Lúc ăn cơm tối, mẹ Tùy nhìn chằm chằm Tùy Ức một lúc lâu, rồi làm bộ giống như vô tình mở miệng đánh giá, "Cây trâm rất đẹp, nhưng mà tuổi con còn nhỏ, không nên đeo vật quý giá như vậy.”
Tùy Ức giơ tay lên định tháo chiếc trâm xuống, vừa đưa tay lên được một nửa đã bị Tiêu Tử Uyên kéo xuống, Anh khiêm tốn nhìn Mẹ Tùy rồi giải thích, "Cũng không vật gì quá đắt tiền đâu ạ, nó chỉ là một món đồ chơi nhỏ, chỉ là cảm thấy cô ấy đeo lên có lẽ rất đẹp nên muốn mua tặng cho cô ấy thôi.”
Mẹ Tùy nhìn thoáng qua một chút, cũng không nhắc lại đề tài này nữa, cười nói hai người ăn cơm.
Tùy Ức vốn nghĩ là mẹ Tùy ở xa không nhìn ra cái gì, nhưng lại không biết rằng người có kinh nghiệm thâm sâu sẽ có một đôi mắt nhìn cả thế giới, chuyện gì cũng không thoát khỏi đôi mắt của bà.
Ăn xong cơm tối, mẹ Tùy đuổi hai người ra ngoài đi dạo, Tùy Ức mới nhớ đến việc ngày hôm đó đã hứa với Tiêu Tử Uyên là sẽ dẫn anh đi ngắm cảnh đêm, nghĩ vậy nên cô liền đi lên tầng gọi Tiêu Tử Uyên.
Cửa phòng của anh không đóng, Tùy Ức còn chưa đến gần đã nghe giọng nói đứt quãng của Tiêu Tử Uyên truyền ra.
"Dạ, con có chút chuyện cần làm hai ngày nữa con sẽ về nhà. . . . . . Cha chú ý giữ gìn sức khỏe . . . . . ."