Mười Một trốn ở ngoài tường, lặng lẽ nhìn kỹ biệt thự và ám tuyến chung quanh, thấp giọng nói: "bên ngoài sáu người, ngươi bên kia thế nào?"
"Đáng chết." Cuồng Triều mắng một tiếng nói: "toàn bộ bên trong đều là hệ thống giám thị, ngay cả mạng cũng không có, ta không có biện pháp xâm nhập."
"Không sao cả." Mười Một nhẹ giọng nói: "ta có thể giải quyết."
"Tốt lắm, ngươi phải cẩn thận, không nên quá miễn cưỡng." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
"Ừm. Hắc Tước bên kia thế nào?"
"Bọn họ đã hành động."
"Tốt." Mười Một nói xong lẳng lặng chờ đợi trong góc, nhìn kỹ biệt thự.
Lại một lát sau, ngọn đèn sáng ngời bên trong một cánh cửa sổ tầng hai biệt thự, rất nhanh làm cho biệt thự đều sáng lên. Hẳn là Tiếu Diện Hổ đã thu được tin tức Hắc Tước công kích toàn diện địa bàn của hắn.
Quả nhiên, ước chừng sau mười phút, một trung niên nam tử vừa béo vừa lùn được một đám vệ sĩ bảo vệ, tiếp nghe điện thoại di động với vẻ mặt vẻ giận dử kêu hống cái gì đó, lộ ra bộ dạng tức giận vội vàng đi ra ngoài biệt thự.
Mười Một biết Tiếu Diện Hổ vừa béo vừa lùn, nhưng không nghĩ tới hắn béo đến kỳ cục như vậy. Gương mặt hai bên đầy thịt, bước đi thì trên mặt hai bên da thịt run lên. Da thịt trên mặt hắn cũng đắp cùng một chỗ, con mắt rất nhỏ, khảm ở trên mặt giống như là hai mắt díp lại, hơn nữa trời sanh khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn như là cười, cười rất âm hiểm, trách không được hắn gọi là Tiếu Diện Hổ.
Một chiếc xe cao cấp màu đen dừng tại trang viên biệt thự, một đám vệ sĩ bảo vệ Tiếu Diện Hổ đang chuẩn bị lên xe. Đúng lúc này, Mười Một đột nhiên xoay người vọt lên, đồng thời tử đạn trong súng đột kích trong tay hướng Tiếu Diện Hổ bên kia vọt tới.
Tiếu Diện Hổ không nghĩ tới ở gần nhà có sát thủ mai phục, nhất thời khinh thường lập tức bị tử đạn bắn trúng, thân thể mập mạp ngã nhào ra sau. Hơn mười vệ sĩ vây quanh ở bên người hắn lúc này cũng phản ứng, sau một chút hỗn loạn, lập tức, có sáu, bảy người vây quanh Tiếu Diện Hổ, kéo hắn chạy về bên trong biệt thự, những người còn lại chống cự phía trước rút súng ra bắn về phía Mười Một.
Mười Một chân vừa chạm đất lập tức chạy sang bên cạnh, tránh tử đạn bắn tới, trong lúc chạy trốn móc ra một quả lựu đạn giật chốt bảo hiểm dùng sức ném về phía bọn vệ sĩ kia.
"Oanh!" Lựu đạn phá vỡ kính xe, mấy người vệ sĩ gần đấy cũng ngã xuống.
Những vệ sĩ còn lại lập tức phân tán tiếp tục bắn, mà phía sau hai chiếc xe như trâu điên Bắc Triều Tiên hướng Mười Một hung hăng lao tới.
Mười Một một bên thân thể không ngừng quay cuồng tránh né tử đạn bay tới, một bên khẽ nhíu mày. Những người này là vệ sĩ chuyên nghiệp, Tiếu Diện Hổ thật đúng là tiêu tiền đúng chỗ. Bình thường tại hắc đạo địa vị lão Đại bên người đều sẽ có một đám tiểu đệ đi theo, mà đám tiểu đệ này lại sung làm đả thủ đồng thời cũng sung làm thân phận vệ sĩ. Nhưng là đám tiểu đệ này cho dù nhân số nhiều, cũng chỉ là hỗn tạp. Vệ sĩ chuyên nghiệp cùng bọn hỗn tạp bình thường bất đồng, bọn họ trong đó rất nhiều người đều là quân nhân xuất ngũ, tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện, năng lực mọi mặt đều hơn người bình thường rất nhiều. Kẻ dưới tay bên người Hắc Tước đều là hỗn tạp, cho nên Mười Một rất dễ dàng có thể giết ba người, nếu lúc ấy đổi lại là vệ sĩ chuyên ngiệp, hắn mặc dù cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không dễ dàng như vậy.
Mà vệ sĩ bên người Tiếu Diện Hổ tất cả đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ lọt vào công kích lập tức có thể đứng lên tổ chức phản kích hữu hiệu, điểm ấy không phải đám hỗn tạp bình thường có khả năng so bì. Nếu đổi lại là đám hỗn tạp bên người Hắc Tước, tin tưởng giờ phút này đã sớm một mảnh hỗn loạn, ai còn dám nghĩ đến tiến hành phản kích.
Mời đón một hai người vệ sĩ chuyên nghiệp cũng không khó, cái khó chính là thuê cả một đội vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại là lâu dài, hao tổn này không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được thế lực Sa Bang lớn như thế nào, mà buôn lậu cùng buôn bán vũ khí lợi nhuận lại cao bao nhiêu?. Theo Cuồng Triều điều tra, sinh ý của Tiếu Diện Hổ còn kiêm cả buôn lậu độc phẩm, cho nên tiền của hắn so với Sa Bang Tổng Bả Tử còn muốn nhiều hơn. Dù sao Tổng Bả Tử còn xem như người yêu nước, hắn đã từng nghiêm minh với Sa Bang, sinh ý cái gì cũng làm nhưng không thể buôn độc phẩm làm tổn hại sinh ý quốc nhân. Cho nên Tiếu Diện Hổ buôn lậu độc phẩm cũng chỉ là gạt Tổng Bả Tử len lén tiến hành.
Mười Một lẻn đến mặt sau một gốc cây đại thụ, tử đạn bay tới lập tức như mưa găm vào thân cây.
Một chiếc xe đột nhiên quay bánh đi ra ngoài, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra thanh âm chói tai, khi xe con dừng lại thì hai cái đèn lớn vừa lúc chiếu vào phía Mười Một. Mười Một từ phía sau cây lộ ra nòng súng, hướng chiếc xe này liên tiếp nổ súng, tử đạn lập tức phá nát kính chắn gió phía chiếc xe, trên đống thủy tinh vỡ vụn còn dính máu tươi.
Một chiếc xe khác cơ hồ trong lúc nhất thời đứng ở phương hướng bên kia Mười Một, mà lúc này Mười Một may là đang hướng chiếc xe thứ nhất nổ súng. Từ trong chiếc xe vươn ra một khẩu súng, nòng súng nhắm ngay Mười Một.
Mười Một tay trái ra một khẩu súng lục, cũng không quay đầu lại hướng chiếc xe phía sau liên tục nổ súng, kết quả lái xe bên trong xe ngay cả tử đạn cũng không kịp bắn ra đã bị Mười Một ra tay trước một bước lấy súng lục bắn chết.
Mà Mười Một bởi vì tay trái đưa ra nổ súng nên cánh tay trái hắn lộ ra ngoài thân cây, lập tức, có mấy viên tử đạn gào thét bắn tới cánh tay trái hắn, nhất thời máu tươi tóe ra. Mười Một rất nhanh rút tay trái trở về,quay lại nhìn một chút đã xuất hiện mấy lỗ máu trên tay trái, sau đó tay phải cầm súng đột nhiên từ phía sau cây đại thụ nhảy ra, một bên bắn quét vào đám vệ sĩ đang tới gần.
Những vệ sĩ này chỉ là tiếp nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng Mười Một cũng trải qua không ngừng sanh tử ma luyện, hai phương cao thấp có thể hiểu. Mười Một một bên đi tới tị quy động tác khiêu dược tiền tiến, một bên hướng phía trước nổ súng, đám vệ sĩ này lấy súng bắn ra tử đạn đứt quãng, không một viên nào có thể bắn trúng hắn, mà Mười Một lần nổ súng nhất định ngã xuống một người, bất kể những người này phân tán có xa không, hắn đều có thể bắn trúng chuẩn xác.
Khi Mười Một tới cạnh cửa thì bên ngoài đã ngổn ngang thi thể nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không có một vệ sĩ nào có thể đứng dậy nổi. Hắn không để ý đến đám vệ sĩ này có chết hay không, mà trước tiên nhìn qua cánh tay trái của mình, lúc này lổ máu trên cánh tay trái đã khép lại không sai biệt lắm, hắn giật giật cánh tay, không cảm thấy có gì không khỏe. Lực khôi phục kinh người, chỉ cần xương cốt không tổn thương, bất kể chịu bao nhiêu thương tổn, thì cánh tay trong thời gian ngắn nhất đều sẽ tự khôi phục.
Mười Một đưa sung đột kích từ tay phải chuyển qua tay trái, tay phải lại lấy ra một quả lựu đạn cũng giật chốt rồi đè giữ lại. Sau đó đột nhiên một chân dùng sức đạp mạnh trên cửa, sau một tiếng "Phanh!", vốn cửa không khóa, nhất thời bị đạp mở. Mười Một lựu đạn trong tay vẫn giữ như cũ tiến vào, lập tức nhảy đến một bên, mà lúc này bên trong biệt thự tiếng súng mới bắt đầu vang lên.
"Đinh!" Lựu đạn rơi trên mặt đất, lăn một đoạn đường. Bên trong biệt thự im lặng không tới một giây, đột nhiên truyền ra thanh âm rống to hỗn loạn, theo sau, người bên trong cũng chạy trốn chung quanh.
"Oanh!" Lựu đạn rốt cục cũng nổ mạnh, cùng lúc đó, Mười Một đột nhiên nhanh chóng bước ra đi vào, tay trái thay một băng đạn cho súng đột kích, tay phải cầm một khẩu súng lục, tả hữu hai bên, mở một vòng cung, nổ súng một đoạn đường trực tiếp đi vào.
Khi Mười Một đi tới chân cầu thang thì trong đại sảnh năm vệ sĩ không một ai có thể đứng lên. Hắn trước nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có địch nhân theo sau mới leo cầu thang lên tầng hai. Mới vừa đi được một nửa, Mười Một đột nhiên nhảy tránh sang bên cạnh, cùng lúc đó, "Phanh!" một tiếng súng vang lên, một viên tử đạn bắn vào xoẹt qua vị trí hắn vừa đứng, trên bậc thềm bằng gỗ lập tức xuất hiện một lỗ đạn đang còn nhàn nhạt khói xanh.
Mười Một cũng không ngẩng đầu lên, tay trái giơ lên, súng đột kích trong tay hướng phía trên bắn liên tiếp, sau đó một bóng người từ tầng hai rơi xuống, sau khi lăn trên cầu thang một đoạn đường thì tắt thở.
Mười Một không nhìn xem người này đã chết hay chưa, mà là tiếp tục leo lên tầng hai. Tầng hai có một cái hành lang rất dài, đi đến hai bên có rất nhiều phòng, Mười Một tìm tòi từng gian, đến ngoài cửa gian phòng thì hắn nghe được bên trong có tiếng hơi thở nặng nề và tiếng khóc nhẹ.
"Đùng!" Mười Một một chân đẩy mở cửa.
"A!" bên trong truyền ra một tiếng kêu sợ hãi nữ tính, sau đó lập tức lại có tiếng ho khan cố hết sức của một nam nhân.
Mười Một cũng không có vội vã đi vào, mà là đứng ở cửa một tiểu hội nhi, mới đi vào với vẻ mặt không chút thay đổi.
Đây là một gian phòng ngủ, bên trong bài biện đều là cao đương hóa, trang sức hào hoa. Mười Một nhìn phía giường lớn bên trong, lúc này trên giường một người nằm đầy máu, người này đúng là Tiếu Diện Hổ, hắn dường như bị trọng thương, một tay che ngực phải, máu tươi không ngừng chảy ra ngón tay. Hắn đang không ngừng thở, hơi thở rất gấp, cũng rất cố hết sức. Đôi mắt nhỏ đang híp lại nhìn Mười Một.
Bên cạnh Tiếu Diện Hổ đang đứng một người phụ nữ trung niên mặc một áo mỏng quần ngủ, nàng trông rất đẹp, có hương vị của loại phụ nữ thành thục. Chỉ là vẻ mặt lo lắng và kinh hoảng đã phá hủy đi cái vẻ đẹp vốn có của quý phụ. Nàng hai tay ôm chặt bên chân một tiểu hài tử, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn Mười Một tiến tới.
Tiểu hài tử kia chỉ có năm, sáu tuổi, khuôn mặt rất là đáng yêu, mặc một bộ đồ ngủ, đang ôm chặt đùi người phụ nữ trung niên, nghiêng đầu, đôi mắt đáng yêu nhìn Mười Một. Vẻ mặt nó có chút sợ hãi, không biết là bởi vì sợ Tiếu Diện Hổ người đầy máu, hay là vẫn còn đang sợ vẻ mặt lạnh lùng của Mười Một.
"Khái ……" Tiếu Diện Hổ ho ra một ngụm máu, thanh âm yếu ớt nói: "ngươi là ai?"
Mười Một mặt không chút thay đổi chậm rãi giơ lên một quả hắc sắc thập tự, nhét vào trên giường.
Tiếu Diện Hổ ánh mắt chợt biến đổi, nhẹ giọng nói:: " Hắc Ám Thập Tự?"
Mười Một không có trả lời hắn, chỉ là ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hắn.
"Là Hắc Tước thuê ngươi?" Tiếu Diện Hổ lập tức lại cười khổ nói: "Sớm biết rằng trước hết xuống tay …… khái …… nếu không phải niệm tình huynh đệ lúc đầu……"
Mười Một rốt cục mở miệng, giọng nói vừa bình thản vừa lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ vụ án phóng hỏa không?"
Tiếu Diện Hổ ánh mắt lại biến đổi, trên khuôn mặt mập mạp xuất ra một tia khổ sở, nói: "Ngươi là vì chuyện của Tiểu bối?" Tiểu bối hay chính là nhũ danh của Hùng Tiên, chỉ có trưởng bối mới có thể gọi nhũ danh của hắn, người khác chỉ là gọi tên hiệu của hắn, Hùng Tiên.
"Hắn đã chết."
Tiếu diện hổ thở dài sâu kín, nói: "Mỗi người ở đâu cũng không có bối cảnh, không ai có thể mời ngươi đến …… khái khái, ngươi tại sao …… khái ……"
"Là các ngươi muốn bắt nàng để dẫn ta ra."
Tiếu Diện Hổ thịt béo trên mặt động vài cái, thanh âm yếu ớt nói: "Nguyên lai ngươi là người kia …… cáp, khái …… thật không nghĩ tới, tên hỗn đản ……"
Mười Một chậm rãi giơ súng lên, nòng súng nhắm ngay Tiếu Diện Hổ nằm ở trên giường.
"không!" phụ nữ trung niên quát to một tiếng, nhào tới trên người hắn. Bên cạnh tiểu hài tử có thể nổi giận rồi, cũng lập tức đứng lên khóc nháo.
Tiếu Diện Hổ ánh mắt yêu thương nhìn phía phụ nữ trung niên che ở trên người hắn, sau đó lại chuyển hướng Mười Một, nói: "Ta sớm biết rằng chính mình sẽ có một ngày như vậy, nhưng lão bà ta và đứa nhỏ không quan hệ tới chuyện này ……"
Mười Một liếc tiểu hài tử một cái, thản nhiên nói:: "Trảm thảo, phải trừ căn."
Tiếu Diện Hổ cười khổ một chút, nói: "Nó chỉ là đứa nhỏ ……" Nói những lời này, hắn tay phải cố hết sức chậm rãi mở rộng quần áo, bên trong quần áo hắn còn có một khẩu súng tùy thân. Bởi vì phụ nữ trung niên che trên người hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng Mười Một nhìn thấy động tác của mình. Nhưng là Tiếu Diện Hổ quá xem thường Mười Một, người có thể từ "Ma Quỷ" huấn luyện doanh còn sống đi ra đều không phải đơn giản, càng huống chi hắn chính là tinh anh trong tinh anh. Tiếu Diện Hổ bởi vì đau đớn cho nên động tác khiến cơ nhục bộ vị động đậy, mà điểm này rơi vào trong mắt Mười Một cũng đủ để biết hắn muốn làm cái gì.
Không có gì do dự, Mười Một trong tay súng đột kích tử đạn nã liên tục một chuỗi, trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng người phụ nữ trung niên bắn vào trên người Tiếu Diện Hổ. Hai người đồng thời run rẩy dữ dội một chút, sau đó gắt gao, ôm chặt nhau tắt thở.
"Oa ……!!" Tiểu hài tử bên cạnh lên tiếng khóc lớn, lôi kéo cái chân nhỏ của người phụ nữ trung niên, khóc rất thê thảm.
Mười Một vị trí nòng súng chuyển qua cái ót tiểu hài tử, tiểu hài tử hoàn toàn không biết, tiếp tục khóc lớn.
"Đùng!" Sau một súng tiểu hài tử té trên mặt đất, rốt cục không phát ra âm thanh nữa.
Mười Một chậm rãi xoay người từ trong phòng đi ra ngoài, đồng thời nói vào bộ đàm: "Cuồng triều, giúp ta tiếp Hắc Tước."
"Được." Cuồng triều lên tiếng, bộ đàm lập tức truyền ra một đoạn trường âm chờ đợi của điện thoại.
"là ta." Từ bộ đàm truyền ra thanh âm Hắc Tước.
Mười Một thản nhiên đích nói: "Nhiệm vụ chấm dứt, còn lại giao cho ngươi."
"Tốt, ha ha ha ha, làm hảo! ha ha …… không hổ là Hắc Ám Thập Tự, hợp tác với các ngươi thật sự là khoái trá."
Đúng lúc này, cuồng triều đột nhiên thiết nhập tần số nói: "Sở nguyên mau đi, có một số đông người tụ tập hướng bên kia ngươi."
Mười Một nhíu mày một chút, lập tức phát túc chạy đến cầu thang, trực tiếp từ tầng hai nhảy xuống. Vừa mới rơi xuống đất nhìn thấy một đám người dũng mãnh tiến đến, Mười Một không hề nghĩ ngợi trực tiếp giơ súng lên hướng cửa quét điên cuồng. Người đã đi vào trong phòng nhất thời bị bắn ngã rạp một đám, Mười Một một bên nổ súng một bên chạy lại sát cửa sổ bên trái. Sau khi ở cạnh cửa sổ hắn đổi súng qua tay trái, tay phải giơ một cái bồn hoa trên mặt đất hướng cửa sổ ném tới. "đang!" một tiếng, cửa sổ thủy tinh nhất thời vỡ vụn. Mười Một cũng tại đồng thời tung người nhảy, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Mười Một nhảy ra ngoài cửa sổ liền lăn một vòng, thấy đã có bốn, năm người hướng hắn bên này chạy tới, lập tức nhấc súng bắn. Đồng thời nói: "Đã có người vào được."
"Ta không biết." Cuồng Triều nói: "Ta chỉ là từ hệ thống giám sát đường ở gần đây phát hiện ra, nhân số rất nhiều, ngươi phải cẩn thận một chút."
Mười Một xoay người hướng bờ tường chạy đi, dưới chân dùng sức dẫm vào một cành cây gần bờ tường, tung người phóng qua bờ tường. Vừa nhảy ra ngoài bờ tường quả nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người hướng bên này chạy tới, nhân số chừng hai hơn mươi người, những người đó cũng thấy được hắn, một bên quát mắng hướng hắn bên này chạy tới. Mười Một không chút nghĩ ngợi lập tức nâng súng bắn, đám người kia nhất thời bị bắn ngã, những người còn lại không phải nằm rạp trên mặt đất mà là chạy trốn chung quanh. Những người này đều cũng chỉ là đám hỗn tạp, trong tay đều là vũ khí quản chế, lực sát thương không xa.
Mười Một một bên tiếp tục nổ súng, một bên lui về phía sau. Một băng đạn rất nhanh được bắn sạch, hắn đang chuẩn bị thay đạn thì đột nhiên nhảy sang bên cạnh, lau chùi mấy khỏa tử đạn bắn trúng thân thể hắn ở vị trí vừa đứng. Trên bờ tường lộ ra ba cái đầu và ba khẩu súng, đồng thời bắn về phía Mười Một. Mười Một lại không kịp thay đạn, rất nhanh ném súng đột kích, nhảy lùi về sau đồng thời hai tay rút ra hai khẩu súng lục.
"Đùng! Đùng!" Hai tiếng súng vang lên trên bờ tường lập tức thiếu đi hai cái đầu, chỉ còn lại có một người bên trái vẫn nhìn như cũ, "Đùng!" lại một tiếng súng vang lên, cuối cùng một người cũng té xuống.
Lúc này hai bên Mười Một xuất hiện một đám đông người dũng mãnh kéo đến, vũ khí cơ bản đều là cầm khảm đao. Mười Một hai tay tách ra hai bên, đồng thời nổ súng, một bên hướng hai phương hướng bắn ra, một bên không ngừng lui về phía sau.
Nhân số nhiều lắm, mà hắn thì tử đạn cũng có hạn. May là lúc này những tên hỗn tạp cũng sợ chết, bị Mười Một bắn giết không ít người ẩn núp xa xa không dám tới gần, nhưng chỉ cần Mười Một lùi hai bước, bọn họ cũng đuổi kịp một bước. Bất quá càng nhiều người còn lại là lựa chọn tiến hai bước, lùi một bước.
Mười Một đã không thể tái lui, phía sau hắn cũng là một bờ tường, thông lộ duy nhất chỉ có bên trái và bên phải, nhưng hai bên đã bị đám hỗn tạp này nhồi nhét chật ních.
Đúng lúc này, một chiếc xe màu bạc đột nhiên từ xa nhanh chóng phóng đến, đám hỗn tạp kia lập tức tản ra. Từ cửa chiếc xe màu bạc lộ ra một nóng súng, sau đó không ngừng có hỏa tinh từ họng súng toát ra, bọn chúng vừa mới né tránh xe con thì lại bị súng trùng phong bắn ngã một đám lớn.
Chiếc xe màu bạc sau khi bắn gục vài người liền vọt tới bên người Mười Một mới dừng lại, Phì Áp lò đầu ra hét lớn: "Lão đại lên xe." đồng thời đưa súng trùng phong rồi vượt qua.
Mười Một tiếp nhận súng trùng phong, tay trái đè lên xe, cả người phóng qua mui xe rơi xuống, ngay cả cửa cũng không có mở mà trực tiếp từ cửa xe nhảy vào. Mười Một vừa vào xe, Phì Áp kéo cửa lao ra phía trước, Mười Một dụng hỏa lực mở đường chiếc xe màu bạc rất nhanh lao ra vòng vây rồi chạy nhanh vào bóng tối.
"Hô!" Phì áp trường thở phào nhẹ nhỏm nói: "Làm ta sợ muốn chết."
Mười Một liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn phía Nguyễn Thanh Ngữ đang ôm đầu nằm sấp phía sau, sau đó nói: "Về bệnh viện."