Thành viên trong tổ lục tục tới, thấy cũng sắp tới giờ rồi, họ liền vào phòng họp ở tầng hai.
Sau khi điểm danh mới phát hiện ra thiếu 2 người, Tiêu Tử Uyên ngồi ở giữa bàn hội nghị, mặt không biểu cảm gì nhìn kim đồng hồ chỉ tới con số kia rồi, lại thêm 10’ nữa hai người kia mới lững thững tới.
Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt liếc hai người một cái, nhìn thì có vẻ chả có gì mà lại có cảm giác đè nén người ta.
Tùy Ức cảm thấy khí thế của người này không phải mạnh bình thường, cô là người đứng xem mà còn cảm thấy lạnh buốt, huống chi là đương sự.
“Tôi không thích người không tuân thủ giờ giấc.”
Nhẹ nhàng, bâng quơ một câu mà khiến hai người tới muộn đỏ mặt, đứng dậy xin lỗi mọi người.
“Xin lỗi, chúng tôi sai rồi, sẽ không có lần sau nữa.”
Tiêu Tử Uyên gật đầu, giọng dịu đi một chút, “Ngồi xuống đi, bắt đầu nào.”
Tùy Ức cúi đầu mỉm cười, dùng cả ân cả uy, quả nhiên là cao tay.
Lúc tự do thảo luận, Tùy Ức nghe thấy hai nam sinh bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.
“Phòng họp này không phải bảo là không cho mượn ư? Lần trước khoa mình muốn mượn để dùng cũng không cho mà.”
“Vậy cậu cũng không nhìn xem là ai mượn .”
Lập tức có người sáp lại, “Ai mượn hả?”