“Vẫn không tin? Vậy cô tự gọi điện thoại hỏi cậu ta đi.”
“Anh ta thật muốn đi?”
“Lừa gạt cô thì không làm người!” Mạc Tử Vực đấm xuống bàn một bộ dạng thề thốt.
Nữu Nữu kinh ngạc nhìn hắn, không giống đùa. “Vậy anh ấy......Đi chỗ đó để làm chi?”
“Trở về a, bị cô hành hạ đến nỗi trái tim tan nát rồi còn ở đây làm chi! Về Italy kiếm tiền cho rồi, tiền tài thực tế hơn phụ nữ nhiều. Aiz, cô đó, là người phụ nữ không dứt khoát gì hết, thích cậu ta thì xông lên đi.......Thì nói ra a. Cậu ta chuyến này đi sợ không trở lại, về sau muốn gặp cũng khó, cô thực sự muốn bỏ được?”
Anh ấy phải về Italy? Không trở lại nữa sao?Sao không có nghe anh ấy nói? Nữu Nữu tâm loạn như ma, cầm lon bia lên trút mạnh xuống miệng, ánh mắt dần dần trở nên hoang mang.
“Aiz, cô sẽ không muốn giữ cậu ta lại hả?”
“Giữ thế nào......”
“Gọi điện thoại kêu cậu ta đừng đi.” Nửa ngày không nghe thấy cô lên tiếng, Mạc Tử Vực khinh thường chậc chậc ra tiếng. “Tôi biết ngay mà, không dám nói đúng không, không có cam đảm..... gan nhỏ xíu như đầu kim.....”
Bụp! Cô vỗ mạnh xuống bàn, dưới tác dụng của chất cồn con chuột cũng biến thành con mèo “Nói tôi không có cam đảm? Được, tôi liền gọi điện thoại cho anh ta.” Trừng cặp mắt to về phía hắn rồi đi lục túi xách, “Di động đâu......Đây rồi. Tôi gọi thì được lợi lộc gì hả?”
“Về sau cô đến bar uống rượu không cần trả tiền.” Kêu Đàm Vi thanh toán.
“Thành giao! Về sau tôi dẫn bạn bè tới cũng không thể lấy tiền, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!” Giơ di động ra trừng mắt nhìn một hồi lâu, hỏng bét, bên trong không có lưu số.
Không phải là quân tử, chính là tiểu nhân mà. Mạc Tử Vực âm thầm thay hầu bao của Đàm Vi chia buồn, móc di động ra một dãy số đưa tới.
Nữu Nữu nhìn chằm chằm di động phát ngốc.
“Sợ?”
“Sợ cái đầu anh!” Hùng dũng oai vệ ấn xuống phím call.
“Alo?”
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, sau ót Nữu Nữu nóng lên, không biết lấy đâu ra dũng khí lớn tiếng kêu: “Alo, anh ở đâu?”
“.......Nhóc? Em ở đâu?”
Cô nhất thời nghẹn lời, Mạc Tử Vực đi gần tới nói: “Ở quán bar của tao.”
“Mạc Tử Vực mày làm cái quỷ gì thế?”
“Không có gì, chỉ là tiểu Kỳ Kỳ nhà tao muốn hỏi mày một việc mà thôi. Aiz, em nói đi.”
“.........A,a.” Nữu Nữu phục hồi tinh thần lại.
Đàm Vi nghe ra cô có chút nói ngọng. “Nhóc em uống rượu rồi hả?”
“Uống, uống một chút.”
“Ở đó chờ đi, anh lập tức tới ngay. Đưa điện thoại cho Mạc Tử Vực.”
Cô cuống quít đem củ khoai lang phỏng tay quăng đi, ôm cái đầu choáng váng ngồi ở góc tường. Ý, vừa làm cái quái gì thế? Vì sao gọi điện thoại cho hắn? Hình như không nghĩ ra rồi.......Tóm lại khẳng định là tên Đại Biến Thái Mạc Hoa Hoa kia lại đùa giỡn cô!!
Lúc này Đại Biến Thái cười đến nỗi khóe miệng rút gân. “Người anh em à, tôi cho cậu đến bắt người, dự toán của Giang Nam lại giảm xuống cho tôi 1% đi.”
Đàm Vi hờ hững: “Thời gian tan tầm không nói chuyện công việc.”
“Không nói chuyện? Người phụ nữ của cậu ở trong tay tôi, cậu không nói chuyện tôi liền diệt cô ấy.” Khẩu khí giống tên côn đồ thu bảo hộ phí, không trả tiền thì lập tức đập quán nhà mày.
“Mạc Tử Vực cậu bị ngứa da rồi hả?”
“Hu hu......Đồ qua cầu rút ván.”
“Cậu đừng chuốc rượu cô ấy, nếu cô ấy uống say tôi sẽ đập sập quán của cậu.”
Đàm Vi tới cũng nhanh, vào quán bar vài người bạn quen biết chào hỏi hắn, hắn ứng phó vài câu trực tiếp lên thẳng lầu hai. Kéo cánh cửa kính ở một gian phòng ra, bên trong đang trình diễn thi đấu Lali, một bàn tay Nữu Nữu hướng về phía cửa liều mạng vẫy, Mạc Tử Vực ở phía sau lôi kéo cánh tay khác của cô, nhìn thấy hắn liền hô to:
“Ngăn cô ấy lại, đừng để cô ấy chạy!” Nhẹ buông tay ra.
Lực lượng lôi kéo đột nhiên biến mất, Nữu Nữu không kịp thu sức lại liền lao vào trong lòng người mới vừa bước vào cửa kia, che cái mũi kêu đau, nhìn tới người tới là ai liền nhanh như sóc chạy nhanh nấp sau lưng sofa.
“Muốn chạy?” Mạc Tử Vực như muốn giết người, “Không có cửa đâu!”
“Cô ấy uống bao nhiêu?” Đàm Vi lo lắng cô ấy uống say giở chứng say rượu, đi tới cạnh sofa ngồi xổm xuống, “Nhóc? Còn nhận ra anh không?”
Nữu Nữu ôm cái mũi không lên tiếng, ngồi xổm trên mặt đất ngón tay bóc tấm vải sau lưng ghế sofa. Tôi bóc tôi bóc, bóc cho hỏng luôn đồ nhà anh! Mạc Hoa Hoa tôi kêu anh đùa giỡn tôi hả!
Nữa ngày không thấy trả lời, Đàm Vi nóng nảy: “Nhóc?”
Cô vẫn không nói chuyện, Mạc Tử Vực vẫn lầu bầu, con bé kia không giống như uống nhiều nha, vừa rồi hành động lúc chạy trốn còn nhanh nhẹn chán. Thăm dò một lúc liền thấy, rõ ràng phát hiện động tác nhỏ của cô. “Bóc sofa nhà tôi?!”
Nữu Nữu khiêu khích lườm hắn.
Con bé chết tiệt này giả say! Hắn vuốt miếng vải bị bóc kia ra khóc lớn: “Đền tiền bồi thường tiền ngay! Không có tiền Đàm Vi cậu phải đền.”
“Đừng bóc nữa đắt tiền lắm đấy.” Đàm Vi hất tay cô ra dở khóc dở cười.
“Khoản này cũng tính cho cậu đó!” Mạc Tử Vực chỉ vào đống chai chai lọ lọ trên bàn nhân cơ hội giựt tiền.
“Tự cậu uống dựa vào cái gì bắt tôi phải trả tiền.”
“Cô ấy mời tôi uống!” Một ngón tay chỉ vào người đang say chuếnh choáng, tốc độ ngôn ngữ bay nhanh, “Có phải không, có phải không, cậu xem cô ấy không lắc đầu, không phủ nhận chính là cô ấy mời tôi uống!”
“Mẹ mày.” Khi dễ người ta, Đàm Vi dứ dứ nắm đấm, ôm lấy Nữu Nữu kéo ra cửa.
“Tôi mạc kệ tôi mặc kệ!” Hắn nổi cơn, tay chân dài cuốn lấy hai người bọn họ, cương quyết rút ví da từ trong người hắn ra.
“Tôi không, không mời anh uống.....” Nữu Nữu hậu tri hậu giác lắc đầu mạnh mẽ, giữ chặt góc áo của tên tội phạm cướp bóc kia đoạt lại bóp tiền. “Là tự anh muốn uống mừng sinh nhật, tự anh uống, không trả tiền.....” Hắn không buông tay, cô há mồm hù dọa hắn, “Cắn anh đó nha.....”
“......Oa!” Con bé này thực sự cắn! Mạc Tử Vực nhìn chằm chằm dấu răng trên cánh tay gào khóc, “Cấu kết với nhau làm việc xấu a, không là người một nhà không bước vào cùng một cửa....”
Đàm Vi mừng rỡ thiếu chút ôm không nổi cô. “Lời này tôi thích nghe, cám ơn!” Cầm lại bóp tiền nhét vào túi quần nghênh ngang mà đi.
Dọc theo đường đi theo thường lệ lỗ tai bị ma âm làm phiền, cũng may không giống lần trước thét chói tai như vậy, chỉ là ngồi yên một chỗ ngâm nga theo điệu nhạc, hai tròng mắt to lật chuyển a lật chuyển không biết đang nghĩ gì. Xe về đến cửa nhà, Đàm Vi xuống xe vòng sang cửa ghế phụ, cô đã tự mở cửa xuống xe, lắc lắc thân mình bước đi như mèo, gạt phắt đi bàn tay hắn đang vươn ra muốn giúp cô.
“Tự tôi đi!”
Thấy ánh mắt có một tia tỉnh táo, hắn không biết cô đã say hay chưa. “Có thể tự đi không?”
“Có thể.” Chỉ là dầu choáng váng vô cùng, đi không vững, ý thức vẫn còn.
Mắt thấy cô hướng thẳng một đường đụng phải tường. Đàm Vi chạy nhanh tới lao tới túm lấy cái eo giữ vững lại. “Về sau đừng uống nhiều rượu như vậy, uống nhiều sẽ đau đầu biết không, đối với thân thể không tốt. Nếu thật sự muốn uống, đừng đi ra ngoài một mình, gọi theo Đặng Minh Nguyệt các cậu ấy cùng đi.”
“Lắm......Lắm điều.” Nữu Nữu trợn trắng, “Anh cũng không phải uống một mình sao.”
“Anh là đàn ông, khác em.” Vân vê những sợ tóc ngắn hỗn độn của cô, một tia bất đắc dĩ lại sủng nịnh mỉm cười từ trên môi hắn tản ra. “Em không biết em uống say rất dọa người, vừa hát hò vừa kêu réo, ầm ĩ muốn chết, chẳng qua lúc tỉnh lại cái gì cũng không nhớ ra mà thôi. Hiện tại anh có gì với em ngày mai em cũng không nhớ, không nhớ thì thôi, yên tâm, anh sẽ không ép em, em thích thế nào thì thế đó, anh đều sẽ ở bên cạnh em.”
Cái mũi bỗng cay xè. “Cõng em.”
Hắn cười ngồi xỗm xuống cõng cô lên.
Mặt dính sát vào tấm lưng nở nang của hắn, trong đầu mờ mịt nghĩ đến rất nhiều năm trước, hắn cũng như vậy cõng cô chơi đùa, lên cầu thang, thậm chí leo núi. Trong trí nhớ cô gái nhỏ ngồi sau yên xe năm đó thích nhất ôm eo cậu bạn đạp xe chở cô, lỗ tai dán chặt trên lưng hắn nghe tiếng tim đập, một cái hai cái, yên lặng đếm. Cô ôm cổ hắn lầm bầm nói: “Anh phải đi sao?”
“Hử?”
“Mạc Tử Vực nói ngày mai anh về Italy.”
“Đúng, xế chiều mai anh đi Bắc Kinh trước, có chút việc phải làm, rồi lại đi Milan.” Đàm Vi lấy ra chìa khóa mở cửa, “Vốn định ngày mai mới nói cho em biết, mà giờ em đã biết rồi.”
“Anh đừng đi.”
“Cái gì?” Đàm Vi rất hàm hồ không nghe rõ. Sau lưng áo sơmi đột nhiên ẩm ướt một mảng, hắn vội vàng buông cô ra, “Nhóc?”
“Anh đừng đi.....” Hai hàng lệ trong vành mắt ngã nhào xuống, lướt qua hai má nện xuống sàn. “Anh đừng bỏ lại em.”
“Đừng khóc,” ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô, càng lau càng nhiều. “Anh phải đi.”
“Anh đi một lần còn chưa đủ sao, còn muốn đi lần thứ hai? Em không cho anh đi.....” Nữu Nữu sống chết bắt lấy cánh tay hắn thanh âm đều đã bị lạc giọng, “Lần này anh lại muốn đi bao lâu? Bảy năm? Mười năm? Không được! Em không muốn chờ lâu như vậy.....”
“Không phải a, anh chỉ đi có nửa tháng, nhiều nhất là một tháng.”
“......” Gương mặt khóc thảm thương giờ cứng đờ lại. “Anh sẽ quay lại?”
“Đương nhiên phải trở về, chỉ là qua bên kia họp, công ty bên Milan kia có sản phẩm mới tung lên thị trường.”
Mạc Hoa Hoa anh cái đồ vô sỉ! Đại Hỗn Đản!!! Nữu Nữu siết chặt nắm tay.
“Nhóc?” Hắn kinh ngạc nhìn sắc mặt cô lúc trắng lúc xanh.
“Tôi muốn về nhà.” Nhấc chân bước đi, ánh mắt vì say mà lờ đờ mông lung không nhắm chuẩn phương hướng cạch một tiếng đụng vào trên tường, trước mắt tinh quang bay xán lạn. Lực phản hồi khiến cô ngã lùi ra sau, cô ôm trán ngây người mất hai giây, rốt cục nhịn không được khóc lớn lên. “Đau chết mất!”
“Để anh xem?” Đàm Vi vừa buồn cười vừa đau lòng, một tiếng vang thật lớn, khẳng định bị đụng trúng không nhẹ. Tay vừa chạm đến, cái trán liền nổi lên một cục u to tướng.
“Đừng chạm vào......Đau quá!” Cô che vết thương không cho chạm vào.
Hắn thu tay ôm lấy cô phóng tới sofa, đi toilet cầm cái khăn lông thấm nước, vào bếp lấy vài cục đá bọc vào chiếc khăn chườm trên trán cô.
Cảm giác lạnh lẽo khiến cho cả não bộ như co rút đau đớn, Nữu Nữu càng khóc dữ hơn, kêu đau luôn miệng. Rượu có thể là nguyên nhân tăng thêm cam đảm, chất cồn có thể sinh ra tác dụng giảm đau nhất định, khiến thần kinh vận động con người xuất hiện phản ứng trì độn, tin tức bên ngoài khi truyền vào tiểu não sẽ có mất đi một phần , do đó sẽ gây nên cho tư duy phán đoán có sự sai lầm cùng lệch lạc, làm cho người ta rơi vào năng lực bản thân tăng cường, ảo giác bị ngoại cảnh bên ngoài làm giảm đi, do đó có thể nói ra những điều mà ngày thường không nói làm ra những chuyện mà ngày thường không làm (dài dòng........thu góp chữ......) ......Tóm lại, Nữu Nữu đang nằm trong trạng thái hung bạo này, quay tới quay lui không yên, đấm xuống sofa tay vịn tay lên lớn tiếng mắng.
“Đừng nhúc nhích.” Đàm Vi dùng sức hất ra hai cái tay cô đang muốn giằng lấy khăn lông, “Chườm thêm lúc nữa là ổn rồi.”
“Đều tại anh!”
“Um, tại anh, vách tường nhà anh quá cứng rồi.”
Cô còn chưa có say đến nỗi toàn bộ vô ý thức, nghe thấy trong lời nói của hắn có một phần đùa cợt, thở hồng hộc gãi vào mu bàn tay hắn. “Lần trước đầu của em cũng bị một cục u!”
“Lần nào?”
“Lần anh hôn em đó, bị đập trúng trường nổi một cục thật bự.”
Hắn đổi tay giữ lấy khăn lông, có chút mờ mịt.
“Chính là lần đó, a, anh đã quên?” Thấy bộ dạng kia của hắn rất không hài lòng, lớn tiếng chỉ trích, “Anh dến dưới nhà em rồi gặng hỏi việc đi xem mắt, sau đó đẩy em áp sát vô tường!”
Nghĩ tới. “Thực xin lỗi, anh thật không phải cố ý.”
“Đau muốn chết, vài ngày sau mới hết sưng.”
“Về sau sẽ không thế nữa.”
Giọng nói của hắn mềm mại giống lông vũ quẹt qua lòng bàn tay, lới nói vừa lén đến bên miệng chất vấn lại bị nuốt xuống. Hắn liền ngồi xổm trước mặt, tay nâng khăn hơi ngẩng đầu, ngọn đèn chiếu lên rèm lông mi cong vút khiến đuôi mắt hắn có màu hoàng kim, trong con ngươi đen như mực ấy ngập tràn sự ôn nhu thể hiện ra rất rõ ràng, hiện ra một gương mặt méo mó đang khóc trong đó. Nữu Nữu trước đây liền thích nhìn vào mắt hắn, đối mặt với những giọt lệ như những hạt đậu của cô tuy không có kiên nhẫn, nhưng hoàn toàn sẽ không có sự lạnh lùng. Người đàn ông này trong lòng đến cùng là có suy nghĩ gì? Bỏ qua một Diệp Lam hoàn mỹ vô khuyết không cần đến, lại muốn trở về tìm cô nhóc ngốc nghếch thích mè nheo hờn dồi. Cô như bị mê hoặc nhẹ nhàng xoa nắn hàng lông mày trên mặt hắn: “Vi Vi.......”
Đàm Vi chợt nắm chặt tay cô.
“Em thích anh.” Cúi người mổ xuống trên môi hắn một cái. Không nhắm trúng, mổ đến khóe miệng hắn, cô vuốt vành tai cười giống như chú chuột con đi ăn trộm pho mát.
Một nụ hôn bất ngờ ập tới khiến hắn cả kinh ngã ngồi trên đất. “Nhóc?” Hắn chần chờ ngửa đầu nhìn cô, “Em say hả?”
Giờ phút này còn hỏi câu đó! “Say rồi, không biết anh là ai.”
Hắn ngừng thở, trong lồng ngực hình như có cái gì đó như ngừng nhảy. Buông xuống cái khăn lông trong tay, bắt lấy hai tay của cô kéo vào trong lòng, thử hôn lên trên trán cô. Cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, môi đi xuống ở gò má, nếm được tư vị mằn mặn. Cô cảm thấy có chút ngứa, khóe miệng vừa nhếch lên đến, đôi môi liền áp xuống.
Không giống lần trước hấp tấp cuồng loạn như vậy, đầu tiên là lướt qua, rồi sau đó dần dần càng sâu. Mùi rượu trong miệng cô đồng thời làm mê hoặc lẫn nhau, tim đập hỗn hợp thành một thể, môi lưỡi dây dưa lẫn nhau khiến nhiệt độ chung quanh bỗng chốc tăng cao. Bên tai tiếng hô hấp dồn dập, ngón tay hắn chuyển động vuốt ve trên mảng da thịt lộ ra, Nữu Nữu gắt gao ôm eo hắn, cảm giác được sự nóng rực dưới đùi, động đậy bất an.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói khàn đặc không giống từ trong miệng hắn nói ra, nụ hôn cũng dừng lại.
Cô không phải đồ ngốc, trong ngôn tình tiểu thuyết loại tình huống này có đọc nhiều rồi, cô còn biết đàn ông nhịn lâu sẽ không tốt cho thân thể.......A a stop, đến cùng là thật hay giả......Khuôn mặt vốn đỏ hồng nay lại càng đỏ thêm, mười ngón tay ở phía sau hắn xoắn lại với nhau, lời cô như tiếng muỗi vo ve hỏi: “Anh có muốn..........muốn em?”
Bàn tay to đặt bên hông đột nhiên cứng đờ, không động tĩnh một lúc lâu.
Quá mất mặt! Cô nới tay, không biết tại sao lại bổ sung một câu “Coi như em chưa nói” vẫn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi. Thân mình đột nhiên bay lên không, sợ hãi kêu lên một tiếng ôm sát cổ hắn. “Làm gì thế?”
Đàm Vi không trả lời, ôm lấy cô bằng tốc độ nhanh nhất xông lên lầu, lấy hành động thực tế để chứng minh là muốn hay không muốn. Nhưng ở một khâu nào đấy bị mắc kẹt, không hiểu rõ cái thiết kế móc khóa của nội y, sờ soạng nữa ngày làm thế nào cũng không mở được, dùng sức lôi ra, nghe thấy âm thanh cô thở ra như bị đau. Bàn tay lại dời về phía trước ngực không dám nhìn cô, hắn thất bại thì thào: “Sao lại như vậy......”
Nữu Nữu biết trường hợp này không nên bật cười, nhưng khóe miệng càng giương lên càng cao, nắm lấy gối che ở trên mặt cười nham nhở ra tiếng.
Hắn cũng cười, cười khổ, không xác định cô có còn muốn để hắn tiếp tục hay không. Ẩn nhẫn xê dịch thân mình không đè nặng cô, cắn răng chống cự lại dục vọng mãnh liệt ùa đến. Một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay, có chút do dự, có chút phát run, cuối cùng cầm lấy ngón trỏ hắn dẫn đường. Lòng bàn tay chạm vào một mảng da thịt bóng loáng, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, cô đang cắn môi mở to hai mắt nhìn hắn, dây đeo nội y trên vai buông lỏng rồi, một bên rơi xuống cánh tay. Thấy hắn chậm chạp không hành động, hàm răng cắn càng chặt hơn, hoảng loạn lấy cái chăn mỏng quấn lại trên người. “Nhóc......” Hắn có chút không tin vào mắt mình.
“Vậy......coi như bỏ đi........” Thanh âm mơ hồ không biết là bực bội hay cự tuyệt. Chăn bị kéo tung ra, môi áp xuống, giống hệt như cảnh sóng to gió lớn ập tới cuốn đi hô hấp của cô. Tay hắn so với thân thể của cô càng nóng hơn, lòng bàn tay ẩm ướt mơn trớn toàn thân, giống ngọn lửa đi tới đâu là đốt cháy đến đó. Sự ham muốn thành thật đi theo bàn tay vuốt ve tán loạn khắp nơi, cô bấu víu vai hắn một cách gắt gao, mượn chất cồn còn sót lại trong cơ thể to gan áp chặt thân thể lên người hắn, ngón tay đi dạo thẳng một lèo trên phần lưng hắn rồi trượt đến trước bụng.
Hô hấp đột ngột dừng lại, Đàm Vi nén nhịn, giọng nói đều đã lạc đi: “Được không?”
Cô kề mặt ở trước ngực hắn, rèm lông mi nửa hở nửa kín ấy cứ quẹt lên một lần rồi lại một lần trêu chọc lí trí còn sót lại không bao nhiêu của hắn.
Như sợ dây đàn căng đột nhiên bị đứt, hắn phá bỏ chướng ngại vật cuối cùng giữa hai người, không hề có quy cách xông tới. Đau đớn giống như một lưỡi dao sắc bén hung bạo xé rách thân thể, cô nhíu chặt lông mày, cả người đều là mồ hôi, bàn tay theo bản năng đặt dưới ngực đẩy hắn ra, nước mắt không chịu khống chế bởi hốc mắt ngã nhào xuống. Hắn chống người lên không dám động đậy, mồ hôi từ cằm từng giọt từng giọt hợp lại trên ngực cô, không từ bỏ thì thầm: “Rất đau sao, anh không dừng lại được nữa.......Làm sao bây giờ.......” Hắn cũng đau, nhưng bản năng nguyên thủy so với sự đau đớn càng có thể khống chế lí trí lúc này hơn.
Chưa từng nghe qua ngữ điệu kinh hoảng như vậy, giống như đứa trẻ làm sai đang đợi người lớn trách phạt. Tay cô nhẹ nhàng ôm lấy mu bàn tay cứng ngắt của hắn, dung túng hắn: “Vậy thì đừng ngừng.”
Từ đầu là giận dỗi, hiện tại chỉ còn lại cam tâm tình nguyện vì hắn.
Vào đêm hè của nhiều năm trước ấy, đôi tay ẩm ướt kia đã từng mở ra lĩnh vực xa lạ ấy, quen thuộc thân thể lẫn nhau, kí ức rõ nét như hiện ra ngay trước mắt, cùng với cảm giác lúc này chồng chất lên nhau. Nữu Nữu nói với chính mình phải tin tưởng hắn, kỳ thực từ đầu tới cuối cô đều tin rằng, hắn sẽ quay về, mà lần này sẽ không có người đột ngột biến mất nữa.