Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi Chương 125.3 : Cần phải nhìn, cuộc hành trình New Zealand.

"Đúng vậy, chúng tôi tới bồi anh, anh muốn như thế nào đều được"

Phàm Ngự lười biếng mở mắt, một đôi tròng mắt đen rung động tất cả cô gái, Phàm Ngự nhìn từ trên xuống dưới, cũng không tệ lắm, cái này nếu là trước kia nhất định sẽ một người chiến đấu hăng hái năm người bọn họ, hiện tại anh cũng không có ý định này, bàn tay Phàm Ngự vẫn gõ gõ bộ ngực cô gái quá lớn, khẽ động khóe miệng, giễu cợt nói: "Tôi thế nhưng đối với hàng giả không có hứng thú" Các cô gái vừa nghe xong thì sắc mặt càng thay đổi, đây chính là bộ ngực lớn cao cấp nhất, người đàn ông này thế nào vừa sờ liền biết. Nhưng các cô gái còn không biết liêm sỉ giãy dụa thân thể. Chính là một màn này khiến An Tuyết Thần mới vừa ra ngoài đã bắt quả tang, liếc mắt nhìn đồ bơi của mình, ghen tức bay ngang, choáng nha, tốt, thế nhưng dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ anh được làm thế thôi à, anh chờ coi, nói qua liền tức giận xoay người chạy về khách sạn.

Tiểu Niệm Ngự thấy mẹ chạy về, liếc Phàm Ngự một cái mở miệng nói: "Ba, ba có chuyện làm rồi." Một tiếng ba này, khiến mấy người phụ nhân trợn to hai mắt, không thể nào. Nếu nhìn kỹ quả nhiên rất giống, nhưng thế nào không có thấy mẹ bé, mấy người phụ nhân rất thông minh đem mục tiêu chuyển dời đến trên người của Tiểu Niệm Ngự mở miệng: "Em trai nhỏ, vậy mẹ của cháu đâu? Không tới sao?"

Tiểu Niệm Ngự nhìn cô gái kia, ngực lớn nhưng không có đầu óc cùng mẹ mình kém xa, mở miệng nói: "Tôi đối với các người cũng không có hứng thú, muốn biết, ở chỗ này chờ, các người lập tức gặp được nữ thần!"

Phàm Ngự còn buồn bực nhìn Tiểu Niệm Ngự, Tiểu Niệm Ngự cho Phàm Ngự một ánh mắt cầu nhiều phúc vào, ngay sau đó liền truyền đến tiếng đàn ông sợ hãi kêu cùng tiếng huýt sáo, một thân bikini màu đỏ. Mái tóc dài xoăn xõa ra, đôi tay ôm ngực chạy hướng Phàm Ngự đi tới. Dọc theo đường đi nét mặt thèm muốn của đám đàn ông, còn có, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét của các cô gái, nhất là mấy cô gái bên cạnh Phàm Ngự. Thế nhưng cảm thấy tự ti nho nhỏ.

Tầm mắt Phàm Ngự cũng theo đó mà quay đầu nhìn lại, biểu hiện kinh ngạc khiếp sợ, ngay sau đó chính là vẻ mặt tức giận, nhìn thấy nét mặt thèm thuồng của những người đàn ông kia, cũng rất muốn đem con ngươi bọn họ moi ra. Còn có cô gái này sao dám mặc như thế. Đây cũng không phải là tính cách của cô. Mặt Phàm Ngự đen thui. Tiểu Niệm Ngự nhìn thấy gương mặt tuấn tú nhàn nhã của Phàm Ngự trở nên càng đen, lúc này mới nói: "Mới vừa rồi ba trêu đùa bộ ngực người ta, mẹ con thế nhưng nhìn thấy, cho nên, mong ba cầu xin nhiều phúc đi!" Trong lời nói của Tiểu Niệm Ngự còn có chút ngữ điệu hả hê đây?

Phàm Ngự quả nhiên là bừng tỉnh hiểu ra, đau đầu nhức óc, quá không được, cô gái này là bị kích thích đến. Bên cạnh mấy người phụ nhân nhìn An Tuyết Thần, thì ra đây chính là, An Tuyết Thần đi tới cạnh cô gái kia, liếc bộ ngực cực lớn của các cô gái một cái, nói: "Giả cũng dám lấy ra hiến" Quả nhiên sắc mặt cô gái trắng nhợt.

Trong nháy mắt nét mặt của An Tuyết Thần tươi cười như hoa, ngồi vào trên đùi Phàm Ngự, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Như thế nào, thủ cảm được không?" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, trong lòng run lên một cái, khóe miệng giật giật, thế nhưng không biết nói gì rồi hả? Không đợi Phàm Ngự nói chuyện, mấy cái cô gái kia đã nói: "Chồng cô thế nhưng đem chúng tôi sờ qua rồi!"

Phàm Ngự vừa nghe sắc mặt đen hơn, tán qua âm lãnh hung ác lệ, mấy cô gái kia đâu nhìn thấy ánh mắt của Phàm Ngự, thân thể cảm thấy bị lãnh khí bao vây. Cũng không dám nói cái gì, nhìn thấy một đám đàn ông mặc đồ tắm liền kéo bọn họ đi, đương nhiên là Phàm Ngự hộ vệ, chỉ là tất cả mọi người đều là cực phẩm. Đối với mấy cô gái kia mà nói có phải diễm phúc hay không đây? Ánh mắt An Tuyết Thần sắc bén nhìn chằm chằm Phàm Ngự. Phàm Ngự cứng ngắc động khóe miệng, nói: "Bảo bối, anh có thể giải thích" Phàm Ngự với dáng vẻ lấy lòng.

An Tuyết Thần đứng dậy, sau đó đôi tay ôm ngực, rãnh vú sâu hoắm rất rõ ràng. Phàm Ngự nhìn cô, sắc mặt hơi đen, nhưng đuối lý cũng không có nổi giận. "Giải thích? Em tin tưởng hai mắt của mình, quả nhiên, chó không đổi được ăn cứt" Nói qua liền hướng nhóm đàn ông đi tới, dọc theo đường đi còn đi rón rén như mình đang đi biểu diễn trên sân khấu. Tất cả tầm mắt của đám đàn ông đều bị An Tuyết Thần một thân bikini lửa đỏ, cùng vóc người lồi lõm hữu hình hấp dẫn con mắt. Chỉ là sắc mặt của Phàm Ngự thế nhưng vô cùng xanh mét, đen vô cực. An Tuyết Thần đương nhiên cũng cảm giác được ánh mắt căm tức nhìn sắc bén phía sau, hừ, chính là như vậy. Choáng nha. Không triển lộ vài cái, cho là tôi giả bộ đánh đấm sao?

An Tuyết Thần càng thêm quá đáng, lại vẫn thỉnh thoảng ném vài ánh mắt xinh đẹp. Chọc cho đám đàn ông kia liên tiếp thét chói tai, còn có tiếng huýt sáo. Tiểu Niệm Ngự nhìn mẹ mình đang từ từ đùa với lửa, lại nhìn vẻ mặt muốn giết người của ông già nhà mình, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Xong rồi, mẹ, mẹ nhất định phải chết. Tự giải quyết cho tốt nhé? Đưa ba một câu, tự cầu nhiều phúc, đưa mẹ một câu tự giải quyết cho tốt.

Quả nhiên, Phàm Ngự nâng thân thể, hơi thở vương giả nguyên thủy nhất cuốn tới. Thanh âm lạnh lẽo chí cực, tản ra lãnh ngao: "Quản lý, những người này, tôi muốn bọn họ đời sau cũng không vào được nơi này." Quản lý khom lưng gật đầu nói: "Ừ, dạ, dạ" Còn run rẩy lau chùi mồ hôi trên trán. Quả nhiên An Tuyết Thần dừng bước lại, cũng dừng lại chuyện ngu xuẩn chính mình làm. Lúc này mới phát giác mình đã rút râu cọp của báo rồi. Muốn rút lui an toàn dường như không thể nào. Nhưng An Tuyết Thần còn không phục lắm, tại sao? Sai rõ ràng là anh, anh có tư cách gì tức giận. An Tuyết Thần vô cùng ngạo khí xoay người. Nhìn chằm chằm mặt Phàm Ngự tức giận, vẻ mặt này hình như là mình bị trừng phạt mới có thể nhìn thấy, tại sao trừng phạt đây? Đương nhiên là chọc giận Satan này.

Phàm Ngự nhíu lông mày, sau đó thanh âm âm chí cương quyết nói: "Móc bọn họ một người một con ngươi, cầm đi cho chó ăn" Sauk hi nghe xong những lời này, tất cả đám đàn ông đều sửng sốt, người đàn ông này là ai, mặc kệ là ai, thế nhưng xuất hiện một đám đàn ông mặc áo đen. Quần áo của quản lý đều ướt đẫm, hai mắt của mình có thể gánh nổi hay không, thật may là mới vừa rồi không nhìn một cái. Ngay sau đó tất cả đều là thanh âm thở dốc vì kinh ngạc. Quả nhiên, anh đã đoán đúng, An Tuyết Thần có phản ứng, cô tức giận đi đến bên người Phàm Ngự, đôi tay chống nạnh, nhìn anh nói: "Anh làm gì thế? Bọn họ làm phiền anh sao?"

Phàm Ngự tiến lên một bước, nâng cằm của cô lên, thổi xức hơi thở, nhưng An Tuyết Thần thế nào lại cảm giác lạnh lẽo đây? Thân thể không ngừng lạnh run, Vẻ bề ngoài của Phàm Ngự biểu hiện, hiện tại biết sợ. "Em cứ nói đi? Nhìn thân thể của em, không cảm thấy nên lưu lại chút gì à?"

An Tuyết Thần thở hốc vì kinh ngạc, cô biết anh cũng không phải là đùa giỡn. An Tuyết Thần nói lắp rồi. "Anh, anh, anh, anh trước đó, trước đó cùng cô gái khác, làm loạn, em, em thế nhưng, nhưng mà cái gì cũng không làm mà?"

Phàm Ngự nhẹ nhàng cười một tiếng, cực kỳ tà tứ mị hoặc: "Chẳng lẽ em còn muốn làm cái gì hay sao? Hả?"

An Tuyết Thần cắn lưỡi rồi, choáng nha, tình huống thế nào, vốn là cô có lý không phải sao? Tiểu Niệm Ngự ở một bên thấy cũng có chút sợ, thanh âm non nớt run run rẩy rẩy truyền đến: "Cái đó, ba, mẹ, hai người công tội bù trừ, một so một huề nhau, có phải hay không, ha ha ha. Ừ ha ha" Tiểu Niệm Ngự nói xong nhìn hai người không để ý đến mình, thu hồi tiếng cười lúng túng, ngay sau đó Phàm Ngự lạnh lùng liếc bé một cái, ý thức rất rõ ràng, cổ Tiểu Niệm Ngự co rụt lại, vội vàng chạy về khách sạn, đối với cái chủng loại này là hành động phản bội mẹ, bé tìm mì nước đường hoàng lấy cớ, đứa bé không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này.

An Tuyết Thần nhìn mà nuốt nước miếng một cái, sau đó nói: "Ừ, đúng vậy, chúng ta huề nhau, anh thế nhưng còn sờ soạng người ta"

Phàm Ngự nghĩ một cái cũng là mình có lỗi trước, rũ tròng mắt đen xuống, nhìn cô một thân trang phục, còn có này rãnh vú sâu hoắm, lửa giận mới vừa bị tiêu diệt, lần nữa bốc cháy lên, phải cho cô chút dạy dỗ, bằng không không biết cái gì gọi là chết đến nơi còn có thể mạnh miệng. An Tuyết Thần nhìn anh cháy lên lửa giận, cực sợ. Xoay người liền muốn chạy, Phàm Ngự dễ dàng đem cô bắt trở lại, liền giống bắt một con chuột con vậy. "A, Phàm Ngự, em cảnh cáo anh, buông em ra, em muốn trở về tìm con trai"

Phàm Ngự một thanh khiêng cô lên, đi về phía khách sạn, lúc này sau lưng vang lên thanh âm: "Thiếu chủ, những người đàn ông này?"

"Hỏi bọn họ nhìn thấy đồ chưa?" Một câu nói rất rõ ràng, tất cả mọi người miệng đồng thanh nói: "Chúng tôi cái gì cũng không có nhìn thấy"

Nghe xong, khóe miệng Phàm Ngự kéo ra đường cong hoàn mỹ, cũng không quay đầu lại khiêng An Tuyết Thần đi về phía khách sạn, An Tuyết Thần nhìn anh hài lòng giơ khóe miệng lên, tâm lý thầm nói không tốt. Cười quá quen thuộc. An Tuyết Thần đang suy nghĩ thế nào thoát thân đây? Mình cũng đã tiến vào thang máy.

"Phàm Ngự, anh, anh thả em xuống, em còn không cùng anh tính sổ đó? Anh sờ bộ ngực của người ta, vậy em có phải hay không muốn đem tay của anh chặt xuống hả?" An Tuyết Thần, chừng nào thì mày cũng ngu ngốc như vậy rồi, lại đang trong lúc mấu chốt này nói loại lời nói như thế. Phàm Ngự cười lạnh một tiếng, để An Tuyết Thần xuống, An Tuyết Thần lập tức cách anh thật xa, sau đó phần lưng dán chặt thang máy. Phàm Ngự nhìn cô, tay phải xâm nhập bên hông, đem một khẩu súng lục nhỏ giống như điện thoại di động lấy ra, sau đó đặt tại trên cổ tay chính mình mới vừa rồi chạm qua những cô gái khác.

An Tuyết Thần cả kinh, không hiểu nhìn cử động của anh, Phàm Ngự nửa hí hai mắt, đó là tiền tấu anh tức giận. Thanh âm dịu dàng nói: "Bảo bối, em đã để ý như vậy, vậy anh phế nó tốt lắm" Nói qua sẽ phải trống rỗng thanh huyền. An Tuyết Thần bị sợ đến vội vàng đoạt lấy súng trên tay kia, ném xuống đất, hô: "Anh điên rồi à?"

Phàm Ngự mị hoặc cười một tiếng, sau đó đôi tay ôm ngực nhìn An Tuyết Thần từng chữ từng câu nói: "Nếu, em không bỏ được, anh đã rất có thành ý, cũng chỉ là em không phải muốn, cho nên kế tiếp, em nên bồi thường anh."

An Tuyết Thần trợn to hai mắt, choáng nha, cái gì cái gì, tình trạng gì thế, hiện tại, An Tuyết Thần mắt đẹp tức giận nhìn Phàm Ngự giận dữ hét lớn: "Không ngờ anh như thế đang cho em hạ sáo? Diễn trò à?"

Phàm Ngự không nói gì, thang máy cũng mở ra, ôm An Tuyết Thần liền hướng gian phòng đi tới. Trở về phòng, Phàm Ngự đem An Tuyết Thần đặt ở trên cửa, sau đó một đôi tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, thanh âm dịu dàng như nước, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Bảo bối, em có bao lớn mật khiêu chiến anh, không phải là anh nên thưởng cho em một chút dũng cảm sao?" Nói xong đưa bàn tay ra, vuốt ve thân thể của cô, bikini như vậy, nhưng có thể sờ tới hơn phân nửa da thịt? Nghĩ tới đây ánh mắt Phàm Ngự trở nên tĩnh mịch, mãi cho đến khi tay hung hăng vuốt ve nơi rất tròn của An Tuyết Thần. Vung tay lên, xé nát bikini đã thật là ít ỏi, bây giờ An Tuyết Thần nhưng ** trắng trợn hiện ra trong mắt của Phàm Ngự. Phàm Ngự khơi cằm An Tuyết Thần lên, thanh âm cực kỳ đầu độc lòng người: "Bảo bối, chuẩn bị xong chưa?"

An Tuyết Thần chỉ có thể lắc đầu, Phàm Ngự trầm thấp cười một tiếng, tháo quần bơi trên người mình ra, cự bá đã sớm kêu gào mà đứng lên. Thẳng tắp thấp ở trên bụng trắng như tuyết của An Tuyết Thần. An Tuyết Thần thở dốc vì kinh ngạc, cảm giác một hồi lửa nóng trên bụng. Tròng mắt vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ hồng. Sau đó cắn môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Phàm Ngự. Chỉ là loại ánh mắt này của cô, khơi lên lửa dục của người đàn ông.

"Cái đó, tiểu Ngự, sẽ không có lần tới nữa, lần này, liền, coi như xong đi" An Tuyết Thần gian nan nuốt nước miếng một cái, nói.

"Bây giờ sợ là, chậm rồi!" Nói qua liền chuyển thân thể của cô qua, cánh tay nắm cả bụng của cô, để cho cô khom lưng, để mình dễ dàng tiến vào.

"Ừ a tiểu Ngự, đừng, đừng như vậy" Đôi tay An Tuyết Thần nắm quyền đặt trên cánh cửa. Mở miệng cầu xin tha thứ. Phàm Ngự nhìn sau lưng cô hoàn mỹ, cùng viên kia trợt xuống cái mông, tròng mắt đen càng thâm thúy. Trừu động phân thân của mình, giọng điệu trầm thấp nói: "Không cần như thế nào? Là như thế này?" Nói qua liền dùng sức một cái. An Tuyết Thần không kém điểm co quắp.

"A ừ, tiểu Ngự" Đúng vậy, cô đang cầu xin tha. Anh thật sự là quá biết liệu cả giận. Này chỉ nhưng mà loại cầu xin tha thứ giống như là một loại muốn mời. Phàm Ngự tăng nhanh tốc độ cùng sức lực.

{Xét duyệt, chỉ là đem mấy chương thống nhất thành văn, cho nên mỗi một chương ít nhiều đều có chút gì đó, nhưng chỉ là hỏa, hi vọng xuống tay lưu tình}

Từ trên ván cửa, chính gốc trên sàn, đến trên giường lớn, đến phòng tắm, cuối cùng vẫn là ở trên giường lớn kết thúc cuộc chiến đấu này, An Tuyết Thần đã sớm mơ màng ngủ.

Phàm Ngự nắm cái mũi nhỏ nhọn của An Tuyết Thần, nói: "Xem em sau này vẫn còn không thành thực nữa khôn, cho anh nhìn thấy em gặp hày che giấu quyến rũ người đàn ông khác, anh sẽ để cho em nửa tháng không xuống giường được" Ý nghĩ.

Lúc này Phàm Ngự mới thoả mãn ôm An Tuyết Thần ngủ say sưa, tỉnh dậy chính là buổi trưa. Tiểu Niệm Ngự đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh, ngày hôm qua bọn họ tiến vào gian phòng, sau đó Tiểu Niệm Ngự liền nằm ở ngoài cửa nghe. Nghe xon Tiểu Niệm Ngự Tâm kinh đảm nhảy lên, một tiếng kia cầu xin tha thứ cùng tiếng khóc, nghe mà tâm của Tiểu Niệm Ngự cũng bể.

Tiểu Niệm Ngự không kiên trì nổi, một đôi tay nhỏ bé dùng sức vỗ cửa: "Mẹ, mẹ, tỉnh đi, mở cửa nhanh, mẹ" Cốc cốc ——

An Tuyết Thần hình như nghe thấy tiếng la của bảo bối, mở mắt, lúc này mới phát hiện có người gõ cửa, sau đó liếc mắt nhìn, người đàn ông bá đạo ôm mình, nhớ tới tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, lấy váy mặc, sau đó mở cửa. Nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Tiểu Niệm Ngự.

"Mẹ, mẹ không sao chớ, thật xin lỗi, ngày hôm qua tự con chạy trước" Tiểu Niệm Ngự ôm cổ An Tuyết Thần, uất ức nói.

An Tuyết Thần đầu tiên là sửng sốt sau đó khôi phục, ôm lấy con trai, nói: "Mẹ không có việc gì, mẹ làm sao để bảo bối ngoan đây?"

Thật ra thì ngay từ lúc Tiểu Niệm Ngự gõ tiếng cửa thứ nhất, Phàm Ngự cũng đã tỉnh, hiện tại Phàm Ngự dựa vào đầu giường, đốt một điếu thuốc, lười biếng hút. Mới vừa tỉnh ngủ, anh mấy phần yêu mỵ cùng hấp dẫn. Nhất là nửa người trên trần truồng, vô cùng có đường cong bắp thịt, cùng màu da. Tiểu Niệm Ngự nghiêng đầu một cái, đã nhìn thấy Phàm Ngự, sau đó liều chết nhìn chằm chằm anh. Tức giận, ngày hôm qua lại bị anh uy hiếp. Trong lòng không phục. Phàm Ngự nhìn ánh mắt kia của tiểu tử, sau đó cười nhạt một tiếng. Đem mình làm quân xanh rồi hả?

Lần này An Tuyết Thần phát hiện người đàn ông trên giường đã tỉnh rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng may có con trai nằm ở trên bờ vai của mình. Không nhìn thấy, bằng không 囧 chết rồi.

An Tuyết Thần ôm Tiểu Niệm Ngự đi ra gian phòng, để ý cũng không để ý Phàm Ngự, vừa đi vừa nói: "Đi, mẹ dẫn con đi ăn ngon" .

Tiểu Niệm Ngự gật đầu một cái, phách lối nhìn Phàm Ngự. Phàm Ngự làm sao cùng bé không chấp nhặt, đứng dậy, đi vào phòng tắm, lúc lần nữa đi ra, đã mặc chỉnh tề rồi.

Phòng ăn, An Tuyết Thần mang theo con trai tới ăn trưa, nhìn bộ dáng này của Tiểu Niệm Ngự, có phải nên cho Tiểu Niệm Ngự một danh phận hay không, như vậy họ An chỉ sợ không phải chuyện này, xem ra một hồi phải tìm Phàm Ngự nói chuyện một chút. Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Phàm Ngự đặt mông ngồi vào bên cạnh, nhìn An Tuyết Thần, An Tuyết Thần liếc anh một cái nói: "Phàm Ngự, chúng ta nói chuyện một chút" "Bảo bối, con ăn trước, mẹ cùng ba cùng nhau nói chuyện một chút"

Tiểu Niệm Ngự gật đầu một cái, An Tuyết Thần liền lôi kéo Phàm Ngự đi ra ngoài: "Phàm Ngự, sau khi chúng ta về nước, đem họ của con trai sửa đổi lại đi"

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói: "Sớm sửa lại"

"Lúc nào thì, sao em không biết" Gương mặt An Tuyết Thần kinh ngạc. Phàm Ngự nhìn cười thật nhỏ: "Tại sao em phải biết?" Nói qua liền bao trùm lên môi của cô, lại tới một phen nụ hôn nóng bỏng cách thức tiêu chuẩn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nha-tu-nong-bong-tong-giam-doc-tha-cho-toi-di/chuong-146/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận