Nhân Gian Băng Khí Chương 531 : Ai mới là con mồi?

Chương 531: Ai mới là con mồi?

Dịch: vo vong
Biên tập: Oải Hương
Nguồn: tangthuvien




Khẽ ngáp một cái, Âu Dương Nguyệt Nhi chậm rãi hấp háy đôi mắt, phía trước là một màu trắng xóa. Trần nhà màu trắng, tường màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, thậm chí ngay cả chiếc chăn mà nàng đang đắp cũng màu trắng nốt.

“Chị Nguyệt Nhi, chị tỉnh rồi à?” Thủy Nhu đang ngồi bên giường gà gật nghe thấy tiếng ngáp khẽ liền lập tức tỉnh dậy, mở to đôi mắt thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, không nén được mừng rỡ kêu lên.

Cũng khó trách Thủy Nhu lại vui vẻ như thế, nàng đã động chút tay chân vào trong nước của đám người Âu Dương Nguyệt Nhi, vốn định để họ lặng yên ngủ một đêm rồi tỉnh lại. Nhưng ai ngờ thân thể Âu Dương Nguyệt Nhi quả thực quá yếu đuối, bao nhiêu năm nay nàng đi khắp nơi diễn xuất, vừa ca hát vừa nhảy múa vừa quay quảng cáo, gần như chẳng có một ngày nào được dừng lại để nghỉ ngơi, lâu ngày khiến cho thân thể nàng ngày càng suy nhược. Thêm vào đó mấy ngày nay lại phải chịu mấy lần kinh hãi, tinh thần cũng đã mệt mỏi đến cực hạn. Bị Thủy Nhu vô tâm kích thích như thế, sự bất an trong lòng liền ào ra, lập tức hôn mê đi suốt ba ngày liền.



Tuy Âu Dương Lâm không trách gì nàng, còn Âu Dương Ninh thì không biết rõ sự việc nên chỉ cho rằng Nguyệt Nhi bị kinh hãi quá độ, nhưng trong lòng Thủy Nhu lại rất khó chịu, cho nên nàng đã liên tục ở cạnh giường Âu Dương Nguyệt Nhi ba ngày hai đêm.

“Tiểu Nhu à?” Âu Dương Nguyệt Nhi lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi đau, nhìn những giỏ hoa quả và những món đồ chơi như búp bê vải chất đầy trong phòng với vẻ khó hiểu, trên bàn thậm chí còn chất đầy những lá thư và thiệp chúc mừng cao như một ngọn núi nhỏ, những thứ này nàng đương nhiên chẳng xa lạ gì, gần như là mỗi một ngày nàng đều thu được một lượng lớn những quà tặng như thế. Nguyệt Nhi không để ý lắm đến những món đồ ấy, quay qua phía Thủy Nhu hỏi: “Đây là đâu thế?”

“Đây là bệnh viện.” Thủy Nhu đỡ Nguyệt Nhi ngồi dậy rồi trả lời.

“Bệnh viện ư?” Nguyệt Nhi hơi nhíu mày lại, hỏi: “Sao chúng ta lại ở bệnh viện?”

Thủy Nhu gượng cười đáp: “Ba ngày trước chúng ta đã được trở về, chị cứ hôn mê mãi, làm mọi người lo quá đi.”

“Ba ngày cơ à?” Âu Dương Nguỵet Nhi cả kinh: “Chị đã ngủ tới ba ngày á?”

“Không sao đâu.” Sợ Âu Dương Nguyệt Nhi bị kích động, Thủy Nhu vội giải thích: “Bác sỹ nói thường ngày chị mệt mỏi quá độ, mấy ngày nay lại bị kích thích nhiều, không chịu nổi nên mới hôn mê đi. Chỉ cần sau này chú ý nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao đâu.”

“Ừ.” Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, đoạn nhìn quanh hỏi: “Anh Lâm và tiểu Ninh đâu rồi?”

“…” Nói đến Âu Dương Lâm, sắc mặt Thủy Nhu liền tỏ ra bất lực.

Cũng không biết ai đã để lộ việc Âu Dương Nguyệt Nhi sinh bệnh ra ngoài, nhất thời có vô số người hâm mộ đã từ khắp nơi ở Đông Hải ào đến. Thậm chí mỗi ngày còn có rất nhiều những người hâm mộ từ khắp nơi trong nước ào ào đổ tới. Những món quà chất đầy trong phòng bệnh này đều là do những người ấy gửi tới. Ngoài ra còn có không ít ký giả mỗi ngày đều túc trực trong bệnh viện, chỉ cần trông thấy có người từ trong phòng bệnh đi ra, chẳng cần quan tâm người đó có quan hệ gì với Âu Dương Nguyệt Nhi không, cứ ào đến vây quanh hỏi kỹ đã rồi tính sau.

May mà sau khi Âu Dương Bác biết được tin tức ở quần đảo Lưu Ly liền lập tức điều thêm mười tay vệ sỹ đến ngày đêm túc trực ngoài phòng bệnh, do đó chẳng ai có thể thừa cơ xông bừa vào quấy nhiễu cả. Còn người đại diện cho Âu Dương Nguyệt Nhi sau khi biết được tin tức cũng đi cả ngày lẫn đêm tới Đông Hải, sau đó cô lập tức triệu tập một buổi họp báo, rồi lại ngựa không ngừng vó đi khắp các đài truyền hình lớn ở Đông Hải, liên tục đăng tin rằng Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ là do mệt mỏi quá độ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi, đồng thời còn lấy ra giấy chứng minh do bác sỹ viết. Nhưng sự kiện ở quần đảo Lưu Ly đã lan ra quá lớn, gần trăm người lên đảo có tới hơn mười người mất tích, trong đó ngoài bảy thi thể đã tìm được ra, những người mất tích khác cho đến nay vẫn chưa phát hiện được thi thể. Mà những người đã tử vong hay mất tích này có rất nhiều là con em của những gia đình giàu có trong thương trường, bọn họ tất nhiên là không chịu bỏ qua, mỗi ngày đều gây áp lực tới chính quyền đương địa. Sự tình đã lớn tới mức không thể thu xếp, trên mạng còn truyền đi tin đồn rằng có người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, đĩa bay của bọn họ đã hạ cánh xuống hòn đảo được gọi là Rừng Rậm Ác Ma Kia. Ngoài ra còn vô số tin đồn khác nữa, có thể nói là không gì không có.

Thế mà trong thời điểm nhạy cảm nhất này Âu Dương Nguyệt Nhi lại xuất hiện ở Đông Hải rồi còn phải nằm viện, người hữu tâm lập tức liên hệ hai chuyện này với nhau và phát giác ra có điểm khả nghi. Trên mạng lúc này đã truyền đi đầy tin đồn, người đại diện của Nguyệt Nhi có giải thích thế nào cũng vô dụng. Điều duy nhất khiến người đại diện của Nguyệt Nhi cảm thấy nhẹ lòng là chín mươi chín phần trăm các bài được tung lên mạng đều cho rằng trong chuyện này Nguyệt Nhi là người bị hại, đồng thời bày tỏ sự quan tâm và gửi lời chúc sức khỏe đến nàng. Tuy nhiên cũng có mấy kẻ không biết điều nhảy ra phản đối, nhưng lập tức bị dìm ngập bởi biển nước bọt của cư dân mạng.

Còn về Âu Dương Lâm, sau khi về đến Đông Hải liền lập tức nhận được mệnh lệnh, trợ giúp quân đội ở Đông Hải tiến hành điều tra. Còn Âu Dương Ninh thì vừa đặt chân lên bến tàu đã được Âu Dương Bác phái người đến ép đưa đi luôn, trong phương diện quản giáo con cái này, Âu Dương Bác tính khí bá đạo giống hệt Âu Dương Lâm. Còn về Mười Một, sau khi quay về Đông Hải liền một mình trở lại khách sạn, hai ngày nay không hề liên lạc gì với Thủy Nhu và Âu Dương Lâm. Chỉ có Thủy Nhu là kiên trì ở bên Âu Dương Nguyệt Nhi, ba ngày hai đêm gần đây không rời một bước.

Nghe Thủy Nhu giải thích xong Âu Dương Nguyệt Nhi mới hiểu sức ảnh hưởng của chuyện này lớn đến mức nào, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể giúp chị liên hệ với chị Xuyên một chút không?”

Chị Xuyên chính là người đại diện hiện giờ của Âu Dương Nguyệt Nhi, sau khi Diệp Tử Mai chết đi, nàng đã từng đổi hai người đại diện. Người thứ nhất là nam, ban đầu người này vẫn rất an phận với công việc, nhưng sau khi làm việc được hơn nửa năm thì y dần dần say đắm Âu Dương Nguyệt Nhi, kết quả là bị Âu Dương Lâm đùng đùng nổi giận đánh cho một trận rồi hủy hợp đồng. Sau đó Âu Dương Nguyệt Nhi lại ký hợp đồng với một người đại diện mới, cũng chính là chị Xuyên hiện giờ. Chị Xuyên chính là một người phụ nữ mạnh mẽ và mẫn cán, sắp xếp công việc vô cùng hợp lý và có trình tự, đối với Nguyệt Nhi lại một lòng quan tâm, hơn nữa cũng không can thiệp quá sâu đến đời tư của nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi khá hài lòng với chị Xuyên, cho nên hợp đồng của hai người đã được kéo dài nhiều lần, đến bây giờ Nguyệt Nhi đã không dự tính đổi người đại diện nữa rồi.

Thủy Nhu cất tiếng đồng ý, nhưng vừa mới đứng dậy chuẩn bị gọi điện thoại thì Âu Dương Nguyệt Nhi chợt hỏi: “Tiểu Nhu, Sở Nguyên… Sở Nguyên có từng tới đây không?”

Thủy Nhu gượng cười đáp: “Anh ấy…”

Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi buồn bã, cất tiếng: “Chị không sao đâu, em giúp chị gọi điện cho chị Xuyên đi!”

“Vâng.” Thủy Nhu khẽ nói, sau đó xoay người đi ra. Nàng gọi điện thoại cho chị Xuyên, sau đó lại gọi điện báo tin bình an cho Âu Dương Lâm, tiếp đó thì gọi cho Mười Một, nhưng điện thoại của Mười Một lại đang ở trong trạng thái tắt máy.

Sau khi về đến phòng bệnh, Thủy Nhu không hề nhắc đến chuyện của Mười Một nữa, ngồi một bên bóc quýt cho Nguyệt Nhi.

“Thủy Nhu.” Âu Dương Nguyệt Nhi hỏi: “Chúng ta quay về như thế nào vậy?”

Thủy Nhu vừa bóc quýt vừa nói: “Hải quân đã lên đảo và tìm được chúng ta, sau đó đưa chúng ta trở về. À, cái tên Khang Hữu Nghiệp đó cũng đang ở trong bệnh viện này.”

“Hải quân ư?” Âu Dương Nguyệt Nhi kinh ngạc nói: “Sao hải quân lại biết chúng ta gặp nguy hiểm vậy?”

Thủy Nhu nhún vai cười nói: “Em cũng không biết nữa, có thể là trên đảo có người dùng thiết bị liên lạc thông báo cho bên ngoài, người nhận được tin liền chạy đi báo án.”

Âu Dương Nguyệt Nhi “ừm” một tiếng, cũng không để ý lắm.

Âu Dương Nguyệt Nhi đưa tới một múi quýt rồi nói: “Chị Nguyệt Nhi vừa mới tỉnh lại, đừng nghĩ quá nhiều, ăn miếng quýt đi! Ba ngày nay chị không ăn gì rồi, để em ra ngoài mua cho chị ít cháo.”

“Cảm ơn em.” Âu Dương Nguyệt Nhi đón lấy múi quýt.

Thủy Nhu mỉm cười, phủi phủi tay đứng dậy. Để tránh khỏi đám ký giả và những người hâm mộ canh giữ chặt ở bên ngoài, Thủy Nhu lén chạy lên sân thượng trên nóc phòng, sau khi kiểm tra một lượt và xác nhận rằng không có ai, nàng mở đồng hồ đeo tay ra, liên lạc với tổng bộ.

“Chào Thủy Nhu.” Trong đồng hồ vang lên giọng nữ ngọt ngào lần trước: “Có gì cần giúp đỡ không?”

Thủy Nhu khẽ nói: “Giúp tôi liên lạc với Băng.”

“Được.” Sau một lát, giọng nữ kia nói: “Xin lỗi, Băng từ chối nói chuyện.”

“Sao?” Thủy Nhu ngẩn ra một hồi, hỏi: “Giờ Băng ở đâu?”

“Xin lỗi, quyền hạn của cô không đủ, không cho phép sử dụng công năng dò tìm.”

“Ừ, được rồi, cảm ơn.” Thủy Nhu hơi có chút thất vọng đóng chiếc đồng hồ trên tay lại, vẻ mặt hơi có chút lo lắng.
nguồn tunghoanh.com
***

Cùng lúc này, trong một quán ăn cao cấp ở gần bến tàu Đông Hải.

Mười Một ngồi trước một chiếc bàn ung dung đọc một cuốn tạp chí, trước mặt đặt một tách cà phê, có điều cà phê trong cốc vẫn còn đầy nguyên, có vẻ như hắn còn chưa uống chút nào.

Sau một hồi, một người phụ nữ trong trang phục đi làm được người phục vụ dẫn tới, người phụ nữ này đi thẳng tới ngồi xuống chỗ đối diện Mười Một, nói: “Xin lỗi, tôi đến trễ.”

“Ừm.” Mười Một vẫn không bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, cũng không nhìn đến cô ta.

Phó Kiều Kiều lấy ra hai tấm vé máy bay từ trong túi công văn ra, nói: “Đây là vé máy bay về kinh thành của cậu và tiểu Nhu trưa mai.”

Mười Một chẳng thèm nhìn, tiện tay cầm lấy bỏ luôn vào trong túi áo.

Lúc này, người phục vụ bưng đến tách cà phê mà Phó Kiều Kiều gọi. Phó Kiều Kiều nhấp một ngụm, đợi người phục vụ đi xa rồi mới khẽ nói: “Có chuyện này tôi nhất định phải nhắc nhở cậu một tiếng.”

Mười Một cuối cùng cũng bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, liếc nhìn cô ta, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Phó Kiều Kiều lại một lần nữa ép thấp giọng xuống hơn, nói: “Từ Khiêm đến thủ đô rồi, lần này sau khi trở về cậu phải cẩn thận đó.”

Mười Một thản nhiên hỏi: “Lão ta đến thủ đô làm gì thế?”

“Đương nhiên là vì chuyện của đứa cháu bảo bối của ông ta rồi.” Trên mặt Phó Kiều Kiều vẫn treo nguyên nụ cười nghề nghiệp: “Nghe nói Từ Tử Dương bị dọa cho thành bệnh, Từ Đại Thương thẹn quá hóa giận, đích thân từ quân khu Thành Xuyên chạy đến đó.”

“Sao cô biết?”

“Nghề của tôi vốn là thu thập tin tình báo mà.” Phó Kiều Kiều hướng về phía hắn lắc lắc tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, đoạn đứng dậy nói: “Cảm ơn cà phê của cậu, tôi còn có việc cần làm, lần sau nếu cậu tới Đông Hải tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa thịnh soạn.”

Phó Kiều Kiều rời đi không lâu, Mười Một cũng thanh toán rồi rời đi. Đi đến cửa quán ăn hắn gọi một chiếc taxi, sau khi nói tên khách sạn Đông Cảnh xong, hắn nhắm mắt lại ngồi dựa vào ghế và ngủ.

Đầu tiên chiếc taxi chạy về hướng khách sạn Đông Cảnh một quãng ngắn, sau đó rất nhanh đã chuyển hướng, lái ra ngoại ô. Còn Mười Một dường như chẳng phát hiện ra, vẫn tiếp tục ngủ.

Sau khi lái chừng hơn nửa giờ, chiếc xe đã rời khỏi thành phố, kiến trúc hai bên đường từ những khu cao ốc chọc trời dần biến thành những ngôi nhà thấp bé, sau khi đi thêm một đoạn nữa, đến nhà cửa cũng chẳng còn, hai bên đều là cây cối và ruộng vườn.

Cuối cùng, xe taxi đi đến dưới chân một ngọn núi lớn, tài xế liếc nhìn qua Mười Một với ánh mắt quen thuộc, sau đó lại tiếp tục lái lên núi. Chính vào lúc chiếc xe vừa rẽ ngoặt vào góc khuất do bị một khối đá lớn che, Mười Một đột nhiên mở trừng mắt ra, tay trái mau chóng chém đến cổ tài xế. “Cạch” một tiếng giòn tan, cổ của tài xế đã bị Mười Một đánh gãy, đầu hắn ngoẹo qua một bên, không thể khống chế được chiếc xe nữa, run lên mấy cái rồi gục hẳn.

Mười Một mau chóng phanh xe lại, lục lọi trên người tài xế một chút, rút ra một khẩu súng lục. Sau đó hắn mở cửa xe, lủi đi như mèo vào khu rừng bên cạnh.

Bên sườn núi có ba khẩu sung bắn tỉa từ ba phương hướng khác nhau đang nhằm vào chiếc xe chậm rãi lái lên trên núi, nhưng sau khi chiếc xe bị che bởi tảng đá lớn thì không còn đi ra nữa, cứ ở đúng vào góc chết với bắn tỉa, ở góc độ của chúng thì căn bản không thể nhìn thấy tình hình chỗ đó.

Một gã đàn ông tóc vàng trong đó nói vào microphone bằng Ưng ngữ lạnh lùng: “Chú ý, mục tiêu có khả năng đã phát hiện ra chúng ta rồi.”

Trong tai nghe vang lên một giọng nữ khàn lạnh lùng đáp lại: “Không hổ là cựu vương bài sát thủ trong tổ chức của chúng ta, cảm giác đối với nguy hiểm thật nhạy bén. Hắn có thể tìm được góc chết đồng thời của ba chúng ta, nói lên rằng hắn đã phát hiện vị trí của chúng ta rồi.”

Trong tai nghe lại vang lên một giọng trầm thấp khác: “Đổi vị trí ư?”

“Tiểu Phúc Độ đổi vị trí đi.” Gã đàn ông tóc vàng nói: “Ngoài ra, bảo những người kia lục soát rừng và chặn đường.”

Giọng nữ kia cất tiếng cười lạnh như băng: “Bọn chúng chỉ có thể chịu chết thôi.”

Gã đàn ông tóc vàng nâng khẩu súng bắn tỉa lên mau chóng chuyển vị trí, chạy đến sau một khối đá rồi khom người xuống, chỉ để hở nửa họng súng đen ngòm ra, không nói gì nữa.

Trong tai nghe, giọng nữ và giọng nam kia cũng đều không nói thêm gì nữa, hiển nhiên bọn chúng cũng đã đổi vị trí xong và ẩn nấp cẩn thận. Nếu mở miệng nói chuyện nữa sẽ để lộ hành tung của chúng, một tay bắn tỉa ẩn nấp trong chỗ kín sợ nhất là bị bại lộ hành tung, đó chẳng khác chi một cái án tử hình cho hắn.

Rất nhanh, có hơn hai mươi người tay cầm súng không biết chui ra từ chỗ nào, tên nào tên nấy đều khom người, ba người thành một tổ, mau chóng chạy vào trong rừng và lục soát.

Dưới chân núi, Mười Một rất tỉnh táo kiểm tra khẩu súng lục trong tay một lượt, rồi lại ngắt tín hiệu trên chiếc đồng hồ đeo tay. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên sườn núi, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, hơi khom người xuống chạy thẳng lên trên, cả thân hình như hóa thành một bóng mờ, sau nháy mắt đã biến mất trong rừng và không thấy đâu nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-531-yzDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận