- Ai..!
Trong tai nghe vang lên tiếng thở dài của Cuồng Triều.
- Tìm được rồi?
- Không tìm được. Cái đám gia hỏa của Ma Quỷ ẩn náu rất kỹ, không tìm được manh mối nào cả.
Mười Một hơi chau mày lại, hắn chỉ còn lại hai ngày thời gian, ai biết sau hai ngày đó sẽ thế nào? Có thể tiến sĩ điên sẽ nghiên cứu ra biện pháp, cũng có thể không nghiên cứu ra, nếu trường hợp thứ hai xảy ra thì cũng chẳng trên đời cũng không còn Mười Một nữa. Mười Một không sợ chết, nhưng hắn không hi vọng chết mà vẫn còn phải tiếc nuối. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho Trần gia, nếu không hắn sẽ cảm thấy xấu hổ với sự tín nhiệm của Sở Hải Lan.
Thời gian không còn nhiều nên không thể lãng phí. Vì vậy Mười Một quyết định phải giải quyết xong những kẻ mà mà Ma Quỷ cử đến, chặt đứt một cánh tay đắc lực của Trần gia. Nhưng Cuồng Triều lại không tìm ra chỗ ẩn náu của chúng. Giống như Mười Một vậy, nếu hắn có ẩn nấp thì Cuồng Triều tuyệt đối chẳng thể nào tìm ra được.
- Sở Nguyên!
Cuồng Triều nói:
- Bây giờ làm thế nào?
- Thay đổi kế hoạch. Dốc sức tìm bằng được trưởng lão và gia chủ của Trần gia.
- Cái gì?
Cuồng Triều thất thanh kêu lên:
- Trưởng lão và gia chủ Trần gia đều là những siêu cao thủ, không phải là kẻ mà ngươi có thể đối phó.
Mười Một hờ hững nói:
- Ta có cách. Tìm đi.
Cuồng Triều thở dài, nói:
- Thôi được. À phải rồi, phía Long gia đã liên lạc được. Cái ngươi cần đều đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tới cho ngươi.
- Biết rồi.
Sau khi Cuồng Triều dặn dò mấy câu thì tập trung vào dò tìm địa chỉ của gia chủ và trưởng lão của Trần gia, còn Mười Một đi bộ về thành phố. Từ khu biệt thự Lệ Sơn đi xe trở về cũng mất hai ba giờ, Mười Một đi bộ trở về mất gần bốn giờ mà chỉ mới hơn một nửa lộ trình.
Lúc này đã mười giờ đêm, tuy trên đường có rất nhiều taxi trống nhưng Mười Một vẫn không gọi xe. Trước khi còn chưa xác định rõ kế hoạch, Mười Một còn chưa muốn bị lộ quá sớm, khi xác định được kế hoạch rồi, khi đã xác định kế hoạch rõ ràng, hắn sẽ bằng cách nhanh nhất trở về thành phố.
Mười Một đi được một đoạn, bỗng máy điện thoại reo lên. Hắn hơi giật mình, sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra, màn hìn hiện lên dòng chữ Âu Dương Nguyệt Nhi.
Không phải Trương Hân Hân, Mười Một lặng lẽ nhìn điện thoại di động, ngón tay cái khe khẽ miết trên điện thoại. Tiếng chuông vẫn cứ vang lên tiên tục. Sau vài giây Mười Một mới nghe điện thoại, giọng hắn lạnh nhạt:
- Chuyện gì thế?
Từ đầu bên kia điện thoại, giọng Âu Dương Nguyệt Nhi vang lên:
- Sở Nguyên?
"Ừm!"
Âu Dương Nguyệt Nhi lặng đi một lúc hỏi tiếp:
- Vì sao anh đi mà không nói với em một tiếng?
- Không có thời gian.
- Đến thời gian để nói một câu cũng không có sao?
- Ừm!
Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ thở dài nói:
- Hôm nay gọi điện thoại cho anh, lúc nào cũng tắt máy. Sau đó lại gọi cho anh ca ca, ca ca nói là đã đưa huynh về rồi.
- Ừm!
- Vậy…anh với cha tôi không có chuyện gì chứ?
- Không,
Ngừng lại một lúc Mười Một hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không?
- Ah! Không, không có chuyện gì.
Mười Một lạnh lùng nói:
- Ta có việc, phải gác máy đây.
- Ừ! Nhớ cẩn thận đấy.
Mười Một vừa tắt điện thoại, bên Cuồng Triều liền vang lên tiếng nói:
- Việc gì phải lạnh nhạt với nàng ta thế!
Mười Một bỏ di động vào túi, thản nhiên nói:
- Ta là sát thủ!
- A! Việc đó với sát thủ có liên quan gì với nhau! Lẽ nào sát thủ phải lạnh lùng thì mới gọi là sát thủ?
- Đàn bà chỉ là y phục thôi!
Trầm mặc một chút, Cuồng Triều cười nói:
- Ngươi nói đúng. Loại người như bọn ta không nên có gánh nặng!
Mười Một vừa đi vừa hỏi:
- Tìm ra chưa?
- Ừ. Thân phận họ rất rõ ràng. Do đó rất dễ tìm thấy. Có điều, tạm thời ta tìm thấy hai người.
- Ai?
Hai trưởng lão, trong đó có một người tham gia chính trường. Người này còn trẻ, vì lập công lao to lớn nên mấy năm trước được đặc cách phá thăng cấp làm trưởng lão. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
- Còn một người nữa?
- Là võ đệ tử của Trần gia. Danh vọng người này ở Trần gia khá lớn, nghe nói có hi vọng sẽ ngồi lên vị trí trưởng lão nhiệm kỳ sau.
Mười Một gật đầu nói:
- Tư liệu và địa chỉ của hai người phía trên?
- Trần Phú, nam, 58 tuổi, bắt đầu học võ từ khi lên ba. Vận khí rất tốt, thích mềm mỏng. Trong thập đại cao thủ xếp hàng thứ tư. Trần Dung, 51 tuổi, học võ từ năm lên ba. Năm 12 tuổi thấy khó có khả năng võ nghệ nên theo đường chính trị. Hiện Trần Dung không ở nhà, đang rủ mấy chính khách hát hò ở tổng hội Tinh Thiên Dạ. Trần Phú thì ở trong nhà của hắn, địa chỉ nhà hắn là…
Cuồng Triều cung cấp hai địa chỉ khác nhau, Mười Một nghe xong hỏi:
- Phía Long gia thì sao?
- Đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đến.
- Nói với họ, nhận hàng ở đường Đông Đại.
- Được.
Mười Một đi bộ thêm một đoạn nữa, bắt một chiếc taxi, đi về đường Đông Đại. Đi xe tất nhiên nhanh hơn đi bộ, đoạn đường còn lại nếu đi bộ phải mất cả tiếng đồng hồ, nhưng ngồi xe chỉ mất có mười phút.
Mười Một đi xuống xe, đi lòng vòng một chút, phát hiện thấy ở đầu phố có một chiếc xe màu đen sang trọng, biển số xe đúng như thông tin Cuồng Triều cung cấp. Hắn không vội vã lao tới mà nấp vào một chỗ quan sát, khi xác định không có ai bí mật giám thị mới đi tới.
Mười Một vừa đi ngang qua xe. Cửa xe sau mở ra một nửa, xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, chính là Long Vũ.
Long Vũ hướng về phía Mười Một mà cười một, gật nhẹ đầu.