Cố Dịch Huân đem Lộ Diêu thả vào trên giường lớn King Size, tay đem sườn xám vướng bận trên người cô kéo xuống từ chỗ cổ áo bị xé mở, tùy tay ném vào dưới giường, sườn xám làm bằng loại gấm tốt nhất nay hoàn toàn thành những mảnh nhỏ! Tiếp theo hai tay bận rộn vội vàng cởi nội y Lộ Diêu, cởi ra đồ nhỏ đáng yêu của cô. Da thịt cô trắng nõn mềm mịn như sữa ánh vào mi mắt anh, như là thứ đồ sứ tốt nhất, dưới ngọn đèn chiếu rọi tản ra một ánh sáng tự nhiên; hai khối mềm mại tuyết trắng nở nang, đỉnh là màu phấn hồng đáng yêu, như là hoa mai nở rộ trên tuyết; bụng bằng phẳng, vòng eo tinh tế, dường như hai tay dùng sức một chút sẽ gãy thành từng đoạn; hai chân thẳng tắp thon dài, cân xứng, đường cong của thắt lưng tạo cảm giác nhanh chóng mà dị thường tiêu ~ hồn! Cố Dịch Huân nhìn thấy vậy liền cảm thấy dục ~ vọng của chính mình lại trướng lớn thêm vài phần.
Chậm rãi phun ra một hơi, Cố Dịch Huân bám vào bên tai Lộ Diêu than nhẹ, “Diêu Diêu, rất đẹp!” Tuy rằng Lộ Diêu sống ba năm trong văn hóa phương tây, nhưng dù sao từ nhỏ chính là được giáo dục trong nền văn hóa nho giáo truyền thống mà trưởng thành, nên nội tâm vẫn là có điểm bảo thủ. Nghe được lời khen ~ thẳng thắn không che giấu tình cảm chút nào làm cho mặt Lộ Diêu hồng như con tôm bị nấu chín. Hai mắt Lộ Diêu nhắm nghiền, thề cho dù đêm nay trời có sụp xuống cô cũng không cần mở mắt ra.