Nhân Gian Băng Khí Chương 536 : Siêu cấp Hầu tử đáng thương (thượng)

Chương 536: Siêu cấp Hầu tử đáng thương (thượng)

Dịch: hieproto
Biên dịch, biên tập: Ba_Van
Nguồn: tangthuvien





Trông mong, có đôi khi cũng là một loại hạnh phúc, vì có người để mình trông đợi mới có thể yêu, mới có trông chờ. Cho nên thất vọng cũng là một loại hạnh phúc, dù hạnh phúc này có phần đau đớn.

Âu Dương Nguyệt Nhi đang có hạnh phúc như thế, hành vi đẩy nàng ra của Mười Một đã đâm một nhát thật sâu vào nỗi đau trong lòng nàng.


Chẳng lâu sau, nàng liền không ngừng tự nhủ đừng khóc, vì anh ấy không thích nữ nhân khóc. Chính lúc Mười Một đẩy nàng ra, nàng cũng đã cố nhịn không khóc.

Từ ánh mắt của Mười Một, nàng không còn thấy điểm tình ý vừa mới thoáng qua nữa, chỉ có lạnh như băng, lạnh đến đau lòng nàng.



Đây sẽ là hạnh phúc của nàng, thất vọng cùng chờ đợi.

Một lời hứa hẹn chờ đợi cả đời của nàng, mặc dù lại đổi lấy một lần thất vọng, nhưng cũng là một lần chờ đợi.

Trở về nhà, nàng sẽ mãi chờ hắn, cho đến hết cả cuộc đời này...

Nhưng hạnh phúc của Mười Một ở đâu?

Có lẽ, từ trước tới giờ hắn chưa từng có hạnh phúc. Hắn còn sống chỉ vì muốn báo thù, cho nên hắn nhẫn tâm đẩy hạnh phúc của mình ra.

Ở thời điểm đó Mười Một cũng bàng hoàng đau xót, nhưng nghĩ tới cái chết của Sở Hải Lan, tâm hắn lại đóng băng lần nữa. Hắn là một kẻ sống trong thế giới ngầm, cả đời đều không thể có hạnh phúc.

Vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, làm sao có thể có hạnh phúc?

Tình cảm là gánh nặng. Lúc này Mười Một mới hiểu sâu sắc lời nói của giáo quan trước kia. Nếu như hắn thực sự chấp nhận Âu Dương Nguyệt Nhi bên cạnh, nàng sẽ trở thành tử huyệt của hắn. Cứ cho bây giờ hắn có thể bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Nhưng ai có thể nói trước tương lai? Nếu tương lai hắn bị các thế lực của các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Long Hồn và Ma Quỷ đuổi giết; lúc đó vô luận là ở phương đông, phương tây, phía nam, phía bắc hắn đều không có chỗ dung thân. Lúc đó hắn nhẫn tâm để một nữ nhân yếu nhược phải cùng hắn chạy trốn khắp nơi sao?

Cho nên vào lúc tối hậu đó Mười Một dứt khoát đẩy Nguyệt Nhi ra, cũng là đẩy tình cảm sắp đến với mình.

Nếu như đây là thứ tình cảm hắn đang đau khổ tìm kiếm, vậy hắn sẽ cự tuyệt. Vì hắn chỉ là một sát thủ. Sát thủ không thể có tình cảm, cũng không xứng có được tình cảm.

Tình cảm. Đối với loại người như hắn là một thứ quá xa xỉ; đến nỗi hắn không thể nhận lấy.

Như Nguyễn Thanh Ngữ từng nói: “Y là một người kỳ quái, luôn khiến cho chính mình trở nên cô độc. Y cự tuyệt tình yêu, cự tuyệt mọi sự quan tâm của mọi người dành cho y. Mặt của y rất lạnh, nhưng tôi biết, y rất nhiệt tâm. Câu cửa miệng của y là: ’Phải sống sót’. Có lẽ là y nói với người khác, cũng có lẽ là nói với chính y. Nhưng, hết lần này tới lần khác, y đều lao vào nguy hiểm vì những người quan tâm y và cả những người y quan tâm đến.”

....

Sân bay thủ đô, trải qua hai giờ bay Mười Một và Thủy Nhu đã trở lại. Dọc đường Mười Một đều mang bộ mặt lạnh lẽo không nói một lời. Mãi đến đây, hắn mới mở miệng nói một câu: “Cô cứ về trước.”

Thủy Nhu sửng sốt hỏi: “Anh không cùng về báo cáo với tôi à?”

Mười Một không buồn trả lời, xoay người bỏ đi. Từ lúc rời bệnh viện đến giờ, trong lòng hắn rất không thoải mái. Không thể gọi tên cảm giác này là gì, tựa như trong lòng hắn mất đi một thứ gì đó, rất trống rỗng. Loại cảm giác này khiến Mười Một rất chán ghét, nhưng dù hắn muốn xua đi cũng không được.

Ra khỏi sân bay, Mười Một gọi điện cho Vịt Bầu. Không lâu sau, một gã thanh niên tóc vàng dáng vẻ côn đồ phóng xe tới, dáo dác nhìn xung quanh. Rất nhanh, gã này chú ý tới Mười Một, liền cười nịnh bợ chạy tới.

Gã côn đồ này biệt hiệu Dâm Tặc, là anh em tốt của Vịt Bầu. Trước kia Hầu Tử cũng từng dưỡng thương tại nhà hắn, cho nên hắn và Mười Một đã từng gặp mặt. Ngoài tên Dâm Tặc này ra còn một tên nữa gọi là Dâm Côn. Hai gã này cùng Vịt Bầu có quan hệ rất tốt, có thể coi là sinh tử chi giao... Vịt Bầu từng cùng với Dâm Tặc, Dâm Côn lập thành dâm ma tam tổ, lúc đó cũng có chút danh tiếng.

“Sở lão Đại.” Dâm Tặc chạy lại gần, cúi đầu khom lưng chào.

Mười Một chỉ chỉ về chiếc xe màu đen sau lưng, nói: “Trong xe có hai vạn tiền mặt, xong việc ngươi có thể mang đi.”

“Sở lão Đại thật là, anh là lão Đại của Vịt Bầu thì cũng là lão Đại của em, em làm việc cho anh là đương nhiên mà.” Dâm Tặc ra vẻ chính nghĩa nói, nhưng trên mặt gã lại đang nở hoa.

Mười Một tháo đồng hồ và cầm chìa khóa xe giao cho gã, đoạn căn dặn: “Lái xe đi dạo lòng vòng, đừng dừng lại. Ta sẽ bảo Vịt Bầu báo cho ngươi biết đến chỗ nào tìm ta sau.”

“OK!” Dâm Tặc cười hì hì nhận lấy chìa khóa xe và đồng hồ, vẻ mặt hưng phấn chui vào xe lao đi. Chỉ lái xe mà có thể dễ dàng kiếm được hai vạn, vị lão Đại này quả thật không tồi.

Dâm Tặc vừa đi, Mười Một cũng đón một chiếc taxi rời khỏi sân bay. Hắn giao xe và đồng hồ cho Dâm tặc để tránh bị truy tung. Vì nơi hắn sắp tới không thể để cho Long Hồn biết nên hắn để Dâm Tặc giả mạo vị trí của hắn, chỉ cần y không ngừng di động là được.

Để an toàn, trên đường Mười Một cũng đổi xe bốn lần, cuối cùng mới đến một khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Khu này so với khu biệt thự mà Âu Dương Nguyệt Nhi đang ở thì kém quá xa, nhà chỉ có hai tầng, không có sân và vườn hoa riêng, càng không có những thứ xa xỉ như hồ bơi, mỗi nhà chỉ một nhà xe. Tuy chỉ có vậy, nhưng mỗi phòng ở đây đều có giá trên trời, vì nơi đây đã được Cuồng Triều bí mật mua từ mấy năm trước.

Khu biệt thự có tổng cộng hơn ba mươi phòng nằm quây quanh một cái hồ lớn, sau lưng dựa vào núi, phong cảnh rất đẹp. Nhưng không ai để ý rằng ở đây mỗi một phòng đều có các camera bí mật lắp ở ngoài, tất cả những người đi ngang qua đều được ghi lại chi tiết.

Mười Một vừa mới đi đến gần, cửa lớn đã mở ra, lộ khuôn mặt của Hàn Nguyệt Dung đang gật đầu chào hắn. Mười Một thản nhiên bước vào, Hàn Nguyệt Dung quan sát bên ngoài một chút rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

“Anh đã trở về.” Vừa đóng cửa lại, Hàn Nguyệt Dung chào.

“Ừm.” Mười Một khẽ gật đầu.

“Lão Đại.” Walter đầu băng bó như xác ướp, đang được tiểu Diệp dìu từ tầng hai xuống. Thấy Mười Một, hắn có chút kích động, trong lòng hắn Mười Một chính là người thân duy nhất.

Từ sau chiến dịch Trấn Nguyên Sơn, Mười Một liền đem tất cả mọi người bí mật chuyển đến đây, trừ Lãnh Dạ. Nơi này đã được Cuồng Triều bí mật mua trên mạng, rồi đăng kí hộ khẩu giả, người thường rất khó tra ra được. Lại nói sau khi đem Tiến sĩ điên tới đây Mười Một đã yêu cầu lão kiểm tra cho Walter. Sau một hồi kiểm tra, lão kết luận rằng tế bào não bị hoại tử nghiêm trọng, còn bị tràn dịch não gì đó vân vân một đống khó hiểu, rốt cuộc lão kết luận phải giải phẫu hộp sọ, may mà cuối cùng phẫu thuật thành công. Một tuần sau Mười Một chuyển tiểu Diệp tới đây chăm sóc cho Walter.

Hơn nửa năm trước, khi còn phải lẩn tránh khắp nơi, Mười Một đã giao tiểu Diệp cho Âu Dương Nguyệt Nhi nhờ nàng chăm sóc, mà Âu Dương Nguyệt Nhi thật sự đối với tiểu Diệp rất không tệ. Không kể chuyện ăn mặc, nàng còn mời cả gia sư về dạy học cho tiểu Diệp. Yêu cầu duy nhất chỉ là tiểu Diệp không được tự tiện. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tiểu Diệp rất hiểu chuyện, nó cũng biết chính mình không thể đem thêm phiền nhiễu đến cho Walter, ngoan ngoãn ở đó hơn nửa năm. Bởi vì Âu Dương Nguyệt Nhi thường xuyên lưu diễn, nên trong nhà chỉ còn tiểu Diệp cùng vài người giúp việc và vệ sĩ. Sau khi chiến dịch Trấn Nguyên Sơn kết thúc, Âu Dương Bác đã đưa Nguyệt Nhi về ở trong quân khu vì sợ nàng bị bắt cóc. Mà Mười Một cũng tranh thủ lúc đó lén đưa tiểu Diệp đi.

Tiểu Diệp đỡ Walter xuống lầu, nhu thuận chào: “Lão Đại.”

Walter vốn gọi Mười Một là Sở Nguyên đại ca, tiểu Diệp cũng gọi vậy. Sau này Walter bị ảnh hưởng của Hầu Tử nên đổi thành lão Đại, vì hắn thấy như vậy thân mật hơn, hiển nhiên là tiểu Diệp cũng đổi cách xưng hô.

Mười Một nhìn hai người gật đầu, rồi liếc mắt nhìn quanh, hỏi: “Hầu Tử cùng Vịt Bầu đâu?”

“Vịt Bầu nghe nói anh trở về liền chạy ra ngoài mua ít rượu và đồ ăn rồi. Còn Hầu Tử hắn...” nói đến đây Nguyệt Dung, Walter, tiểu Diệp ba người nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái.

Mười Một nhíu mày hỏi: “Có chuyện à?”

“Cũng không hẳn...” Hàn Nguyệt Dung cười khổ: “ Thực ra là có một chút chuyện! Lúc anh không ở đây, tôi đấu với hắn một trận, không cẩn thận đạp gãy ngón chân hắn.”

Mười Một biết Hoàng Hậu cùng Hầu Tử đấu với nhau đều sử dụng phương thức liều mạng, chỉ cần không đánh chết đối phương, còn lại thê thảm thế nào cũng được. Tính ra Hầu Tử chỉ bị gãy xương ngón chân cũng còn tốt chán. Đó là phương thức tập luyện của họ, chỉ có dưới áp lực thì mới có tiến bộ. Nếu dùng cái kiểu hào hoa phong nhã ngươi nhè nhẹ một quyền ta chầm chậm một cước, không làm tổn hại hòa khí, thì bao giờ mới khá nổi!

Sắc mặt quái dị, Hàn Nguyệt Dung tiếp tục kể: “Sau đó tôi để Tiến sĩ điên chữa cho Hầu Tử....”

Nói tới đây, Hàn Nguyệt Dung cắn răng mắng: “Cái tên điên này...”

Mười Một không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Sao?”

Hàn Nguyệt Dung dở khóc dở cười đáp: “Lão nói xương chân của Hầu Tử không nối được, liền đem cắt đứt.”

Tin này khiến ngay cả Mười Một cũng phải giật mình. Cắt? Chỉ là ngón chân bị thương mà đem cắt toàn bộ? Kẻ điên này định làm cái gì? Với khả năng của hắn sao lại phạm phải những sai lầm thô thiển kiểu này?

Mười Một hỏi: “Các người đồng ý sao?”

Hàn Nguyệt Dung nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Không phải chúng tôi đồng ý, mà khi đó Hầu Tử bị chụp thuốc mê làm sao phản kháng? Hơn nữa kẻ điên làm xong mới nói với chúng tôi, có muốn ngăn cũng không được.”

“Sau đó?”

Hàn Nguyệt Dung cơ mặt khẽ co giật, nghiến răng kể tiếp: “Giải phẫu thất bại.”

Thiếu chút nữa Mười Một ngã ngửa. Bị thương ngón chân mà đem cắt cả chân? Cắt xong còn nói là giải phẫu thất bại? Hắn không nhịn được hỏi: “Hầu Tử đã chết chưa?”

Mặc dù đối với hắn Hầu Tử sống hay chết cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao bọn họ ai ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng Hầu Tử theo hắn nhiều năm như vậy, lại không chết trên chiến trường mà chết uất ức kiểu này, ngay cả Mười Một cũng không nói nên lời.

Hàn Nguyệt Dung sắc mặt cổ quái, nghiến răng: “Chưa chết. Lão điên lại bảo muốn rút thêm kinh nghiệm, nên lão cắt luôn toàn bộ chân tay còn lại của Hầu Tử.”

Mười Một cũng không biết được hiện tại vẻ mặt mình ra sao, sự kinh ngạc này chưa từng xuất hiện trên mặt hắn.

Không hỏi tiếp, Mười Một quắc mắt xoay người vội vã đi xuống tầng hầm. Mỗi biệt thự ở đây đều có tầng hầm kiên cố, bình thường dùng để cất đồ. Sau khi bọn Mười Một tới đây liền sửa lại thành phòng thí nghiệm cho Tiến sĩ điên.

Tầng hầm cũng chiếm diện tích lớn như phía trên, vào khoảng hai trăm mét vuông. Nơi này cũng không đầy đủ trang thiết bị, trông tương đối đơn sơ, chỉ có một cái giường ngủ mang xuống từ tầng hai làm bàn phẫu thuật, ngoài ra còn có hai cái bàn lớn dài đến ba mét, hai máy tính, một quầy thuốc và một đống lớn các thiết bị hóa học.

Mười Một vừa tới nơi, một mùi máu tươi đã xộc vào mũi. Vì thông gió không tốt nên mùi ở tầng hầm rất khó mất đi.

Lúc Mười Một tiến vào, Tiến sĩ điên vẫn đang làm cái gì đó bên giường, không phát hiện có người đi vào. Hầu Tử nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ống, có ống nối với túi truyền dịch, có ống nối với thứ không biết là gì, có ống lại nối với máy tính.

Mười Một đi tới phía sau Tiến sĩ điên nhìn qua, hắn giật mình phát hiện hai tay hai chân của Hầu Tử vẫn còn trên người. Tuy nhiên nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện trên tứ chi y rõ ràng có dấu vết khâu vá. Các vị trí khác trên người của hắn, từ cổ họng cho đến bụng, đều có vết khâu.

Lúc này Tiến sĩ điên đang cầm một ống tiêm chứa một chất lỏng màu lam tiêm vào trong người Hầu Tử, rồi quan sát phản ứng. Đợi một lúc, thấy Hầu Tử tựa như ngủ say không có chút phản ứng nào, lão lắc lắc đầu xoay người muốn rời đi.

Đúng lúc quay người lại thì lão phát hiện phía sau có một người đang đứng, không khỏi giật mình kêu to một tiếng, đồng thời cấp tốc lùi lại. Một chiếc khay bị lão đụng vào rơi xuống đất, dụng cụ giải phẫu gồm dao kéo và các thứ linh tinh khác văng khắp nơi.

Đến khi nhìn rõ Mười Một, Tiến sĩ điên mới vỗ ngực kêu lên: “Ngươi đến chỗ này làm gì? Không biết dọa kiểu này có thể làm chết người à?”

Mười Một hướng mắt lên giường, bĩu môi hỏi: “Hầu Tử bị làm sao vậy?”

Tiến sĩ điên trừng mắt tức giận hỏi lại: “Còn có thể làm sao.... Ừm? Tại sao ta phải nói cho ngươi hay?”

“Hoàng Hậu nói ngươi cắt cụt chân tay của hắn?”

“Cắt?” Tiến sĩ điên mắt trắng dã đáp: “Ta không có rỗi hơi. Chỉ là thấy thân thể hắn không tốt, nên thay đổi một số bộ phận, tiện tay thanh lọc một số độc tố còn trong người hắn thôi.”

Mười Một nhíu mày: “Đổi thân thể?”

Tiến sĩ điên chỉ vào Hầu Tử giải thích: “Ta vốn định tiêm vào người hắn chất dịch cải tạo cơ thể, nhưng thấy trên người hắn đâu đâu cũng là sẹo. Nếu cứ thế mà tiêm vào, cam đoan những vết thương này bất kể cũ mới đều toàn bộ xuất huyết đến chết mới thôi. Cho nên ta thử cải tạo thân thể của hắn trước đã.”

Mười Một nhìn thân thể Hầu Tử, trừ thân mình vẫn còn chi chít sẹo, phần da ở tứ chi đều bóng loáng như mới. Tâm tính của Hầu tử có điểm bất thường, mỗi lần chiến đấu đều lao lên trực diện đối phương nổ súng, cho nên toàn thân hắn sớm đã không còn chỗ nào lành lặn, bất kể là trên thân hay tứ chi. Nếu hắn cởi quần áo ra tuyệt đối có thể làm cho người ta vỡ tim mà chết.

Mà hiện tại, không biết Tiến sĩ điên động tay động chân gì mà toàn bộ chân tay hắn đều bóng loáng, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không thấy.

Mười Một hỏi: “Ngươi làm thế nào vậy?”

Tiến sĩ điên vô cùng đắc ý:” Đây là kĩ thuật mới của ta, dung hợp giữa kỹ thuật gen và kỹ thuật máy móc, ta gọi là người cải tạo bán cơ giới.” Dừng một chút, lão lại thở dài: “Đáng tiếc là vật liệu không đủ, cụ thể ta còn chưa nghiên cứu xong hoàn toàn.”

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-536-3zDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận