Nhân Gian Băng Khí Chương 168 : Huyết Chiến Hải Diêm (Hạ)

Chương 168: Huyết Chiến Hải Diêm (Hạ)

Dịch: froge123
Hiệu đính: vo vong

Nguồn: tangthuvien.com



“Anh ơi, đi chậm chậm một chút.”

“Nghe rồi, nghe rồi.” Một người đàn ông trung niên đang lái xe ra vẻ khó chịu nói: “Mới có tám mươi cây số giờ cũng không phải là nhanh lắm, hơn nữa bây giờ trên đường không có xe nào đâu.”

Ngồi ở bên cạnh, một phụ nữ trung niên trừng mắt liếc ông ta nói: “Tám mươi không gọi là nhanh thì bao nhiêu mới gọi là nhanh?”

Trong lúc họ đang nói chuyện thì một chiếc xe màu bạc từ phía sau vọt lên, vượt qua ngay bên cạnh xe hai người. Chỉ đảo mắt một cái xe đã vượt lên một khoảng xa rồi, rất nhanh ngay cả đuôi xe cũng không nhìn rõ, tốc độ của chiếc xe kia thật sự là quá nhanh, hai vợ chồng chỉ kịp nhìn thấy thân xe màu bạc chợt lóe lên rồi biến mất.



Người đàn ông trung niên chỉ chỉ chiếc xe màu bạc vừa biến mất phía trước nói: “Em nhìn đi, anh không phải là đang lái rất chậm hay sao chứ?”

Người phụ nữ nuốt nước bọt nói: “Quả thật là rất chậm.”

Kỹ thuật lái xe của Vịt Bầu quả thật không thể chê vào đâu được, nhất là khi lái xe với tốc độ cao. Trên đường cao tốc, dưới gầm xe tiếng gió rít thét gáo, chiếc xe lao đi điên cuồng với tốc độ một trăm tám mươi cây số giờ. Dọc đường đi có rất nhiều điểm kiểm tra tốc độ, nhưng mặc dù có đèn flash cũng không thể chụp được ảnh rõ nét của chiếc xe màu bạc.
Nguyên bổn lộ trình phải đi ba giờ thì Vịt Bầu chỉ mất có một tiếng rưỡi đồng hồ, có thể thấy được hắn lái xe điên cuồng như thế nào.

“Lão Đại, đến Hải Diêm rồi. Vịt Bầu nói khi chiếc xe rời khỏi đường cao tốc.

Trên suốt quảng đường Mười Một không hề mở mắt, giờ phút này vẫn nhắm mắt nói: “Bệnh viện số ba.”

“Ồ. Bệnh viện số ba ở đâu?”

Mười Một mở mắt, chỉ vào thiết bị định vị qua vệ tinh, sau đó không thấy hỏi tiếp, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Mười Một trước nay không phải dùng thiết bị định vị này, bởi vì hắn có thói quen trước khi đến một thành phố nào cũng đều xem xét kỹ các tuyến đường giao thông nơi đó. Nhưng lần này ngoại lệ, hắn vừa biết việc của Nguyễn Thanh Ngữ thì vội vã đi ngay, căn bản không có thời gian xem xét lộ trình. Vịt Bầu cũng chưa từng tới Hải Diêm, hơn nữa cũng không có khả năng ghi nhớ kinh người như Mười Một, cho nên muốn tại một thành phố xa lại tìm kiếm chuẩn xác lộ tuyến chỉ có thể dựa vào máy định vị này thôi.

Vịt Bầu nhập vào máy định vị “bệnh viện số ba” trên màn hình lập tức xuất hiện một lộ tuyến tốt nhất từ vị trí hiện tại đến bệnh viện số ba. Hắn nhấn ga, tiếp tục lái xe với tốc độ cao theo lộ tuyến trên màn hình mà đi.

Xe đi theo đúng lộ tuyến chỉ định trên màn hình. Lúc này thì còn khoảng nửa giờ nửa là trời sáng, trên đường không có xe hay người đi đường nào, cho nên Vịt Bầu cho xe chạy rất nhanh, chỉ chừng mười phút là tới trước cửa bệnh viện số ba.

“Tới rồi?” Mười Một không có mở mắt ra nhưng hắn có thể cảm giác được lúc này Vịt Bầu đã dừng xe đang quay đầu nhìn về phía mình.

“Ừm, Lão đại, chúng ta hiện tại ở ngay trước cửa bệnh viện số ba.”

Mười Một mắt nhìn qua cửa kính xe nói: “Đến phòng 308 xem xét tình trạng của người tên là Trương Tâm Ly.”

“Ừm.” Vịt Bầu ứng tiếng, xuống xe chạy vào bệnh viện, sau hồi lâu, hắn vội vã chạy ra nói: “Lão đại, đã tìm được rồi. Là một bà cụ.”

“Có ai hỏi gì ngươi không?”

“Có.” Vịt Bầu gật đầu nói: “Hộ sĩ muốn ta đăng ký, ta nói là người thân của bà, vừa biết bà vào viện thì vội đến thăm. Hắc hắc.”

“Bà cụ thế nào?”

“Ổn cả, không bị sao cả. Chỉ là làm việc quá độ, lại ăn uống không đủ dinh dưỡng, đột nhiên bị kích động làm cho huyết áp tăng cao mà thôi. Hộ sĩ nói bà cụ đã tỉnh lại vài lần, nhưng mỗi lần tỉnh dậy là lại vừa khóc vừa la hét ầm ĩ sau mệt quá lại ngủ thiếp đi.” Dừng một chú, Vịt Bầu có chút xấu hổ nói: “Hộ sĩ nói viện phí của bà cụ hiện chưa có trả, yêu cầu ta phải trả ngay, nhưng mà ta không có tiền.”

“Mười Một lấy từ trên người một xấp tiền mặt, đưa ra nói: “Trả tiền, nhưng không lưu lại dấu vết gì.”

“Rõ.” Vịt Bầu nhận tiền rồi vội vã chạy vào bệnh viện, sau một hồi lại chạy ra, leo lên xe ngồi nói: “ Lão đại, xong hết rồi.”

“Tới đường Diêm Sa.”

“Ừm.” Vịt Bầu ứng tiếng lái xe hướng về đường Diêm Sa rời đi. Hắn mặc dù rất tò mò Mười Một cùng bạ cụ kia có quan hệ gì nhưng vẫn còn đủ thông minh không có hỏi. Nếu muốn làm một tên tiểu đệ tốt, đầu tiên là phải nắm bắt được tâm ư của lão đại, cần biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Chiếc xe còn đang đi với tốc độ cao, Cuồng Triều bổng nói: “Sở Nguyên ta tra được một chuyện rất thú vị.”

Mười Một vẫn nhắm mắt nói vào tai nghe: “Chuyện gì?”

“Ách?” Vịt Bầu sửng sốt nói: “Lão đại, không có việc gì a.”

Cuồng Triều tiếp tục nói: “Tiếu Diện Hổ cùng một trong ba đầu lĩnh của Sa bang là Hắc Tước có chút không hợp nhau, gần đây xảy ra một vài lần xung đột. Ta nghĩ ngươi nếu ngươi muốn cùng Tiếu Diện Hổ đối đầu, thì nên thử hợp tác với Hắc Tước xem sao.”

“Liên lạc với hắn ta bằng cách nào?”

“Ta trực tiếp dùng vệ tinh giúp ngươi nói chuyện với hắn qua điện thoại di động.”

“Được.”

Ngồi ở tay lái, Vịt Bầu nghe qua lời nói của Mười Một, hiểu ra nguyên lai lão đại không phải nói chuyện với mình. Hắn lần đầu tiên gặp nhóm Mười Một thì cũng biết họ có thiết bị liên lạc cỡ nhỏ, có thể trực tiếp cùng người khác nói chuyện cho nên cũng không thấy kỳ quái, tiếp tục chuyên chú lái xe.

Tai nghe truyền ra những tràng ngân dài, sau đó một giọng nam vang lên vẻ tức giận: “Mẹ kiếp, tên hỗn đản ngươi nửa đêm canh ba gọi điện phá giấc ngủ của ta!”

Mười Một nhàn nhạt nói: “Hắc Tước?”

Đầu bên kia sửng sốt một chút rồi lập tức kêu lên: “Mẹ kiếp, đã biết ta là còn dám quấy ta, con mẹ ngươi, thấy cuộc sống quá nhàm chán nên đến tìm phiền phức hả?

Mười Một lơ đểnh nói: “Có nghe về Hắc Ám Thập Tự chưa?”

Vừa nghe tới Hắc Ám Thập Tự, Vịt Bầu đang lái bỗng lệch tay lái một chút, cũng may là kỹ thuật lái xe của hắn khá tốt, lập tức đưa xe trở lại đúng phương hướng mới tránh khỏi việc đâm xe vào lề đường với tốc độ cao.

Mười Một hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Vịt Bầu một chút, Vịt Bầu nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đường đi phía trước.

Hắc Tước cũng đồng dạng sửng sốt chốc lát rồi mới nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Hắc Ám Thập Tự gần đây danh tiếng nổi như cồn, chỉ cần người trong thế giới ngầm thì dều biết đến tên tổ chức này. Nó là tổ chức lính đanh thuê đầu tiên công khai thành lập, hơn nữa còn tuyên truyền khắp nơi, không hề e ngại điều gì. Mặc dù chỉ mới xuất hiện, nhưng đã tạo nên một trận phong ba không nhỏ. Hơn nữa nghe nói sự kiện Nhật Bản gần đây bị tập kích cũng là do Hắc Ám Thập Tự gây ra. Ngày nay, Hắc Ám Thập Tự như những anh hùng bí ẩn, không ai dám xem thường tổ chức thần bí này.

Mặc dù không thể xác định điện thoại này có phải của Hắc Ám Thập Tự hay không, nhưng dù cho lá gan của Hắc Tước có to đến mấy đi chăng nữa cũng không dám khinh xuất, vạn nhất chọc giận Hắc Ám Thập Tự thì chết lúc nào cũng không hay. Huống hố hắn cũng rât tò mò, HẮc Ám Thập là tổ chức lính đánh thuê, luôn chờ sinh ý mang đến tận cửa, sao hôm nay lại chủ động tìm hắn làm gì?”

“Ta nói Hắc Ám Thập Tự.” Mười Một nhàn nhạt nói: “Ta chính là thành viên của Hắc Ám Thập Tự.”

Vịt Bầu nuốt cái ực một cái. Tay đang cầm tay lái run lên nhè nhẹ.

Hắc Tước nói: “Ta dựa vào cái gì tin ngươi?”

“Không cần ngươi phải tin, ta chỉ là muốn giao dịch với ngươi mà thôi.”

“Giao dịch cái gì?”

“Yên tâm, đối với ngươi có lợi không có hại.” Dừng một chút Mười Một nói: “Biết vụ hỏa hoạn ngày hôm qua không?”

“Biết.” Hắc Tước nói: “Nhưng hình như không phải hôm qua.”

Mười Một đính chính lại nói: “Đến sáng nay thì nó là ngày kia.”

Hắc Tước không muốn dây dưa chuyện này: “Vụ hỏa hoạn đó thì có liên quan gì?”

“Ngươi biết ai gây ra không?”

Từ tai nghe vang lên tiếng Hắc Tước bật lửa, sau, tiếp đó nói: “Ta đương nhiên biết.”

“Ta biết người cùng hắn có chút mâu thuẫn, có muốn ta hỗ trợ không?”

“Ồ?” Hắc Tước có chút hứng thú hỏi: “Ngươi cần ta giúp gì?”

“Hắn phóng hỏa để bắt một ngươi, ta muốn ngươi tìm giúp ta người đó hiện giờ ở dâu.”

“Đơn giản như vậy?”

Mười Một nói: “Đơn giản vậy thôi, ngươi đoạt được địa bàn, ta đoạt được người, thế nào?”

Hắc Tước trầm mặc một lát rồi nói: “Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?”

“Ta nói rồi, không cần ngươi phải tin tưởng ta.”

“Ta làm sao biết được người có phải là tay chân của kẻ khác, dụ dỗ ta sập bẫy?”

Mười Một nhẹ gõ vào tai nghe, đây là ám hiệu liên lạc của Hắn với Cuồng Triều, lập tức nối máy với Cuồng Triều, Cuồng Triều hỏi: “Chuyện gì?”

“Hắc Tước đang ở đâu?”

“Khách sạn Hải Tân, phòng 2908.”

“Được rồi, nối máy lại.”

Lập tức liên lạc với Hắc Tước được nối lại, Mười Một nhàn nhạt nói: “Khách sạn Hải Tân, phòng 2908.”

Hắc Tước lập tức kêu lên: “Ngươi dám uy hiếp ta?”

Mười Một vẫn bình thản nói: “Ta chỉ nói cho ngươi biết, ta giết ngươi rất dễ dàng, giết kẻ địch của ngươi cũng rất dễ dàng.”

Tai nghe truyền ra tiếng Hắc Tước hút thuốc, sau đó nói: “Ngươi muốn ta làm gì?”

“Rất đơn giản, nói cho ta biết vị trí của người bị bắt, ngươi kiềm chế thủ hạ của hắn, về phần hắn giao cho ta.”

Hắc Tước cười lạnh: “Nếu như đây là cái bẫy thì không phải ta sẽ rất thê thảm sao?”

“Ngươi cả đời đều là đánh cuộc, đây chỉ là một lần đánh cuộc lớn mà thôi?”

Hắc Tước trầm mặc một lát nói: “Điều kiện ngươi đưa ra quả thật rất hấp dẫn, bất quả ta sẽ không dùng mạng sống của mình để đánh cuộc.”

“Ngươi muốn thế nào?”

Hắc Tước suy nghĩ một chút rồi nói: “Các ngươi không phải rất lợi hại hay sao? Vậy trong nửa giờ giết chết người phụ nữ đang ở bên cạnh ta, ta sẽ tin tưởng ngươi.”

“Hảo.”

Hắc Tước gác điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lãnh.

“Hắc ca.” Một âm thanh của vệ sĩ hướng về phí hắn đi tới. Vừa rồi nghe tên Hắc Ám Thập Tự hắn đã vội vàng từ trên giường đi ra ngoài nghe điện thoại, giờ phút này hắn đang đứng ở hành lang. Nguyên tầng lầu này đã được hắn bao trọn, bây giờ cả tầng lầu chỉ có hắn cùng vệ sĩ và người phụ nữ bên trong phòng nên không sợ người khác nghe lén cuộc nói chuyện này.

Hắc Tước ngẩng đầu nhìn tên vệ sĩ kia nói: “Sao rồi?”

Vệ sĩ lắc đầu nói: “Không thể tìm được tín hiệu của điện thoại kia,người chúng ta an bài ở cơ quan điện tín cũng đã tra xét, lại còn nói điện thoại lão đại ngươi không tín hiệu đang nói chuyện.”

Hắc Tước nhíu mày, sau đó lập tức cười lạnh nói: “ Quả có chút bản lãnh. Tiểu Tứ, an bài vài người thủ ở gian phòng này.”

“Vâng, lão đại.”

Hắc Tước vỗ bờ vài của hắn nói: “Ta đi vào phòng 2913 ngủ, có chuyện gì gọi ta. Nga, được rồi thuận tiện kêu anh em tra xét xem, ngày hôm kia Tiếu Diện Hổ bắt một người, người đó hiện giờ ở đâu?” Hắc Tước nói xong thì đi vào phòng 2913, mà Tiểu Tứ cũng lập tức phái hai ngươi canh giữ ngoài cửa phòng 2908.

Dược một lúc, Hắc Tước không ngủ được, mắt thấy ước định nửa giờ sắp qua, mà người vừa rồi gọi điện vẫn không có tin tức gì. Hắn vốn đã có chút tin tưởng bây giờ lại bắt đầu dao động.

Vào lúc ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, tiếng Tiểu Tứ vang lên: “Lão đại, lão đại……”

Hắc Tước quát: “Có chuyện gì?”

“Lão đại, xảy ra chuyện rồi.”

Hắc Tước cả kinh, vội chạy đên mở cửa phòng, chỉ thấy Tiểu Tứ cùng mấy vệ sĩ khác đều đứng ở bên ngoài, họ nhìn thấy Hắc Tước không việc gì thì mới thở phào nhẹ nhỏm.

Hắc Tước cau mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Tứ chỉ căn phòng gần đó nói: “Lão đại ……”

Hắc Tước quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cả kinh, tại cửa phòng 2908, hai vệ sĩ đều nằm trên mặt đất, yết hầu bị cắt dứt.

Hắc Tước ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn bọn Tiểu Bônd hỏi: “Ta nuôi các ngươi để làm cảnh à?”

Tiểu Tứ trong lòng hãy còn chút kinh hãi nói: “Lão đại, ta vừa rồi đi tuần tra, đột nhiên bị người ta đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã thấy như thế này rồi.” Hắn liếc nhìn hai cổ thi thể, không khỏi rùng mình, âm thầm tự nhủ mình may mắn, cơ trí bố trí hai người khác giữ cửa.

Vệ sĩ bên cạnh cũng gật đầu, tỏ vẻ mình cũng gặp sự tình như Tiểu Tứ.
Hắc Tước thở dài, hắn không cần xem cũng biết người phụ nữ trong phòng chắc chắn đã chết rồi. Không nghĩ tới Hắc Ám Thập Tự thật sự lợi hại như vậy, nhiều vệ sĩ như vậy mà có thể ra vào như chốn không người. Vừa nghĩ đến nếu Hắc Ám Thập Tự cùng Tiếu Diện Hổ hợp tác, Hắc tước không khỏi rùng mình một cái.

Vào lúc này di động của Hắc Tước lại reo lên. Hắn đi vào trong phòng, cầm điện thoại lên nhìn qua, trên mặt điện thoại không có hiện số gọi tới.

Hắc Tước nhấc máy nói: “Ta đây.”

Điện thoại truyền ra âm thanh băng lãnh kia: “Lần này là cảnh cáo, lần sau thử lại thì kẻ chết chính là người.”

Hắc Tước mỉm cười, hắn thật sự rất vui, bởi sẽ không có lần sau. Không thể đối địch với một người đáng sợ như vậy, bằng hữu mới là lựa chọn tốt nhất. Hắc Tước là người thông, ngươi thông minh thì sẽ biết phải làm gì, lập tức nói: “Yên tâm, ta biết phải làm gì.”

“Người đâu?”

“Chờ một chút.” Hắc tước đi ra ngoài cửa phòng, hỏi Tiểu Tứ vài tiếng, sau đó nói vào di động: “Nói cho ngươi một tin xấu, bằng hữu của ngươi là nữ nhân, Bị đưa đến bar Kỳ Nhạc của Hùng Tiên, bây giờ liệu có xảy ra chuyện gì hay không thì ta không dám chắc.” Ý tứ của hắn rất rõ ràng, một nữ hài tử bị Hùng Tiên mang đi sao lại có kết cục tốt được. Hùng Tiên chính là không thẹn với cái tên Hùng Tiên của mình.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Quán bar Kỳ Nhạc ở đâu?”

“Đường Bắc Phong.” Dừng một chút lại nhỏ giọng nói: “Nghe nói Tiếu Diện Hổ hiện đang ở một căn nhà gần đường Bắc Phong.”

“Yên tâm hắn sẽ không sống qua đêm nay.” Mười nói xong trực tiếp gác máy.

Hắc Tước thân thể xích lỏa đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm di động, khóe miệng lộ ra nét cười âm độc nói: “Tiểu Tứ, tập hợp anh em, tối nay tất cả tập trung ở địa bàn của Tiếu Diện Hổ.”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-168-dSCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận