Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu Chương 7

Chương 7
Rối rắm

Từ sau đêm nói ra câu đáng kinh hãi ấy với Tùy Ức, Tiêu Tử Uyên lại đột nhiên biến mất.

Vài hôm sau Tùy Ức giặt sạch áo khoác rồi lại không tìm thấy người.

Cô nghĩ ngợi chút bèn tới phòng Lâm Thần tìm người.

Tùy Ức vào cửa ngó đông ngó tây, “Tiêu sư huynh không có ở đây ạ?”

Lâm Thần cười quái dị, “Em tới để tìm cậu ta hả?”

Tùy Ức nắm cái túi giơ lên cho anh xem, “Em có đồ trả lại cho anh ấy.”

Lâm Thần tới lấy, “Ô, đây không phải của cậu ấy sao, sao lại ở chỗ em? Mẹ cậu ấy bị bệnh, cậu ấy phải về, có lẽ phải mấy ngày nữa mới lên, em cứ để đây đi, cậu ấy về anh đưa cho.”

Tùy Ức không buông tay, ấp úng có vẻ kỳ quái, “Để tự em trả lại cho anh ấy vậy, nhân tiện cám ơn, lần sau em lại tới. Phải rồi, anh ấy đi hôm nào?”

“À … Tối thứ tư, nhận điện thoại xong đi luôn.” Lâm Thần nhớ lại.

“Thế à”, Tùy Ức lơ đãng đáp, “Vậy em đi trước.”

Tối thứ tư, vậy là tối hôm đó rồi.

Tới cửa Lâm Thần lại gọi cô lại, “A Ức!”

“Dạ?” Tùy Ức xoay người.

Lâm Thần do dự hồi lâu mới mở miệng, “Em cũng thấy đấy, Tiêu Tử Uyên không phải con cháu gia đình bình thường, c u ấy là thái tử nhà họ Tiêu, tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài, về rồi sẽ gia nhập giới chính trị, sau này mỗi một bước đi của cậu ấy đều đã được tính toán, sắp xếp cẩn thận rồi, trong đó có lẽ cũng gồm cả hôn nhân, anh sợ em …”

Nguồn: truyen8.mobi/t77918-ngoanh-lai-mim-cuoi-bat-dau-tinh-yeu-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận