Nhân Gian Băng Khí Chương 426 : Đại đồ sát (thượng)

Chương 426: Đại đồ sát (thượng)

Dịch: zuravly
Nguồn: tangthuvien



Khi nhóm Mười Một đến nơi, Hỏa Điểu và Tuyết Linh Nhi đang cùng nhìn Walter bằng ánh mắt khiếp hãi, thứ ánh mắt mà người ta dùng để nhìn loại quái vật chưa từng thấy bao giờ.

Thấy Mười Một và Lãnh Dạ bước xuống xe, hai người mới rời mắt khỏi Walter.

Hình dáng Mười Một thảm hại hết chỗ nói, toàn thân y phục tả tơi, mặt mũi, đầu tóc, thân thể, chân tay đầy những vệt máu đã đông cứng, vậy mà từ trên xuống dưới lại chẳng thấy một vết thương nào. Đánh nhau thảm khốc đến như vậy mà không bị thương sao? Gã này có tấm thân kim cương bất hoại ư?

Lãnh Dạ trông khá hơn chút đỉnh, ôm trong tay hai khẩu súng bắn tỉa, mặt mũi tươi hơn hớn. Bất quá một bên má cũng lem luốc dấu máu, tai quấn băng trắng xóa.



“Sao vậy?” Hỏa Điểu hỏi.

Lãnh Dạ khịt khịt mũi đáp: “Trúng mai phục.”

Tuyết Linh Nhi nhìn ra phía sau hai người rồi hỏi: “Mộng đâu?

Lãnh Dạ cau mày chỉ vào trong xe. Không chờ gã giải thích, Tuyết Linh Nhi cắm đầu nhào tới, liền sau đó là một tiếng rú thất thanh.

Hỏa Điểu nghi hoặc nhìn gương mặt lạnh lùng của Mười Một rồi quay sang Lãnh Dạ đang thở dài não nuột, không hiểu vì sao Tuyết Linh Nhi lại ré lên như thế. Chẳng lẽ Băng Mộng bị thương rất nặng?

Vừa lúc đó Tuyết Linh Nhi bừng bừng nổi giận lao ra khỏi xe, hai hàm răng nghiến chặt, mắt đỏ sọng nhìn Lãnh Dạ, rít qua kẽ răng: “Cô ấy vì sao chết?”

“Chết rồi ư?” Hỏa Điểu biến sắc, cuống cuồng chạy đến bên xe, nhưng chỉ một chút sau đã quay lại, mặt đầy vẻ âm trầm.

Lãnh Dạ thở dài nói: “Bọn này trúng mai phục. Ba người phân tán ba nơi.”
Tuyết Linh Nhi chĩa ngón tay chỉ Mười Một, rít lên: “Vì sao y vô sự?”

Lãnh Dạ nhún vai, ra vẻ làm sao ta biết được. Sự thật gã cũng hết sức hiếu kì, vì sao Mười Một trông thê thảm hết sức mà không có lấy một điểm thương tích.

“Chiến tranh vốn là một cuộc dạo chơi chết chóc.” Mười Một chầm chậm xoay người, lạnh lẽo nhìn Tuyết Linh Nhi: “Sợ chết, cô có thể bỏ cuộc.”

Lãnh Dạ vỗ vai Tuyết Linh Nhi an ủi: “Nghĩ thoáng một chút đi. Làm nghề của chúng ta, ai có thể bảo đảm rằng chính mình có thể sống yên ổn hết đời chứ? Có thể lần tới sẽ đến lượt tôi với cô đó.”

Tuyết Linh Nhi gạt phắt bàn tay Lãnh Dạ, hung hăng trợn mắt nhìn Mười Một, quăng một câu gọn lỏn: “Tôi không nghĩ như vậy.” Sau đó không buồn nhìn ai, chui thẳng vào trong xe, ngồi phịch xuống bên thi thể Băng Mộng.

Vẻ mặt Hỏa Điểu cũng khó coi hết sức. Gã hết nhìn Mười Một lại nhìn Lãnh Dạ, cuối cùng đi sang một bên, móc bộ đàm liên lạc với Mười Ba.

Mười Một quay sang Walter hỏi: “Các cậu bên này phát sinh những chuyện gì?”

Walter đem sự tình có sao nói vậy báo cáo một lượt. Lãnh Dạ nghe xong hỏi có phần kinh ngạc: “Cậu đã có thể khống chế cưỡng bức hành vi của người khác rồi sao?”

Walter gãi gãi đầu nhăn nhó cười: “Hình như là thế đấy. Nhưng lúc thì được, lúc thì không. Hai tên trước tôi khống chế được, đến hai tên sau thì vô phương. Là do Hỏa Điểu và Tuyết Linh Nhi giải quyết.”

Lãnh Dạ há hốc miệng, đến nửa ngày chưa khép lại nổi. Khống chế cưỡng bức được hành vi cử chỉ của đối phương có nghĩa là đã chân chính tiến vào phạm vi tâm linh khống chế giả rồi còn gì.

Mười Một gật gật đầu: “Để sau này liên hệ với Cuồng Triều, kêu hắn kiếm xem có khóa trình huấn luyện tâm linh khống chế giả không.”

Hạng mục huấn luyện của mỗi một hệ dị năng giả là hoàn toàn khác nhau.
Mười Một muốn nâng cao năng lực chỉ có cách phải liên tục chiến đấu, không ngừng phóng thích năng lượng rồi lại tái tích tụ, mỗi lần đều phải tận lực đến khi thân thể rã rời mới có một chút tiến bộ. Còn phương thức huấn luyện dị năng giả hệ phụ trợ như thế nào thì gã cũng không biết. Hy vọng trong số tư liệu lần trước lấy được từ máy chủ của Long Hồn, Cuồng Triều có thể tìm thấy những tài liệu huấn luyện liên quan. Bằng không Walter chỉ đành tự mình mò mẫm. Không ai có thể giúp được thằng bé.

Hỏa Điểu đã kết thúc điện đàm với Mười Ba. Tiến đến bên Mười Một, y nói: “Mười Ba kêu Tuyết Linh Nhi đem thi thể Mộng Băng về, còn tôi tiếp tục ở lại với các anh.”

Mười Một gật đầu, không nói tiếng nào còn Lãnh Dạ khoác vai Hỏa Điểu an ủi: “Sự đã rồi, đừng quá bi ai.”

“Trương Khải Thái đâu?” Mười Một hỏi.

Hỏa Điểu lắc đầu: “Gã không có ở đây. Sợ là đã chuồn mất rồi.”

Mười Một nhìn khu Biệt Thự hoa viên câm lặng. Trong cuộc đọ súng vừa rồi, cả hai bên đều dùng vũ khí giảm thanh nên không làm kinh động dân cư bên trong. Chỉ có hai gã bảo vệ gác cửa nhìn bọn y với vẻ cố quái nhưng cũng không bước ra hỏi han gì hết.

“Đối phương là bọn nào?”

“Chúng có lẽ là…” Hỏa Điểu chưa kịp nói xong thì “uỳnh, uỳnh, uỳnh” liên tục mấy tiếng nổ từ trong biệt thự vọng ra. Từ chỗ bọn họ đang đứng, có thể thấy rõ vị trí ánh lửa lóe lên, đó chính là căn biệt thự của nhà Trương Khải Thái.

Hỏa Điểu sắc mặt vụt biến, đang định lao vào thì bị Lãnh Dạ cản lại. Lãnh Dạ nhìn gã lắc lắc đầu rồi nhọn mỏ chỉ chỉ về phía Mười Một.

Hai gã bảo vệ lặng đi khi nghe tiếng nổ lúc này mới cuống quít chạy vào trong. Rất nhanh sau đó, một người mặt mũi đầy bụi đất từ trong lao ra, chạy thẳng về phía đám Mười Một. Gã chính là Tiểu Đao, người trước đó dẫn mấy tên huynh đệ tiến vào thu dọn thi thể và xử lý hiện trường.

“Phát sinh chuyện gì vậy?” Tiểu Đao mới chạy đến gần, Hỏa Điểu bước ngay tới đón đầu hỏi. nguồn tunghoanh.com

Tiểu Đao ho liền mấy tiếng, hít lấy hít để không khí trong lành rồi mới nhăn nhó trả lời: “Bốn tên chết ngắc đó đều nổ tan xác.”

“Nổ tan xác?” Hỏa Điểu và Walter cùng há hốc miệng, kinh ngạc không để đâu cho hết.

“Thật mà. Thân thể bọn chúng tựa hồ có chứa sẵn thuốc súng, đột nhiên nổ tung. Thi thể tan tác, mấy anh em thu dọn thi thể bên bọn tôi hiện tại không biết sống chết thế nào.” Tiểu Đao rầu rĩ nói tiếp: “Bọn ta mau chuồn thôi, tiếng nổ vừa rồi nhất định sẽ dẫn bọn cảnh sát lại. Lên xe đi rồi nói tiếp.” Lãnh Dạ vừa vẫy tay ra hiệu cho cả đám vừa đưa mắt nhìn Mười Một đang đứng quay lưng lại.

Mười Một cúi đầu, không ai thấy được biểu hiện trên nét mặt, chỉ nghe gã lẩm bẩm mấy tiếng: “Ma Quỷ!”

Các thành viên Ma Quỷ đều có đeo một chiếc đồng hồ. Sau khi xác định là chủ nhân đã chết, một quả bom siêu nhỏ gắn trong đồng hồ sẽ khởi động khiến cả đồng hồ lẫn thi thể cùng tan tành. Làm như vậy thứ nhất là để khống chế chặt chẽ mỗi thành viên, thứ hai là vạn nhất có ai đó chết trong chiến đấu cũng không lưu lại bất kỳ manh mối nào cho đối phương.

Cả đám leo lên xe. Tuyết Linh Nhi vẫn ngẩn ngơ ngồi bên di thể Băng Mộng, hai mắt đỏ hồng, ánh mắt trống rỗng bất động, ngay cả đồng bọn lên xe cũng không buồn chú ý.

Tiểu Đao vừa sập cửa vừa ra lệnh cho lái xe lập tức khởi hành. Chẳng may bị cảnh sát tóm được thì phiền to.

“Chỗ đó là địa bàn của ai?” Chiếc xe mới chạy được một đoạn, chợt Mười Một cất tiếng hỏi.

Tiểu Đao ngẩn ra một thoáng trước khi trả lời: “Là của Mang hội.”

Mười Một từng có một thời gian sống tại Ôn Thành, đương nhiên biết rõ Mang hội này. Khi hắn đấu ở võ đài đen hồi đó, Mang hội là một trong các đại cổ đông đứng phía sau.

“Người của Ma Quỷ tiềm phục trong nhà Trương Khải Thái, Mang hội làm sao không biết?”

Lãnh Dạ ghé sát vào tai Mười Một hỏi: “Anh hoài nghi Mang hội ngầm hợp tác với Ma Quỷ?”

“Có khả năng. Không tìm thấy Âu Dương Nguyệt Nhi. Trương Khải Thái cũng chuồn mất. Chỉ có thể tìm manh mối ở chỗ bọn Mang hội thôi.” Ánh mắt Mười Một ẩn hiện lóe lên sát cơ. Gã nổi giận thật sự rồi. Hết lần này đến lần khác, Ma Quỷ đem hắn ra làm con khỉ diễn trò. Như quả Mang hội này ngầm hợp tác với Ma Quỷ đúng như phỏng đoán, đêm nay gã chẳng ngán gì mà không phóng tay đồ sát một phen.

“Không nhiều khả năng lắm, đúng không?” Tiểu Đao có phần e dè đưa ra suy nghĩ của mình: “Thế lực Mang hội ở Ôn Thành tuy rằng rất lớn, nhưng bọn chúng chẳng ngu đến mức đối nghịch với Thanh bang chúng ta.”

Lãnh Dạ lắc đầu nói: “Đứng trước lợi ích cùng cực sẽ có những tên điên cùng cực. Như quả tôi đưa cho anh một trăm triệu rồi kêu anh phản bội Thanh bang, anh chịu hay không chịu?

“Ớ…” Tiểu Đao chà chà mũi, gượng cười: “Có thể ăn bừa bãi, nhưng chớ có nói năng bừa bãi.”

Lãnh Dạ cười cười đầy vẻ hiểu biết.

“Hỏa Điểu, liên hệ với Long Uy.” Mười Một ra lệnh. “Tôi cần tư liệu cụ thể về Mang hội.”

Rất nhanh, phía Long Uy đã có tin tức.

“Tìm một cái máy tính, báo địa chỉ cho tôi.” Đó là câu đầu tiên của Long Uy khi liên lạc lại.

Hỏa Điểu mắt liếc Mười Một, miệng đáp: “Chúng tôi đang ở trên xe.”

“Tôi biết. Nhưng vấn đề là tư liệu quá nhiều, tôi không cách nào báo miệng được. Kiếm một cái máy tính có nối mạng, quán, nhà khách, quán bar nào cũng được. Tôi sẽ truyền tư liệu qua, các anh cứ từ từ mà coi.”

Hỏa Điểu không biết nói sao. Cả đám thương tích đầy mình, y phục bệ rạc, ngay chính Mười Một cũng te tua hết biết. Bộ dạng như vậy mà nhào vào quán thì khác nào kêu cảnh sát tới? Còn nhà khách và quán bar thì khỏi mơ. Ở những chỗ ấ phục không chỉnh tề không ai cho vào.

Hỏa Điểu đem lời Long Uy nói lại với Mười Một. Mười Một móc móc ngón tay ra hiệu rồi cầm lấy thiết bị liên lạc từ tay gã.

“Chúng tôi hiện tại không tiện lộ diện. Anh chọn những cái trọng yếu thông báo cho tôi được rồi.”

“Mười Một phải không?” Long Uy và Mười Một tuy đều có nghe nói về nhau, nhưng đàm thoại lần này là lần đầu tiên. Giọng nói của Long Uy khàn khàn, đại khái cùng một duộc với Cuồng Triều, đều là loại năm này qua tháng khác ngồi chết dí trong phòng tối, mắc căn bệnh chung của những kẻ đốt thuốc lá triền miên.

“Ờ.”

“Được rồi. Tôi sẽ nói thật tóm tắt. Mang hội khởi phát hồi đầu thập niên bảy mươi, long đầu có ngoại hiệu là Đại Ngưu, tên thật là Văn Chi Hải. Chín năm trước bị kẻ thù giết chết. Hiện tại đảm nhiệm vị trí đó là con trai của lão tên Văn Ngôn. Không có biệt hiệu, bình thường người quen kêu y là Ngôn ca. Văn Ngôn vốn du học tại Môi quốc, khi Văn Chi Hải gặp chuyện mới bỏ học trở về Ôn Thành tiếp quản Mang hội. Người này rất có bản lĩnh, nguyên một đám người cũ không phục bị y bức cho phải quy phục sát đất. Mang hội hiện nay do một mình y độc quyền. Lịch sử phát triển của Mang hội vốn là đánh đấm, gây rối vặt vãnh, sống nhờ thu phí bảo kê. Đến cuối thập niên tám mươi chuyển sinh ý sang buôn lậu cổ vật. Hiện tại Văn Ngôn tham dự cả vào ma túy, dưới tay có không ít tụ điểm giải trí loại lớn.”

“Văn Ngôn là loại người như thế nào?”

“Biểu hiện bề ngoài rất khách khí, nhưng thực chất là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Những người cũ từng theo cha y đánh dẹp thiên hạ đều bị y ngấm ngầm xử lí sạch sẽ. Thủ hạ hiện tại toàn do một tay y cất nhắc lên. Ngoài ra y là kẻ mắc bệnh nghiện phá trinh. Mỗi lần cần đàn bà đều nhất định phải là gái trinh, chán chê liền đem vứt bỏ như một món đồ chơi. Có vài cô sau đó tưởng gây phiền toái cho y đều bị giết chết.

“Bên cạnh y có nữ nhân nào cố định không?”

“Không có. Y nhất mực sống độc thân, không kết hôn cũng không nuôi gái. Chưa nghe nói y có bạn gái. Tuy nhiên ít nhất mỗi tuần đều đổi một trinh nữ mới lên giường cùng y.”

Lãnh Dạ mà nghe được câu này ắt hẳn phải phát điên.

“Y có cư trú cố định nơi nào không?”

“Không nhất định. Có khi sống tại nhà ở khu Tân Thành, có khi qua đêm tại các tửu điếm thuộc sản nghiệp dưới tay y. Đêm nay hắn ngủ tại Hoàng Thất đại tửu điếm, phòng 1803.”

“Mấy ngày nay Văn Ngôn có liên hệ với ai không? Hoặc nói chuyện điện thoại thường xuyên chẳng hạn?”

Long Uy cười đáp: “Tôi có kiểm tra qua rồi. Hai ngày nay có một điện thoại gọi cho y nhiều lần. Tuy nhiên đó là sim lậu, không có tư liệu đăng ký. Tôi chỉ tra ra được là điện thoại gọi đi từ Ôn Thành.

Mười Một gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Im lặng một lát, Long Uy tiếp: “Tôi có một vấn đề cá nhân, muốn hỏi anh.”
“Gì vậy?”

Long Uy trầm ngâm một hồi nữa, rốt cuộc cười xòa: “Thôi bỏ đi. Không hỏi nữa. Anh còn muốn biết gì thêm nữa không?”

“Bên cạnh Văn Ngôn bình thường có vệ sĩ không?”

“Có. Y rất cẩn thận khi ra ngoài, lúc nào cũng đem theo mấy tên vệ sĩ chuyên nghiệp. Nếu anh định kiếm chuyện với y thì phải hết sức cẩn thận, mấy tên vệ sĩ đó đều khó xơi lắm đấy. Có mấy kẻ thù từng nhiều lần định ám sát Văn Ngôn, kết quả vì có mặt mấy tên vệ sĩ kia nên đều thất bại.”

“Mấy tên vệ sĩ đó lai lịch thế nào?”

“Tra không ra. Sau khi y từ Môi quốc trở về tiếp quản Mang hội xong, mấy tên vệ sĩ đó đột nhiên từ dưới đất chui lên. Vốn là có bảy tên, mấy năm nay chết mất hai tên, một tên thần bí mất tích, hiện còn bốn tên thường trực theo sát y, ngay cả lúc ăn uống, vào nhà xí cũng không rời.”

“Môi quốc…” Mười Một lẩm bẩm mấy tiếng rồi gật gù: “ Biết rồi.”

Ngắt liên lạc, Mười Một quay sang Tiểu Đao hỏi: “Có cách nào kiếm vũ khí không?”

Tiểu Đao ngẩn người hỏi lại: “Cần vũ khí gì?”

Mười Một nhìn nhìn Hỏa Điểu và Walter rồi nói: “Súng xung kích bộ binh đi. AK cũng được. Chỉ cần trang bị đủ cho hai người đó là xong.”

Tiểu Đao thất kinh: “Có phải anh thật sự định khai chiến với Mang hội không vậy? Loại vụ việc này tôi không thể làm chủ, phải thông báo trước cho Triệu gia mới được.”

“Không cần.” Mười Một hất hàm với Lãnh Dạ: “Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Vu béo đi. Chúng ta không còn thời gian nữa.”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-426-HxDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận