Nhà Trẻ Hoàng Gia Chương 11

Chương 11
Đột kích kiểm tra

Tiêu Tử Y mở hai mắt ra mới phát hiện lúc đầu chỉ có vài người bên cạnh ao không biết khi nào bây giờ lại đứng đầy người.

Haiz, nói cho đúng là một đám người quỳ trên mặt đất. Đứng thì chỉ thấy có hoàng đế cùng một nữ nhân tôn quý ở bên cạnh Tiêu Trạm.

Tiêu Tử Y cảm thấy không ổn nhưng vẫn thản nhiên đứng dậy hành lễ. Sau đó liền mở to mắt, không nghĩ gì nhìn họ. Dù sao nàng cũng không thể nói chuyện, cái gì cũng nói không được, nhưng là bây giờ là có chuyện gì vậy?

Nữ nhân hoa lệ đứng bên cạnh hoàng đế này tuổi ước chừng hơn bốn mươi, dung mạo đoan trang, cử chỉ tao nhã. Đầu búi tóc lên cao, mặc một bộ quần áo trên hồng dưới đen, mặt trên có thêu hoa văn chim trĩ đan xen nhau, cổ tay áo cùng đường viền quần áo điểm trang sức. Đứng bên hoàng đế địa vị cùng khí chất của nàng cho thấy chắc hẳn là nhất quốc chi mẫu.

Vị nữ nhân có quyền thế nhất hậu cung này kéo bả vai Tiêu Trạm, rồi sau đó lo lắng nhìn Tiêu Tử Y, trên nét mặt thể hiện đầy vẻ quan tâm.

“Tử Y, gần đây con có khỏe không?” Hoàng đế dùng giọng ôn nhu hỏi.

Tiêu Tử Y thụ sủng nhược kinh (được sủng quá đâm sợ) gật đầu, nghĩ nếu không có gì lên điện tam bảo, hoàng đế này hôm nay tới, không chừng vừa muốn có chuyện gì phát sinh.

“Đây là hoàng hậu, con gọi nàng là mẫu hậu đi.” Hoàng đế thản nhiên giới thiệu nói, “Hoàng hậu, vị này chính là Trường Nhạc công chúa.”

Hoàng hậu khẽ mĩm cười nói: “Hoàng thượng bận rộn suốt ngày đều lúc nào cũng nhớ công chúa của người, nô tì hôm nay đơn giản là cùng hoàng thượng đi nhìn một chút mà thôi.” Nàng ở mặt ngoài mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng cũng cảm thấy ngẩn người. Bởi vì tại đây trong cung có thể gọi nàng là mẫu hậu cũng chỉ có con của nàng là hoàng tử thứ năm Tiêu Cảnh Dương từ nhỏ mất đi mẫu phi, đây là hiền phi khi còn sống đã cùng nàng giao ước trước khi đi xa luôn mãi cầu xin nàng . Tiêu Tử Y này nàng thậm chí hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, hoàng đế cũng không hỏi ý kiến của nàng, liền ép nàng gọi như vậy. Điều này làm cho hoàng hậu đối với hoàng đế hữu lễ đối đãi cùng tôn trọng cảm thấy trong lòng hơi hơi khó chịu.

Tiêu Tử Y nghe thấy thanh âm này quá quen tai, chính là mới vừa rồi trách nàng không có nghe kỹ giọng của Tiêu Trạm thôi! Nàng ngẩng đầu hướng hoàng hậu thi lễ, mới phát hiện người này căn bản là không có vừa rồi biểu hiện gì. Chẳng lẽ là nàng nghe nhầm? Lúc này hoàng đế làm cho một đám người quỳ miễn lễ bình thân, sau đó ngay lập tức chuẩn bị hai ghế bành cùng các loại trà quả dâng lên.

“Hoàng hậu, Trạm Nhi cũng có sai, nếu không phải hắn quấn quít lấy Tử Y, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này?” Hoàng đế dẫn đầu ngồi xuống, tay đặt lên thành ghế bành, không chút để ý nói.

Tiêu Tử Y đầu óc hoang mang, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này nhiều người như vậy nhìn Tiêu Trạm, chẳng lẽ bé lại rớt xuống hồ đi? Hoàng hậu có phải hay không lại không hài lòng điều gì rồi?

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu cuối cùng tiêu tán. Chỉ một câu nói như vậy là có thể nhìn thấu lòng hoàng đế, Tiêu Tử Y này xem ra nếu so với Tiêu Trạm đều quan trọng. Hay quả thực là chỉ vì mẫu thân cô bé này sao?

Tiêu Trạm cũng nhu thuận chạy nhanh tới lắc lắc tay hoàng hậu nói : “Hoàng bà nội, Trạm Nhi chính là muốn lấy tay đi sờ sờ cá mà thôi, đừng trách bác được không?”

Hoàng hậu chớp mắt, che dấu sự bất mãn, mỉm cười nói: “Không sao, hoàng bà nội chỉ là lo lắng Trạm Nhi, nhất thời nói lỡ miệng. Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên sẽ không để ý phải không ?” Hoàng hậu vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên hoàng đế, tự nhiên đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Trạm không buông.

Tiêu Tử Y không thể trả lời, chỉ có thể ngoan ngoãn cười cười. Còn đang suy nghĩ may mắn nàng bây giờ không thể nói, vì nàng thật đúng là không muốn gọi nữ nhân này là mẫu hậu. Cũng bởi vì nữ nhân này tuy rằng nhìn nét mặt trông thì vui mừng cười tủm tỉm thế thôi, nhưng bên trong lại phát ra địch ý rõ ràng.

Hoàng đế ngồi xuống hỏi một chút Tiêu Tử Y về tình hình gần đây, Tiêu Tử Y miệng không thể nói, vì thế Nhược Trúc đứng ở bên cạnh nàng thay nàng trả lời, trước sau đều rất lễ phép. Thật ra những điều này hoàng đế nghe được này là mỗi ngày hoàng đế đều yêu cầu người hầu bẩm báo mọi điều về Tiêu Tử Y. Tuy rằng Vị Ương Cung chỉ cách Trường Nhạc cung một hành lang, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian đến gặp nàng.

Mỗi khi nhìn thấy nàng và nàng mẫu phi khuôn mặt giống nhau như đúc thì đều đã nhắc đên nữ nhân hắn yêu đã đi xa, nhắc hắn đều phải bảo hộ một đứa nhỏ không được sai sót. Cho nên hắn luôn luôn lảng tránh, chỉ cần biết nàng sống rất tốt, rất vui vẻ là đủ rồi. Đây cũng là hắn muốn hết sức bồi thường nàn g, là nguyên nhân ban cho nàng Trường Nhạc cung.

Hoàng hậu xem hoàng đế không vui vẻ, liền thay đổi đề tài, ôn nhu nói: “Trạm Nhi, mấy ngày nay ở bên bác nơi này học được cái gì?”

Tiêu Trạm gặp hoàng bà nội rốt cục chú ý tới hắn, vui vẻ đem trong tay bản phác hoạ đưa cho nàng, cười giòn nói : “Hoàng bà nội, phác hoạ này vốn là bác làm cho con chuyên dùng để vẽ tranh “

Hoàng hậu lúc đầu nhìn qua cũng không để ý gì đến bản phác hoạ, mà là để ý tay nhỏ bé Tiêu Trạm dínhđầy bụi đất cùng than củi nâu đen không khỏi nhíu nhíu mày.

Tiêu Tử Y cũng không có ý thức được có gì là không tốt, gần đây Tiêu Trạm học vẽ tranh rất chân thành, nếu như có thể được người khích lệ, cổ vũ càng nhiều thì đối với bé là điều tốt nhất.

Hoàng hậu tiếp nhận Tiêu Trạm bản phác hoạ trong tay, khóe mắt liếc nghiêng nhìn sắc mặt không thay đổi của hoàng đế, trong lòng lại đắc ý. Nàng hôm nay cố ý cho hoàng đế xem, chính là muốn cho hoàng đế cảm thấy đứa nhỏ theo ngoài cung này nhận thức trở về sẽ không biết phép tắc, không biết đọc sách, mà chỉ biết dạy hư trẻ nhỏ, như thế càng uy hiếp được hoàng Tôn an nguy.

Tiện tay đưa đi đưa lại bản phác hoạ, hoàng hậu ra vẻ kinh ngạc tán dương nói : “Trạm Nhi, mấy ngày không thấy, bức tranh của con vẽ có tiến bộ thiệt nhiều đó.”

Tiêu Trạm ra sức gật gật đầu, còn nghĩ rằng hoàng bà nội rốt cục không hề tức giận bé vẽ tranh rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tỏa sáng.”Đều là bác dạy con!”

Hoàng hậu cầm trong tay bản phác hoạ đưa cho hoàng đế, cười khanh khách nói: “Hoàng thượng, người xem.”

Tiêu Tử Y cảm thấy hoàng hậu cười có chút giả dối, nhưng nàng cũng không cảm thấy dạy đứa trẻ bốn năm tuổi vẽ tranh có cái gì không đúng. Vì vậy nàng vẫn như cũ đứng một bên ngắm phong cảnh.

Hoàng thượng cúi đầu xem bản phác hoạ, sắc mặt tuy rằng bình thường nhưng là ở chung cùng hắn nhiều năm hoàng hậu vẫn dễ dàng nhận thấy trên vầng trán hắn một tia khó chịu. Hoàng hậu trong lòng thỏa mãn, đêm qua tuy rằng nàng đồng ý cho Tiêu Trạm ngủ lại Trường Nhạc cung, nhưng trong lòng thủy chung không thể nuốt xuống cơn tức này. Hôm nay sáng sớm liền đề nghị hoàng đế tới nơi này nhìn xem Tiêu Trạm.

Sự tình cũng đúng như kế hoạch đã định của nàng. Hoàng hậu tâm tình thật tốt, nhìn Tiêu Trạm còn cầm trong tay mấy bức tranh, ôn nhu nói: “Trong tay ngươi là cái gì? Đưa hoàng bà nội nhìn một cái.”

Tiêu Trạm vui rạo rực đem tranh vẽ mang lên, cười hì hì nói: “Hoàng bà nội, những bức tranh này đều do bác cho con.”

Hoàng hậu vừa tiếp nhận đồ vật có chữ trên đó, sắc mặt liền cứng đờ.

Tiêu Tử Y để ý thấy càng cảm giác ngạc nhiên. Đồ vật này đó chính là bức tranh liên hoàn nòng nọc nhỏ tìm mẹ ngày hôm qua nàng đưa cho Tiêu Trạm, thế thì sao nào?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99961-nha-tre-hoang-gia-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận