Nhân Gian Băng Khí Chương 169 : Mười Một phẫn nộ, giết không tha (thượng)

Chương 169: Mười Một phẫn nộ, giết không tha (thượng)

Dịch: froge123
Biên tập: anhdendem

Nguồn: tangthuvien.com


Vịt Bầu ở trong xe đợi Mười Một, hắn nhìn Mười Một hai tay trống không, đến gần khách sạn Hải Tân, sau khoảng năm, sáu phút lại từ bên trong đi ra. Hắn cũng không biết Mười Một muốn làm gì, sau hỏi lại mới biết Mười Một trong khoảng thời gian năm, sáu phút này giết chết ba người.

Vịt Bầu không khỏi toát mồ hơi lạnh, Lão đại thật quá đáng sợ. Nhưng cũng vì vậy mà hắn đối với Mười Một càng sùng bái hơn.

“Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu?”

“Đường Bắc Phong, Quán rượu Kỳ Nhạc.” Mười Một ngữ khí bình thản, đối với hắn mà nói giết vài người so với giết một con kiến cũng không khác nhau lắm, trong lòng không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.



Vịt Bầu ứng tiếng, lái xe theo lộ trình trên màn hình đi đến đường Bắc Phong.
Trêm đường, Vịt Bầu thỉnh thoảng nhìn qua Mười Một đang nhắm mắt đưỡng thần.

“Nhìn cái gì?” Mười Một mặc dù không có mở mắt nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Vịt Bầu.

Vịt Bầu vội quay đầu tiếp tục lái xe, sau một lúc mới nhỏ giọng hỏi: ”Lão đại, ngươi là thành viên của Hắc Ám Thập Tự thật sao?”

“Ân.” Mười Một trả lời.

“Ực.” Vịt Bầu nuột một ngụm nước bọt, hắn đương nhiên biết Hắc Ám Thập Tự là đại biểu cho cái gì. Đó là anh hùng của thế giới ngầm, cũng là truyền kì trong giới xã hội đen. Từ khi Hắc Ám Thập Tự thành lập cho đến này, chỉ trong có vài tháng thời gian, bọn họ đã làm nên những việc chấn động cả nước, thậm chí là chấn động thế giới. Nhất là không lâu trước đây, Hắc Ám Thập Tự tập kích Tiểu Trùng Quốc, gây ra mộ trường hỗn loạn, mà Vịt Bầu đối với Tiểu Trùng Quốc rất chán ghét, khi biết được tin này thì cảm thấy rất vui vẻ. Sau này thời sự đưa tin, Hắc Ám Thập Tự đã biến thành một hiện tượng. Bây giờ trong các cửa hàng đều có bán các đồ trang sức có hình thập tự giá, mà những thập tự giá này lại có màu đen. Những đồ trang sức này thu hút một lượng lớn thanh niên nam nữ, hơn nữa đại bộ phận đều thích loại thập tự giá màu đen. Tất cả đều là do ảnh hưởng của Hắc Ám Thập Tự mà ra.

Khi biết được Lão đại mình là thành viên của Hắc Ám Thập Tự, trong lòng Vịt Bầu nỗi lên một cổ tư vị khó tả, phần lớn là cảm thấy tự hào. Nếu cho hắn biết lão đại của hắn chính là linh hồn của Hắc Ám Thập Tự thì Vịt Bầu có lẽ lập tức khóc rống lên vui mừng.

Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới Lãnh Dạ, Hầu Tử hai người đi cùng Mười Một, ngày đó ba người đại chiến đao hội hắn cũng từng gặp qua, có thể cùng lão đại sóng vai chiến đâu thì khẳng định là thành viên của Hắc Ám Thập Tự, vừa nghĩ tới đó, không tự chủ được có chút cảm giá thỏa mãn. Nếu cho hắn biết, ba người ngày hôm đó chính là thành viên chiến đấu chủ lực của Hắc Ám Thập Tự thì có lẽ hắn nhảy dựng lên ngay tức thì a.

Vịt Bầu trong lòng loạn như cào cào, không biết là bản thân đang suy nghĩ gì, kết quả là đi nhầm đường, một tiếng nói truyền ra từ máy định vị vệ tinh: ”Ngài đã đi nhầm đường, đang xác định lại lộ tuyến.” hắn mới giật mình tỉnh lại. Mười Một quay đầu nhìn hắn một chút, không nói gì, lại nhắm mắt lại. Thấy Mười Một không nói gì, Vịt Bầu mới vỗ nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo lại, tập trung chú ý lái xe.

“Sẽ có cơ hội”. Đây là điều Vịt Bầu tự nhủ trong lòng. Hắn tin chỉ cần đi theo Mười Một, sẽ có một ngày có thể gia nhập Hắc Ám Thập Tự, cầm súng càn quét địch nhân.

Vịt Bầu vừa lái xe vừa suy nghĩ.

“Sở Nguyên.” Cuồng Triều đột nhiên gọi.

“Chuyện gì?”

Mười Một đột nhiên phát thoại làm cho Vịt Bầu giật mình hoảng sợ, sau nghĩ ra là Mười Một nói chuyện qua máy liên lạc hắn mới bình tĩnh lại, tập trung lái xe.

Cuồng Triều nói : “Người sẽ không trách ta tạm thời thay đổi kết hoạch chứ?”
“Không.”

“Ngươi đã nắm rõ kẻ địch của chúng ta rồi?”

“Rõ.” Mười Một biết tại sao Cuồng Triều lại lựa chọn cùng Hắc Tước hợp tác, phiền toái Hắc Ám Thập Tự hiện giờ cũng quá đủ rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên Cuồng Triều mới nhắc nhở Mười Một chuyện của Tiếu Diện Hổ và Hắc Tước, mà Mười Một cũng đồng ý đề nghị này. Nếu bọn họ cứ như vậy giết Tiếu Diện Hổ, khẳng định Sa bang sẽ vì danh dự của mình mà cùng Hắc Ám Thập Tự đối đầu. Mặc dù Hắc Ám Thập Tự không sợ một Sa bang nhỏ nhoi, nhưng lúc này có thể giảm thiểu rắc rối là tốt nhất. Cùng Hắc Tước hợp tác thì sự việc sẽ đi theo chiều hướng khác, sau khi Mười Một giết người của Sa bang thì có Hắc Tước bên trong giải quyết mọi chuyện còn lại, hơn nữa Hắc Tước cũng sẽ vì sự giúp đỡ của Mười Một mà không đối đầu với Hắc Ám Thập Tự. Kỳ thật việc cứu người hắn chỉ cần nói với Cuồng Triều là đủ rồi, vấn đề là Mười Một muốn cho Hắc Tước thấy, hợp tác thì đôi bên đều có lợi, mà Hắc Tước cũng có lý do cự tuyệt hợp tác. Mọi chuyện cũng thuận lợi như hắn nghĩ, mặc dù có chút phiền toái nho nhỏ là Hắc Tước muốn kiểm tra thực lực của hắn nhưng Mười Một cũng không quá để tâm chuyện này, chỉ là bỏ chút thời gian giết ba người mà thôi.

Nếu Mười nói thẳng thắng như vậy, Cuồng Triều cũng không cần nói gì, dù sao ai cũng đều là thành viên của Hắc Ám Thập Tự.

Xe tiếp tục lao nhanh trên đường, khoảng chừng hơn mười phút sau thì dừng lại bên ngoài quán rượu Kỳ Nhạc trên đường Bắc Phong. Bây giờ là bốn giờ sáng, quán rượu Kỳ Nhạc sớm đã đóng cửa, trên đường vắng bóng người, chỉ có một hàng đèn đường chiếu rọi làm cho con đường có chút sáng sủa.
“Lão đại, đên nơi rồi.”

Mười Một từ túi du lịch lấy ra một khẩu tiểu liên cùng với mấy quả lựu đạn đưa cho Vịt Bầu, còn mình chỉ lấy một khẩu súng xung kích, xuống xe nói: “Ở chỗ này chờ ta.”

“Lão đại …… ta ……” Vịt Bầu nắm chặt khẩu tiểu liên trong tay nói: ”Ta với ngươi cùng vào?”

“Không cần.” Mười Một mở cửa xe, đi tới bên ngoài quán rượu Kỳ Nhạc. Cửa vào là một loại cửa sắt thông dụng, Mười Một dễ dàng phá khóa. Cửa sắt nhẹ nhành mở ra, phía sau cửa kính, loại khóa cửa này đối với Mười Một cũng quá dễ dàng. Dù sao huấn luyện ở Ma Quỷ đảo cũng không phải trò đùa, ngay cả khóa loại này mà cũng không mở ra được thì hắn sớm đã bị giáo quan loại bỏ rồi.

Mười Một mở cửa đi vào, bên trong là một hành lang thật dài và tối, không có ngọn đèn nào. Hắn dùng một đèn pin nhỏ có công suất lớn chiếu sáng một đoạn đường, từ từ tiến vào hành lang, đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh cũng không có bật đèn, chỉ có màu xanh biếc của những ngọn đèn mờ, yếu ớt mỏng manh không đủ chiếu sáng toàn bộ đại sảnh rộng mấy trăm mét vuông. Ở trong đại sảnh trống không, ngay đến một bóng người cũng không có.

Đại sảnh rất yên tĩnh không có một âm thanh nào, bất quá đó là đối với người bình thường, mà Mười Một thì không phải là người bình thường. Hắn nghe thấy tiếng rên. Hắn lần theo tiếng lẩm bẩm đi sâu vào bên trong tới dãy phòng, tiếng rên ngày càng rõ ràng. Tổng cộng có ba tiếng rên, phân biệt từ hai gian phòng truyền ra. Mười Một tiến vào một gian phòng, dùng đèn chiếu lên ghế sô pha, trên ghế có ba người toàn thân xích lỏa, tiếng rên cũng là do nam nhân kia phát ra.

Mười Một chuyển hướng đèn pin chiếu vào mặt một cô gái, có lẽ cảm thấy không khỏe, cô gái này hơi nhíu mày lại, bộ dạng của cô gái có vẻ không tốt lắm, trang điểm cũng quá đạm, khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi. Mười Một cũng không quen biết những người này.

Mười Một tắt đèn pin, theo tiếng hít thở tiến tới gần, trong bóng tối ba đạo hàn quang lóe lên. Khi hắn rời đi thì trong phòng cũng chỉ còn lại ba cổ thi thể vô hồn bên trong.

Mười Một lại tiếng vào một gian phòng khác, nơi này có hai nam hai nữ tổng cộng bốn người, tất cả cũng đều toàn thân xích lõa ôm lấy nhau. Sau khi Mười Một rời đi thì trong phòng cũng chỉ còn lại bốn cổ thi thể. Mười Một tại các gian phòng khác cũng tìm thấy mấy người nam nữ, tất cả những người này không một ngoại đều trong khi đang ngủ mà bị giết. Mười Một vẫn chưa có tìm thấy Hùng Tiên và Nguyễn Thanh Ngữ, kiểm tra qua tất cả các gian phòng xác định nơi này không còn ai nữa Mười Một mới tiếp tục vào sâu bên trong tìm kiếm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nơi này nơi điều hành công việc của quán rượu Kỳ Nhạc, tất cả chỉ có bốn gian phòng, tất cả cửa phòng đều khóa trái từ bên trong. Mười Một dùng chìa khóa vạn năng mở cửa, bên trong phòng trống rỗng, ngoài hai cái két sắt ra thì căn phòng trống trơn không có gì. Mười Một tiếp tục đi tới gian phòng thứ hai mở ra, đồng dạng trong phòng không có gì. Tới gian phòng thứ ba, khi vừa mở cửa phòng thì sát khí trong mắt Mười Một bỗng tăng lên.

Bởi vì trước mắt hắn, Nguyễn Thanh Ngữ nằm trên bàn, hai tay hai chân bị người ta dùng dây buộc kéo ra bốn hướng, mà trên người không một mảnh vải, khắp người đầu các vết ngược đãi.

Mười Một cố nén cơn giận, chuyển đèn pin chiếu đến ghế sô pha, trên ghế là một nam nhân xích lỏa, tên náy chính là Hùng Tiên, trên mặt đất tán loạn các loại thuốc kích dục, có cái gì mà Ấn Độ Thần Du, Vĩ Ca, đến cả thuốc hưng phấn cũng có.

Ngày đó, Mười Một phân biệt trừng phạt ba người , Dã Kê, Lão Thử hai người hôm sau đã chết ngay ngày hôm sau, nếu qua vài ngày thì khả năng trên giường đều sẽ không còn. Còn Hùng Tiên thì cũng bị Mười Một trực tiếp biến thành một dạng thái giám. Dường như Hùng Tiên ý thức được dị trạng của thân thể mình, dùng tới đủ loại thuốc, nhưng mà Mười Một biết tất cả những thứ này đều không có tác dụng. Thái giám là thái giám, không có khả năng trở lại làm nam nhân được.

Mười Một đi tới trước bàn, đèn bin chiếu lên mặt của Nguyễn Thanh Ngữ, trên khuôn mặt vốn trắng trẻo của Nguyễn Thanh Ngữ bây giờ hiện rõ mấy dấu tay. Nàng giờ phút này dường như đang ngủ, nhưng khóe mắt vẫn lưu lại vết nước mắt. Có lẽ nàng cảm thấy lạnh, thân thể muốn co lại nhưng do bị trói nên tư thế có chút quái dị.

Đèn pin từ trên mặt nàng dời đí. Trêm cổ của nàng có vế bầm tím, mà khắp người đều có dấu vết Hùng Tiên đánh đập, nhiều chỗ lộ ra vết máu. Mười Một chuyển đèn pin xuống hạ thể của nàng, bởi vì hai chân bị trói giật ra hai bên nên Mười Một có thể thấy rõ hạ thể của nàng, thậm chí có thể xác định nàng còn là xử nữ, nói cách khác trong thời gian này nàng còn chưa bị cưỡng bức. Mặc dù đối với Mười Một mà nói thì xử nữ hay không không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Nguyễn Thanh Ngữ có lẽ có ý nghĩa rất lớn. Cho nên sau khi kiểm tra qua phát hiện nàng không có bị người ta cưỡng bức thì Mười Một cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Xem ra lúc ấy phế Hùng Tiên, biến hắn thành một thái giám quả là một lựa chọn sáng suốt. Bất quá qua chuyện này Mười Một cũng rõ ràng câu thành ngữ: “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, nếu lúc đó hắn giết Hùng Tiên cùng Lão Thử thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy
Qua sự việc lần này cũng cho hắn chút giáo huấn, sau này trong công việc mười một càng trở nên ngoan độc, lãnh huyết, khi ra tay tuyệt không bao giờ lưu lại người sống.

Mười Một rút chủy thủ chặt đứt dây trói trên chân Nguyễn Thanh Ngữ, hai chân nàng vô lực, rơi xuống đất, ngay lúc vừa chạm đất nàng giật mình, yêu kiều hô một tiếng.

Thanh âm mơ ngủ của Nguyễn Thanh Ngữ khiến cho Hùng Tiên bừng tỉnh, mở mắt ra cảnh giác quát to : “Ai?”

“A!’ Nguyễn Thanh Ngữ cũng bừng tỉnh, nàng vừa mở mắt thì thấy một bóng người toàn thân màu đen đang đứng bên cạnh nàng, trong tay có một cái đèn bin đang chiếu lên người nàng, nàng giật mình nhận ra tình huống của mình hét to.

Mười Một không để ý đến Hùng Tiên mà tiếp tục cắt đứt dây trói ở chân còn lại của Nguyễn Thanh Ngữ. Lần này đã có chuẩn bị, Mười Một dùng một tay nắm lấy chân nàng, rồi mới cắt đứt dây trói, do đó khi dây trói bị cắt chân nào không có trật khỏi bàn.

Hùng Tiên thấy người kia không trả lời hắn thì mò tới lấy công tắc ở bên cạnh ghế sô pha, “Ba” một tiếng, đèn được bật lên, ánh sáng bất ngờ khiên cho mắt hắn và Nguyễn Thanh Ngữ không thích ứng ngay được, hai người đều phải nhíu mắt lại.

Mười Một tiếp tục cắt đứt dây trói tay của Nguyễn Thanh Ngữ, lúc này nàng ý thức được người này tới là để cứu nàng cho nên không có kêu la gì, tay trái vừa được tự do che ngực lại.

Hùng Tiên thích ứng nhanh hơn Nguyễn Thanh Ngữ, khi hắn thấy rõ được người trước mắt thì khuôn mặt hắn đại biến, kêu lên: ”Là ngươi!” Theo sau đó lập tức hét lớn: ”Phá Cổ! Bối Sơn!”

Lúc này Nguyễn Thanh Ngữ cũng mở mắt ra, thấy rõ Mười Một, lúc đầu nàng hơi sửng sốt, sau đó thân thể run rẩy, mắt nhắm lại, răng cắn chặt tựa hồ cố nèn không cho nước mắt chảy ra. Nhưng mà nước mắt vẫn theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.

Mười Một cắt đứt dây trói tay phải nàng, sau đó cởi áo ngoài phủ lên trên người nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nàng, nói rất nhẹ nhàng: “Phải kiên cường.”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-169-eSCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận