Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Chương 12

Chương 12
Sáng hôm sau mình thức dậy với những vết đau ê ẩm khắp người.

 Đã thế vì Vi không biết nên cứ lấy tay chọc chọc vào sườn mình rồi cù léc làm mình càng thêm phần tê tái. Chỉ còn được ở quê nốt một ngày nữa thôi là mai về thành phố. Nghĩ là thấy chán khi lại sắp phải rơi vào guồng xoáy công việc và áp lực. Mình thấy mình như Chí Phèo, ai đời một thằng con trai mà cứ chỉ có mơ ước chồng đi cày, vợ ở nhà dệt vài, hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau trọn đời cơ chứ? Phải lao vào cơn lốc mà lôi về những giá trị thật mà cuộc sống dành tặng riêng cho mình thôi. Bình yên mãi dễ sinh ra nhàm chán. Mà cũng phải về thành phố thật. Ở đây bị bóp chim lần nữa thì tuyệt nòi giống mất, mình là con một!

Mình ngồi chơi với bà và Vi cho đến giữa buổi sáng thì nghe thấy tiếng tắc kè ngoài cổng. Chạy ra, ngó nghiêng cho chắc, sợ bị gài bẫy. Thằng Học với thằng Mạnh đang đứng nhai sắn dây luộc, thấy mình nó chìa cho mình một khoanh to như con chuột cống rồi ba thằng cùng đứng nhai như ba thằng tâm thần. Mình nhai hết một góc thì lũ trẻ bắt đầu xong việc nhà cửa đồng ruộng và chạy ra tụ họp. Mấy thằng bạn của thằng Mạnh hôm trước đánh nhau với mình cũng đến. Mình hơi hoảng, cả lũ định kéo đi đánh nhau chắc?

- Bọn mày mang tiền như tao bảo không? – Thằng Mạnh hỏi

Mỗi thằng chìa ra cho thằng Mạnh hai, ba nghìn. Không cần đếm, Mạnh nó cầm cầm rồi vo đút túi luôn. Xong xuôi nó bảo mình:

- Ra thị xã uống nước mía đi!

Mình chả hiểu gì. Thấy dở dở. Tự nhiên sáng gọi mình ra nhai sắn dây rồi lôi cả lũ đi uống nước mía. Thế còn vụ trả thù thì thế nào? Cũng chẳng muốn hỏi, mình đành đi cùng cả bọn. Vừa đi vừa thi nhau đọc thơ.

- Sáng nay bố đi bừa


Mẹ em đi chăn lừa
Em thì tháo cánh cửa
Rồi mang ra ao rửa
(Nghe chả liên quan gì hết *3*)
- Con chó nhà em
Nó thích ăn kem
Bố mua que kem
Em ăn nó thèm
- Thôi bọn mày đừng có đọc nữa người ta nghe thấy người ta cười vào mặt đấy =))
- Kệ mẹ bọn tao. Thằng nào đọc tiếp đi
- Hoàng bị bóp chim
Thế mà cứ im
May chưa cầm kìm
Kẹp nát mẹ chim
- Ơ dm sao chúng mày biết?
- Nhìn cái dáng khum khum háng của mày là biết. Với lại bọn thằng Hảo nổi tiếng với trò sờ mông con gái bóp chim con trai. =)))
- Dm đau quá, chúng mày có thuốc gì bôi cho đỡ không?
- Bôi cứt trâu đảm bảo khỏi =))))))))
- Mẹ lũ mất dậy.

Chúng nó vừa trêu vừa chạy. Còn mình thì đau chẳng đuổi được. Ức phát khóc. Thằng Mạnh cười cười, sụt sịt mũi bá vai mình thủ thỉ: ‘Yên tâm, sắp trả thù được rồi. Trả thù độc luôn’. Mình cứ ậm ừ. Không biết là nó định bày trò gì. Vừa đi vừa tưởng tượng những cảnh chém giết kinh hoàng như trong phim hành động Mỹ, kết cục là sẽ có mấy cái xác nằm la liệt và những thằng còn sống thì lần lượt được đánh số trong tù. *3*

Nhưng cuối cùng thì thằng Mạnh nó trả thù như thế này. Mẹ thằng Hảo có một quán nhỏ bán nước mía dưới thị xã. Cứ tầm gần trưa tan học là thằng Hảo phải ở quán phụ mẹ nó quay nước mía. Thằng giả tạo. Trước mặt mẹ thì ngoan như chó cún. Cả lũ mình ùa vào quán. Thằng bé hơi hốt. Chắc cũng nghĩ bọn mình rủ cả lũ vào đánh nhau. Nhưng bọn mình lịch sự chào hỏi, xếp bàn ngồi rồi gọi mỗi thằng một cốc. Tu một hơi hết, lại gọi lượt hai. Cả bọn vừa nói chuyện vừa ngắm thằng Hảo chạy long tóc đi soạn cốc với đập đá, quay mía cho 2 chục thằng. Vừa làm vừa bị mẹ nó chửi vì chậm chạp. Thằng Mạnh gác chân cười bảo mình.

- Đó, nay nó phải hầu nước mày đó, sướng chưa?

Ờ thì công nhận cũng hả hê phần nào. Mà sao thằng Mạnh nghĩ được kế hay thế? Mình cũng chẳng thích đánh nhau mệt người hại xác. Cứ đánh vào tinh thần này hay hơn. Lũ trẻ bọn mình ngồi uống no nê nước mía. Cạch cốc nhau như uống bia. Kể đủ thứ chuyện, đủ dự định, đủ ước mơ mà từng đứa ấp ủ từ khi bé tí. Xong xuôi, thằng Mạnh gọi thằng Hảo ra trả tiền. Của bọn mình hết gần 80k. Thằng Mạnh đưa cho thằng Hảo một bọc tiền toàn 500đ với 1k, 2k rồi ngồi đợi nó cặm cụi đếm cho đến khi đủ. Thằng Hảo đếm tiền xong, trả lại tiền thừa, thằng Mạnh cầm lại tiền thừa đút túi rồi cả lũ bá vai nhau về.:-|

Lúc này mình mới buồn cười thực sự. Vừa đi vừa nghĩ không biết lúc quay mía thằng Hảo nó có pha nước cống vào cho bọn mình uống không nữa.

- Mày yên tâm, sáng tao cho người chặn nó dọa nó sợ vãi đái rồi. Vừa rồi là xuống dằn mặt với cả cho mày hả dạ thôi. – Thằng Mạnh lại bá vai mình thầm thì. Mình vội đẩy nó ra gắt
- Mày sì mũi đi cái, cứ thuề luề bẩn quá! Sáng mày dọa gì nó thế?
- Tao cho ba thằng chặn đường nó dọa nếu còn vào làng mày gây sự thì bóp cho xệ chim luôn – Thằng Mạnh vừa vắt mũi vừa nói.

Bọn trẻ lại cười. Mình thì bớt sợ hơn. Giờ cứ nghe đến mấy từ “bóp chim” với “búng chim” là nổi hết da gà. Mình và lũ trẻ ôm nhau đi dưới trời nắng. Có những câu chuyện bâng quơ thôi mà khiến mình nhớ mãi:

- Tuổi thơ có gì hay hả chúng mày?
- Hay chứ! Vì tuổi thơ là được làm trẻ con
- Ờ, hồi bé tao được bố tao cõng lên vai suốt
- Còn tao thì coi bố tao là trời. Vì cái gì bố tao cũng có thể làm được. Bật lửa nhà hết ga bố tao còn trèo lên tường châm thuốc lá bằng cầu chì ổ điện cơ mà.
- Tao thì phục mẹ tao, mẹ tao có tài ăn cơm với mắm cả tháng để cho anh em tao ăn cơm với thịt
- Đó là mẹ thương mày và hi sinh chứ không phải tài
- Ừ thì giờ lớn mới biết thế
- Thế mày làm được gì cho mẹ chưa?
- Chưa, toàn làm mẹ tao ức phát rồ lên thôi
- Thế thì mày là thằng con mất dậy
- Ừ, có thể thế thật.
- Bố tao làm thợ điện, vì thế mà chẳng bao giờ nhà tao phải nộp tiền điện. Tao nhớ có một lần mất điện, tao đứng giữa sân chửi “địt mẹ thằng thợ điện”. Quên bà mất là bố tao làm nghề ấy, thế là mẹ tao lột quần tao ra đánh cho quắn hết cả đít.
- Tao thì không có bố, chỉ có hai mẹ con chăm sóc cho nhau thôi. Lớp 1 tao đã biết nấu cám cho lợn, móc bùn bắt cua đem bán lấy tiền mua sách. Tao biết phải nấu cháo hành tía tô cho mẹ khi mẹ ốm. Mẹ gọi tao là người đàn ông mẹ yêu thương nhất trên đời…

Đến lượt thằng Lực nói, bọn mình im re. Riêng mình thì chỉ chực trào nước mắt ra sau khi nghe câu nói “tao thì không có bố”. Không khí nặng nề ấy cứ bủa vây lấy từng thằng một. Cho đến khi thằng Học nhảy lên túm vai mấy thằng và quát:

- Ôi zời nghĩ làm đéo gì nhiều. Dù thế nào thì tất cả bọn mình đã lớn bằng từng này và sắp sửa bay khỏi vòng tay gia đình để tạo lập một gia đình khác rồi. Món quà lớn nhất ông bà già để lại là những kinh nghiệm nuôi nấng con cái sau này. Chỉ cần thế thôi.

Nói xong nó cong đít lên nổ bẹp bẹp một tràng rắm. Khổ con ruồi con muỗi nào bay lởn vởn quanh đít nó lúc ấy. Thằng này đã bủm rắm thì ruồi muỗi ngộ độc khí chết hết. Bọn mình lại cười vang. Dù gì thì cũng đã đến tuổi trưởng thành. Rồi lần lượt từng thằng sẽ trở thành chỗ dựa cho một số người cả cuộc đời này. Buồn phiền như gió thoảng qua. Quá khứ đen tối thì đã ở đằng sau và chẳng quay lại được. Thế nên cách duy nhất là bước tiếp cho thật vững để không có thêm những mảng quá khứ đen tối nào nữa. Mình vui trở lại, nhảy bổ lên lưng thằng Học rồi quắp chặt bắt nó cõng về đến nhà. Mấy thằng con con cũng bắt chước mình, nhảy sổ lên lưng những thằng lớn hơn rồi thúc nhau chạy. Vừa chạy vừa chửi nhau ầm ỹ đường làng.

Mình về nhà vào lúc 12h trưa, nắng chói bể đầu. Bị bà tét cho mấy cái vào mông vì tội ham chơi để bà và em phải ngồi đợi cơm. Bà vừa ăn vừa nói chuyện:

- Chiều Hoàng ra nhà văn hóa không?
- Có ạ – Vi nhanh nhảu trả lời thay mình
- Nhưng ra làm gì? – Mình hỏi
- Hoàng quên rồi à. Nay giảng hòa cho bố mẹ Hải Li còn gì
- À ừ.

Mình cũng không hiểu tại sao phải ra giảng hòa cho vợ chồng nhà ấy. Mà giảng hòa là giảng hòa kiểu gì. Trước bố mẹ mình nói ly hôn một phát mà ra tòa luôn. Có phải lằng nhằng nhiều đâu.

Khoảng 2h chiều, mình ngủ dậy đã thấy bà đi ra nhà văn hóa xóm. Vi thì chẳng biết chạy đâu, còn mỗi mình nằm tơ hơ giữa giường. Vớt nước rửa mặt rồi chạy vù ra ngoài cổng. Bọn trẻ đang chơi đấu cỏ gà. Mình rủ cả lũ ra nhà văn hóa hóng hớt. Bọn nó đứng dậy vuỗi đít quần đi theo ngay.

Nhà văn hóa đóng cửa, bọn mình chỉ có thể ra phía cửa sổ dòm vào xem người lớn nói gì thôi. Chú yếu là có mấy người già, người thân của hai vợ chồng, mấy người hàng xóm, và bác Hào chủ tịch xã. Hai vợ chồng trẻ thì cứ khăng khăng đòi li hôn không cần giảng hòa gì hết, không còn cách nào cứu chữa mối quan hệ này hết. Chồng thì chê vợ đoảng, không chăm chồng chăm con tốt, hay ngồi buôn dưa lê với hàng xóm, hay đi tiệc với mấy ông đồng nghiệp cơ quan, quá nhiều tính xấu, nết không đẹp… Vợ thì chê chồng vũ phu, sống luộm thuộm bẩn thỉu, ác khẩu, vợ cứ đi đâu về là đốp ngay một câu vô văn hóa kiểu “Mày vừa đi đánh đĩ về à?”. Có lẽ cặp này hết cứu vãn thật rồi. Khi bên nhau mà không còn thông cảm được những khuyết điểm của nhau thì tình yêu cũng không còn nữa. Giảng hòa làm gì cho người ta càng thêm căm ghét nhau hơn. Mấy thằng bạn mình thì cứ thỉnh thoảng hóng hớt được câu:

- Sao chú lại nói cô ấy đi đánh đĩ? Chú sai rồi, lúc chú đi cô ấy có chửi chú là đĩ đực không?
- Sao cô không giặt rũ rồi giúp đỡ chồng mà lại kêu chú ý luộm thuộm bẩn thỉu?
- Cô chú phải nhịn đi một tí chứ, có thế thôi mà cũng gào ầm lên. Bố cháu đánh mẹ cháu mẻ cả răng lên mẹ cháu vẫn không kêu ca gì kia kìa.
- Ui zời có thế thôi mà cũng lôi nhau ra ly hôn. Vãi cả vợ chồng.

Nhưng không khí vẫn căng thẳng như thế. Mặc ai khuyên ngăn. Mình thì im lặng hóng. Chia tay mẹ đi. Sống với nhau không hạnh phúc thì cũng bằng thừa. Cho đến xế chiều thì có một bóng người quen thuộc, lách qua cửa đi vào phòng cặp vợ chồng đang ra sức đấu khẩu. Là Vi! Em dắt theo hai đứa trẻ, con của đôi nam nữ đang ra sức chửi đối phương. Đáng lẽ hai em không được phép vào do quy tắc không được để con trẻ nhìn thấy những cảnh này. Nhưng chẳng biết Vi đã dẫn chúng nó đến từ bao giờ. Mắt hai đứa bé đỏ lừ và mọng nước, nhất là bé chị. Bọn trẻ con nhìn thấy có biến, hau háu dán mắt vào khung cửa hóng xem sẽ xảy ra chuyện gì.

Mình nhìn vào khuôn mặt Vi. Em vẫn luôn có đôi mắt bình thản nhìn đời. Chẳng vui chẳng buồn. Em tách đôi tay của hai đứa trẻ ra khỏi tay em, đẩy chúng nó đến chỗ bố mẹ chúng nó rồi nói:

- Hai đứa nó đói lắm rồi. Ba ngày rồi chúng nó chưa được ăn cơm, chưa được ngủ một giấc ngủ thật sâu, quần áo chưa thay, chưa hề tắm táp. Chiều nào chúng nó cũng ra đồng bắt muồm muỗm đem về nướng ăn cho qua cơn đói.

Nói xong Vi lại lách qua khe cửa đi ra. Chỉ còn lại người lớn và trẻ nhỏ trong nhà ôm nhau khóc như điên. Đúng rồi. Mải cãi nhau đánh nhau quá chả quan tâm đến con cái. Thằng bé Hải thì cứ lả đi trong tay mẹ nó. Còn con bé chị thì cứ ôm lấy chân bố nó khóc như ri. Chẳng biết hai đứa nó buồn thật không (vì bình thường hỏi về gia đình chúng nó đều nhăn răng ra cười), hay là do Vi đã bảo chúng nó phải làm như thế thì mới giữ được bố mẹ. Thế đấy, ngày xưa ai đã quỳ trước nhà ai để xin được lấy nhau? Ai đã tuyệt thực để bố mẹ đồng ý cho tổ chức lễ cưới? Lấy được nhau thì khó mà nói bỏ một phát như không, chẳng hề để ý rằng hai bên đã ràng buộc nhau bằng những sinh linh nhỏ bé đang tồn tại.

Mình bỏ lũ trẻ ra ngồi một góc. Bây giờ mình mới hiểu những câu hỏi của Vi. Nếu một ngày kia Vi già nua và xấu xí, Vi khó tính và hay cáu gắt thì mình có còn yêu Vi không? Lúc ấy mình có còn yêu Vi không nhỉ? Tất nhiên là còn chứ. Mình đâu có yêu một thiên thần, đâu có yêu một cô gái hoàn hảo. Mà thực tế thì trên thế giới này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Rồi mình cũng sẽ già đi, cũng sẽ không còn những gì đẹp tươi như lúc ban đầu. Nhưng người ta đâu chỉ sống bằng những vỏ bọc hào nhoáng. Chẳng phải mình vẫn yêu Vi cho dù biết em hôi nách tè khai sao? =)) [Mình đùa đấy! *mặt nghiêm* Có đọc được đoạn này thì đừng chửi anh Vi nhé!:’(]. Còn Vi, Vi vẫn yêu mình cho dù mình ở bẩn, chim hôi, chân thối… Tình yêu sẽ mãi tồn tại một khi trái tim này còn đủ cảm thông. Chắc chắn thế!

Lũ trẻ ngó nghiêng tìm mình. Chúng chạy ra chỗ mình thông báo tin tốt là hai vợ chồng nhà kia đã chịu về nhà tự kiểm điểm lỗi lầm của nhau. Mong là tối nay Hả i và Li sẽ được ăn một bữa cơm no. Mấy thằng quỷ cứ bá vai mình lay lay, thủ thỉ:

- Nếu mai này mà bố mẹ tao cãi nhau rồi phải đi giảng hòa, mày đưa Vi về đây chơi nhé!

Mình cười. Chẳng hiểu ý của bọn nó mấy. Nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Có lẽ sau này ở bên Vi, cho dù mình là Vi có lầm lỗi đến đâu, chắc chắn hai đứa mình sẽ chỉ im lặng mỗi khi vấp váp, chứ không buông tay. Mình không phải là người dễ bỏ cuộc, và Vi cũng thế. Bọn trẻ lại bắt đầu cái trò đọc thơ con cóc của chúng nó. Nhưng mình thì cứ vẩn vơ với những suy nghĩ ở đâu ấy. Vi đang ngồi phía xa, trên bậc tường thấp của nhà văn hóa, cạnh bụi hoa phù dung đã tàn. Em ngồi một mình, đung đưa chân, mắt nhìn về khoảng không phía trước. Đằng sau em mặt trời sắp lặn. Muốn chạy đến bên cạnh mà ôm em vào lòng mà ngại nhiều người nên cứ để em ngồi chênh vênh như thế. Trên bậc tường thấp, trước mặt trời lặn. Không biết em đang buồn, hay đang vui. Nhưng mình biết chắc rằng, em đang hát!

Nguồn: truyen8.mobi/t22245-nha-nang-o-canh-nha-toi-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận