn dặn hai người,"Ừmh, đi dạo nhiều một chút, không cần trở về vội."
Lúc gần tối chính là lúc náo nhiệt nhất, hai người vui vẻ đi trên con đường nhỏ, hai bên đường đi đều những gian hàng bán thức ăn nho nhỏ. Tùy Ức từ nhỏ lớn lên ở đây, đã quen thuộc với mọi người.
Lúc đi tới mỗi nhà, đều có người hỏi thăm cô, "A Ức, về nhà rồi à!"
Tùy Ức cũng mỉm cười trả lời, "Dạ, đã về rồi."
Sau đó ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, vẻ mặt thân thiện cười hỏi, "Bạn trai à, anh chàng thật là đẹp trai và lịch sự."
Tiêu Tử Uyên cười híp mắt nhìn mọi người, trong lúc đó gương mặt Tùy Ức lại đỏ lên như trái táo chín, lén lút liếc Tiêu Tử Uyên một cái, mọi người đều nói giọng địa phương, anh hình như nghe không hiểu thì phải.