Vừa lên thuyền hoa, vị công tử trẻ tuổi vừa nói đã đi ra đón, chắp tay nói: “Tại hạ Lâm Vũ Phi…” Liếc mắt nhìn thấy Ninh Vọng Thư đứng dưới đèn, thanh tú tuyệt tục, ý cười trong suốt, nhất thời giật mình, quên mất nên nói cái gì.
Nam Cung Nhược Hư ở bên khẽ cười nói: “Đa tạ Lâm công tử tiếp đón, chúng ta làm phiền rồi.”
Lâm Vũ Phi phục hồi tinh thần, lưu ý đến thần sắc tái nhợt bệnh tật của hắn, vội vàng mời vào trong, phân phó hạ nhân dọn chỗ bưng trà.
Trong thuyền ngoại trừ hạ nhân và nhạc sư, còn có Đại tiểu thư Ngu Thanh và Đường chủ Thành Tư Nguy của Thái Hồ thủy trại, chào hỏi lẫn nhau xong, Lâm Vũ Phi nói với Nam Cung Nhược Hư: “Thì ra các hạ là người của Nam Cung thế gia, tại hạ thất lễ. Lại nói, Nam Cung thế gia là ân nhân nhà ta, mười năm trước, Tây Bắc nguy hiểm, triều đình tăng thuế ở Giang Nam, lại gặp phải thiên tai, sản lượng tơ lụa giảm mạnh, gia phụ gấp đến độ tóc bạc mất một nửa. May mà lúc ấy Nam Cung thế gia xuất ra rất nhiều tơ lụa, lại thanh toán trước, nhà ta mới vượt qua được khó khăn ngày đó.”
“Lâm công tử khách khí, tất cả đều nhờ Lâm lão gia ngày thường luôn thủ tín, mới giúp tơ lụa Lâm gia có tiếng tốt như vậy.” Nam Cung Nhược Hư nói.