Nhỏ Vi khỏe như một con trâu, mình say tới mức dựa đầu vào vai nhỏ ngủ mà thỉnh thoảng nhỏ lại đứng phắt dậy ngắm cảnh bên cử sổ làm mình ngã dúi dụi. Hết biết. Đi tàu vừa đau đầu vừa ê mông, chẳng hiểu lũ mèo có chịu được không nữa. Đi vào đến ĐN cả năm con lăn quay ra chết thì hết vui.
Xuống tàu, nhỏ Vi ôm mỗi thùng mèo, để lại cho mình hai vali đồ đạc. Gì chứ, ít ra cũng chia sẻ cho nhau chứ. Chân mình thì đau. Cứ thế này thì mình phải suy nghĩ lại chuyện tình cảm với nhỏ thôi. Con gái không biết chia sẻ, ứ thèm yêu. Đang nghĩ thì nhỏ quay lại, nhìn thấy mình nhăn nhó chắc cũng đoán ra mình đau với mệt, nhỏ chạy lại kéo một cái vali giúp mình. Đấy, ít ra cũng phải thế. Bắt taxi đến khách sạn. Thỉnh thoảng ngó nhỏ mà thấy tủi thân bỏ mẹ. Nhỏ chẳng hề để ý đến mình, chỉ chăm chú vào cảnh vật đường phố ĐN, hình như cả đời chưa được đi đâu.
Vào khách sạn thuê phòng, lễ tân nhìn mình ái ngại. Vô duyên. Mình tuy nhỏ con như học sinh cấp hai nhưng cũng làm gì đến nỗi. Đưa chứng minh thư ra mà còn nhìn dò xét kiểu mình mượn chứng minh thư của bố. Quay ra chẳng thấy nhỏ Vi đâu, tìm mãi mới ra nhỏ đang chơi bên cạnh bể cá. Bực quá, đã thế thuê một phòng cho biết tay.
Mang đồ vào phòng, nhỏ cũng chẳng hỏi gì là thuê một phòng hay hai phòng. Hình như nhỏ mặc định là ở chung phòng với mình hay sao ấy. Lục tìm quần áo vào wc tắm, mình say tàu xe nên nôn mấy lần, mùi chua chua phát kinh. Vừa tắm vừa nghĩ về nhỏ Vi. Chẳng hiểu nhỏ nghĩ gì nữa. Có lúc thấy nhỏ thông minh, có lúc thấy nhỏ ngố, lúc thì ghê gớm, lúc thì đáng thương, lúc thì chẳng đoán được luôn. Mà rủ đi chơi đi ngay, thấy người ta thuê một phòng cũng không nói gì. Con gái gì dễ dãi quá vậy. Không sợ đang đêm mình lên cơn, làm hại nhỏ à. Nghĩ một hồi cũng chẳng tìm thấy lời giải đáp nào đúng. Mà không biết cái thành phố này có gì hay mà bố bảo đưa Vi vào đây chạy trốn nỗi buồn. Có phải mỗi Vi cần chạy trốn đâu. Mình cũng cần, cần chạy trốn khỏi nhiều thứ lắm.
Tắm xong thấy nhỏ Vi đã nằm co quắp trên giường, ngủ tít thò lò. Mình lục vali lấy túi thức ăn mèo và đổ sữa ra cho chúng nó ăn. Tội. Mới mở mắt mà dứt mẹ. Có lẽ nhỏ Vi thương nên mới nhận nuôi. Kéo rèm cửa sổ lại cho nhỏ ngủ, mình cũng thấy mệt quá. Ngoài trời đang mưa nhỏ. Đi chơi chán nhất gặp mưa. Bụng kêu ọc ọc mới nhớ ra nhỏ Vi chưa ăn gì. Giờ gọi nhỏ dậy ăn sợ nhỏ tát. Thôi kệ vậy. Hút hộp sữa rồi ra giường với nhỏ. Nằm nhìn nhỏ chán, chẳng biết làm gì, kéo cái chăn đắp cho mình và nhỏ. Muốn ôm nhỏ quá. Nhưng mình chưa nói lời gì để ràng buộc với mình và nhỏ cả. Liệu ôm có bị sao không ? Lỡ nhỏ dậy la ầm lên mình lợi dụng hay giở trò thì nhục mặt. Thôi, lại kệ. Lạnh lắm ! Nằm sát vào nhỏ, ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ khẽ cựa mình rồi lại ngủ tiếp. Nghển cổ lên thấy lũ mèo ở góc phòng cũng đã ăn xong và ôm nhau ngủ. Thấy giống trong giấc mơ của mình quá. Mình và nhỏ với lũ mèo, ở một góc nào đó của thế giới, tự sưởi ấm và lấp đầy.
Tỉnh giấc, thấy nhỏ Vi đang chống tay nằm ngắm mình ngủ. Chẳng hiểu sao mình cảm thấy mình vừa ngủ một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, chẳng hề mộng mị hay giật mình hốt hoảng như thường ngày.
- Tỉnh rồi hả ?
- Chưa, ngủ tiếp đây.
Vừa quay ra chỗ khác thì nhỏ cấu mình một cái đau điếng.
- Vi làm cái quái gì thế ?
- Cấu ! Sao không ?
Ờ, nói thế rồi còn sao được nữa.
- Tui cấu lại đó !
Nhỏ Vi cười rồi nhảy xuống giường, ra góc phòng ngồi chơi với lũ mèo. Mình cũng ngồi dậy. Rèm cửa mở khắp nơi. Nhìn ra ngoài thấy trời hơi tối. Bước xuống ra cửa sổ ngắm cảnh, lúc này mới thấy thành phố này đẹp ghê, cảm giác yên bình khó tả.
- Đi ăn nha !
Nhỏ vừa nghịch nghịch lũ mèo vừa nói.
- Bảo lũ mèo hay tui đó ?
- Không đi thì tui đi một mình.
Thấy ghét, vẫn cái thái độ vênh váo. Thay quần áo rồi đi cùng nhỏ. Nhỏ hôm nay mặc váy, trông xúng xính như trẻ con. Nhìn nhỏ xinh mình cũng thấy thích thích. Nhỏ tự nhiên nắm tay mình như đôi mình yêu nhau từ kiếp trước ấy. Thấy ngại ngại. Mình cũng không biết Đà Nẵng có món gì ngon nữa, nên mặc kệ cho nhỏ dẫn đi đâu thì đi. Chắc nhỏ tìm hiểu trên mạng trước rồi. Thấy từ lúc vào đây nhỏ háo hức với thích thú lắm.
Nhỏ dẫn mình vào một quán bánh tráng thịt heo. Thấy người ta cho thịt thì ít mà cho đĩa rau sống to như cái mâm, không hiểu ăn kiểu gì. Nhỏ cuộn bánh cho mình ăn, nhìn thành thục lắm. Lần đầu được con gái làm đồ cho ăn, tay mình run bắn nước chấm tứ tung ra bàn. Đang ăn thì có bác đi tới, tét vào vai nhỏ Vi một cái.
- Trời ơi con bé này, từ lúc chuyển đi chẳng thèm gọi điện hỏi thăm lấy một lần.
- Dạ ! Con chào bác Nga !
Nhỏ nói chuyện với người phụ nữ lạ ấy một hồi. Mà trước khi chuyển đến gần nhà mình, nhỏ sống ở Đà Nẵng à ? Hèn gì cứ tung tăng như ở nhà. Mà biết Đã Nẵng rồi sao lúc mình rủ đi chơi không bảo để mình đưa đi chỗ khác. Kế hoạch đưa nhỏ đi chạy trốn nỗi buồn thất bại lần 1.
- Thằng này, bạn trai con Vi hả ?
Bác gái vỗ vai mình cái đét. Cảm tưởng như vai mình nở hoa luôn.
- Dạ, vâng ạ !
- Sao bạn trai mày nhỏ tí vậy Vi, có làm ăn được gì không ?
Nhỏ Vi cứ xua tay cười với bác ý hoài. Mình chằng biết làm gì nên cứ ngồi ăn nốt miếng bánh cuộn nhỏ Vi làm cho. Làm ăn gì được là sao ? Cháu có khả năng cho ra sản phẩm rồi đấy. Bác đừng khinh. Thích thì tối nay cháu thử nghiệm với cháu gái bác luôn. Cơ mà nghĩ xong thấy mình mất dậy quá. Nhỏ Vi là bạn gái mình, thử thử cái gì.
Bác gái đi rồi, mặt mình hằm hằm với nhỏ Vi. Giả bộ vậy thôi, chứ nhỏ cuốn cho thêm cái bánh nữa lại dịu ngay.
- Này, sống ở đây rồi sao không bảo tui đưa đi chỗ khác chơi ?
- Không, muốn về thăm lại nơi tui đã sống. Chắc cả đời tui không được về đây nữa
- Sao lại cả đời. Vi thích thì cứ cuối tuần tui đưa Vi về đây chơi.
- Thôi đi, kiếm tiền nuôi thân chưa được, đâu tiền lo cho tui vui.
- Tui xin bố
- Vớ vẩn, tính xin bố cả đời à.
Ừ nhỉ, mà lần này về, chẳng biết xoay tiền đâu trả bố. Số tiền lớn như con bò.
- Thế nhỏ được nhìn cầu sông Hàn xoay chưa ?
- Nhìn chán rồi !
Hic, kế hoạch thất bại lần hai ! Chán không còn gì để nói. Nhỏ làm mình tụt hết cả cảm xúc.
- Đi về nhà, tui ứ muốn ở đây nữa !
- Ơ, Hoàng bị khùng hả ?
- Ờ, khùng đấy. … Ơ mà, nhỏ được đứng trên cầu lúc nó xoay chưa ?
- Chưa, người ta có cho đâu mà đứng.
- Tui cho. Thế đêm nay ra xem cầu xoay nhá.
Nhỏ nhìn mình cười, cuốn thêm cho mình cái bánh nữa. Mình nhắn tin cho bố xin số bác Hải. Hi vọng kế hoạch không thất bại lần nữa.