Chương 424: Hắc Ám vs Ma Quỷ (Hạ)
Dịch: vovong
Nguồn: tangthuvien
“Bùm!”
“Bùm!”
Hai tiếng súng liên tục phát ra không hề gián đoạn, nhát súng đầu tiên là bắn vào ngực phải Băng Mộng, khiến cho bầu nhũ phong nơi ngực phải nàng biến thành một đống thịt bầy nhầy. Nơi ngực nàng thủng ra một cái lỗ sâu hoắm, tại đó có thể nhìn thấy rõ những bộ phận nội tạng lẫn với những mảnh xương thịt vỡ vụn đang rung động.
Băng Mộng há rộng miệng nằm ngã ngửa trên mặt đất, nàng cố gắng mở trừng mắt ra nhìn lên bầu trời sao bên trên, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng được ngắm sao. Cổ họng nàng như bị mắc kẹt thứ gì đó, không thể hít được chút không khí nào vào, khó khăn lắm mới có một chút ít không khí len vào được chỗ phổi nơi ngực phải, nhưng nó lại khiến nàng có cảm giác như bị ngàn vạn mũi kim cùng đâm vào phổi, đau đớn vô cùng.
Cuộc sống đến đây là kết thúc sao?
Băng Mộng hơi liếc mắt nhìn về hướng bóng người đang từ phía xa đi tới kia. Đó là Mười Một, y phục của hắn rách nát thảm hại, toàn thân từ trên xuống dưới toàn là vết máu, còn có những giọt máu chưa khô đang từ trên tóc tí tách chảy từng giọt xuống. Hiển nhiên Mười Một vừa trải qua một trường khổ chiến, bộ dạng của hắn trông có vẻ rất thảm hại. Tầm mắt Băng Mộng đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng căn bản không chú ý đến, Mười Một trừ bộ dạng rất thảm ra, trên người căn bản không có chút thương tích nào.
Băng Mộng lại nỗ lực liếc nhìn sang phía gã sát thủ tinh anh của Ma Quỷ vừa đuổi theo mình, và giờ đang nằm cách đó không xa, gã sát thủ của Ma Quỷ này đã tuyệt khí, đầu của hắn như một quả dưa bị cây gậy chọc thủng qua. Từ góc độ của Băng Mộng không nhìn thấy được sắc mặt cùa hắn như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy xương sọ đã bị lật bay đi, lộ ra bộ não vẫn còn đang phập phồng lay động.
Mười Một đi đến đứng trước mặt Băng Mộng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nàng.
Đôi môi Băng Mộng hơi khẽ động đậy, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng nào. Cánh tay còn lại của nàng khẽ đưa lên về phía Mười Một, nắm hờ mấy cái.
Nhưng cái nàng nhận được, không phải là Mười Một cứu mạng, mà là lấy mạng mình.
Mười Một ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Dạ bên kia, vì phía trước có chiếc container ngăn cản, Lãnh Dạ không thể nhìn thấy bên này, hơn nữa bản thân Lãnh Dạ lúc này cũng còn phải đang vất vả ứng phó, nào có thời gian mà đi quan tâm bên này xảy ra chuyện gì. Mười Một chậm rãi đưa khẩu súng trong tay lên, nhắm vào đấu Băng Mộng, suy nghĩ một chút, lại hướng về vị trí trái tim nàng.
Mười Một muốn giết nàng?
Sắc mặt Băng Mộng tràn ngập một vẻ khó mà tin nổi nhìn vào gã nam nhân đang đứng trước mặt mình, một gã nam nhân có vẻ như rất xa lạ. Nàng từng theo hắn vào sinh ra tử, tuy là theo mệnh lệnh của Mười Ba, tuy giữa hai người không có sự giúp đỡ lẫn nhau, nhưng dù sao họ cũng đã từng cùng trải qua hoạn nạn. Nhưng vào thời khắc này, hắn không ngờ lại muốn giết nàng?
Tại sao?
Không có lý do, Mười Một giết người không cần có lý do.
“Bùm!” Khi tiếng súng vang lên, ngực phải Băng Mộng nổ tung ra như một đóa hoa máu tươi rói, thân thể nàng như bị điện cao áp đánh trúng mà bật tung lên, sau đó rơi xuống đất.
Nàng không còn hô hấp nữa, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Mười Một, trong mắt tràn ngập một sự không cam tâm và phẫn nộ.
Mười Một không nhìn lại Băng Mộng chút nào nữa, quay người, đi thẳng về phía chiếc container số chín.
Lãnh Dạ vẫn đang giao chiến với tay bắn tỉa của Ma Quỷ, số lần trả đòn của hắn rất ít, cơ bản đều là bị đối phương áp chế. Không phải là Lãnh Dạ kém cỏi đến mức không có sức để hoàn thủ, lúc này hắn đang đợ cơ hội. Thân là một tay bắn tỉa có thể giết người ở khoảng cách cực xa, cái cần dựa vào là những phát bắn tất sát thật chuẩn xác. Bởi lẽ một lần bắn là ra một viên đạn, đồng nghĩa với việc phải bảy tám giây sau mới có thể bắn ra phát tiếp theo. Cho nên lính bắn tỉa hoặc là không nổ súng, chỉ cần đã nổ súng là phải trăm phần trăm lấy được mạng đối phương, nếu không, mất đi cơ hội ấy là sợ rằng chẳng còn có được lần tiếp theo.
Nhưng đối phương hiểm nhiên là đối phương chẳng hề cố kỵ nhiều như thế, chẳng biết súng bắn tỉa của hắn là thuộc loại gì, uy lực lớn kinh người chưa tính, thời gian đổi đạn lại còn chỉ được rút ngắn rất nhiều. Cứ cách bốn năm giây đối phương lại bắn một nhát, chỗ Lãnh Dạ đang đứng đã có tới hơn mười vết đạn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Có điều sau khi cùng đối phương chiến đấu một hồi, Lãnh Dạ trong một lần phản kích lại đã nhìn ra bí mật của đối phương qua ống ngắm. Thời gian thay đạn của đối phương cũng chẳng nhanh hơn hắn, ngược lại, dựa vào tốc độ xạ kích của đối phương thì có khả năng hắn ta phải mất tới chín mười giây để đổi đạn. Sở dĩ hắn có thể cứ bốn năm giây lại bắn được một nhát hoàn toàn là vì hắn dùng một đôi súng bắn tỉa. Qua ống ngắm Lãnh Dạ đã nhìn thấy được, có một kẻ đang dựa vào sân thượng của tòa nhà lớn, hai tay mỗi tay đang cầm một khẩu súng bắn tỉa.
Một gã lính bắn tỉa, đồng thời dùng hai khẩu súng bắn tỉa bắn ra liên tục, đây là khái niệm gì? Loại tình huống này chẳng phải là không có, nhưng rất ít người có thể làm được như vậy, bởi lẽ độ khó trong đó quá cao.
Khi tay trái ngắm chuẩn và bắn ra thì tay phải đang đổi đạn, sau đó thì đổi sang tay phải bắn, tay trái đổi đạn. Chuyện nhất tâm nhị dụng như thế này rất khó mà huấn luyện, đặc biệt là ở phương diện bắn tỉa, hơn có chút phân tâm là kết quả có khả năng sẽ khác. Xạ trình khi bắn tỉa đều là ở hơn ngàn mét, nó cũng giống như khi dùng kính thiên văn và quan sát mặt trăng mật, kính rõ ràng đã điều chỉnh chuẩn rồi, ống kính cũng ngắm chuẩn rồi, nhưng chỉ cần khi thao tác ngón tay hơi chạm một làm nó rung động một chút, ống kính không biết sẽ lệch đi đến tận đâu nữa, có thể là phải cách mặt trăng mười vạn tám ngàn dặm. Cũng chính vì thế người ta mới nói sai một li đi một dặm.
Bắn tỉa cũng là như thế, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút, viên đạn có khả năng sẽ chệch hắn mục tiêu.
Hơn nữa súng bắn tỉa đều có lực phản chấn, súng có uy lực càng mạnh thì lực phản chấn càng lớn, cho nên súng bắn tỉa đều cần phải dùng hai tay để bắn, một tay giữ chắc thân súng, một tay bóp cò, cố gắng hết sức giữ vững thân súng và làm quỹ tích viên đạn không bị chệch quá xa. Như thế bắn tỉa bằng một tay là khái niệm như thế nào đây? Gần như trên toàn thế giới cũng chẳng tìm được vài người có thể làm được điểm này một cách hoàn mỹ, nếu không giải quyết được chuyện lực phản chấn, cầm súng bắn tỉa bằng một tay bắn ra một trăm viên đạ, sợ rằng sẽ có tới chín mươi chín phát là bắn trượt.
Lãnh Dạ không tin kẻ đó lại lợi hại đến mức có thể một tay bắn súng, khả năng lớn nhất là hai khẩu súng cố định của gã đó đã được gắn cố định vào giá, không thể tháo rời. Điểm này, Lãnh Dạ dựa vào việc hắn thì không ngừng thay đổi vị trí còn đối phương thì lại cứ đứng mãi một nơi để bắn mà đoán ra.
Nhưng trong tay hắn chỉ có một khẩu súng bắn tỉa, mỗi lần đổi đạn phải mất thời gian bảy đến tám giây. Mỗi lần tìm được cơ hội tiến hành phản kích thì đối phương đã ẩn nấp lại trước một bước rồi. Mà đợi khi hắn bắn ra một viên đạn xong, thời gian đổi đạn đã lại đủ cho đối phương tiếp tục áp chế lại rồi.
Trận chiến này khiến Lãnh Dạ bực bội vô cùng, hung hăng cắn chặt răng liên tục, tự lầm bẩm nói một câu: “Sau này lão tử mà ra ngoài cũng phải mang theo hai khẩu súng. Con mẹ nó chứ!”
“Bùm!” Lại một phát đạn bắn tới, xẹt qua trên đỉnh đầu Lãnh Dạ bắn tới bức tường, vôi vữa bắn ra rơi cả vào đầu hắn.
Nhân cơ hội này, Lãnh Dạ đột nhiên nhảy bật lên, giơ súng nhắm về phía đồi phương mà nhả đạn.
Khi viên đạn ấy bay ra, gã lính bắn tỉa của Ma Quỷ đã biết trước được nguy hiểm mà tránh dưới bức tường. Đến bây giờ, tính thêm cả phát vừa bắn Lãnh Dạ mới bắn trả được ba nhát, mà ba nhát ấy đều bị tên kia tránh được.
Nhưng lần này Lãnh Dạ đã thay đổi sách lược, không nhắm bắn vào người, viên đạn bay thẳng về phía một khẩu súng bắn tỉa của đối phương. Bởi vì giá súng đã bị cố định cho nên người có thể né, nhưng súng thì không.
“Choang!” Một âm thanh giòn dã vang lên, khẩu súng bắn tỉa đã bị bắn tung ra thành mấy phần, bộ phận quan trọng nhất cũng bị bắn gãy nát, cho dù có lập tức lắp lại cũng không thể dùng được nữa.
Khi Lãnh Dạ bắn nát khẩu súng bắn tỉa, kẻ kia cùng đồng thời từ dưới bức tường thò ra, lập tức nắm lấy khẩu súng còn chưa bị tổn hại kia nhắm về phía Lãnh Dạ, nhưng mục tiêu của hắn đã nấp đi rồi. Lần này hắn không dám tùy tiện nổ súng nữa, hắn chỉ còn một khẩu súng, thời gian đổi đạn cần chín đến mười giây. Nếu một nhát không trúng, vị trí của hai người sẽ đảo ngược lại. Hơn nữa Lãnh Dạ không cần bắn vào người, chỉ cần bắn hỏng nốt khẩu súng bắn tỉa còn lại kia thì hắn hết đường sống, chỉ có thể ở đó mà chờ dính đạn.
Lúc này, gã lính bắn tỉa của Ma Quỷ có chút cảm giác khóc cười không được, từ kẻ đi săn biến thành vật bị săn, như thế thật rất không thoải mái. Hắn vốn có được vũ khí mới mà Ma Quỷ sáng tạo ra, muốn chơi đùa với Lãnh Dạ một phen, không ngờ Lãnh Dạ trong thờI gian ngắn như thế mà đã nhìn ra chỗ sơ hở chí mạng kia, kết quả biến thành hắn tự mua dây buộc mình.
Hiện giờ hai bên đều không dám nổ súng, bọn họ đều đang đợi, đợi cơ hội có thể một kích tất trúng. Mà lúc này Lãnh Dạ đã chiếm được rất nhiều ưu thế, bởi vì súng của hắn có thể né tránh, còn của đối phương thì lại không thể.
******
Bến tàu trở nên tĩnh lặng, cuộc chiến đấu giữa Mười Một và giáo quan, Băng Mộng và tên sát thủ của Ma Quỷ đã kết thúc, chỉ còn lại trận quyết chiến cuối cùng giữa hai tay bắn tỉa.
Điều kỳ quái là, cuộc đấu súng vừa rồi ở nơi đây kịch liệt như thế, nhưng trong bến tàu không ngờ lại không có một người nào chạy ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà dân cư gần dó cũng chỉ có vài hộ thắp đèn lên, những nơi còn lại vẫn tối đen như cũ.
Lãnh Dạ hơi xoay người, lặng lẽ tránh dưới bức tường mà di chuyển hơn hai mươi mét, đổi sang một vị trí khác. Sau khí tính toàn được đại khái vị trí của đối phương, hắn đột nhiên nhảy bật dậy nhằm vào phía đó nổ súng.
“Bùm!” “Bùm!” Liên tiếp hai tiếng súng vang lên. Một bên có lợi thế là có thể tùy tiện di động để bắn, một bên kia thì không thể di động. Giữa cao thủ với nhau, thắng bại chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc. Đợi khi Lãnh Dạ bắn ra một súng này, gã bắn tỉa của Ma Quỷ mới phát hiện được thì ra hắn đã chạy đến chỗ đó, lập tức xoay đầu súng nhắm về phía Lãnh Dạ. Súng của hắn tuy bắn sau nhưng viên đạn lại gần như tới đích cùng lúc với đạn của Lãnh Dạ.
Khi “bụp” một tiếng vang lên, đầu của gã lính bắn tỉa của Ma Quỷ đã phun ra một vòi máu, thân thể ngã ngửa về phía sau. Hắn ta không có né tránh, bởi lẽ hắn biết mình có tránh cũng vô dụng. Cho dù nhát súng ấy hắn tránh được, nhưng phát sau thì sao? Súng của Lãnh Dạ có thời gian đổi đạn nhanh hơn súng của hắn tới hai ba giây, đừng có coi thương thời gian hai ba giây, trên chiến trường chỉ cần một giây là đã có thể quyết định sự sống chết của một người rồi. Thời gian đổi đạn của Lãnh Dạ nhanh hơn hắn, chỉ cần gã bắn hỏng được khẩu súng bắn tỉa còn lại của hắn trước khi hắn kịp đổi đạn xong, khi ấy thì gã chẳng còn khác chi con hổ không nanh rồi. Đương nhiên, không còn súng thì hắn có thể chạy, nhưng chạy đi đâu bây giờ? Sự trừng phạt của Ma Quỷ đối với kẻ thất bại rất nặng nề, còn sống chạy về đối mặt với Ma Quỷ, hắn thà lựa chọn chiến đấu đến chết ở đây còn hơn.
Cho nên, vào thời khắc quan trọng cuối cùng, tay bắn tỉa của Ma Quỷ đã không lựa chọn né tránh mà liều mạng đón lấy viên đạn kia rồi trả lại Lãnh Dạ một đòn.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Cho dù sau khi Lãnh Dạ bắn xong phát súng kia liền lập tức nấp đi, nhưng khẩu súng bắn tỉa không biết thuộc loại nào kia có tốc độ thực quá kinh người, Lãnh Dạ vừa co người lại được một nửa thì viên đạn đã xé gió bay đến.
Gần như dựa vào phản ứng bản năng của thân thể, cổ Lãnh Dạ nghiêng sang bên cạnh, viên đạn bay sượt ngay qua mặt hắn.
Lãnh Dạ sững sờ đến ngây ngốc đứng đó, sau đó đưa tay lên sờ sờ bên tai mình, xòe tay ra xem, toàn là máu. Viên đạn kia tuy không lấy mạng hắn nhưng lại bắn bay mất nửa cái tai của hắn.
“Mẹ kiếp!” Lãnh Dạ hung hăng chửi: “Lão tử phải nện xác mày!”
Dứt lời Lãnh Dạ liền chẳng cả xử lý vết thương nơi tai, xách khẩu AWP vội vã đi xuống lầu rồi chạy về phía tòa nhà mà tên sát thủ của Ma Quỷ đang ở đó, đương nhiên hắn chẳng phải thực sự muốn đi nện thi thể tên kia, chẳng qua chỉ là quá thích khẩu súng bắn tỉa kia, thừa lúc cảnh sát còn chưa tới mà đến mang nó đi.
“Sở Nguyên, ta thụ thương rồi.” Lãnh Dạ vừa chạy xuống lầu vừa nói vào máy bộ đàm với vẻ đầy ủy khuất.
“ừ.” Trong tay nghe truyền ra giọng nói lạnh nhạt của Mười Một.
Lãnh Dạ bĩu môi, tìm Mười Một mà kể khổ đúng là một sai lầm lớn. Y liền chuyển đối tượng sang Băng Mộng, nói: “Mộng nhi bảo bối, ta thụ thương rồi.”
Đợi một hồi lâu không thấy Băng Mộng trả lời, Lãnh Dạ lại kêu lên: “Mộng nhi bảo bối, nàng có đó không?”
“Cô ta chết rồi.”
Câu trả lời của Mười Một khiến Lãnh Dạ kinh ngạc: “Sao mà chết?”
“Bị giết chết.”
Ặc, câu trả lời này của Mười Một thực quá có trình độ, không phải bị giết chết chẳng lẽ là do tức chết sao?
Lắc lắc đầu, Lãnh Dạ cố ghìm cái tâm tình thỏ chết cáo buồn lại, tiếp tục chạy về hướng có khẩu súng bắn tỉa mà mình yêu thích.
“Đúng rồi Sở Nguyên, tìm được Âu Dương Nguyệt Nhi chưa?” Lãnh Dạ vừa chạy vừa hỏi.
“Nàng không ở đây.”
“Hả? Vậy trong container có cái gì?”
“Có một quả bom chạm vào là nổ.” Khi nói câu này, Mười Một với bộ quần áo rách nát vừa khéo đi ra khỏi chiếc container số chín.
“… Người bị di chuyển đi rồi?”
“Ừ.” Mười Một đi đến bên thi thể của Băng Mộng, vác nàng lên lưng, sau đó đi về phía chiếc xe bên ngoài, nói: “Bên trong quả thực từng có người ở, dựa theo dấu vết lưu lại, chắc là đã bị chuyển đi hơn một ngày rồi.”
“Đáng chết, chỉ có thể tìm manh mối từ chỗ thằng cha Trương Khải Thái ấy thôi.” Dừng một chút, Lãnh Dạ lại tiếp: “Trong tay bọn chúng là loại súng gì thế nhỉ? Sao uy lực lại kinh người như thế?”
Mười Một cúi đầu nhìn xuống hai khẩu súng lục bên hông, một khẩu là của giáo quan, một khẩu là của gã đuổi theo Băng Mộng. Hắn rút một khẩu ra nhìn kỹ mấy lần rồi nói: “Rất giống loại K368 mà nội bộ Ma Quỷ sử dụng, nhưng uy lực so với K368 còn lợi hại hơn, chắc là phiên bản cải thiện trên cơ sở kia.”
“Vậy súng bắn tỉa của chúng thì sao? Thứ đồ chơi này so với M82A1 còn M82A1 hơn.” (M82A1 được đánh giá là súng bắn tỉa lợi hại nhất thời điểm này)
“Chắc là MG15, lúc ta rời khỏi Ma Quỷ có nghe nói bọn chúng đã nghiên cứu ra một loại súng bắn tỉa mới, đặt tên là MG15.”
Trong lúc nói chuyện, Mười Một đã trở lại đến chiếc xe, vứt thi thể của Băng Mộng vào chỗ ghế sau. Tử trạng của Băng Mộng khiến cho Diệp Kiếm và lái xe nhìn vào mà nôn mửa không thôi, cụt một tay, hai bên ngực bị thủng hai cái lỗ lớn, còn cả những bộ phần nội tạng lòi ra ngoài, chỉ cần tâm lý hơi kém chút là sẽ nôn mửa.
Sau một hồi, Lãnh Dạ ôm hai khẩu súng bắn tỉa kia vội vã chạy đến rồi nhảy lên xe (hai khẩu súng bắn tỉa một của ku Dạ, một của Ma Quỷ), bên trên hai khẩu súng bắn tỉa của Ma Quỷ còn có in chủng loại của chúng, không phải là MG15 mà là MG16, loại đạn mà hắn sử dụng có đường kính đạn khác với những loại khác, chắc là thuộc loại đặc chế. Trong đó có một khẩu MG16 đã hoàn toàn bị hỏng mất giá bắn, cầm về cũng vô dụng, cho nên Lãnh Dạ chỉ đem khẩu súng còn nguyên lành về.
Lãnh Dạ sau khi lên xe và chiêm ngưỡng di thể của Băng Mộng liền lắc đầu vứt lại hai câu: “Đáng tiếc! Đáng tiếc!” Sau đó cũng không để ý đến nàng nữa, chỉ vùi đầu vào việc nghiên cứu khẩu súng bắn tỉa chủng loại mới.