“Đừng đánh, các cậu đừng đánh nữa!” Nữu Nữu với Tạ Thần hét đến độ nỗi cổ họng khản tiếng hết.
Hai người này vốn dĩ không sợ phiền phức, hơn nữa đang vui vẻ với các bạn gái nên cũng ra mặt biểu hiện anh hùng, căn bản nghe không được các cô nói cái gì, dũng mãnh lao tới đối phương, trong tay có cái gì thì cầm cái đó đánh. Nhân viên phục vụ sớm bị dọa núp vào góc nhà, tên côn đồ kia ở Hà Tây, thường xuyên đến sàn nhảy gây chuyện, bọn họ không thể động vào.
Uông Việt với thân hình cao gầy cũng quần nhau với chúng, Tạ Thần nhìn xem tức giận, thuận tay nhặt lấy khúc gỗ nện vào lưng một tên. Hắn bị trúng đòn gào lên thảm thiết, xoay người đẩy mạnh cô nhóc ra. Cô nhóc bị vung đến góc tường đụng cẳng chân, lúc này vừa đau lại vừa sợ, ngồi xổm trên đất hu hu khóc lớn lên.
Đánh nữ sinh là đồ hèn hạ! Máu nóng dồn đến đỉnh đầu, Nữu Nữu tức giận đến độ hai mắt đỏ bừng, đưa Tạ Thần xuống dưới gầm bàn, bản thân chạy đến quầy thu ngân nghĩ cách ném đồ vào người đối phương. Người phục vụ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy kêu cô nhóc không được đập đồ, cô nhóc tức đỏ mắt, giơ tay cầm bình rượu ánh mắt sắc lẹm khiến cho tên nhân viên im miệng hẳn. Đối phương có người bị một cái chai thủy tinh nện trúng bả vai, đau đến gào khóc kêu, tay cầm chiếc ghế lên hướng bên này xông tới, Nữu Nữu có chút ngây người, cánh tay bị một người kéo lại đỡ.
“. . . . . . Cậu?” Là người anh em học cùng lớp Đinh Nhất Nhất, cô nhóc đối mặt được vài lần.
“Đi vào đừng có ra!” Giọng dứt khoát không cần tìm hiểu chân tướng sự tình, đem cô nhóc nấp dưới bàn, tiếp theo cầm cái ghế kia lên nhằm đến phía chiến trường.
Người Nữu Nữu lạnh toát. Phía đầu quầy thu ngân có một cô gái tóc xoăn đang gọi điện thoại, nhớ được Nhất Nhất kêu cô ta là “Mì ăn liền”. Nghe không rõ cô ta nói cái gì, có khả năng kêu viện binh. Lúc này trên lầu lại có mấy nam sinh tham gia chiến trường, được giúp đỡ, dũng khí Nữu Nữu tăng lên nhiều, quăng nào là bình rượu bát đĩa tới tấp vào phía đối phương. Mấy tên côn đồ đang đánh nhau chính diện với hai người bọn họ, phía sau lại bị công kích, chật vật không chịu nổi trốn tới trốn lui, ôm chỗ đau lớn tiếng chửi bới.
Ban đầu tên say khướt tính xoay người chạy tới chỗ cô nhóc, cô nhóc liền cầm máy tính lên ném thẳng tới, vừa vặn nện trúng cằm hắn.
Tên say khướt bị đau thốt lên câu chửi thô tục, xách cổ áo cô nhóc tát mạnh vào má trái.
Đầu kêu vang ong ong, cảnh vật trước mắt chợt xa chợt gần nhìn không rõ lắm.
Tên đó giơ cánh tay lên còn muốn táng thêm cái nữa, “mì ăn liền” giơ lên một bình rượu đập vào sau lưng hắn một cái. Khương Thắng chạy tới bổ sung thêm một quyền vừa vặn đánh vào mũi hắn, lập tức máu tuôn như suối. Đối phương chỉ có năm sáu người, rất nhanh rơi xuống thế hạ phong, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất rên rỉ.
Trong đại sảnh một mảng hỗn độn, khách nhân đều chạy hết rồi. Bà chủ mập đi xung quanh bốn phía tuần tra một phen, đi đến trước Khương Thắng nói. “Anh Mãn ah, hôm nay nể mặt chị đừng làm loạn nữa, lần sau đến chị mời, được không?”
Khương Thắng nhìn về phía Nữu Nữu, nói thật ra hắn còn không biết hôm nay đánh nhau là vì cái gì.
“Không phải chúng tớ gây chuyên!” Nữu Nữu thở phì phì bụm má, đau quá. . . . . . “Là bọn hắn muốn cướp phòng chúng tớ, cậu hỏi người phục vụ thì biết.”
Tạ Thần cầm một chai nước khoáng đưa cho cô nhóc.
“Uhm, là bọn hắn gây sự. . . . . .”
“ĐMM, bố mày đập nát tiệm mày!” Góc tường có tên nằm sõng soài cứng miệng nói, bà chủ không nói gì. “Bọn mày cứ đợi đấy, rồi sẽ biết tay tao!”
Nữu Nữu tức quá đá hắn một cái: “Tao sẽ chờ !”
Tên này bị làm nhục mặt xám lại, lại bị đứa con gái đá tới tấp, trong lòng hỏa khí lập tức bốc lên, không chút nghĩ ngợi cầm chai thủy tinh đã vỡ lao tới. Sự việc quá đột ngột không kịp phản ứng, Nữu Nữu theo bản năng nhắm mắt lại.
“A. . . . . .” Tiếng thét chói tai với với một tiếng động lớn.
Ý? Không đau à. . . . . . Mở mắt ra, trên giấy dán tường máu tươi văng khắp nơi, tên đó gục trên mặt đất. Đàm Vi sắc mặt tối tăm đứng ở trước mặt, ngực trái bị rạch một khúc máu tươi ứa ra.
“Vi ca!” Khương Thắng kêu lên sợ hãi.
“Không có việc gì.” Đàm Vi dùng sức đè lại miệng vết thương cầm máu, nhìn chằm chằm Nữu Nữu sưng đỏ mặt. “Mặt có sao không?” Trên mặt hằn lên năm ngón tay.
Cô nhóc bị máu dọa, run run miệng nói không ra lời, phục hồi tinh thần lại dắt hắn liều mạng chạy tới cửa.
“Tớ hỏi cậu mặt có làm sao không!” Đàm Vi kéo về cô nhóc lạnh lùng quát nói, “Còn có chỗ nào bị thương không?”
“Không, tớ, cậu. . . . . .” Cô nhóc gấp đến độ rơi nước mắt, nói không ra lời.
Đàm Vi bỏ cô nhóc hướng tới Khương Thắng, Khương Thắng cúi đầu không nói chuyện. Nhìn tiếp Mì Ăn Liền, cô nàng do dự mà chỉ chỉ vào tên ma men nằm trên mặt đất. Đàm Vi kéo cổ áo của hắn, đầu gối hướng trên bụng hắn ấn mạnh, hắn nhất thời chỉ có thở ra hít vào không được. Tiếp theo tát hơn chục cái vào mặt, đánh cho kín người đều là máu, răng cũng văng ra vài cái.
Tạ Thần sợ tới mức khóc lên, chỉ cảm thấy sắp đánh chết người, cầm lấy cánh tay Uông Việt cả người phát run.
“Đừng đánh, đừng đánh mà. . . . . .” Nữu Nữu muốn kéo Đàm Vi ra, mà kéo không nhúc nhích. Mắt thấy nửa chiếc áo sơ mi đều bị máu làm ướt sũng, cô nhóc khóc nấc lên, hướng về phía Khương Thắng kêu, “Các cậu lại đây, đi lại đây kéo Đàm Vi ra. . . . . .”
“Đi ra ngoài!” Đàm Vi gân xanh ở thái dương nổi lên, nghiến răng quát cô nhóc.
“Cậu chảy máu rồi. . . . . .”
“Mẹ nó đi ra ngoài! Tôn Ngọc,” hắn quay đầu kêu Mì Ăn Liền, “Dẫn mấy người này đi ra ngoài!”
Mì Ăn Liền hoảng sợ nhìn về phía Khương Thắng, người sau nháy mắt. Liền chạy nhanh tới một tay kéo Nữu Nữu một tay kéo Tạ Thần, mặt khác hai người nam sinh khác thúc giục Uông Việt với Chu Minh Đào đi ra ngoài cửa lớn. Nữu Nữu không chịu nhúc nhích, bị Đàm Vi trừng mắt, sợ tới mức không thể lên tiếng, run lẩy bẩy đi ra ngoài.
“Tay nào?” Đàm Vi hét lên nói.
Tên say rượu sớm tỉnh rượu, tứ chi run lẩy bẩy không dám lên tiếng.
“Mẹ nó ông hỏi mày dùng tay nào tát!” Không trả lời, tát cho một cái, nắm lên tay phải của hắn “Tay này?”
Hắn đầu óc choáng váng gật đầu nhẹ.
Lạnh lùng cười, Đàm Vi tách năm ngón tay của hắn ra đặt trên đất, lòng bàn tay hướng lên trên. Tên say rượu tỉnh lại, giãy dụa vừa cắn vừa đá, Đàm Vi cũng không bỏ, tay nắm lấy cái chai bị vỡ nằm bên cạnh, đâm thẳng xuống dưới.
“Tại sao còn không ra?” Nữu Nữu gấp đến độ muốn chạy vào sàn nhảy, bất đắc dĩ Mì Ăn Liền ôm chặt eo của cô nhóc. “Rốt cuộc đang làm gì, cậu buông tay tớ ra để tớ đi!”
“Cậu ngốc ! Hắn chắc chắn không có việc gì.”
“Tớ mặc kệ. . . . . .” Lâu như vậy rồi còn không ra? Có phải xảy ra chuyện gì? Cảnh sát tại sao còn chưa đến? Có người báo nguy chưa? Khóc đến không kịp thở rốt cục nhìn thấy ở cửa nối đuôi nhau đi ra đoàn người, Đàm Vi đi đầu. Mì Ăn Liền buông ra, cô nhóc thất tha thất thểu nhào lên phía trước, “này, này, này. . . . . .”
Đàm Vi đỡ cô nhóc đứng vững.”Khóc cái gì, không phải đang đứng ở chỗ này sao?”
“Cậu bị thương. . . . . .”
“Không có việc gì, chỉ là trầy xước chút da thôi.” Hắn vỗ vỗ đầu cô nhóc, nói với Khương Thắng, “Đánh xe đưa bọn họ trở về, đưa đến nhà.” Lấy cặp da ra đưa tờ 100 tệ.
“Vi ca em có tiền.”
“Cầm.” Đem tiền nhét vào trong tay hắn, xoay người dặn Chu Minh Đào một cái, “Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài. Mau về nhà đi, về sau đừng đến những chỗ này nữa, muốn ca hát thì hát ngay tại cửa nhà, đừng chạy xa như vậy đến tận Hà Tây.”
Ba người đều gật đầu. Chu Minh Đào hỏi: “Cậu sao rồi? Muốn đi bệnh viện khám không?”
“Không cần, vết thương nhỏ không có chuyện gì. Đều trở về đi.”
Hắn nhìn về phía Nữu Nữu. “Thẩm Tư Kỳ. . . . . . Hôm nay thực xấu hổ, làm cậu sợ rồi.”
Nữu Nữu ánh mắt trìu mến nói. “Không trách cậu, cũng không phải là do cậu gây ra.”
“Vậy cậu. . . . . .” Hắn muốn nói chút gì lại ngừng, tay do dự sờ trê tai. “Nhớ gọi điện cho tớ.”
Mì Ăn Liền gọi tới mấy chiếc taxi, mọi người đi bộ người đi xe từ từ tan hết ra. Tạ Thần hồn phách chưa định ngồi trên xe mới nhớ tới còn có một người. “Tư Kỳ, cậu thì sao?”
“Cậu với bọn họ về nhà đi,” Nữu Nữu níu chặt vạt áo Đàm Vi, “Tớ với Đàm Vi đi cùng nhau.”
Ven đường ngừng một chiếc xe con màu đen, đèn bên phải bị đâm cho nát nhừ, gờ bảo hiểm cũng bị lõm vết sâu. “Sao lại như vậy?”
“Đâm xe đó.” Đàm Vi tức giận mở cửa xe để cô nhóc ngồi ghế sau. Nhận được điện thoại của “Mì Ăn Liền” là lúc hắn đang ở trong nhà ngủ, ông già đi ra ngoài có việc, muốn gọi taxi phải đi thật dài một đoạn đường, cho nên hắn tự mình lái xe. Không ngờ lúc đi rất sốt ruột, đâm phải vào cột điện.
Nhìn sắc mặt Đàm Vi không tốt, Nữu Nữu nhỏ nhẹ nói: “Tớ muốn ngồi phía trước.”
Cửa đóng lại, hắn không nói một lời ngồi lên xe.
Nữu Nữu ngồi vào phía tay lái phụ, thấy vết máu trên quần áo hắn lại suýt nữa rơi lệ. “Đi bệnh viện khám xem. . . . . .”
“Không đi!”
Tính khí thật lỳ lợm. . . . . . Cô nhóc sụt sịt rưng rưng nước mắt.
“Không được khóc!”
“Uhm. . . . . .” Biết là bản thân có lỗi, xiết chặt cái mũi ngay cả tiếng nức nở đều nhỏ đi, lại càng không dám nói gì.
Muốn nghẹn chết bản thân hả? Đàm Vi vừa bực mình vừa buồn cười, kéo tay cô nhóc ra đưa khăn giấy tới.
Hình như không còn giận nữa thì phải? Nữu Nữu lau nước mũi khóe mắt liếc trộm hắn.
Hắn sờ sờ mặt cô nhóc, thần sắc căng thẳng dần dần lắng xuống. “Còn đau không?”
“Đau.” Bàn tay to thêm mùi máu tươi khiến cô nhóc buồn nôn, cô nhóc đẩy ra không để chạm vào. “Mùi trên tay cậu khó ngửi quá.”
Đàm Vi hừ lạnh một tiếng khởi động xe. “Nơi này thật đúng là nơi tốt để làm bài tập.”
A, bắt đầu tính sổ rồi. . . . . . Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cô nhóc hỏi: “Cậu lái xe có bằng lái sao?” Nói xong thật muốn đập cho mình vài cái, đánh trống lảng quá tệ.
Quả nhiên tâm trạng hắn vừa hoãn xuống biểu cảm lại căng thẳng rồi. “Không có. Cậu sợ?”
“Ý tớ nói là ba cậu có mắng việc câu đâm hỏng xe không. . . . . .” Xong rồi lại sai lầm nữa rồi. . . . . .
“Mắng cái shit!” Nhấn mạnh ga lao như mũi tên về phía trước.
“A. . . . . .” Nữu Nữu xoa xoa cái ót kêu rên, “Cậu chậm một chút. . . . . .”
“Ồn ào nữa sẽ ném cậu xuống xe!”