Nguyện Vì Anh Chương 45

Chương 45
Tiểu sinh mệnh chào đời

Thở hổn hển chạy đến bệnh viện lầu 4, Đàm Vi đã đứng ở ngoài cửa phòng giải phẫu, còn có một con dã thú nữa bay tới bay lui ở trong hành lang, nhìn thấy hai cô lập tức thay đổi lộ tuyến bay thẳng tới. “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô ấy không cho tôi vào phòng giải phẫu, cô ấy không để tôi vào cùng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”

Nữu Nữu Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau, thật tốt, lại sinh ra một gã Mã đại thúc.

“Cô ấy không để tôi ở bên cạnh cô ấy, làm sao bây giờ, Nữu Nữu, em nói đi, làm sao bây giờ. . . . . .”

“Cẩn Ngôn à,” trước mắt chợt hiện lên kim tinh, Minh Nguyệt tách hai bàn tay to đang đặt trên bờ vai lắc như điên kia xuống, “Tớ là Minh Nguyệt a.”

Si ngốc nhìn cô bạn vài giây, người sắp lên chức ba kia xoay người nắm lấy vai lắc người đồng bào cùng giới kia: “Cô ấy không để tôi bên cạnh cô ấy lúc này, làm sao bây giờ. . . . . .”

“Ngồi xuống!” Tính nhẫn nại của Đàm Vi không được tốt, dùng một bàn tay ấn hắn ngồi trên ghế.

Minh Nguyệt huých huých cánh tay lão đại. “Hưng phấn thành như vậy?” Cũng quá khoa trương rồi đó.

“Làm cha rồi mà.” Rít qua kẽ răng nhằn ra bốn chữ.

Vốn Đinh Nhất Nhất mổ đẻ sắp lịch ở tuần sau, tối hôm nay Cẩn Ngôn đỡ cô đi bộ ở ven đường, bởi vì trời tối không chú ý vấp phải bậc thềm làm cho thai nhi bị chấn động một chút, lúc đó liền có cảm giác muốn sinh rồi. Bốn vị phụ huynh đúng lúc đều đi về đại viện hết rồi, kẻ sắp lên chức ba ba kia sợ tới mức mất bình tĩnh, lấy di động ra bất chấp tất cả gọi cho Đàm Vi. Đàm Vi so với hắn thì bình tĩnh hơn, vừa lấy chìa khóa chạy tới gara vừa trấn an cậu bạn không được hoảng hốt, trước tiên đem thai phụ đặt xuống chỗ bằng phẳng rồi kêu xe cứu thương tới, nếu không kịp thì la to lên kêu người khác hỗ trợ…

“Chuẩn bị mười tháng mà cứ như vậy?” Minh Nguyệt nhíu mày nhìn ông bố tương lai kia, “Kinh nghiệm của lão đại còn nhiều hơn cậu.”

“Anh Cẩn Ngôn nghỉ một lát đi, khẳng định không thành vấn đề.” Nữu Nữu lo lắng không đợi tới lúc Nhất Nhất sinh xong, ông anh trai kia đã tự biến mình thành bệnh tâm thần rồi.

“Cô ấy không cho tôi đi vào ở bên cạnh cô ấy.” Hắn nói đi nói lại chỉ có những lời này.

“Máu chảy đầm đìa cậu đi vào nhìn cái gì!” Đàm Vi nhịn không được mắng, “Nhìn cậu khẩn trương thành cái bộ dạng gì kìa, nếu bị ngất xỉu bác sĩ còn phải tới cứu cậu, đã nói rồi không có việc gì là không có việc gì hết.”

Máu chảy đầm đìa? Cẩn Ngôn sắc mặt càng trắng bệch.

“Cậu đừng dọa anh ấy.” Nữu Nữu trừng Đàm Vi một cái, “Gọi điện thoại cho các dì chưa?”

“Rồi, đợi lát nữa qua liền.”

Ông bố lại than thở: “Cô ấy sao không cho tớ ở bên cạnh cô ấy? Tớ có thể đi vào mà, cả đời có đúng một lần cũng không để tớ có cơ hội bên cạnh cô ấy. . . . . . Sao còn chưa ra, xong chưa, rốt cuộc đã xong chưa. . . . . .”

“Cậu yên tĩnh chút đi!” Đàm Vi thật muốn vung một quyền đấm cho hắn hôn mê luôn.

Cẩn Ngôn bỏ qua ánh mắt đang bốc lửa của hắn, thay đổi phong cách, phong độ nho nhã tiếp tục trình diễn tuyệt chiêu của Mã đại thúc, mồ hôi đầy đầu càng không ngừng đi đi lại lại, hai bàn tay nắm chặt, thường xuyên đưa lên bên miệng cắn, gân xanh nổi lên gồ ghề ở hai huyệt Thái Dương và trên cổ. Minh Nguyệt vội vàng trấn an hắn, may mắn cô học nghiên cứu nên tính nhẫn nại tốt, Cẩn Ngôn lải nhải lảm nhảm hỏi Nhất Nhất vì sao không để hắn ở bên cạnh cô lúc đi vào làm phẫu thuật, cô liền ừ ừ uhm uhm gật đầu mạnh mẽ, chui vào tai trái ra tai phải.

“Kẻ điên này. . . . . .” Đàm Vi bất đắc dĩ nhìn hắn giống như một con dã thú bị vây hãm đi lòng vòng.

Nữu Nữu ngồi trên băng ghế cúi đầu cười đến nỗi cả người run rẩy, biết là nhìn người khác sốt ruột bản thân lại cười là chuyện rất thất đức, nhưng cô thật sự nhịn không được mà. Cẩn Ngôn có bộ dáng thất thố như vậy rất nhiều năm chưa từng thấy qua, trong ấn tượng của cô vẫn là lúc học trung học năm nhất lần đánh bóng bàn ở nghỉ hè lần đó, anh ấy cùng Đàm Vi vừa đánh vừa mắng lẫn nhau là kỹ thuật kém, thật đúng là nhảy lò cò mắng người, thiếu chút nữa khiến cô ngất đi vì cười.

“Buồn cười hả, ” Đàm Vi nhếch khóe miệng, “Em không nhìn thấy lúc hắn ở trên xe cứu thương đâu, giống hệt kẻ điên, còn chê tài xế lái chậm, muốn cướp tay lái để tự mình lái.”

“Anh ấy đánh bóng bàn cũng như vậy. . . . . .” Khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay toét miệng cười thành tiếng. “Hai người các anh giơ tay giơ chân mắng nhau, tôi hối hận muốn chết vì đã không mang theo máy ảnh để chụp lại.”

Sửng sốt một chút, Đàm Vi hồi tưởng lại chuyện xưa. “Anh đúng thật có chơi cùng cậu ta một trận, kỹ thuật của cậu ta cực tệ.”

“Ha, kỹ thuật của anh còn tệ hơn đó, không biết xấu hổ còn nói người khác.”

“Anh lúc đó chưa từng sờ qua trái bóng bàn mà, cậu ta biết chơi rồi, sao có thể đánh đồng.” Hắn cười, “Đinh Nhất Nhất biết anh chơi không thắng được cậu ấy mà còn muốn thách đấu, nếu thua sẽ bị dán giấy vẽ rùa sau lưng, cái đó mà con bé ấy cũng nghĩ ra được.”

“Không phải,” cô che miệng nhỏ giọng sửa, “Minh Nguyệt nói thế.”

“Dù sao cũng mang ý đồ không tốt đẹp gì.”

“Không phải chưa bị dán sao? Chưa kịp bị dán thì anh đã . . . . .” Sững lại đột ngột, vì sao luôn nhớ tới chuyện trước đây?

Lồng ngực như có hung khí sắc bén sượt qua, Đàm Vi im lặng.

Đầu hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân bùm bùm, một đám người xông lại, cùng lúc đó cửa phòng mổ được mở ra, một vị bác sĩ đi ra vừa tháo xuống khẩu trang vừa nói: “Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. À không, con trai con gái sản phụ đều bình an.”

Thực ứng với câu nói kia của Đàm Vi, vị mới nhậm chức ba ba kia thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, chân mềm nhũn, dựa vào vách tường trượt xuống đất ngồi bệt xuống.

Sinh mệnh mới chào đời khiến bạn học Thượng Quan Cẩn Ngôn hạnh phúc như muốn thét lên, không đến công ty, hận không thể một ngày có 25 tiếng để được ở bên cạnh bà xã và các con, hạng mục trung tâm thương vụ toàn bộ đều ủy thác cho Đàm Vi quản lý, đến hỏi thăm cũng lười hỏi. Đàm Vi buồn bực muốn chết, công việc vốn đã nhiều nay còn gia tăng thêm . . . . . Cẩn Ngôn đe dọa hắn: nếu cậu không giúp tớ về sau cấm không được đến thăm bảo bối. . . . . .

Mới vài ngày ngắn ngủn trôi qua, Cẩn Ngôn nhanh chóng trở thành một vú em tiêu chuẩn, thay tã đút sữa dỗ con mọi thứ đều thông thạo, đối với hai bảo bối mới chào đời hắn không ngừng cảm tạ tạo hóa đã ban ân, một bình nước tiểu một bãi phân dính trên tã đều có thể khiến hắn mừng rỡ: “Xem này, con bé đi tiểu đó!” “Xem này, thằng nhóc đó ị rồi!” Về phần trẻ con ngẫu nhiên giật nhẹ khóe miệng, càng có thể khiến cho hắn mừng rỡ như điên, không ngại phiền toái nói cho mỗi người trong phòng bệnh: “Thằng bé cười rồi, con bé cũng cười đó!” Minh Nguyệt nói trẻ sơ sinh chưa hiểu được cười, hắn không tin, kiên quyết cho là bản thân đã chọc cho bọn chúng cười.

Nhất Nhất nửa tựa vào đầu giường ngồi khoanh chân ăn chocolate, miệng lẩm bẩm càu nhàu: “Em có thể đi lại rồi còn không cho em đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, buồn muốn chết a.” Cẩn Ngôn an ủi bà xã, người ta đều nói ở cữ ít nhất cũng phải nửa tháng, chờ bác sĩ nói có thể đi ra ngoài sẽ dẫn cô đi chơi. Xoay người lại ngồi xổm xuống bên cạnh cái giường nhỏ toét miệng cười ngây ngô, sờ nắn bàn tay nhỏ tí xíu xoa bóp đôi bàn chân bé tẹo, ngâm nga làn điệu nhạc thiếu nhi, hoàn toàn không để ý tới việc bé sơ sinh nghe có thể hiểu hay không.

Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh khẩn trương đến độ vò đầu bứt tai: “Cho tớ bế đi mà.”

“Bế như vậy.” Cẩn Ngôn làm mẫu cho cô xem, “Một bàn tay đặt ở gáy, thằng bé này bây giờ còn rất mềm, cậu phải dùng một tay đỡ đầu bé. Cái tay còn lại thì đỡ lưng và mông.”

Minh Nguyệt gật đầu lia lịa, bàn tay giơ tới bên giường lại vội vàng rụt về lại, chạy vào toilet rửa tay sạch sẽ, dè dặt cẩn trọng ôm lấy một đứa. “Thật mềm. . . . . . Đây là cái gì?” Hai bảo bối mặc quần áo y chang, không phân ra được nam nữ.

“Hỏi cũng không biết cách hỏi.” Nữu Nữu liếc cô bạn một cái. “Đây là trai hay gái?”

Hình như nghe cũng không hay gì mấy. . . . . . Hai tay Cẩn Ngôn nâng ở phía dưới thân người của đứa nhỏ chuẩn bị thời khắc thay đổi người. “Anh trai. Nhìn thấy không, mảng da dưới cái mũi lông mặt hơi đậm hơn em gái một chút, bởi vì đàn ông lớn lên phải để râu dài, cho nên lỗ chân lông hơi thô.”

Lý luận gì đây trời? Mọi người xem kìa, quan sát thật tỉ mỉ a, làn da non mềm như vậy hắn còn có thể nhìn ra độ se khít của lỗ chân lông.

Nhất Nhất hỏi: “Lão đại muốn bế không?”

Hắn xoa xoa tay không dám nói “Rất mềm, y như không có xương cốt, sợ bế không được.”

“Cứ ôm đi.” Nữu Nữu học theo ôm lấy bé gái, biên độ nhỏ khiến cánh tay dư ra rất nhiều.

Minh Nguyệt đem bé trai đưa đến trước mặt, Đàm Vi như lâm đại địch đón lấy, ôm ở trong khuỷu tay không dám cử động. Vật nhỏ kia mềm mại không tưởng tượng nổi, mới sinh ra có vài ngày cũng không thấy đẹp hay xấu gì, làn da có chút hồng, ánh mắt còn chưa mở. Có thể vì thay đổi người bế, thằng bé giật giật mí mắt mở ra một đường nhỏ, hừ hừ hai tiếng, cái miệng nhỏ nhắn giựt giựt nhếch lên. “Có phải tỉnh rồi không? Đang cười?” Đàm Vi nhẹ giọng hỏi, nội tâm xúc động khó nói nên lời.

“Em gái giống như cũng tỉnh rồi.” Nữu Nữu cắn môi không dám cười ra tiếng, sợ làm đứa nhỏ sợ hãi.

Đàm Vi đã bước qua một bước đứng sát bên cô, em gái vén lên mí mắt làm ra động tác bĩu môi giống hệt anh trai, khó trách đều nói song bào thai có tâm linh cảm ứng. “Hai đứa nhỏ giống nhau không?”

“Vốn cảm thấy giống, anh Cẩn Ngôn vừa nói cảm thấy cái mũi của anh trai lớn hơn của em gái.”

“Anh cảm thấy đều lớn y như nhau, không phân biệt ra.”

“Tóc em gái ít hơn một chút. . . . . .”

“Aiz,” Minh Nguyệt vỗ bên giường kêu Nhất Nhất nhìn hai người, “Giống đôi vợ chồng nhỏ hay không hả? Một người ôm một đứa.”

Nhất Nhất che miệng cười trộm. “Còn không phải sao.”

Nữu Nữu giật mình, con mắt vụng trộm liếc hắn một cái, Đàm Vi đang kĩ càng thư thả nhìn ngắm hai vật nhỏ, khóe miệng gợi lên độ cong, tròng mắt đen như mực phát ra thứ ánh sáng ấm áp có thể làm tan chảy bất kì cục băng nào. Thời điểm hắn nghiêm khắc có thể khiến người ta đóng băng, nhưng lúc cười rộ lên rất sáng sủa, khóe môi cong cong ánh mắt trong suốt, giống một đứa trẻ không có tạp niệm. Trước đây rất thích nhìn hắn cười, bây giờ cũng vậy, Nữu Nữu từ đáy lòng thở dài một cái, bản thân sao lại háo sắc như vậy chứ.

“Giống như đang ngủ.” Đàm Vi nhỏ giọng nói, giương mắt vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt của cô, độ cong trên khóe miệng càng sâu.

Trong lồng ngực đập thùm thụp, cô vội rũ mắt xuống. “Uhm, đang ngủ.” Cẩn thận bế em gái đặt xuống giường nhỏ.

Đàm Vi cũng buông anh trai xuống, ngồi xổm bên giường nhìn hai vật nhỏ không chớp mắt.

“Aiz,” Cẩn Ngôn cứ toét cái miệng chưa từng khép lại kia, “Nhìn thấy tức đúng không? Tớ làm ba rồi đó.”

“Ha ha. . . . . . Có chút.” Hắn không phủ nhận.

“Vậy thì mau kết hôn sinh con đi a.”

Đối tượng kết hôn hiện tại nhìn hắn còn như đang nhìn thấy kẻ địch thế kia, kết hôn thế nào được a. “Đặt tên cho bọn trẻ chưa?”

“Còn chưa đâu, không vội, để tớ từ từ nghĩ.”

“Gia Vũ ngày hôm qua gọi điện thoại nói đã nghĩ xong nhũ danh rồi,” Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào bà mẹ mới lên chức kia nỗ lực nén cười, cậu ấy nói bé gái kêu Ái Ái bé trai kêu Sam Sam.”

“Bởi vì cậu gọi là Nhất Nhất.” Nữu Nữu tiếp lời.

Đàm Vi lấy tay che miệng liều mạng nhịn cười.

Cẩn Ngôn bắt lấy bàn tay bé nhỏ của đứa nhỏ há to miệng.

Nhất Nhất sặc một cái, vỗ ngực mắt lộ ra hung quang. “Trịnh Gia Vũ. . . . . . Tôi chờ tới ngày bước chân của cậu đạp lên tổ quốc thân yêu.”

Minh Nguyệt ngắm nhìn con nít đến phát nghiện, thời gian thăm hỏi đã qua lâu lắm rồi mà vẫn còn lằng nhằng với mấy cô y tá, ghé vào cửa sổ kính ở bên ngoài phòng bệnh nhìn cho đã mắt.”Nhìn thêm chút nữa đi.”

“Đi thôi biết mấy giờ rồi chưa.” Nữu Nữu vừa buồn cười vừa tức giận, kéo cô bạn tiến vào thang máy, “Ngày mai không tới trường hả?” Bộ dáng này làm cho người ta còn tưởng đứa bé kia là do chính cô sinh ra ấy chứ

“Tới trường?” Cô bây giờ đối với hai chữ này có chút mẫn cảm, khuôn mặt bừng đỏ.

Nữu Nữu rất không phúc hậu ha ha cười ra tiếng.

Cười gì vậy? Đàm Vi thấy khó hiểu nhìn thần sắc không bình thường của hai cô gái kia. Một người mặt đỏ bừng, một người cười lớn tiếng, hắn không rõ chân tướng, tầm mắt chuyển đến Minh Nguyệt, nhướng mày lên bộ dáng như muốn hỏi.

Fuck! Khóe miệng Minh Nguyệt bắt đầu run rẩy. “Uhm, đó, cái kia. . . . . . Các cậu nhìn xem bọn nhỏ có bây lớn.” Cô cuống quít đổi đề tài, khép lại bàn tay để làm so sánh lớn nhỏ, “Ôm lấy hệt như cục thịt nhỏ vậy, Nữu Nữu cậu thấy sao?”

Bị một câu hỏi không đúng đề tài, nghẹn cười vội vã bỏ đi.

“. . . . . . Uhm lão đại anh cảm thấy hai đứa nó giống Nhất Nhất hay là Cẩn Ngôn?”

“Mới sinh ra có vài ngày nhìn không ra được. Nhưng,” lão đại nghĩ một chút, “Tớ cảm thấy giống hai con chuột, da hồng hồng.”

So sánh cùi bắp gì thế hả! Chỉ lo cười trộm người ta, Nữu Nữu không để ý tới bậc thềm nhô ra phía trước, mũi chân Nữu Nữu đá mạnh lên, thân mình nhắm thẳng lao về phía trước.

“Nhìn đường!” Đàm Vi tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo cô một phen, “Không sao chứ?”

Cô cuống quít đứng vững lại tránh ra bên cạnh. “Không. . . . . . sao.” Trong lòng kêu rên, không sao cái rắm ấy. . . . . . Anh cứ thử đá một cái là biết liền a!

Rõ ràng đang đau vô cùng, khóe mắt đều bắn tung tóe ra nước mắt ngược lại còn cố cứng miệng. Đàm Vi thu tay, cũng không vạch trần lời nói dối nhỏ bé của cô. “Anh đưa hai người về.”

“Chao ôi, di động của tớ đâu?” Minh Nguyệt vỗ tay bốp một cái, “Nguy rồi nguy rồi để quên ở phòng bệnh, lúc đi ra quên lấy.”

“Trí nhớ sao kém như vậy nha.” Nữu Nữu oán trách kéo cô quay lại.

“Tự tớ đi lấy được hai người đến bãi đỗ xe chờ tớ đi!” Giọng nói còn chưa kịp rớt xuống mà thân hình đã như chú thỏ chuồn đi thật xa.

“Nhanh chút!” Đoảng quá đi thôi.

Kỹ thuật nói dối của tiến sĩ tăng lên không ít a, di động để quên ở phòng bệnh rồi hả? Vậy vừa rồi ở ngoài cửa cô ấy lấy cái gì chụp ảnh chứ? Đàm Vi ngưng cười. “Đi ra xe chờ đi, nơi này không có chỗ ngồi.”

“Oh.” Oh xong liền không nói nữa, Nữu Nữu ngượng ngùng đi theo hắn ra bãi đậu xe.

Đàm Vi cũng không hé răng, không xa không gần đi theo cô.

Không nói chuyện à? Cô hơi cúi đầu nhìn lén hắn, ánh mắt của hắn luôn đặt trên người cô, trong đôi mắt ấy cất giấu hai ánh trăng, chiếu lên người khiến cô đổ cả mồ hôi lòng bàn tay. Trái tim như loạn nhịp, tay không biết nên để thế nào, chân cũng không biết phải bước ra sao, loạng choạng đi vài bước.

“Nhìn đường chút đi.” Hắn kéo lấy cô một phen, lấy chìa khóa ra mở xe bằng điều khiển từ xa.

Tay vừa chạm đến cửa xe lại thu hồi lại, Nữu Nữu mất tự nhiên vuốt tóc mái.”Ách. . . . . . Ánh trăng tròn ghê chưa đẹp quá ha, cứ đứng ngoài này chờ đi.” Hai người ngồi đối diện bên trong xe xấu hổ biết bao nhiêu a.

Tròn? Đàm Vi ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng mất một góc.

“Tôi đi qua chỗ đó chờ một lúc.” Cô cơ hồ là sải chân chạy vội tới bồn hoa phía trước ngồi xuống, liên tục thở dốc. Hái một chiếc lá xuống cúi đầu xé, trong lòng điên cuồng mắng bản thân không có tiền đồ, không phải chỉ đi có một đoạn đường ngắn mà sao như đi đến pháp trường vậy. . . . . . TMD! Ai ngồi bên cạnh rồi hả? Đột nhiên cả kinh, ngửa mặt lên liền ngã ngửa vào trong bồn hoa.

“Em đừng hấp ta hấp tấp!” Hắn vội vã giơ tay giữ cô lại cho vững. Chẳng lẽ bộ mặt hắn dữ tợn có ba đầu sáu tay? Sợ cô lại cả kinh tự dọa mình sợ hãi, bèn đút tay trong túi quần đứng ở bên cạnh không dám ngồi xuống, nhớ tới bộ dáng cô khẩn trương liền bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì!” Bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thấy khó chịu nữa.

Hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa tới. “Tặng cho em, quà sinh nhật.”

Sinh nhật? Ừ đúng rồi, mai là sinh nhật cô, vài ngày nay vì hai vật nhỏ kia à khiến cho mọi người bận túi bụi, cũng không để ý đến.

“Ngày mai anh phải đi công tác, không thể ăn mừng sinh nhật với em, chỉ có thể chúc em sinh nhật vui vẻ trước thôi.”

“. . . . . . Cám ơn.” Chần chờ một chút mới nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai tinh tế nhỏ bé, kiểu dáng là đóa hoa nhỏ bốn cánh mà cô thích nhất, màu sắc cũng là màu phấn hồng mà cô yêu nhất, còn nữa, đó là kiểu kẹp. Nữu Nữu theo bản năng sờ vào vành tai, cô sợ đau, chưa bao giờ dám học người ta bấm lỗ tai. “Mua khi nào vậy?”

Đàm Vi cười cười. “Lần trước đi Hongkong. Cũng không biết em bây giờ thích cái gì, đành phải dựa theo sở thích trước đây để mua.”

Là sau lần cãi nhau đó rồi mua à? Cô thích cái gì hắn vẫn còn nhớ rõ. Cái mũi có chút cay cay, hơn nửa ngày mới nhả ra ba chữ: “Rất đẹp.”

“Có thích không?”

“Thích.”Người ta đều tặng quà cho rồi, dù sao mình cũng phải biểu hiện hào phóng chút chứ? Gẩy móng tay thấp giọng áy náy nói, “Cái kia, rất xin lỗi, ngày đó không nên đá anh.”

“Không quan trọng, không sao đâu.” Trong lòng hò hét, chân bị tím bầm một mảng lớn a. . . . . . “Vậy ngày đó em uống say rượu rồi nói những lời đó. . . . . .”

“Ngừng ngừng!” Chỉ sợ nhắc tới chuyện này, cô cuống quít ngắt lời hắn. “Anh cũng đã nói là những lời nói sau khi say, thì phải là lời say, lời say mà anh cũng tin?”

“Tin, say rượu nói lời thật lòng.”

Không thể kín đáo chút sao? Vẻ mặt Nữu Nữu đầy hắc tuyến, dứt khoát vô lại đến cùng. “Dù sao tôi cũng không có ấn tượng, về sau anh đừng nhắc đến việc này nũa. Minh Nguyệt sao còn chưa ra a?”

Không đề cập tới thì thôi, xem ra cô ấy có đánh chết cũng không chịu thừa nhận rồi. “Khả năng lại đi xem đứa nhỏ rồi.”

Lại đi! Cô than thở lấy điện thoại ra bấm số gọi, Minh Nguyệt nói khe khẽ là đang đi toilet. “Nhanh chút nhanh chút, không nhanh lên là tớ tự mình bắt xe về đó !”

“Vậy cậu và lão đại đi trước đi, lát nữa tớ mới về.”

Cố ý, nhất định là cố ý, con bạn chết tiệt kia! Nữu Nữu tức khí oán hận bèn hạ tối hậu thư: “Lại cho cậu thêm năm phút đồng hồ, năm phút đồng hồ nữa còn chưa tới tớ liền bỏ đi!”

Không muốn ở cùng với hắn đến thế sao? Trong lòng Đàm Vi có chút buồn. “Nhóc?” Hắn ngửa đầu thở ra nhè nhẹ, “Chúng ta. . . . . . Vẫn là bạn chứ?”

Đúng không ? Cô không biết phải trả lời thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t130875-nguyen-vi-anh-chuong-45.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận