chẳng có gì thay đổi sau một năm không có mình. Giống như một chiếc áo khoác, qua một mùa đông không mặc, nó vẫn mới và ấm, chỉ là bị vương mùi tủ một chút thôi. Cả bố và mẹ đều bắt taxi ra Nội Bài đón mình. Lấy hành lý xong, mình đứng gi a dòng người tìm những bóng dáng quen thuộc. Bố mẹ đứng ở đằng xa, thấp thoáng trong đám người cao lớn hơn. Mình sốc lại balô, đi chậm về phía ấy. Ngày này gần 20 năm trước, mình vẫn còn chập chững bước về phía vòng tay chờ đợi của bố mẹ, miệng bi bô gọi ba ma. Thời gian cho mình trưởng thành cũng là thời gian mái tóc kia bạc thêm, khuôn mặt kia xuất hiện những nếp nhăn đánh dấu những miền kí ức đã đi qua. Mình chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cũng khóc, tất nhiên! Mẹ vừa khóc vừa chửi mình: ‘Tôi có thằng con hư thân mất nết đến như thế là cùng’. Bố thì chỉ đứng vỗ vai mình thôi.
Mình gục vào mẹ, chân như muốn quỵ xuống vậy. Con người ta cứ đi khắp chốn, bước trên mọi nẻo đường… Nhưng ấm áp nhất vẫn là con đường về nhà với mẹ. Nước mắt được thể trào ra, mình đổ lỗi tại mẹ mắng. Nhưng trong trái tim này có gì như đang quặn thắt, nhiều hơn nỗi nhớ nhà, nhiều hơn niềm thương mẹ. Một góc Hà Nội của anh? Đâu rồi em? Hà Nội tiễn anh đi nhưng chẳng đón anh về. Lạc lõng biết bao em à…
Những bữa cơm mẹ nấu ngon hơn hồi mình còn ở nhà rất nhiều. Không biết có phải một năm vừa qua mẹ chỉ ở nhà học nấu ăn không nữa. Bác Tuấn thi thoảng có đến thăm mẹ, mình biết, vì nhà mình đã có thêm cái bật bia, mẹ để ngay đầu chạn bát cho tiện lấy, tủ lạnh cũng có thêm mấy đồ lung tung như nem chua bọc lá chuối, mực khô, thịt bò khô. Mình cười cười trêu mẹ, bị mẹ cấu cho mấy cái. Thế đấy! Rồi mình có như thế không nhỉ? Cuộc sống bất biến với những thay đổi khôn lường. Mất đi rồi thay thế. Rồi mình sẽ lại yêu. Phải không?
Nhưng liệu còn có cô gái nào ngồi ban công gác chân lên thành lan can nhổ lông nách? Có cô gái sáng sớm gọi mình dậy rồi cho mình một phát tát nổ đom đóm mắt? Có cô gái nào rút quần đùi mình nhét vào ống nước? Có cô gái nào ngày này qua ngày khác túm gáy áo quẳng mình vào nhà tắm bắt mình thay sịp? …
Không em thì không ai khác…
Có lẽ rồi một ngày, khi anh lang thang trên đường, anh sẽ va phải một cô bé. Có thể cô bé ấy sẽ bị ngã trẹo mắt cá chân, và anh phải đưa cô ấy về nhà. Rồi anh và cô ấy sẽ có số điện thoại của nhau, sẽ liên lạc cho nhau thường xuyên. Và rồi anh và cô ấy sẽ yêu… Có thể lắm chứ? Có bao giờ Vi nghĩ đến điều đó? Nếu một ngày nào anh thuộc về cô gái khác không phải em. Em có đau không?
Vi à, mẹ anh đã cho hết lũ mèo của chúng mình rồi…
Căn phòng của anh, ban công phòng anh, trống hươ trống hoác…
Mẹ đã hủy giàn tường vi, và thay vào đó là giàn hoa giấy hồng rực…
Nhà hàng xóm đã làm lưới sắt giăng ngăn cách giữa hai ban công…
Anh có thể tự do mặc quần đùi sọc của bố ra ban công đứng uốn éo luyện hàng mà không cần lo sợ bị ai chụp ảnh dìm hàng nữa rồi…
Mọi thứ xung quanh anh đang giúp anh cố gắng quên em.
Và anh sẽ cố!
…
Người đầu tiên mình thông báo cho biết tin mình về, là thằng Học! ^_^ Thằng khỉ, chẳng biết một năm học trung học phổ thông đã khiến mày trưởng thành thêm nhiều chưa. Mình nhẩm lại số anh Đại rồi bấm. Vẫn liên lạc được…
- Thằng đéo nào đấy? Nháy nháy cái buồi!
Cụp máy! Giá như không có câu cuối cùng của thằng Học, mình sẽ không nặng nề đến thế này.
Người thứ hai mình báo tin. Có lẽ không phải gọi điện nữa. Xuống nhà dắt xe phóng đi. Hít đủ mọi thứ mùi của Hà Nội mà thời gian xa đã nhớ lay lắt. Đến trường, phi thẳng vào góc mình hay để xe rồi lao lên lớp. Thằng Hưng lúc ấy đang ngồi bốc phét với bọn thằng Hòa. Nhìn thấy mình đi vào, cả lũ trố mắt ngó 1 lúc, rồi hét ầm ỹ lao vô mình mà vuốt tóc sờ chim. Rồi hỏi han đủ thứ. Trong những câu chuyện chúng nó hỏi thăm, Vi lại xuất hiện như một lẽ tự nhiên trong cuộc sống của mình. Chẳng biết từ bao giờ, em ngang nhiên chiếm một phần quan trọng, mà cứ nhắc đến mình là chẳng thể bỏ qua em như thế? Mình cứ ừ hữ cho qua chuyện. Chỉ có thằng Hưng là chẳng hỏi han gì. Chỉ bá vai mình rủ trưa đi ăn lẩu chào mừng sự quay về của chiến binh thất bại. Hic.
Vi thay số, mình không biết làm cách nào để liên lạc với em nữa. Em bắt đầu chặn face mình, không cho mình quan tâm đến em ở mọi nơi. Buồn. Mình lên Tumblr lập một tài khoản blog. Ngày đầu tiên, entry của mình có tiêu đề: Không gì cả, với nội dung: “Một ngày buồn. Vì bị xua đuổi trên face và mọi nơi khác nên phải mò vào đây. Tạo lập một xó xỉnh mới. Buồn cười thật! Thế này thì chẳng khác gì thời mình ghi nhật ký. Cũng vui. Thế thì hàng ngày ta sẽ ghi nhật ký.”
Entry thứ 2: “Tỉnh dậy lúc 13h chiều mà trong lúc mơ màng cứ thắc mắc đêm qua thức muộn thế mà sáng nay lại dậy sớm. Đang mừng thầm. Mình thích thức dậy vào buổi sáng sớm để được sống trọn vẹn một ngày, được tận hưởng một cách đầy đủ và chứng kiến loài người quanh mình sinh hoạt đầy đủ. Đêm qua thức tới hơn 3h đêm. Cũng chẳng biết thức để làm gì. Chỉ là không muốn ngủ. Đi làm được một thời gian rồi mà mình vẫn chưa làm quen được với nhịp sống mới, với công việc. Tự dưng không còn muốn đọc sách nhiều như trước. Đi làm đọc cũng miễn cưỡng. Mình vẫn chưa thể tự nhủ rằng, bây giờ mình đã là một nhân viên văn phòng, đang làm nghề chứ không phải là một sinh viên đọc, học để trả bài.
Chia tay người yêu từ ngày hôm qua Không gì cả số 1. Hôm nay tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, thằng em họ (đến ở nhờ nhà mình mấy ngày) đã đi sinh nhật người yêu từ lúc nào. Kiểm soát lại chỉ thấy mình còn có một mình. Nhưng vẫn thấy việc chia tay dường như đúng đắn và thanh thản. Cũng có thể nó chưa kịp ngấm. Mình uống rượu thì nhanh say chứ cảm xúc thì hình như chậm biểu hiện. Lý trí kiểm soát có vẻ tuyệt đối, và tình cảm thì hơi nghèo nàn. Muốn đi đâu đó vào ngày cuối tuần, mặc dù thời gian này hầu như ngày nào với mình cũng là ngày cuối tuần cả. Nhưng chẳng biết đi đâu, bạn bè không có, người yêu thì chia tay và cũng đã cắt đứt liên lạc. Có vẻ mình đã trở thành một kẻ cô độc. Chẳng biết làm gì, bật máy ghi mấy dòng linh tinh, vớ vẩn này. Thôi, đi đánh răng đã. Vì một thế giới không sâu răng!
Entry thứ ba: “Đã quyết định kết thúc tất cả chuyện yêu đương. Mấy ngày vừa rồi, mình cố thực hiện một số việc như những nỗ lực cuối cùng nhằm vãn hồi mối tình ba năm. Nhưng những nỗ lực ảnh chẳng đi tới đâu cả. Mình nghĩ mấy ngày này mình thật ngớ ngẩn và thiếu suy nghĩ. Em tỏ ra rất dứt khoát, thậm chí dứt khoát hơn mình nghĩ. Sự dùng dằng của mình không đem lại kết quả khả quan nào, mà chỉ khiến mọi chuyện trở nên dai dẳng và mệt mỏi. Ngày hôm nay, thằng Hưng và mấy thằng bạn lại nhắn tin đề cập tới việc này. Mình cùng lúc nhận thấy, mọi việc đã vượt quá giới hạn đối với mình, và khiến một vài người phải phiền lòng. Rõ ràng là mình không mong muốn như vậy chút nào. Thế thì phải tự thuyết phục mình cho một sự đổi khác và trân trọng quyết định của em. Mọi sự làm phiền chẳng thể vãn hồi điều gì, mà chỉ xâm phạm thêm tới sự tự trọng cần có và đáng có. Chấm. Hết. Dành thời gian mà làm khoa học.
Entry thứ tư: “Hôm nay là một ngày buồn, và cả những ngày hôm qua cũng vậy. Hôm nay, em chính thức gửi mail nói rằng sẽ cắt đứt liên lạc với mình, đừng lằng nhằng tốn công. Nỗi buồn tràn ngập. 5h chiều, phóng xe lên cầu Long Biên. 6h chiều vơ vẩn một mình trên cầu. Nghĩ rằng mình cần đi, để gió thôi bớt đi những xúc cảm dai dẳng. 6 chiều, qua cầu Chương Dương để tới Bát Tràng – tất cả những nơi ấy mình và em từng đến. Muốn tới mua một cái gì đó để tặng em, nhưng chợ đã đóng cửa. Đành lủi thủi quay về. 7h30 tại cầu Long Biên, ngồi xuống uống một cốc trà tranh như nước cống, để được yên tĩnh, để được ngồi và nhìn và buồn. Trên cầu, các hàng nước tâm lý tới mức xếp hành ghế ngồi theo từng đôi. Mình chọn 1 quán hàng mà ghế để lộn xộn. Chứ ngồi vào những hàng ghế đôi, chiếc ghế còn lại biết để làm gì? Người bán nước vui chuyện hỏi: “Bạn gái đâu mà đi một mình?”. Chẳng biết trả lời thế nào, đành ậm ừ: “Cháu chưa có bạn gái ạ”. Thế mà bác ta vẫn chưa tin, một lúc: “Cháu ngồi chờ bạn à?”. Hic, mình làm gì có bạn. Có em vừa là ngư i yêu, vừa là bạn thì tự mình đánh mất rồi. Biết trách ai bây giờ. Buồn vô hạn khi những cặp đôi yêu nhau qua lại. Mình thèm được như họ quá. Cầm tay người mình yêu và đi. 8h30, ở quảng trường Ba Đình, ngồi đúng vị trí mình đã từng ngồi trong 1 lần giận nhau tưởng như tan vỡ. Đứng giữa mọi người, nén trong lồng ngực những tiếng thở dài. Cô đơn. Ngày hôm nay ngẫu nhiên trở thành ngày mình đi lại những nơi cả hai cùng đến và rất nhiều kỷ niệm. Mình đang níu kéo một cách vô thức.
Mở email, đọc lại thư của em gửi. Trong một thoáng mình nghĩ mình ko dám đọc. Em đã quyết ra đi, cũng chẳng còn cách nào khác. Mình không ngờ, lại chính là mình khiến em tổn thương đến mức như vậy. Buồn thật là buồn. Có một sự đổ vỡ thực sự trong mình. Tương lai chẳng nói trước được điều gì. Còn hiện tại, mình đã tự đánh mất em. Ngày mai, mình đã trở thành một kẻ cô độc, chỉ có công việc, không có tình yêu. Còn bây giờ thì mệt quá rồi. Tốt hơn là nên đi ngủ!
p/s: Xin lỗi em. Anh yêu em, rất nhiều!
Entry thứ năm: “Giật mình tỉnh giấc. Hoảng hốt ngay trong những phút giây đầu tiên. Cố gắng tự thuyết phục mình đừng suy nghĩ và ngủ tiếp. Nhưng mình có làm được đâu. Những ngày qua có thật nhiều biến cố. Có vài sự đổ vỡ đau lòng. Mất em rồi mình mới thấy tình yêu của em thật quý giá. Nhưng muộn mất rồi. Giờ này, mình ngồi đây, một mình, nhìn vào sự cô độc của đêm. Online facebook, một bạn mất ngủ vì câu nói: “Sẽ có lúc người mà bạn từ bỏ…chính là người bạn muốn tìm lại nhất.” Câu nói đó đúng với em, hay với mình, hay chẳng đúng chút nào cả? Hoảng hề! Hốt hề! Mọi thứ đã trở lên huyễn ảo và vô định. Những giấc mơ cũng ngày càng hoảng hốt. Ôi, mình biết phải làm gì đây?
p/s: Nhíp nhỏ ơi, anh nhớ và yêu em nhiều lắm. Lúc này, anh đang yếu lòng.”
Entry thứ 6: “Hãy hứa đi Hoàng, không nhắn tin, không gọi điện, không níu kéo, không làm phiền người ta nữa”
Entry thứ 7: “Ngày hôm qua trên đường về, cũng nhiều xúc cảm lắm. Nhưng bận quá, đi học, rồi lại về làm việc đến sáng, mọi thứ lại kéo đi. Tới giờ là 3h chiều, tỉnh dậy, mò mẫm đi kiếm cái gì ăn. 5,6h chiều, tan sở, lao vào dòng người chen lấn, tiếng động cơ xe máy, ô tô ầm ào, dù không mệt thì về đến nhà cũng như thấy người không con chút sức lực nào. Hiện tại thì mình chọn nghe nhạc trên đường tan làm. Mình thích cảm giác tiếng động cơ xen lẫn tiếng nhạc, ầm ì và những lời ca. Mình đang đi cạnh dòng người. Cố tình đi thật chậm (tất nhiên không chậm quá để mấy ông “3 giây là bấm” phía sau mắng mỏ inh ỏi) để tận hưởng thứ âm thanh hỗn tạp giữa gió, nhạc, vừa tiếng động cơ, giữa âm hưởng và tiếng ồn, và giữa những khả thể. Rồi lại tự nghĩ vu vơ, về nhiều thứ, nhiều chuyện, đẩy đưa. Rồi lại thấy mình, cho dù lý tính tới mức nào thì vẫn là 1 thằng con trai có một tâm hồn lãng đãng”
Vậy đấy, mình cứ ghi nhật kí hằng ngày, gửi những nỗi buồn vào một thế giới ảo ở đâu đó. Mình vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn chăm sóc mẹ, vẫn… nhớ em.
Nếu trong từ điển của Tình yêu không có từ CHIA TAY, thì tốt biết mấy!
…
Vi à, giá như có một phép màu nào đó hóa giải câu chuyện của chúng mình em nhỉ. Anh vẫn thường tự huyễn hoặc bản thân mình như thế!
…
Rồi mình ốm! Có lẽ khá nặng! Đó là lần đầu tiên mình hiểu được cảm giác ốm tương tư. Nó có thật mọi người ạ. Bải hoải và trống hoác. Mình không thể tập trung vào làm việc, không có hứng ăn uống. Cứ ăn vào là nôn. Đầu óc thì quay cuồng. Nhưng mình phải cảm ơn cơn ốm đó. Vì sau ba ngày mình nằm bẹp trên giường bệnh, mình nhận được điện thoại của Vi.
- Alo?
- … (Số lạ im lặng không nói gì)
- Alo, nếu không có việc gì mình cụp máy nhé! Mình đang mệt! Chào bạn!
- … (Mình nghe thấy tiếng thở bên đầu dây bên kia, và tim mình đập loạn xạ lên)
- Em đúng không?
- …
- Vi à?
- Anh làm cái quái gì đấy? Có cái sức khỏe thôi mà cũng không giữ gìn được cẩn thận là cái kiểu gì?
- Anh mệt lắm, Vi đừng mắng anh!
- Anh đi chết đi!
- Ừ anh đi đây!
- Con chó! Liệu mà ăn uống cẩn thận vào không thì đừng trách tôi. Con chó mặt phệ! Con chi hua hua!
- Gâu gâu gâu… gâu
- …. (Mình nghe thấy tiếng phì cười của em)
- Em có định đến thăm anh không?
- Không! Tôi với anh không liên quan gì nữa. Nhưng như thế thì anh cũng phải làm thế nào để khỏe lại đi nếu không muốn tôi chọc tiết 1 phát chết luôn!
- Anh biết lỗi rồi …
Vi cụp máy, để lại những tiếng tút dài… Mình cố gượng dậy với lấy bát cháo nguội, tách vòi hút ở hộp sữa Vinamilk trên bàn rồi cắm vào bát cháo và cố gắng hút. Đúng rồi, mình cần khỏe lại, nếu không sẽ bị Vi chọc tiết chết.
Phía trước mình, sau một thời gian dài đi trong đường hầm tăm tối, đã nhìn thấy ánh sáng của lối ra…