Chương 215: Nguyệt hắc sát nhân dạ (thượng) -- Tối trăng giết người
Dịch: anubis1603
Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên (Đêm trăng tối thì giết người, gió lớn thì phóng hỏa).
Đêm nay, xem ra tiết trời chính là thích hợp cho việc sát nhân phóng hỏa. Trong một ngôi biệt thự, Trần Phú âm trầm nghiêm mặt dập điện thoại.
Ban ngày mới tiếp được tin tức gia chủ, một trong các trưởng lão Trần gia-Trần Dong được phát hiện chết thảm tại Tinh Thiên Dạ tổng hội, đồng thời còn phát hiện thi thể Trần Viễn. Trần Viễn là cháu ruột của Trần Phú, cũng là hắn một tay an bài Trần Viễn đến Tinh Thiên Dạ tổng hội rèn luyện, nhưng không nghĩ tới chiếu cố hắn lại là hại hắn.
Ngoài ra, bên trong buồng bao còn có mấy người viên chức chính yếu mà Trần gia đang cực lực lôi kéo. Mấy vị quan chức này mặc dù không ra sao nhưng đối với Trần gia trước mắt mà nói là rất trọng yếu, nhưng mấy vị viên chức chính yếu này cũng cư nhiên bị giết.
Còn cả các tiểu thư hầu rượu đến buồng bao, những người này không một ai ngoại lệ đều bị bắn chết tại chỗ.
Nhưng buồng bao ngay sát vách và người đi ngang qua đều không nghe được tiếng súng, rõ rằng đối phương chính là dùng súng lục giảm thanh. Nhưng lại là một cao thủ dùng súng, có thể ở đây trong khoảng thời gian ngắn giết mười mấy người, Trần gia chỉ có thể nghĩ đến một người - Băng Hiệu sát thủ.
Nhưng là Trần gia thủy chung nghĩ không ra nguyên nhân chính là Trần Dong bồi tiếp mấy vị chính khách đến Tinh Thiên Dạ tổng hội, việc này chỉ có vài người biết, Băng Hiệu sát thủ rút cuộc là vì sao lại biết Trần Dong tại Tinh Thiên Dạ tổng hội, hay là hắn vốn là muốn đến giết Trần Viễn, kết quả vô tình đụng nhau.
Đáng chết, nếu Trần gia còn có thể phái ra cao thủ, nếu Trần Dong bên người mang theo vài cao thủ gia tộc, Băng Hiệu sát thủ tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ. Đáng tiếc bây giờ cũng chậm rồi, Trần Dong đã chết, mấy người chính khách kia cũng đã chết, còn có cả cháu ruột của hắn nữa. Mà gã hung thủ này lại bốc hơi biến mất tại nhân gian cho tới tận bây giờ cũng vẫn chưa tìm được.
Bàn tay cầm di động của Trần Phú hơi dùng sức một chút, 'Ca sát' một tiếng nhỏ, chiếc điện thoại di động bị hắn nghiền nát, linh kiện bên trong lả tả rơi xuống đất. Trần Phú độc giọng nói:
"Băng Hiệu sát thủ."
Trần Phú hít mấy hơi thật sâu cũng không nén được nộ khí toát ra ngoài. Khoảng thời gian gần đây, Trần gia thật sự là quá không thuận lợi, đầu tiên là tổn thất lượng lớn đệ tử trọng yếu và cao thủ không thể tính toán được. Tiếp theo lại cùng Long gia trở mặt, hơn nữa ngay trong hôm nay vốn các đệ tử Trần gia trong quân đội đang âm thầm từng đám bị điều ra ngoài, hoàn hảo đồng thời điều ra ngoài còn có người của Long gia, nếu không Trần gia tuyệt đối sẽ nhìn ra cấp trên đối với bọn họ bắt đầu hành động.
Mặc dù cấp trên đồng thời điều ra ngoài những người của Long gia và Trần gia trong quân đội nhưng hai nhà đều biết chỉ là biệt pháp che mắt, cấp trên thật sự muốn động đến là ai, bọn họ cũng không xác định. Nhưng Trần gia vẫn còn tự tin, mặc dù vì lôi kéo Vương gia, bọn họ tổn thất một bộ phận lợi ích gia tộc. Nhưng thấy Vương gia cùng bọn họ đứng cùng trên một chiến tuyến thì cấp trên cũng tuyệt không dám động đến Trần gia. Đây là chính trị, chính trị chính là góc đầu tường, gió bên nào mạnh thì cuốn theo bên đó.
Trần Phú ném đi linh kiện điện thoại nát vụn trên tay, từ trên giường đi xuống, tự mặc quần áo. Trong chăn còn một thiếu nữ xinh đẹp toàn thân xích lõa đang nằm, bất quá thiếu nữ giờ phút này ngủ ngon lành, ngay cả vừa rồi Trần phú nói chuyện điện thoại cũng không thể đánh thức nàng. Phần thân thể lộ ra ngoài chăn của nàng làn da rất trắng, bộ dáng quả thực động nhân, nhìn nghiêng qua thật khiến người ta tâm can rung động. Tuy Trần Phú đã hơn 50 tuổi, nhưng vì luyện võ lâu năm, thân thể hắn vẫn như ở thời kỳ tráng niên nhìn qua bộ dạng chỉ như mới 40 tuổi.
Hơn nữa thân phận và địa vị tại Trần gia cùng với thế lực của đồng tiền, khó trách có thể hấp dẫn được một mỹ nữ như thế cam nguyện vì hắn hiến thân. Trần Phú rũ rũ áo khoác rồi mặc lên người, cũng không nhìn thiếu nữ trên giường một cái mà mở cửa đi ra ngoài. Đợi khi cửa đóng lại, vốn thiếu nữ trên giường còn đang ngủ say đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn theo hướng cửa phòng một cái. Sau đó, thân thể xuân quang từ trên giường bước xuống đi tới cạnh tủ áo, ngồi xổm xuống lấy ra từ dưới tủ áo một cái tai nghe không dây đeo vào lỗ tai, lãnh đạm nói:
"Lão hồ ly không đáp ứng."
Trong tai nghe truyền ra một giọng nữ mỹ miều:
"Không sao, cứ tiếp tục quấn lấy hắn, rồi sẽ có cơ hội."
"Nhưng là Băng Hiệu sát thủ kia gần đây một mực giết người Trần gia. Ta sợ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lão hồ ly đã bị hắn giết."
"Băng Hiệu sát thủ?" Giọng nữ kia trầm ngâm:
"Ta thật ra đã gặp qua hắn. A a, quả thật rất lợi hại. Lúc ấy nếu ta không chạy nhanh, sợ rằng đã không thể cùng các tỷ muội nói chuyện nữa. Ngô, sự tình Băng Hiệu sát thủ ta đã báo cáo lên cấp trên, bọn họ sẽ xử lý. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Nhan lần trước, nhiệm vụ của nàng cũng bị hắn phá hư, cấp trên vì sự tình đó đã hung hăng trừng phạt Tiểu Nhan rồi. Người này đã mấy lần phá hoại kế hoạch của chúng ta, tổ chức sẽ không tha cho hắn đâu."
Thiếu nữ toàn thân xích lõa nhạt giọng nói:
"Nhưng là nhiệm vụ của ta..."
"Đừng lo lắng, nếu thật sự bị phá, ngươi lập tức rút lui rời đi. Sự tình Băng Hiệu sát thủ cấp trên sẽ xử lý."
"Biết rồi"
"Tốt lắm, an tâm đi làm việc của ngươi đi. Ngươi mau thỏa hiệp với lão hồ ly."
"Được"
Thiếu nữ xinh đẹp ấn nút đóng tai nghe không dây lại, cất nó vào chỗ cũ dưới tủ áo. Dưới tủ áo có ngăn kéo đặc chế, vũ khí của nàng và thiết bị liên lạc với tổ chức đều giấu ở bên trong, cái ngăn kéo này kín đáo phi thường, nếu không biết trước cho dù có dốc ngược tủ áo lên cũng không phát hiện ra ngăn kéo ở chỗ nào.
Sau khi đóng lại ngăn kéo bí mật, ánh mắt thiếu nữ lạnh băng nhìn cửa sổ bên kia một cái, thân thể xích lõa rời đi tới thư phòng, mở máy vi tính gõ nhanh lên bàn phím. Trần Phú sau khi rời khỏi biệt thự này đi ra ngoài, đỗ ngoài biệt thự một chiếc xe cao cấp, trong xe chỗ ngồi ghế trên còn có một người đang phì phèo khói thuốc.
Trần phú giật của xe ngồi ra ghế sau, cau mày thấp giọng quát:
"Sau này đừng hút thuốc trong xe."
Lái xe hàm hồ một tiếng, vội vứt điếu thuốc ra ngoài.
Trần phú phải hạ cửa kính xuống, tức thì một cỗ không khí trong lành lùa vào trong xe, hắn hít sâu một hơi nói:
"Nhanh lên một chút, trở về gia tộc."
"Ngô". Lái xe hàm hồ một tiếng, vội khởi động xe rồi hướng phía trước phóng đi.
Trần phú châm một điếu thuốc hung hăng hít lấy 1 hơi, mùi thuốc lá nồng nặc từ trong miệng tràn ra khắp xe, giọng có chút phiền muộn nói:
"Vừa rồi, đừng để ý"
Lái xe đáp lại: "Không có gì"
Trần Phú 'Ân' một tiếng, tiếp tục hít sâu một hơi thuốc. Tên lái xe này cũng là người Trần gia, bình thường đều hút thuốc trong xe, vừa rồi chỉ là Trần Phú tâm tình phiền muộn nên hắn trút giận mà thôi, kỳ thật bản thân hắn cũng thường hút thuốc trong xe.
Trên đường xe chạy, Trần phú hít vào mấy hơi thuốc rồi ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, muốn ngả ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Qua thật lâu, Trần Phú mở mắt nhìn một chút, đột nhiên phát hiện chiếc xe không biết lúc nào đã chạy lên sơn đạo.
Trần phú lập tức cảnh giác trầm giọng quát:
"Ngươi là ai?"
Gã lái xe riêng cho hắn biết vị trí gia tộc, không có khả năng sẽ chạy ra sơn đạo. Cho nên hắn trước tiên nghĩ rằng gã lái xe này không phải là lái xe của hắn.
Lái xe không nói gì, ngược lại tăng ga phóng đến hàng rào bên cạnh vách núi. Trần Phú chấn kinh, vội đưa tay giật cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khóa chặt, vô luận hắn làm thế nào cũng không mở được cửa.
Lúc này đây, gã lái xe ngồi đột nhiên mở cửa trên nhảy ra khỏi xe, chiếc xe vẫn theo quán tính tiếp tục hướng hàng rào lan can hung hăng húc tới.
Trần Phú quát to một tiếng, song chưởng dụng lực đánh vào cửa sổ xe. 'Phanh' một tiếng vang nhỏ, tấm kính nguyên vẹn tức thì vỡ tan. Trần Phú không hề đình trệ dùng chân bật tới, thân thể từ trong cửa sổ xe lao ra ngoài. Cũng ngay khi hắn lao thân ra ngoài, đồng thời đầu xe nặng nề húc vào hàng rào bảo vệ, một đoạn hàng rào không chịu nổi lực đâm quá mạnh, rời ra bay ra ngoài vách núi. Sau đó rơi thẳng xuống, phát ra lên một tiếng động lớn vang vọng.
Ngay khi Trần Phú từ cửa sổ xe lao ra, đồng thời hắn trong tai nghe được 'Sưu' một tiếng nhỏ vang lên. Ngay sau đó sườn trái của hắn nhói đau, tại giữa không trung lật người thật vất vả mới trụ vững đứng lại. Cúi đầu nhìn một chút, đã xuất hiện một lỗ đầy máu. Trần Phú hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nhưng vóc người thì lại xa lạ, trầm giọng nghiêm mặt nói:
"Nguyên lai là Băng Hiệu sát thủ, dịch dung thuật thật cao minh, khó trách chúng ta vẫn không tìm được ngươi."
Gã lái xe không có trả lời, vẫn giơ súng lục nhắm ngay vào Trần Phú, tay kia chậm rãi lột ra một tầng da mỏng trên mặt, lộ ra dưới mặt nạ một khuôn mặt. Hiển nhiên chính là Băng Hiệu sát thủ mà Trần gia khổ tâm truy lùng không được (khổ tầm vô quả) - Mười Một