Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Chương 10

Chương 10
Ngày hôm ấy bà nội có một người anh em nhờ sang trông giúp cô con dâu mới bị sinh non nên hôm ấy chỉ mình và Vi ở nhà

 Mình thì bận bắt cá cùng nhà thằng Học, em thì cứ quấn lấy hai đứa bé mới quen. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tới gần trưa Vi không đùa nghịch ngoài cổng và va phải đám thanh niên ngoài thị xã vào làng tán gái. Mình bận, chả chú ý, nghe em kể lại thì chỉ có mỗi chuyện em chạy ra cổng nhặt bóng cho thằng bé Hải, va vào mấy thằng mặt ngựa ý, xong rồi chúng nó túm lấy tay em bắt xin lỗi, em trừng mắt cãi: “Va vào người ta còn bắt xin lỗi, thần kinh à?”. Thế rồi chúng nó cười hô hố lên bảo “Cô em con gái nhà ai mà vừa xinh vừa dẻo mỏ thế này?”. Vi sợ quá vùng tay ra chạy vào nhà luôn. Lũ chúng nó cứ đứng ngoài cổng nhà thằng Học ngó nghế vào mãi. Kể ra chuyện này mới có lời khuyên dành cho anh em đàn ông mình là nếu có người yêu xinh mà mang về quê thì đừng có lôi ra ngoài đường để bọn thanh niên mất dậy nó nhòm ngó thấy.:

Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy mà để tả lại thì không có một lời nào có thể tả được hết nỗi xấu của nó. Mặt thì rỗ răng thì hô. Tóc bổ đôi lại còn vuốt keo bọt trông cứ như bôi mỡ lên đầu. Thằng Học nhìn thấy rồi thầm thì với mình:

- Thôi bỏ mẹ, thằng Hảo ngoài thị xã chuyên vào làng mình tìm gái tán, gặp đứa nào là cả lũ quây vào góc tường bóp vú sờ mông.


- Cái gì? ssss
- Tốt nhất là tối nay mày đừng có đưa Vi ra ngoài đường.

Thật 100% luôn là ở làng quê bây giờ có đầy thằng khốn nạn kiểu này. Hức. Mà mình chẳng hiểu chúng nó làm thế thì được cái quái gì? Mông với vú thì chỉ là nhúm thịt chứ có là cái quái gì đâu. Sao chúng nó không vào chuồng mà bóp vú với sờ mông lợn ấy. Tay của mấy thằng đầu trâu ấy chỉ hợp với lợn thôi. Cơ mà nói thế lại xúc phạm mấy con lợn quá. *3* .

Đó là chuyện của buổi sáng và hậu quả của nó sẽ bùng nổ vào buổi tối. Nhưng mình chỉ lo lắng một chút nhưng rồi cũng bị cuốn đi vì nhiều việc. Mình và lũ trẻ giúp nhà thằng Học, vừa làm vừa nghịch vừa đùa nhau cười ầm ỹ. Đó cũng là lần đầu tiên mình biết cầm nơm úp cá. ^_^ Cá bị lùa vào một góc ao rồi cầm nơm ụp một cái là được khoảng ba con cá to. Mình cứ cầm lên tay khoe là nó giẫy một cái lại tuột xuống ao bơi mất. Vui kinh khủng đối với một thằng con trai thành phố như mình. Vi cũng quên đi mấy thằng khốn nạn em vừa va phải mà cứ chạy đi chạy lại quanh góc ao mình úp cá mà gọi:

- Hoàng ơi chỗ này, chỗ này nhanh lên… Chỗ kia kìa, con cá to đùng đen thùi lùi kìa… Zời ơi Hoàng úp cá ngu thế, úp nhanh vào nó mới không chạy được.
- Bà nội giỏi xuống mà úp này! >_< Nói bực thế không ngờ nàng sắn quần nhảy tùm xuống ao thật. Chạy ra giằng ngay lấy cái nơm của mình đang cầm rồi cứ thế mà ụp với oạp. Làm rồi mới biết khó. Cầm cái nơm mà cũng phải nghiêng ngả cả người. Ụp trăm cái mà chả bắt được con cá nào rồi lại đổ cho mình đứng ngu làm cá nó chạy hết:-| – Thấy chửa? Cứ làm như dễ lắm ý. Dẹp ra. – Không! – Bẩn hết quần rồi. Đi lên bờ ngay! – Đưa nơm đây em thử lần nữa nào. – Anh bảo không là không, đi lên bờ!:-w – Hoàng đưa không? – Không! – Nói xong mình cầm nơm quay lưng đi – Tiên sư Hoàng! Mình không ngờ Vi giang chân đạp mạnh một phát mình cắm mặt xuống ao luôn. Lúc ấy mình không hiểu sao trên đời lại có kiểu con gái mấc zậy đến như thế. Không ăn được thì đạp đổ ngay. Nhưng giờ nghĩ lại lại thấy đáng yêu ). Chỉ khổ mình thôi. Lê lết vào bờ chạy ra giếng rửa mặt cho sạch bùn. Quay ra đã thấy thằng Đạo với thằng Giới đứng cạnh Vi, nháy nháy mình mấy cái. Lúc ấy mình không hiểu gì nên cũng nhe răng gật lấy gật để. Nào ngờ chúng nó xúm vào khiêng Vi quẳng xuống ao @@. Mình hốt hoảng chạy ra xem em có sao không, thấy cái mặt đầy bùn của Vi thò được mỗi hai con mắt trắng hấp ha hấp háy mà mình cười như ma làm =)) Đau bụng không thể tả được. Vi đứng dưới ao vẩy vẩy bùn lên chửi ầm ỹ: – Hai thằng cứt mèo kia nhớ nhá. Hu hu… Dám vì bạn phản thầy. Mai đừng hòng chị làm Toán cho nữa nghe chưa? Thằng Giới với thằng Đạo nghe thấy em nói thế hốt hoảng chạy xuống khiêng em lên bờ. Mình với lũ trẻ trên bờ được thêm một trận cười lăn lộn trước cái cảnh vừa bi vừa hài ấy. Vi lên được đến bờ đuổi đá mông hai thằng khỉ kia chạy quanh chuồng lợn. Hai thằng này cũng láo. Dám bắt Vi nhà mình làm Toán cho hồi nào mà mình không hề hay biết. Trưa hôm ấy mình và lũ trẻ ăn no nê cá, nhà nào trong xóm cũng được cho một con cá to đem về kho. Còn bọn mình thì đem cá ra ngoài đồng chất củi nướng ăn. Tuy hơi bẩn nhưng mà vui. Mặt mũi mồm mép đứa nào đứa nấy đều lem nhem như chó ăn vụng. Mình cười rất nhiều, không rõ là cả lũ đã kể cho nhau nghe những chuyện gì, nhưng cảm xúc vui vẻ đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Cả bọn tâm sự chuyện gia đình, chuyện bố mẹ ngày xưa tán nhau ra sao, chuyện tình yêu hồi cấp một thế nào. Kể chán rồi bọn mình quay ra thi làm thơ. Đầu tiên là thằng Sỹ đứng lên bảo để tao làm cho xem. Bài thơ của nó thế này, nghe rất quen, chắc chắn nó cop ở đâu đó: “Nhà em có một con gà Mỗi lần nó gáy cả nhà đều khen Một lần gà ta mon men Đến gần gà mái làm quen. Tức thì Anh chàng bị bạn đuổi đi Trong cơn bực tức đã đi bụi đời.’’ =)) Nghe xong bài thơ của thằng Sỹ mình cười như thằng dở. Thằng Đạo đứng lên tiếp luôn. ‘‘Bố em từ lúc mất gà Râu ria lún phún như già đi mấy tuôi (tuổi =]]]]) Mẹ em bảo ‘buồn cái buôi’ (cái buôi là cái gì mọi người tự dịch) Nó bỏ theo gái kệ bà nó đi’’ =)))))))))) Lúc này mình cười tưởng chết được. Những thằng khác thì cứ bò ra đồng nhổ nhổ cỏ nhét vô mồm cho đỡ cơn cười. Tiếp theo là thằng Giới: ‘‘Vì em sinh năm chó Mẹ gọi em là Tuất Em thích ăn quả quất Và thích uống…(lúc này mặt nó đần thối ra vì không biết nghĩ tiếp thế nào cho vần, xong rồi nó phọt ra luôn 1 câu) Và thích uống… nước cất” – =))) Đm thằng ngu, nước cất là gì mày biết không? – Ơ đéo biết, thế không uống được à? – Thằng Giới thì nước cất đéo gì, uống nước cứt gì có. – Ơ đm bố đã bảo bố khỏi đi ỉa rồi. – Khỏi gì, hôm nọ bố vẫn thấy mày ỉa cứt lỏng ở bờ ao. Cả đời mày chỉ gắn với cứt thôi – Mẹ mày. Thằng Giới lao vào đấm thằng Học túi bụi. Mình thì vẫn cười. Đến mức nằm lăn ra đất há mồm cười hô hố, bị Vi nhặt đá thả vào mồm, ngồi dậy bỏ đá ra rồi lại há mồm cười tiếp. Nhưng chỉ cười vui một lúc thôi. Mình nhận ra có một điều gì lạ lạ. Đó là thằng Lực. Thằng Lực là thằng lớn tuổi nhất trong cả đám vì nó năm nay đã học đến lớp 12. Nhưng vì trong làng không có thằng nào cùng lứa nên toàn chơi với bọn lớp 9 như thằng Học. Bình thường nó là thằng góp vui nhiều lắm, nhưng hôm nay nó chẳng nói gì cả, chỉ ngồi khêu khêu củi để giữ lửa nướng cá thôi. Còn đâu mặt nó buồn thiu, chẳng hề chú ý đến mọi người nói gì. Mình huých tay thằng Học, nó nháy mình đi theo nó xuống sông bê nước lên cho cả lũ rửa tay để hai thằng có không gian riêng nói chuyện. – Tao với thằng Hoàng đi xách nước nhé. – Ờ biến. Mà thế đéo nào thối thối thế nhỉ – Tao vừa phọt rắm đấy – Đm thằng chó. Cút ngay. Thằng Học cười phá lên còn cả bọn thi nhau cởi áo quạt. Mình đứng dậy chạy theo nó nhanh không ngửi tí rắm của nó là ngộ độc khí não ngu đi mấy phần. – Sao thế mày? Có chuyện gì thế? – Mấy nay nó khóc suốt. Con trai mà yếu đuối vãi cả cứt. – Bị người yêu bỏ à? – Không. Nó là con rơi mày ạ. Mẹ nó ngày xưa cặp với ông Hào công an huyện rồi đẻ nó. Năm nay nó học hết 12, muốn thi công an. Hồi trước làm hồ sơ nó đến nhà xin ông ý kí vào đơn xác nhận bố đẻ cho nó được thêm điểm cộng và được phép thi. Bà vợ ông ý cho người đánh nó gần chết. Bà ý sợ nếu xác nhận nó là con thì sau này sẽ phải chia tài sản cho nó. – Thế còn ông Hào thì sao? – Ông ý sợ danh tiếng cũng không nhận mày ạ! – Dm thằng bố khốn nạn. – Ờ biết sao được, người ta có quyền, người ta có danh tiếng mà. Chứ như tao, danh tiếng đéo gì. Ở lớp tao vẫn trèo lên bàn rồi chổng đít đánh rắm vào mặt bọn con gái suốt. – Mày thì tao đéo nói làm gì rồi. Chỉ thương thằng Lực thôi. Mặt nó buồn như bánh bao thiu – Mấy bữa trước nó còn bị người làng rèm pha cơ. Khổ, số con hoang không bố giờ lại thêm vụ này. Nhục thật. – Miệng lưỡi thiên hạ như đít bò mà. Mày bảo nó đừng nghĩ gì nhiều. Thi trường khác, học giỏi thì thiếu đéo gì trường. – Ờ. Nó buồn nó khóc nhiều quá. Dỗ mãi đéo được nên tao quát, mày làm đếch gì phải thế hả Lực. Giờ mày cứ thi trường nào mà mai này làm ăn giàu có được xem nào. Rồi mày giàu có người ta sẽ nhìn mày bằng con mắt khác thôi. Sống cho mày trước đã chứ sống cho thiên hạ thì được gì? Thiên hạ bảo mày ngu – mày dốt – mày nghèo, nhưng có đứa nào cho mày được bát cơm để mày ăn cho no bụng không hay chúng nó chỉ biết nói thôi? Thế nên không phải nghe không phải bận tâm nhiều. Con chó nào sủa ra mồm rồi tai nó liền đấy phải nghe hết. Riêng tao! Đm đứa nào nói gì tao tao quẳng ra sau hết, tao coi là rắm thối sau đít tao hết. Ơ được, thằng bạn mình thế mà suy nghĩ được. Đúng! Đứa nào thiên hạ rèm pha mình, mình cũng coi là rắm sau đít hết. Thế mà ngày xưa hồi bố mới bỏ đi. Mình cắm cúi sống cho qua ngày. Đi qua ngõ người ta chỉ trỏ: ‘Bố thằng kia bỏ mẹ con nó đi theo gái’. Mình nuốt nhục vào lòng. Ngày ngày sống với những tủi hổ nhục nhã. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu. Làm quái gì phải thế. Ở đời được sống thoải mái là mấy mà cứ phải hành hạ mình thêm vì mồm thiên hạ. Người ta nói ngày mốt ngày hai người ta quên ngay, hà cớ gì mình phải sống với nó mãi? Những câu chuyện của thằng Học chỉ vài ba câu thôi nhưng có khi khiến mình hiểu ra rất nhiều thứ. Truyện về thằng Lực làm mình cảm thấy thương những thân phận nhỏ bé nghèo hèn trong cái xã hội này đ ến thế. Nhưng đời sống được bao nhiêu, được vài ba chục năm là chết, cứ ôm ấp cái phận hèn ấy mãi mà mình không biết tự vươn lên thì chính mình đang tự hủy hoại mình và mãi ủ ê với phận sâu kiến mãi thôi. Mình vỗ vai thằng Học cái Bốp – Được, không uổng phí tao chơi với mày! – Tao mà, riêng chuyện gì chứ mấy chuyện vặt vãnh này không đạp đổ được tao. – Ờ… – Học ơi Học ơi! – Ơ, Thu… Mẹ thằng chó. Đang vênh váo thấy Thu gọi mà nó vứt luôn xô nước chạy ngay ra vẫy đuôi như chó cún. Báo hại mình khiêng xô nước nặng vãi cả đái. Ăn uống đập phá xong xuôi, mình dắt Vi về nhà. Mình chân ngắn, Vi cũng chân ngắn! ^_^ Hai đứa cứ lũn cũn đi theo đường bờ ruộng để ra đường làng. Lúc đi ra đồng vì thấy hơi nắng nên mình đã thó của mẹ thằng Học cái nón đội lên đầu cho em. Nhìn em ngộ ngộ. – Vi nấm! – Hoàng ghẻ lở! – Không, nấm là cây nấm chứ không phải bị nấm mà chửi lại anh nhá >_<
- Hihi, em tưởng
- Lúc nào cũng ngoạc mồm ra chửi người yêu được. Không biết đấy là cái kiểu gì?
- Kiểu tù tì!
- Tù tì là cái gì?
- Cái bánh mì!
- Con chó Vi!
- Con lợn Hoàng!
- Tiên sư Vi!
- Tổ cha Hoàng!

Mẹ. Nhiều lúc bực người yêu không tả được. Mồm cứ nhem nhẻm nhem nhẻm. Mà cứ lũn cũn từng bước thế này không biết bao giờ mới về đến nhà để ngủ trưa. Nay bà đi vắng, mình sẽ nằm ôm em ngủ, kể chuyện cho em nghe, thủ thỉ cùng em những câu chuyện và những cảm xúc thằng Học mới nói với mình. Mình và em, dù hạnh phúc gia đình đều do người lớn làm vụn vỡ, nhưng chúng mình vẫn là những đứa trẻ còn tràn đầy hạnh phúc, vì trong cuộc đời chúng mình đã tìm thấy nhau, san sẻ bớt cho nhau những mảng màu cô đơn tối xám và cùng vẽ nên những gam màu tươi đẹp hơn. Mình giơ tay tát cho Vi một phát rồi chạy trước. Em hét lên đuổi theo. Mình cứ chạy, cây nấm đằng sau cứ lũn cũn đuổi… giữa cái nắng chói chang của tháng Sáu!

Bất chợt nhớ đến một đoạn thơ mình vô tình đọc ở đâu đó nhưng nhớ mãi, bởi ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên, mình đã mỉm cười vì nó quá giống với mình và em…

‘‘Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn
Phố đông người
Mình đi tìm nhau mãi.
Mặt trời cất mình
quay lưng
uể oải.
Anh thấy em nằm
giữa một ngôi sao.

Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn
Mỉm cười với nhau trong giấc chiêm bao mờ nhạt
Em khe khẽ hát
Anh thấp thỏm lòng sợ tiếng chuông reo.

Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn
Thế nên đừng giận đừng hờn nhau em nhé
Thời gian đã già
Hai đứa mình thì trẻ

Yêu nhau
Yêu nhau thôi…’’

Nguồn: truyen8.mobi/t22089-nha-nang-o-canh-nha-toi-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận