“Thật bị bắt cóc hả?!!” Tiếng nói mang theo sự phẫn nộ cực kì như từ độ cong tám mười vòng mới bắn thẳng lên trời.
“Nhỏ tiếng chút.” Nữu Nữu vội vàng mở he hé cửa phòng ra, mấy bà mẹ còn đang ở phòng khách chơi mạt chược. “Đừng hỏi nữa, đều là hiểu lầm thôi.” Khẳng định là Cẩn Ngôn về nhà nói cho Nhất Nhất, Nhất Nhất lại nói cho Minh Nguyệt. Aiz, toàn cái loa phát thanh a.
“Hiểu lầm? Chuyện lớn như vậy có thể gọi là hiểu lầm sao? Bắt cậu đi ngay tại trên đường, fuck!” Minh Nguyệt vén tay áo lên, “Nói với tớ xem thằng khốn nào ra tay, thấy hắn bà đây sẽ sút cho hắn một cước bay tới Seberia luôn!”
Người này bị Đinh Nhất Nhất đồng hóa rồi. “Đàm. . . . . .” Cái tên đến bên miệng lại thay đổi, “Lão đại nhà các cậu.”
“Không có khả năng! Lão đại sẽ không làm loại chuyện hạ cấp này.”
“Cậu tin tưởng anh ta?”
“Không phải là tin tưởng, mà là sự thật.” Cô cường điệu kéo dài hai chữ sau.”Lão đại đối với cậu thế nào trong lòng chúng tớ đều hiểu.”
“Cắt. . . . . .” Một người ra đi không từ giã đáng để cô bạn mình sùng bái đến vậy ư.
“Cậu nói đi, rốt cuộc là đứa nào không muốn sống dám làm như thế, không hiểu vương pháp đúng không? Lão đại cũng thật sự là, cứ để bọn nó tác quái. Cẩn Ngôn biết là ai đúng không? Anh ấy nói sao? Có trừng trị hắn chút nào. . . . . .”
“Ha. . . . . .” Nữu Nữu ngáp một cái thiệt lớn, “Tớ muốn ngủ, bà chị cứ tiếp tục nghiên cứu cách trừng trị hắn đi nhá.”
“Đừng ngủ đừng ngủ mà, đã ngủ cả một buổi sáng rồi, ngủ nhiều sẽ có nếp nhăn. Tâm sự đi.” Minh Nguyệt ngồi khoanh hai chân lên giường bày ra bộ dáng muốn đàm đạo lâu dài. “Gì chứ, lần này xem như là cuộc gặp lại đầu tiên giữa hai người, có hay không, cái đó đó?”
Nữu Nữu ôm búp bê vải ngả đầu liền ngủ. “Cái gì cũng không có.”
Không có khả năng! Theo Nhất Nhất miêu tả, hai người bọn họ đó là trùng phùng sau bao nhiêu cay đắng, củi khô gặp phải lửa mạnh. . . . . . Stop, Đinh Nhất Nhất từ nhỏ chính là đứa bé không bình thường, lời của cô ấy không thể rất tin tưởng. “Nữu Nữu a. . ” Thay đổi thành gương mặt chị gái tri âm tri kỉ, “Cậu nói thật đi, hiện tại cậu với lão đại đều đã trở lại, đều ở cùng trong một thành phố sẽ phải có cơ hội đụng mặt chứ, cậu định tính sao hả?”
Tiếng ngáy lập tức vang lên.
“Nha đầu chết tiệt kia dám giả chết.” Minh Nguyệt bất đắc dĩ mắng. Di động để trên bàn vang lên, cô lấy lại nhìn một cái. “Chao. . . . . .” Còn chưa kíp nói tiếp tiếng “ôi” kia, đã bị đoạt điện thoại.
Trên màn hình hiện lên một chuỗi chữ số, Nữu Nữu trực tiếp ấn xuống nút màu đỏ.
“Là lão đại.”
“Tớ biết.” Buổi sáng đã gọi qua một lần rồi. Lần trước ở trong di động Nhất Nhất thấy dãy số của Đàm Vi, ba số đuôi đều là 6, cùng với chiếc Land Rover kia giống nhau, giống như nhà giàu mới nổi. Một lát sau di động lại vang lên, cô dứt khoát tắt máy.
“Tắt máy?” Biểu cảm Minh Nguyệt như gặp phải quỷ, “Dù sao cũng phải nghe anh ta nói vài câu chứ?”
“Nghe cái gì, giọng nói rất hay à? Cũng không phải người chủ trì trên đài phát thanh.” Chăn vừa vén lên liền chui vào, “Tớ muốn đi ngủ.”
“Chỉ biết ngủ!” Cô bới chăn ra móc theo cô bạn, “Thật đó a Nữu Nữu, không suy nghĩ đến chuyện bắt đầu lại từ đầu hả?”
“Honey à. . . . . .” Nữu Nữu sờ soạng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thân thể mềm mại như không có xương dán lên người Minh Nguyệt. “Em sẽ không vứt bỏ honey, thay lòng đổi dạ đâu.”
Vẻ mặt tiến sĩ trở nên nghiêm nghị, nghiêm mặt nói: “Thực xin lỗi, giới tính của chị đây rất bình thường. . . . . .”
Búp bê vải chuẩn xác chặn miệng của Minh Nguyệt lại, Nữu Nữu liếc tới bộ ngực của cô bạn cười nhạo. “Cặp bánh bao nhỏ của cậu không hấp dẫn được tớ đâu.”
Cô phát điên: “Cậu. . .hai cái đinh gù . . .”
Bắt đầu lại từ đầu? Nghe qua y như đoạn trong ngôn tình tiểu thuyết bắt buộc phải có vậy, hồi nhỏ Nữu Nữu thích nhất những câu truyện kiểu đoàn viên này. Nhưng đó là truyện đúng không, hơn nữa cô đã hai mươi bốn tuổi, không phải mười bốn, sẽ không vì chuyện nam nữ xa nhau mà rơi lệ, hoặc là vì bọn họ gặp lại mà vui sướng.
Aiz. . . . . . Lớn lên quả nhiên không phải là chuyện tốt, ngay cả mộng đẹp cũng không biết mơ mộng nữa. Đèn đỏ phía trước, cô thở dài đạp thắng xe, trong kính chiếu hậu chiếu ra một chiếc Audi màu đen phía sau, người điều khiển nó thoạt nhìn có chút quen mắt. . . . . . Kẻ bắt cóc! Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, có loại lão đại nào sẽ có dạng tiểu đệ đó. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, chờ đèn xanh sáng lên cô nhấn ga thật mạnh thoát đi thật xa, bẻ vô lăng quẹo phải con hẻm nhỏ chạy vòng vòng. Nhìn lại lần nữa, chiếc Audi kia không thấy bóng dáng nữa.
Hắc, đã bỏ lại phía sau? Cực kì hứng thú quay lại khu dân cư đậu xe xong, đằng sau vang lên hai tiếng “tuýt tuýt”, lại tới nữa rồi.
Đông Tử vẻ mặt tươi cười xuống xe. “Em giúp chị xách.” Giơ tay ra định giúp cô xách túi đồ.
“Đến làm gì?” Nữu Nữu không cho.
Đông Tử đứng nghiêm, thành khẩn hướng về phía cô xin lỗi: “Rất xin lỗi Thẩm tiểu thư, ngày đó là tôi sai, không nên không thông qua sự cho phép của cô đã tự ý làm như thế, nếu gây ra cho Thẩm tiểu thư sự thương tổn gì, tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm.”
Những lời nho nhã đó nghe khá buồn cười, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. “Thôi, đều qua rồi.”
“Thẩm tiểu thư có thể tha thứ cho tôi sao?”
“Đều nói đã qua rồi, tôi không trách anh.”
Chính là muốn câu này. . . . . . Đông Tử một khi cao hứng lại bắt đầu nói nhiều. “Tôi đã nói rồi mà, bạn gái lão đại là ai chứ, giải quyết công việc không hấp tấp, đại nhân đại lượng. . . . . .”
“Ai là bạn gái của anh ta?” Nữu Nữu lập tức nổi trận lôi đình, “Tôi với anh ta không có bất kì quan hệ nào, lão đại của anh là ai hả, họ gì tên gì hả?”
Hắn cả kinh. “Chính là Đàm Vi a, hai người trước đây không phải từng có quan hệ yêu đương sao?”
“. . . . . . Không quen biết!” Giỏi cho tên lắm mồm Đàm Vi kia, dám đem chuyện trước kia bô lô ba la khắp nơi!
“Sao sao sao lại không quen biết được?” Đông Tử cứ quýnh lên liền bị cà lăm , “Lão đại rõ ràng chính là bạn trai của cô. . . . . .”
“Không quen biết chính là không quen biết!” Nữu Nữu Bạo Tẩu.
Minh Nguyệt ở nhà đợi nửa ngày mà không thấy bóng dáng người, xuống lầu liền thấy cô bạn đang tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, đứng bên cạnh là một người đàn ông đang huyên thuyên ú ớ. Bèn sải chân tiến lên hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi là. . . . . . bạn của cô Thẩm.”
Bạn? Đã là bạn, Nữu Nữu sao lại tức thành như vậy? Trong đầu Minh Nguyệt ‘đinh’ một tiếng vang lên cảnh báo. “Á . . . . . Có phải anh không hả? Ngày đó có phải anh bắt cóc Nữu Nữu?”
“Không phải bắt cóc,” Đông Tử sửa lời, “Là mời cô ấy đi nói chút chuyện.”
Minh Nguyệt giận dữ mắng mỏ: “Anh có hỏi qua ý của cô ấy chưa hả?”
“Cái này…thì chưa,” hắn ngượng ngùng cười, “Nhưng tất cả đều là người quen mà..”
“Ai là người quen với anh a, Nữu Nữu có quen anh hả?”
“Cô ấy quen với lão đại nhà chúng tôi a.”
“Căn bản chính là hai chuyện khác nhau, anh đừng tráo đổi khái niệm!”
“Đây đều là quen biết, sao có thể tính. . . . . .”
“Anh không được phép của cô ấy mà lôi cô ấy đi là phạm tội hiểu không! Anh có biết tội bắt cóc không? Tội bắt cóc chính là chỉ lợi dụng quan hệ người quen sử dụng bạo lực uy hiếp cưỡng bức người kia để đạt được nguyện vọng bất hợp pháp của anh, nguy hại đến sự an toàn của người bị bắt cóc, anh như vậy ít nhất phải phán hơn mười năm tù có thời hạn. . . . . .”
“Coi như quên đi.” Nữu Nữu vội kéo thẩm phán đi, mu bàn tay quơ quơ hướng về tội phạm ở sau lưng.
“Có gan làm không có gan thừa nhận đúng không? Aiz aiz cậu bỏ đi gì chứ. . . . . . Nữu Nữu cậu đừng kéo tớ, loại người này sợ quách gì, mù luật! Học sinh tiểu học đều biết đến cái gì nên làm cái gì không nên làm. . . . . .”
Trở lại xe khởi động động cơ máy, Đông Tử vuốt cái trán vã mồ hôi thì thào: “Là phụ nữ sao, đây… mẹ nó. . . . . . đúng là con cọp cái.”
Trong loa điện thoại truyền ra hai tiếng tít tít, bị cắt đứt rồi. Đàm Vi chán nản để điện thoại di động xuống, châm điếu thuốc xong đình cầm máy điện thoại lên, nghĩ đến gì đó lại đặt ống nghe xuống. Nha đầu kia nhìn bộ dáng ôn nhu, nhưng tính tình quật cường, cho dù có gọi chục cuộc qua cũng như nhau cả thôi.
“Lão đại vẫn đi công trường chứ?” Tiểu Tạ đẩy cửa tiến vào hỏi.
“Hôm nay không đi, cậu về trước đi. A đúng rồi, Đông Tử đâu?” Sao cả buổi trưa cũng không nhìn thấy bộ dáng đâu hết.
Hắn không dám lên tiếng, ấp úng một hồi lâu mới nói: “Anh Đông Tử nói đi xin lỗi.”
Xin lỗi? Luồng khí lạnh từ đáy bàn chân xông tận lên não, thái dương Đàm Vi nổi lên gân xanh. “Mau gọi hắn về!” Thằng không có đầu óc kia. . . . . .
Tiểu Tạ lấy di động ra gọi. Bấm xong thì nghe thấy tiếng chuông được truyền đến từ hành lang, mở cửa ra vừa thấy, Đông Tử đang cầm lấy chìa khóa xe tung lên đỡ xuống, tâm tình còn như không tệ. Đi mau đi mau! Hắn vẫy tay đuổi người.
Đáng tiếc Đông Tử không lĩnh hội được, còn lớn giọng lên tiếng chào. “Hi. . . . . .”
Mày chết chắc rồi. “Lão đại cho mời.” Tiểu Tạ kêu hắn tiến vào văn phòng, cúi đầu yên lặng đi ra ngoài cửa, mới làm dấu chữ thập. Tự cầu phúc thật nhiều cho anh Đông Tử của hắn. . . . . .
Áp khí trong phòng có chút thấp, Đàm Vi ngồi ở trên ghế dựa hút thuốc, vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. “Quản lý Từ bận bịu xong rồi hả?”
Hỏng rồi! :Hắc hắc. . . . . . Đi ra ngoài có chút việc.” Đông Tử gãi da đầu làm tốt công tác chuẩn bị đánh đối kháng.
Đàm Vi vọt lên đứng lên. “Mày . . . . . mày. . . . . .” Chỉ vào hắn mãi không thốt lên mấy chữ sau, sau đó ngồi bịch xuống lần nữa day day chỗ mi tâm thở dài. “Bàn bạc với Trương tổng bên kia thế nào rồi?”
“Buổi chiều đã bàn bạc ổn thỏa rồi.”
“Uhm.”
Cứ như vậy? Đông Tử từ khóe mắt cẩn thận quan sát lão đại. Biểu cảm trên mặt bình thường, khóe miệng cũng không cụp xuống. Hiện tượng tốt, may mắn đã đi tìm Trương tổng bàn bạc xong công việc trước mới đi tìm bạn gái lão đại sám hối, nếu đảo lại trình tự thì bây giờ biết ăn nói sao. “Hắn nói tuần sau muốn đi công trường khảo sát, em sắp xếp lịch là thứ 4.”
“Được, đến lúc đó tự cậu đi đón tiếp, tôi không nhất định rảnh.”
“Dạ.” Đông Tử từ trên bàn cầm lên bao thuốc rút ra một điếu đốt, ngồi ở sofa đối diện. “A, lão đại, người phụ nữ ở cùng với cô Thẩm là ai a?”
“Cậu nói Đặng Minh Nguyệt? Con gái nhà người ta là tiến sĩ, là người có văn hoá.”
“Đặng, Minh, Nguyệt.” Một gương mặt âm khí nặng nề.
Nhìn biểu cảm buồn bực của hắn Đàm Vi ít nhiều đoán được một chút. “Đụng phải cô ấy rồi hả? Bị giảng cho một trận đúng không, đáng đời.”
“Con bé đó mà là tiến sĩ gì? Có mà là con cọp cái thì có.”
Đàm Vi cười lạnh. “Mày giáp mặt mắng cô ấy là cọp cái thử xem?” Đặng Minh Nguyệt cũng là một con bé có cái miệng đanh đá, một khi mà động khẩu lên thì cũng không yếu thế đâu, cũng có thể so sánh với Đinh Nhất Nhất. Nhất Nhất có đôi khi còn có chút càn quấy, Minh Nguyệt thì lại là nói có sách, mách có chứng, thông kim bác cổ, trên dưới 5000 năm đều có thể thao thao bất tuyệt giảng giải, phải làm cho đối thủ chạy trối chết mới dừng lại. “Cô ấy nói cái gì?”
“Cô ấy nói em. . . . . . Phạm vào tội bắt cóc!” Con bé chết tiệt kia, nhìn thấy tuổi còn nhỏ mà tính nết cũng không nhỏ.
“Không có hỏi mày về Đặng Minh Nguyệt.”
“A?” Hắn phản ứng kịp, “À, cô Thẩm hiện tại không sao hết, vẫn châu tròn ngọc sáng xinh đẹp.”
“Cô ấy. . . . . .” Đàm Vi dụi tắt đầu thuốc lại rút ra một điếu, không đốt, khựng lại chốc lát.
Chờ lúc lâu mà vẫn không thấy lão đại nói tiếp, Đông Tử hiểu rõ lão đại muốn hỏi cái gì. Nhưng bạn gái trước đã nói ra những lời như thế hắn làm sao dám tường thuật lại, không quen biết? Lão đại sẽ lật bàn mất. “Em cảm thấy, kỳ thực cô ấy rất thấu hiểu lòng người,” hắn cân nhắc từng câu từng chữ để tránh rước họa vào thân, “Cô ấy không trách em, nói chuyện đã qua cứ cho qua đi. Chỉ có thế.”
“Uhm.” Chỉ có thế? Cũng không nhắc tới hắn?
“Nếu không lão đại gặp cô ấy nói chuyện đi?”
“Uhm.”
“Thật ra lão đại anh hãy nghe em nói, phụ nữ thôi mà, đều thích làm bộ làm tịch, anh tặng hoa cho cô ấy, dỗ dành mấy câu ngon ngọt là ổn hết, một chút hiểu lầm nhỏ sao có thể nhớ lâu như vậy? Còn chưa nguôi giận thì dẫn cô ấy đi shopping, thích cái gì thì chọn cái đó, tuyệt đối có thể thu phục. . . . . . Lão đại,” hắn lấy tạp chí huơ hươ ra trước mặt người đang thất thần kia, “Có nghe em nói không đó?”
“Uhm.” Đàm Vi đốt bật lửa, hít một ngụm khói thật dài.
“Vậy em đi đặt hoa?”
“Không cần.”
“Sao không cần? Lão đại anh yên tâm, chiêu này em thử qua vô số lần, chưa từng thất bại. . . . . . A! Lão đại?” Đông Tử hoảng sợ nghe được tiếng khớp ngón tay bị bẻ vang lên ken két.
Đại Chung mang theo bộ mặt bỏ đá xuống giếng tươi cười đến thăm bao cát kia, Đông Tử chua xót, mắng hắn chỉ biết xem náo nhiệt, Đại Chung chửi hắn ăn no rửng mỡ, đáng đời. “Đi ra ngoài ăn cơm không ?”
“Các cậu đi đi, tôi không ăn.” Đàm Vi cắn điếu thuốc ngồi xuống lật tư liệu trên bàn.
“A, lại không ăn nữa hả? Trở về mấy tháng đã gầy đi nhiều như vậy, học phụ nữ giảm béo. . . . . .”
“Đi đi!” Người giảm béo trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra.
“Chúng tôi đi ăn trước, đợi lát nữa mua về cho cậu sau.” Ở phía trước, Đông Tử chạy như bay, Đại Chung tì ở khung cửa quay đầu thở dài. “Tiểu Vi à, tôi cũng coi như nhìn cậu trưởng thành, có một số việc đừng cưỡng cầu, nên cúi đầu liền cúi đầu, không có gì đáng xấu hổ cả.”
Tiểu Vi. . . . . . Đàm Vi bĩu môi, hồi nhỏ Đại Chung thích kêu như vậy, nghe hai chữ này cứ tưởng gọi ai khác.
Mở ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc lắc tay hạt đầu lâu, màu sắc có chút cũ kỹ, viền hạt châu cạnh góc bị mài đến bóng loáng phát sáng, thể hiện nó quanh năm suốt tháng bị người ta vuốt ve. Đàm Vi từng hột từng hột đếm, vẫn là 21 hột, đếm bao nhiêu năm cũng không thay đổi số hột. Nhưng luôn có thay đổi gì đó. Ví như sợi dây màu đỏ đã phai màu, góc cạnh của hạt châu đã bị mài phẳng, những thứ này không thể biến trở về nguyên dạng như lúc đầu. Đồ vật còn như thế, huống chi con người.
Đại Chung nói không sai, hắn có thể cúi đầu, vấn đề là đối phương tựa hồ không đồng ý cho hắn cơ hội cúi đầu. Năm đó ra đi không từ giã đối với Nữu Nữu mà nói đã tạo thành sự tổn thương sâu sắc, hắn chưa bao giờ nghĩ quá sâu, cũng không dám nghĩ sâu. Sau khi đi Milan cũng không dám liên lạc với cô, chỉ có lúc tán gẫu với Cẩn Ngôn mới thỉnh thoảng hỏi tới, biết cô sống rất tốt. Rất tốt? Là khái niệm gì? Là đã quên đi sự đau thương kia hay là đã quên hắn?
Luôn cho rằng những việc trước đây bản thân đã làm rất đúng đắn, ít nhất lúc đó không có chừa lại con đường nào. Nếu như ngay cả bản thân cũng không biết rõ con đường của chính mình sẽ phải đi thì làm sao có thể nắm giữ được tương lai của hai người? Huống chi có thể trở về hay không còn không biết nữa. Mọi người thường nói đau dài không bằng đau ngắn, thay vì hai người trong lúc xa nhau dần dần trở nên không tín nhiệm, trở nên xa lạ, thậm chí có tranh cãi và oán hận, chẳng bằng ngay từ đầu một đao chặt đứt cho xong. Đau đớn rồi cũng qua đi. Lại không nghĩ rằng một đao kia chặt xuống rất nghiệp dư, lúc trái gió trở trời cơn đau lại phát tác dữ dội hơn.
Tiên sinh ngài họ gì. . . . . . Hay cho một câu lời thoại kinh điển dùng trong lúc gặp lại sau bao năm xa cách. Lồng ngực có chút buồn bực, Đàm Vi phiền chán dụi tắt đầu thuốc, đẩy cửa sổ ra đối mặt với bầu trời ban đêm thành thị thở dài một hơi.
Màn đêm đen kịt, mọi vì sao đều lặn mất tăm.